"Bài thơ 《Lời tiên đoán》của Hà Kỳ Phương." Hạ Dĩ Đồng đọc đến đây thì ngừng lại, bài thơ này còn một đoạn nữa, nhưng đoạn đó lại không phù hợp.

Lục Ẩm Băng: "Em đọc hết rồi sao?"

Hạ Dĩ Đồng ngàn vạn lần không ngờ tới đối phương sẽ hỏi câu này, nội tâm cô không khỏi nổi lên tia hối hận, dựa theo trí trớ Lục Ẩm Băng, cùng với kinh nghiệm diễn xuất bao năm như vậy, làm gì có chuyện không nghe qua loại thơ ca này.

Đoạn sau là:

Người đã không nghe lời ca hào hứng của ta,

Bước chân người cũng chẳng vì ta mà dừng lại đôi chút!

Giống cơn gió nhẹ nhàng ngang qua ánh hoàng hôn,

Biến mất, tiếng bước chân ngạo nghễ của người cứ thế hóa hư không!

A, người đúng thật như lời tiên đoán nói, lặng lẽ đến,

Rồi lại lặng lẽ đi như vậy sao, vị thần tuổi thanh xuân? "Hết rồi đó." Hạ Dĩ Đồng trả lời, ngữ khí dứt khoát, "Em đọc hết rồi."

Lục Ẩm Băng nhàn nhạt "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.

Từ lúc bước vào cửa tới giờ, kẻ không có cơ hội mở miệng cuối cùng cũng tìm được cơ hội để mở miệng, Tiết Dao hỏi: "Tôi đi mua đồ nấu cơm, hai người muốn ăn gì?"

Hạ Dĩ Đồng nghĩ Lục Ẩm Băng sẽ không nói gì, bèn nói: "Đồ chay, gì cũng được, không kén chọn."

Lục Ẩm Băng lại nằm ngoài dự kiến của cô, nâng mí mắt, nhìn về phía Tiết Dao: "Chị mà cũng chạy tới đây nấu cơm cho tôi á?"

Tỏ rõ thái độ ghét bỏ.

Tiết Dao khoanh tay, nhìn cô bằng nửa con mắt, cố gắng để chiều cao 1m55 của mình cũng có khí chất như người 1m75, "Nấu cho mà ăn còn chê à?"

Lục Ẩm Băng: "Không đi kiếm tiền nữa?"

Tiết Dao: "Tiền sao quan trọng bằng em được, em mới lời."

Lục Ẩm Băng hơi nghiêng đầu, ba giây sau đáp lại: "Tôi muốn ăn canh, chị xem xem rồi mua đi."

Tiết Dao: "Em thanh toán."

Lục Ẩm Băng: "Khỏi trình bày, lượn đi."

Tiết Dao cười cười đi lấy chìa khóa xe.

Sau khi Tiết Dao đi, tiếu dung Lục Ẩm Băng chóng nở chóng tàn. Hạ Dĩ Đồng rối não cũng không lý giải được, tại sao Lục Ẩm Băng lại thà để ý tới Tiết Dao còn hơn là chú ý tới mình?

Đồng thời, cô cũng không nhịn được ganh tị, một chút.

Tiết Dao không trực tiếp tới siêu thị, ghé qua quán trà cao cấp gần đó, bước vào cửa cô từ chối sự hướng dẫn của nhân viên, vừa đi giày cao gót vừa cởi chiếc khăn lông cừu đơn sắc ra khỏi cổ.

"Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi."

Có một đôi vợ chồng trung niên ngồi bàn bên cạnh nhìn sang, trong đó người vợ bước tới cầm lấy chiếc khăn của Tiết Dao, người chồng thì kéo cái ghế ra, lúc này rồi, Tiết Dao cũng không vòng vo, nói thẳng: "Lục tổng, Lục phu nhân."

Rõ ràng là ba mẹ Lục Ẩm Băng.

Hốc mắt Liễu Hân Mẫn ửng hồng, rõ ràng là vừa khóc, Lục Vân Chương từng là quân nhân, thêm cả hơn hai mươi năm sát phạt trên thương trường, bây giờ trông cũng như những bậc cha mẹ bình thường, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.

Tiết Dao: "Chuyện là như này..."

Ba người ngồi trong phòng nói chuyện 3 tiếng, Tiết Dao chào tạm biệt hai vị trưởng bối, đi siêu thị mua đồ ăn, túi lớn túi nhỏ trở về, hận không thể dùng chân mở cửa, cố gắng một lúc lâu mới tra được chìa khóa đúng ổ, trán đầm đìa mồ hôi.

Vừa vào tới cửa thì đập vào mắt là hai tổ tông đang ôm ôm ấp ấp trên sofa, tay Hạ Dĩ Đồng cầm quyển sách, Lục Ẩm Băng nằm trên đùi cô, nghe đối phương đọc thơ.

Tiết Dao lại gần hai bước, nghe phong thanh Hạ Dĩ Đồng đọc cái gì mà: "Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương..."

[Tạm dịch: Cỏ lau ươm tốt, móc trắng làm sương, người mình nói đến, ở vùng nước biếc cách một phương trời...]

Tiết Dao cảm thấy tai mình điếc luôn rồi.

Lục Ẩm Băng lườm cô: "Mua gì thế?"

Hạ Dĩ Đồng: "! ! !"

Thế mà chị ấy lại bắt lời Tiết Dao lần hai, Tiết Dao ra ngoài lâu như vậy, chị ấy còn chẳng nói thêm câu nào!

Tiết Dao: "Bắp ngô, xương sườn."

Lục Ẩm Băng lại im lặng, lúc cô không lên tiếng, Hạ Dĩ Đồng lại hi vọng cô nói chuyện, dù cho đối phương không phải mình.

Tìm một cơ hội, Hạ Dĩ Đồng vào trong bếp, trao đổi vấn đến này với Tiết Dao.

Tiết Dao có phần đắc ý: "Chẳng lẽ em không ý thức được là tôi và em ấy quen nhau bao lâu, em và em ấy quen nhau bao lâu sao?"

Hạ Dĩ Đồng ủy khuất muốn khóc.

Tiết Dao: ". . . Được rồi được rồi, không trêu em nữa. Em muốn hỏi lý do, tôi cũng không biết, những có thể đoán một chút. Không phải bởi vì trước kia tôi từng chăm sóc em ấy, trạng thái này của em ấy sẽ quen thuộc với tôi hơn một chút, sau đó khả năng là có gánh nặng tâm lý đối với em."

"Gánh nặng tâm lý?"

"Có lẽ là cảm giác càng thân thiết thì càng không muốn làm liên lụy tới người đó? Em ấy không buông tay em được, nên vô thức cự tuyệt." Tiết Dao nói đến đây, thở hắt một hơi, đưa tay giữ ngực, tự hỏi: Cô vừa bị mù đó hả, vui cái nỗi gì? Con gái cô mới rước được người vợ trẻ nên quên luôn người mẹ này rồi!

"A." Hạ Dĩ Đồng hỏi, "Là vậy hả?"

Tiết Dao bực mình nhìn cô một cái, phất tay áo: "Tôi không phải bác sĩ chuyên nghiệp, chi bằng em đi hỏi bác sĩ đi. Mau ra ngoài đi, không khiến em phải vào đây."

Hạ Dĩ Đồng ngờ vực ra ngoài, luôn cảm thấy như Tiết Dao đang hắt hủi mình.

Buổi tối làm món sườn nấu canh ngô, Lục Ẩm Băng uống một bát canh, không ăn cơm, ăn bánh bao Tiết Dao mua bên ngoài, hâm nóng lên, xé từng miếng nhỏ, ăn lẫn với thức ăn.

Nửa cái bánh bao, nửa bát thức ăn, một bát canh, so với những buổi tối trước thì tối nay đích thực có ăn nhiều hơn. Hạ Dĩ Đồng nhớ kỹ, những buổi tối sau đó sẽ mua bánh bao cho Lục Ẩm Băng, mặc dù là kẻ phương Nam sống ở phương Bắc, không có thói quen ăn bánh bao vào bữa nào khác ngoài bữa sáng.

Nhờ có lần Lục Ẩm Băng đổ bệnh này, Hạ Dĩ Đồng phát hiện rất nhiều chi tiết khiến cô cảm động, hầu hết đều cho rằng Lục Ẩm Băng không phải người đặc biệt cẩn thận, cho là mình mới là người tỉ mỉ chăm sóc người khác. Cô sai rồi, quá sai rồi.

Có lẽ người nào yêu trước sẽ luôn khăng khăng rằng tình cảm của mình sâu đậm hơn, nhưng khi hai người các cô bên nhau suốt quãng thời gian qua, bữa tối nào cũng được chuẩn bị theo khẩu vị của Hạ Dĩ Đồng, tới giờ vẫn toàn là gạo nấu thành cơm, cô dường như chưa từng thấy bàn bánh bao nào. Hơn nữa, Hạ Dĩ Đồng nếm thử một miếng sườn nấu canh ngô, đối với cô mà nói thì như này là quá mặn, nhưng Lục Ẩm Băng lại từ tốn ăn hết, khẩu vị của chị ấy nặng hơn cô khá nhiều, nhưng đến tận bây giờ cô mới phát giác ra điều đó.

Lục Ẩm Băng như tảng băng lênh đênh giữa biển, mỗi khi Hạ Dĩ Đồng nghĩ chắc rằng mình đã nhìn thấy được toàn cảnh của tảng băng ấy thì thực ra cô cũng chỉ nhìn thấy một phần nổi nhỏ bé của nó mà thôi.

"Không phải cay quá nên em khóc đó chứ? Ớt này cay sao?" Tiết Dao gắp một đũa ớt trước mặt Hạ Dĩ Đồng, đưa lên miệng nhai nhai, "Đâu cay mấy."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Dừng chút, cô lại nói: "Đúng là, có chút cay." Rồi lại và một miếng cơm vào miệng.

Lục Ẩm Băng nhìn cô một cái, đứng phắt dậy.

Tiết Dao: "Ăn xong rồi?"

Lục Ẩm Băng không để ý tới cô, vào trong bếp rót một ly nước, đặt bên tay trái Hạ Dĩ Đồng.

Hạ Dĩ Đồng thụ sủng nhược kinh, cầm lấy ly nước, tươi cười rạng rỡ như vừa được nếm mật.

Tiết Dao hừ một tiếng, trên đầu còn nổi cả bong bóng chua.

Hạ Dĩ Đồng ho khan một cái, cũng đứng dậy rót cho cô chén nước.

Tiết Dao cũng câu nệ cầm lấy, nhấp môi.

Hạ Dĩ Đồng thong thả buông một câu: "Tiết mama, mời dùng trà."

Tiết Dao: "Phụt---" phun nước lên mặt cô và Lục Ẩm Băng.

Động tác cầm đũa gắp thức ăn của Lục Ẩm Băng dừng lại giữa không trung.

Hạ Dĩ Đồng: "! ! !"

Cô căng thẳng nhìn biểu tình của Lục Ẩm Băng, rất sợ chị ấy sẽ nổi giận, trên lông mi Lục Ẩm Băng còn đọng một giọt nước, chậm rãi vươn tay, lấy hộp khăn giấy, rút một tờ, ung dung lau sạch mặt.

Cô buông bát đũa trong tay, bước tới phía sofa.

Mọi thứ thật yên tĩnh, thong dong, chị ấy không nổi giận, thậm chí một nét giận dỗi cũng không xuất hiện trên mặt.

Tiết Dao và Hạ Dĩ Đồng lẳng lặng thu dọn bát đũa, Tiết Dao về nhà lấy quần áo, Hạ Dĩ Đồng ngồi trên sofa nhìn sang, ngây ngốc nhìn Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng ngồi dưới đất, ngẩn người nhìn đèn đặt trên sàn phòng khách, nếu như không phải vì ánh đèn có phần lóa mắt thì có lẽ cô cũng chẳng chớp mắt lấy một cái.

Hạ Dĩ Đồng sẽ vô cùng bồn chồn mỗi lần cô ấy để lộ sự phản kháng với thế giới bên ngoài và chìm vào thế giới của riêng mình, ngồi yên mười phút, cô lấy điện thoại mở mail mà bác sĩ gửi tới, cô chưa tìm thấy một biện pháp thích hợp nào để giúp Lục Ẩm Băng thoát ra khỏi trạng thái này đây, Lục Ẩm Băng lại cử động, cô ấy đứng dậy, toàn bộ động tác kéo dài chừng năm phút, sau đó mới hoàn toàn đứng lên.

Chị ấy dành hai mươi phút để lên tầng, cúi gằm đầu, mặt mày ủ rũ. Hạ Dĩ Đồng đi theo, Lục Ẩm Băng thay nội y thể thao, đi tới phòng tập thể thao trong nhà. Lúc thay quần áo, Hạ Dĩ Đồng có thể nhìn thấy trên lưng đối phương ướt đẫm mồ hôi, còn phảng phất mùi chua chua. Đối với người thường thì đây là động tác vô cùng đơn giản, đối với chị ấy mà nói lại là mệt đổ mồ hôi nhễ nhại.

Hạ Dĩ Đồng nhìn đối phương mở máy chạy bộ, chọn tốc độ, độ dốc, sau đó bắt đầu chạy.

Hạ Dĩ Đồng cũng mở một cái.

1km, 2km, 5km, mười mấy km...

Sau khi chạy mười mấy km, Hạ Dĩ Đồng dừng lại nghỉ ngơi, Lục Ẩm Băng vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt vô định, mô hôi men theo khuôn mặt chảy từ trán xuống xương quai xanh.

Hạ Dĩ Đồng: "Lục lão sư?"

Dường như Lục Ẩm Băng không nghe thấy.

15km, 20km, 25km...

Chạy tới khi bắp chân căng cứng, chạy tới khi đầu gối đau nhức, chạy tới khi không thể nhấc tiếp bước nữa, Lục Ẩm Băng mới tắt máy, như cái xác không hồn từ từ nhắm hai mắt ngã rụp xuống sàn phòng tập, nghe thấy tiếng tim đập như trống trong lồng ngực, cảm giác sống động rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiếng tim đập thật đẹp đẽ biết bao, thật êm tai biết bao, chỉ khi sống mới cảm nhận được, vẫn còn sống, vẫn còn sống.

Cô ngoảnh qua, trông thấy hốc mắt đỏ hoe của người đang quỳ bên cạnh mình, hôm nay cô lần đầu tiên để lộ ra vẻ mặt xúc động, khóe miệng vẽ một nụ cười cong cong thật đẹp.

Nước mắt Hạ Dĩ Đồng ngừng rơi.

Lục Ẩm Băng nắm lấy tay cô, kéo cô xuống, ôm vào trong lòng mình, hôn lên thái dương cô.

"Bác sĩ có kể với em trước kia chị như thế nào chưa?"

"Bác sĩ nói là liên quan đến sự riêng tư của bệnh nhân, không thể tiết lộ."

"Giống như bây giờ vậy," Lục Ẩm Băng nói, "Chị sẽ ổn hơn thôi, em đừng lo lắng."

Hạ Dĩ Đồng dùng sức dụi đầu vào trong ngực cô.

Lục Ẩm Băng vừa cười vừa nói: "Chị phải tốn rất nhiều sức mới nói hết được một câu đó, mong em hiểu cho."

Hạ Dĩ Đồng khóc: "Em cảm nhận được mà, nên chị đừng nói nữa."

"Có một câu chị cần phải nói."

"Ừm."

Cả người Lục Ẩm Băng lại căng cứng, cơ mặt giật giật mấy lần, như phải huy động toàn bộ sức lực hiện tại, nói: "Chị yêu em."

Rồi lại rơi vào trầm lặng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện