Bác sĩ gia đình kiểm tra xong, thu dọn đồ đạc ra ngoài, Hạ Dĩ Đồng cách hắn rất xa, nhưng vẫn nhường đường, bác sĩ gia đình cười với cô, ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại.

Nhẹ nhàng một tiếng cụp, cửa đóng lại.

Trong cánh cửa là một thế giới khác.

Hạ Dĩ Đồng vẫn ngồi rất xa, giống như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Lục Ẩm Băng ngồi xuống, thở dài, vẫy cô: "Bảo bối, lại đây."

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô rồi lại gần, dừng trước mặt Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng dang tay với cô, Hạ Dĩ Đồng bước về phía trước một bước, ôm cô vào trong lòng. Giống như cuộc đời chưa từng ôm cô, dùng toàn bộ sức lực, nhắm mặt lại.

Đừng khóc.

Không được khóc.

Tuyệt đối không được khóc.

Có phải trẻ con đâu mà suốt ngày khóc nhè? Không được khóc! Vẫn khóc, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy lần này cô khóc còn nhiều nước mắt hơn cả 26 năm qua cộng lại, không chút tiền đồ.

Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành.

Càng dỗ khóc càng lớn, nhưng Lục Ẩm Băng vẫn tiếp tục dỗ, rất kiên nhẫn.

Cái này không phải tích cách của cô, lúc cảm xúc sụp đổ Hạ Dĩ Đồng vẫn nhận ra Lục Ẩm Băng khác thường. Trong đầu nghĩ tới chuyện khác, không để tới cô đang khóc. Không ở bàn đọc sách, hai người cứ thế ngồi trên giường, cái ôm tách ra, giữa hai người có khoảng cách.

"Chị bị bệnh rồi, rất nghiêm trọng, chị nghĩ là chị có thể chịu được, nhưng chị không làm được, chị thất bại rồi." Lục Ẩm Băng nói. Ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, nhưng để nói được những lời này với Hạ Dĩ Đồng, cô đã phải cố gắng ba tháng trời.

"Vâng." Hạ Dĩ Đồng yên lặng nghe, không ngắt lời.

"Nghỉ hè vào tầm tháng bảy tháng tám, chị muốn xem tình trạng khôi phục tới đâu, nên có ra ngoài một lần, chỉ đi một mình, ghé qua cũng không nhiều chỗ lắm, nhưng không hiểu sao lại trùng hợp tới vậy, chị gặp một phóng viên, cô ấy không phải cố ý canh chị, chỉ là ngẫu nhiên gặp."

Hạ Dĩ Đồng khẽ giật mình, chuyện này cô chẳng hề hay biết.

"Lúc cô ấy chạy về phía chị, chị rất sợ hãi, lúc đó chị muốn bỏ chạy, chị lùi lại vài bước, cô ấy cầm điện thoại ghi âm cản chị lại, liên tục hỏi chị các câu hỏi, cô ấy nói trên diễn đàn nhìn thấy một bài đăng, hỏi chị có phải không thể nhớ lời thoại nên mới không quay phim đúng không; hỏi chị có phải muốn rút khỏi giới giải trí; hỏi chị..." Lục Ẩm Băng dừng một chút, nói, "rất nhiều câu hỏi, cô ấy khiến chị cảm thấy như mình sắp chết, trên đường có cái xe, chị đứng ở đó, cực kỳ muốn lao thẳng ra cho xe đâm chị chết quách cho rồi."

"Sau đó thì sao?" Giọng Hạ Dĩ Đồng run run, lúc đó cô đang làm gì? Đang chạy hoạt động bên ngoài, Lục Ẩm Băng một mình đi ra ngoài, bị phóng viên chặn lấy, suýt chút nữa thì chết rồi.

"Tự tử bất thành, sau đó chị đập điện thoại của cô ấy." Lục Ẩm Băng hờ hững nhún vai.

Hạ Dĩ Đồng cười cười, này mới đúng là tính cách của Lục Ẩm Băng.

Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Sao chuyện lớn như này mà lại không lên hotsearch nhỉ?" Cô sợ mình ra ngoài, không kịp thời nắm bắt tin tức về Lục Ẩm Băng, Tiết Dao và chị ấy thông đầu giấu cô, để Phương Hồi thay cô chú ý các động thái trên internet.

Lục Ẩm Băng nói: "Đè xuống rồi. Ba chị quen rất nhiều quan chức cấp cao, chuyện này đến Tiết dao cũng không biết, em càng không thể biết."

Hai người nhàn nhạt nói chuyện, bầu không khí không nặng nề như trong tưởng tượng.

Lục Ẩm Băng: "Từ hôm đó trở đi, chị phát hiện mình càng ngày càng chán ghét giới giải trí, có thể bởi vì chị là kẻ thất bại, những vinh quang trước kia chớp mắt lại trở thành độc dược phong ấn chị. Chị ở nhà dưỡng bệnh, cách giới giải trí rất xa, không đi không nghĩ không nhìn không nghe. Nhưng mà..."

Cô nhìn Hạ Dĩ Đồng.

Hạ Dĩ Đồng khó khăn tiếp lời: "Nhưng chị không có cách nào tránh... em."

Lục Ẩm Băng: "Đúng vậy."

Hạ Dĩ Đồng là người cô yêu, là người bạn luôn kề cạnh bên cô. Còn cô cực kỳ chán ghét và đố kỵ với những người ưu tú, tài năng trong giới giải trí.

Hạ Dĩ Đồng: "Thật xin lỗi."

"Tại sao lại nói xin lỗi?" Lục Ẩm Băng nghiêng đầu, cười nhìn cô, "Đây là vấn đề của chị, không phải tại em. Nếu như em vì chị mà tách biệt những thứ đó, chị có thể vui sao? Sẽ không, chị sẽ càng đau lòng hơn, em là phượng hoàng bay trên trời cao, chỉ có vua của các loài chim mới xứng với em."

"Người đó là chị." Hạ Dĩ Đồng nói.

"Không, không phải chị." Lục Ẩm Băng nói, "Trước kia thì là chị, bây giờ không còn nữa rồi. Em không biết lúc chị nghe tin em và Lai Ảnh cùng lọt vào danh sách đề cử, chị cảm thấy u ám ra sao đâu, chị hi vọng hai người các em thất bại, để cùng chìm vào vũng bùn với chị, mỗi ngày chị đều trách trời oán đất, tại sao lại là chị? Tại sao người bị bệnh lại là chị? Tại sao lại là chị chứ? Chị đã làm cái gì để giờ phải gánh chịu những thứ này? Chị vẫn muốn sống mà? Có vô vàn thứ hỗn loạn hiện ra trong đầu chị."

Hạ Dĩ Đồng tính nói gì đó nhưng lại bị Lục Ẩm Băng ngắt lời: "Em để chị nói xong đã, nói xong chị sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng chị chính là kiểu người như vậy, đến chính chị còn cảm thấy buồn nôn, có đôi khi chị không muốn thở nữa, bởi vì tâm địa chị như này là quá đỗi độc ác, nhưng bởi vì bản năng sinh tồn nên không thể không thở tiếp. Chị như cá mắc cạn đang vùng vẫy giữa sàn nhà, thở hổn hển như ống thở bị gãy. Chị càng biết rõ rằng đây không phải điều chị muốn, giống như em, chị luôn xuất hiện ảo giác, nhưng là hầu như lúc nào cũng gặp ảo giác, không thể chống trả, chỉ có thể đi theo nó bước lên phía trước, sa vào vũng lầy tuyệt vọng."

Lục Ẩm Băng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt phản chiếu bầu trời xanh thẳm.

"Em càng ở bên chị, chị càng ghét bản thân mình, em biết không? Chị nhìn em như nhìn thấy ánh sáng chói mắt. Cả người chị dính bùn, chị tới gần em, sẽ vấy bẩn em. Rõ ràng trước kia chị cũng là ánh sáng, là người soi lối cho em, nhưng bây giờ thì sao? Chị đố kỵ với em, phát điên phát ghét em, mỗi lần tâm trạng này xuất hiện, chị lại buồn nôn, khó xử, giống như có người tát chị giữa chốn đông người, nhục nhã không chịu được."

"Chị không biết cách giao tiếp, cái gì cũng có thể nói, chỉ riêng cái này, chị lại không nói lên lời."

Cả người Hạ Dĩ Đồng căng thẳng, cắn chặt răng, hóa ra, tất cả mọi thứ, đều là do mình.

"Có phải bây giờ em đang tự trách?" Lục Ẩm Băng gỡ nắm đấm của cô, tách từng ngón từng ngón một, duỗi ra, cười đùa nói với cô, "Em còn trẻ, tiếp tục như này thì nguy hiểm lắm."

Hạ Dĩ Đồng nặng nề thở ra một hơi, không cười được nữa.

Lục Ẩm Băng: "Chị từng nói rất nhiều lần rồi, người bị bệnh là chị, người bẩn thỉu là chị, em không có vấn đề gì cả, một chút cũng không có, em tuyệt vời đến vậy, tuyệt đến mức chị không biết phải đối xử với em ra sao, dù làm gì cũng cảm thấy mình thua thiệt."

Mắt Hạ Dĩ Đồng đỏ hoe.

Không phải, là bởi vì cô quá bất cẩn, tưởng đối phương sắp khỏi bệnh nên mới bất cẩn, liên tục khoe khoang với chị ấy, hôm nay rating phá kỷ lục, ngày mai lọt vào top đề cử, đổi phương diện mà nói, nếu là cô cô cũng chẳng chịu được. Cô ỷ vào việc Lục Ẩm Băng yêu cô, nên mới không kiêng dè. Cô thật sự yêu Lục Ẩm Băng sao? Cô có tư cách yêu chị ấy sao? Tình yêu của cô như một câu nói đùa trước đoạn đầu đài.

Lục Ẩm Băng: "Hôm nay chị gọi em tới là..."

Hạ Dĩ Đồng hít một hơi: "Em biết."

"Em biết?" Lục Ẩm Băng kinh ngạc nhíu mày.

"Biết." Hạ Dĩ Đồng nói, "Chúng ta hãy xa nhau một khoảng thời gian đi, em đợi chị quay lại." Em cũng muốn tận dụng khoảng thời gian này, tìm lại tâm ý yêu chị như thuở ban đầu.

Lục Ẩm Băng bỗng nhiên không nói gì.

Hạ Dĩ Đồng: "Em suy nghĩ kỹ rồi, tách xa, là lựa chọn tốt nhất."

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, trong lòng vui vẻ nói: May mắn em là người đề nghị trước, nên chị không có gánh nặng tâm lý. Em có nóng vội cũng chẳng giúp ích được gì, có lẽ đây là điều duy nhất em có thể giúp được chị.

Thậm chí cô còn cười cười.

Lục Ẩm Băng cũng nhìn lại cô, tim như rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, đau.

Tại sao đến tận lúc này, em ấy vẫn nghĩ cho cô? Chuyện này từ đầu đến cuối đều là cô sai mà, dựa vào cái gì em ấy không oán trách mình nửa lời mà còn gánh thay một phần trách nhiệm.

Lục Ẩm Băng mở miệng, cổ họng khô rát, không phát ra âm thanh, mệt mỏi dựa lên vai đối phương.

Hạ Dĩ Đồng: "Chị dự định như nào? Trong nước hay ra nước ngoài?"

Lục Ẩm Băng: "Ra nước ngoài, nước ngoài có ít người nhận ra chị hơn, cách cái giới giải trí này càng xa, thì chị mới có thể an tâm dưỡng bệnh."

Hạ Dĩ Đồng: "Ai đi với chị? Đừng đi một mình, em lo lắng."

Lục Ẩm Băng: "Mẹ chị đi cùng chị, vừa hay bà ấy nghỉ hưu hai năm nay. Chị nhờ bà ấy nộp đơn nghỉ hưu sớm để ra nước ngoài với chị. Chị định vừa nghỉ ngơi dưỡng sức vừa xem xét tình hình trí nhớ, hai định hướng song song."

"Vậy cũng tốt, có bác gái chăm sóc chị thì em yên tâm hơn để người khác đi cùng chị."

"Chị không muốn bà ấy đi thì bà ấy vẫn lo lắng cho chị. Hôm nay còn đắc ý khoe với ba chị nữa. Ba chị bận việc quá nên không đi cùng được, không phải chuyện tốt đâu, bà ấy đẹp lão vậy mà."

Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Là rất đẹp, có thể mỗi ngày cũng nhìn thấy chị xinh đẹp như vậy." [Nhìn thấy ~ gặp mặt]

"Ảnh chụp đầy trên mạng, trong nhà cũng có một đống, muốn nhìn kiểu gì cũng được." Lục Ẩm Băng nghe được hàm ý trong lời của cô, liền ám chỉ trả lời.

Hạ Dĩ Đồng im lặng một lúc, dùng ngón tay nghịch ngợm ngọn tóc bên vai, hỏi rõ: "Sau khi ra nước ngoài, chị giữ liên lạc với em được chứ?"

"Không biết."

"Vâng." Hạ Dĩ Đồng nhìn vành tai tinh tế của đối phương, trắng nõn, hạ giọng nói, "Được rồi, chị yên tâm dưỡng bệnh, em chờ chị."

Một năm, hai năm, ba năm... Dù là bao lâu đi chăng nữa.

"Chị sẽ gặp lại em." Lục Ẩm Băng nói, nhìn thấy năm tháng phủ ánh sao lên em.

Trong căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người, Hạ Dĩ Đồng hôn lên thái dương cô, hỏi: "Khi nào chị đi?"

"Ngày mai, buổi sáng đi kiểm tra tổng quát đã."

"Sao phải kiểm tra tổng quát?"

"Bởi vì kiểm tra trong nước rẻ hơn." Lục Ẩm Băng nói đùa, Hạ Dĩ Đồng phối hợp cười theo, cảnh đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng mắt nàng cười, "Mai em đi với chị nhé?"

"Được." Lục Ẩm Băng trả lời.

Hồi lâu Hạ Dĩ Đồng không nói gì, một lát sau, cô mới khàn giọng nói: "Đã bao giờ em nói với chị rằng em yêu chị chưa?"

"Rồi."

"Vậy nghe lại một lần nhé?"

"Em nói đi."

"Em yêu chị."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện