"Liễu Tranh, em đi ra ngoài chờ chị." Lục Ẩm Băng hất cằm về phía cửa, nửa thân dưới của cô đang trần truồng, nếu không đã trực tiếp lao tới đánh cho một trận rồi.

Liễu Tranh khóc không ra nước mắt: "Dạ vâng."

Khi Liễu Tranh ra ngoài chờ bị hỏi tội, nhóm người Lương Thư Yểu đã sớm bỏ chạy, kẻ ngu mới đứng lại đợi nàng đánh.

Lục Ẩm Băng mặc quần vào, Liễu Tranh đứng trước cửa, vẻ mặt cầu xin tha thứ.

Lục Ẩm Băng: "Lại đây."

Liễu Tranh nghe lệnh đi theo cô, giơ mông sẵn sàng chịu trận, trước khi "thẳng thắn chịu chết" nàng có đôi lời muốn nói: "Chị Ẩm Băng, em có thể giải thích."

Lục Ẩm Băng cười lạnh: "Được, chị cho em một cơ hội, sám hối tội lỗi của em đi."

Nói xem rốt cuộc em chọc gì Hạ Dĩ Đồng khiến cho em ấy không thèm để ý đến chị.

Liễu Tranh thầm ngờ vực: Tội lỗi gì cơ? Mình chỉ là chẳng may lao vào phòng thôi mà, cũng chẳng nhìn thấy bộ phận quan trọng nào, chỉ thấy hai cái đầu đang hôn nhau thôi mà, khi mình xem phim còn có muôn vàn từ thế đè lên nhau. Nếu hôm nay nhìn người ta hôn nhau mà là một cái tội thì mình đã sớm nghiệp chướng nặng nề vạn kiếp bất phục.

Nhưng Lục Ẩm Băng là nhất, cô nói có tội chính là có tội. Vì vậy Liễu Tranh sâu sắc suy nghĩ, nói: "Căn bản là do em không đủ thông minh, suy nghĩ quá đơn thuần, dễ dàng tin người."

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Cái này liên quan gì tới cái chị nói.

Liễu Tranh: "Là như vầy. Lúc chị chạy lên tầng đuổi theo chị dâu, bọn em ở tầng dưới có đùa nghịch một chút, sau đó Lương biểu tỷ lại cười nhạo bọn em, nói bọn em còn trẻ mà sắp hói, tóc chị ấy dày hơn nhiều. Chị nói xem như vậy có đáng đánh không?"

Là chuyện Lương Thư Yểu có thể làm ra, nhưng nàng chưa đi vào vấn đề chính, Lục Ẩm Băng gắng nhẫn nại: "Sau đó?"

Liễu Tranh: "Sau đó bọn em đuổi đánh chị ấy, chị ấy chạy đến trước cửa phòng chị. Lương biểu tỷ cũng quá xấu tính đi, chị ấy nảy ra một cái ý tưởng kinh khủng khiếp."

"Ồ?'

Liễu Tranh nghĩ Lục Ẩm Băng đã bị nàng thuyết phục, lén lút rụt mông về: "Chị ấy nói bọn em đừng đánh chị ấy, thay vào đó đề ra cái giao dịch, chị ấy hé cửa phòng chị rồi nhìn trộm, xem có thấy thứ gì hay ho không, nếu có vấn đề xảy ra thì chị ấy cam tâm chịu trận thay. Ai ngờ chị ấy hé để dụ em chạy qua, nhân lúc em đang tì lên cửa thì đẩy em thẳng vào trong phòng. Chị nói thử xem đây có phải là xấu tính không?"

"Rất xấu."

Liễu Tranh thuận theo phẫn nộ: "Cực kỳ xấu luôn, bắt nạt một người hiền lành đơn thuần như em..."

Lục Ẩm Băng giơ chân đá mông nàng: "Ấy, next."

Liễu Tranh biết điều đổi lời: "Bắt nạt một người đơn thuần ngốc nghếch như em, nên chị tha cho em được không?"

Lục Ẩm Băng cầm chiếc dép trong tay, vẫy vẫy trước mặt nàng: "Tha cho em, không phải không thể, nhưng có một câu hỏi."

Liễu Tranh giơ chân chó nói: "Chị cứ hỏi."

Lục Ẩm Băng: "Chị dâu em nổi giận, vì chuyện gì?'

Liễu Tranh: ". . ."

Lục Ẩm Băng nhíu mày: "Huh?"

Liễu Tranh im lặng hai giây, lại xoa cái mông mình: "Chị cứ trực tiếp đánh em đi." Đoán lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, chính tâm nàng nàng còn chẳng đoán ra, huống chi là người phụ nữ của Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng: "Cơ hồ đoán được, em ấy tức giận có liên quan đến em."

Liễu Tranh gào khóc: "Oan cho em quá, em có chọc chị nổi giận còn nghe được, chứ cho em mười lá gan em cũng chẳng dám chọc tới chị dâu." Dù Lục Ẩm Băng không nói nhưng Liễu Tranh có một loại dự cảm mãnh liệt, Hạ Dĩ Đồng nổi giận còn đáng sợ hơn Lục Ẩm Băng nhiều. "Nhưng em vẫn còn chút nhãn lực, chọc chị ấy nổi giận sao? Không đời nào!"

Liễu Cảm thề thốt, nhưng Lục Ẩm Băng không tin, lại giơ dép lên vụt vào mông nàng một cái.

Lục Ẩm Băng: "Bớt bớt mấy lời thừa thãi, hôm nay sau khi em lao vào phòng, mặt chị dâu em lập tức tối sầm, em còn dám nói không phải vì em à?"

Liễu Tranh: "Em chị oan mà!"

Lục Ẩm Băng: "Em có nói hay không? Cẩn thận nhớ lại đi." Lại một cái vụt nữa, Liễu Tranh rên rỉ thành tiếng, huy động hết noron thần kinh não: "Chị gợi ý chút đi, cho dù có chết thì em cũng phải chết một cách minh bạch chứ!"

Lục Ẩm Băng: "Gợi ý, chị dâu của em còn chẳng đưa chị chút gợi ý nào, giờ em còn muốn chị gợi ý cho em? Em muốn làm gì? Đào chân tường để đào tới miệng bọn chị à?"

Liễu Tranh: "Trời, em cũng có nghĩ ra gì đâu, em chỉ muốn hỏi rõ ràng. Đào chân tường gì chứ, mẹ ơi, có cho em một trăm cái lá gan em cũng không dám đào chân tường nhà chị."

Lục Ẩm Băng: "Em vẫn muốn đùa với chị à?"

Liễu Tranh giơ chân: "Em không có, trời xanh chứng giám em tuyệt đối không chọc chị dâu nổi giận, má, chị nhẹ tay thôi. Mà khoan, sao chị xác định người đó là em, em còn oan hơn cả Đậu Nga nữa, huhu!"

Lục Ẩm Băng khẳng định chắc nịch: "Theo phương pháp loại trừ, còn lại em." Sau khi cô nhắc đến người hàng xóm theo đuổi mình, rồi nhắc tới Liễu Tranh, Hạ Dĩ Đồng liền vươn người hôn cô, này chẳng phải thể hiện cô nói đúng rồi sao? Ngay khi Liễu Tranh ngã vào phòng, Hạ Dĩ Đồng lập tức đen mặt, này không phải là nàng thì còn ai vào đây nữa? Liễu Tranh: "Vậy chúng ta tới gặp chị dâu hỏi cho ra lẽ."

Lục Ẩm Băng: "Em còn dám tới làm phiền em ấy?"

". . ."

Liễu Tranh bi phẫn lẫn lộn, nhìn Lục Ẩm Băng, nhân lúc Lục Ẩm Băng không để ý thì lao lên đẩy cửa phòng ngủ Lục Ẩm Băng ra, khóc lóc kể lể: "Chị dâu, chị có thể nói rõ em đã chọc giận chị chỗ nào không? Em vì chuyện này mà ăn đòn nãy giờ, tốt hơn nên giải thích rõ ràng cho Lục Ẩm Băng."

Lục Ẩm Băng giơ dép lên, chân trần chạy vào: "Liễu Tranh em---"

Hạ Dĩ Đồng nghiêng đầu, nhìn tạo hình của cô lúc này, Lục Ẩm Băng lặng lẽ đặt dép xuống dưới chân mình, duỗi cánh tay ra thể đang giãn gân cốt."

". . ."

Hạ Dĩ Đồng không biết là nên phàn nàn về Lục Ẩm Băng hiểu lầm rồi làm loạn mọi chuyện trước, hay là nên cười nhạo Lục Ẩm Băng có một khía cạnh dân dã như này, còn dân dã hơn cả mấy tên địa chủ giao tranh.

Cân nhắc hai lần, có thể cười nhạo chị ấy lúc chỉ có hai người, còn bây giờ Liễu Tranh đang nôn nóng muốn cô giải quyết vấn đề. Hạ Dĩ Đồng trong chăn, dịu dàng nói với Liễu Tranh: "Chị ấy hiểu nhầm rồi, xin lỗi nha, chuyện này không liên quan đến em."

Liễu Tranh được giải oan, cảm động muốn òa khóc: "Cảm ơn chị dâu. Em có nói em hoạt bát đáng yêu như này sao có thể chọc chị tức giận được chứ? Không cần chị Lục nói lời xin lỗi, chỉ cần trả lại trong sạch cho em là được. Dù sao em cũng lén xông vào phòng ngủ của hai chị, thật xin lỗi."

Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Không sao, dù sao cũng chưa thấy cái gì."

Liễu Tranh: "À, chị dâu, em nhìn thấy hình như tay Lục Ẩm Băng luồn vào trong quần áo của chị."

Hạ Dĩ Đồng hơi biến sắc, mỉm cười lịch sự: ". . ."

Lục Ẩm Băng lại muốn tháo dép.

"Ha ha ha ha em đùa chút thôi, xa như vậy sao em thấy được, ngoại trừ hôn ra thì em chưa nhìn thấy gì cả, em thề." Liễu Tranh cười lớn rồi chuồn đi như một cơn gió.

Lục Ẩm Băng: "Rõ là chị chưa làm gì mà." Cái gì mà luồn vào với chả luồn ra, nếu cô thật sự muốn làm chuyện đó chẳng lẽ lại không khóa cửa được sao, còn đang nghỉ trưa, hôn một cái cũng là chuyện bình thường mà.

Hạ Dĩ Đồng lại khôi phục trạng thái lạnh lùng thờ ơ với Lục Ẩm Băng. Lúc nãy cô đi ra ngoài, Hạ Dĩ Đồng nhìn dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của cô, còn chưa biết là chuyện gì, có lòng tốt khuyên hai câu, ai ngờ đâu là ra ngoài hỏi tội Liễu Tranh. Hỏi tội thì hỏi tội, nhưng tốt xấu gì chị cũng nên tìm đúng đối tượng đã chứ, đi úp sọt lên đầu người chẳng liên quan như thế, nhìn xem, dọa cho con bé phát khóc luôn rồi.

Tâm trạng Hạ Dĩ Đồng nặng nề, nãy còn có thể mỉm cười hiểu cho suy đoán lệch lạc của Lục Ẩm Băng, bây giờ vẫn hiểu, nhưng không thể cười được nữa, đến cả việc cong khóe miệng cũng cảm thấy mệt mỏi. Tâm trạng Lục Ẩm Băng càng nặng nề hơn, trực giác nói cho cô biết là cô không những không dỗ được cô vợ trẻ mà còn chọc em ấy buồn bực hơn.

Lục Ẩm Băng: "Hạ lão sư, chị có chút chuyện, chị xuống tầng một chuyến nhé?"

Hạ Dĩ Đồng xua tay, Lục Ẩm Băng lượn luôn, ra ngoài cầu cứu viện.

Lục Ẩm Băng vào Wechat kéo kéo tìm group "Lục Lục Lục", trong group là năm anh chị em bọn họ, có mỗi Lục Ẩm Băng họ Lục, còn có ba họ Liễu, một họ Lương, như vậy đủ thấy Lục Ẩm Băng nắm vị trí chủ đạo trong số mấy người, tuổi tác không phải lớn nhất nhưng địa vị thì cao nhất.

Lục Ẩm Băng ----- 【Không dỗ nổi vợ hiền rồi, cíu mạng! SOS!】

Hai phút sau, năm người đổ xô hội tụ cùng nhau.

Liễu Tranh ngồi cách xa Lục Ẩm Băng, Lương Thư Yểu bên cạnh Liễu Tranh, Liễu Tranh có thù với cô, lườm cô, Lương Thư Yểu lườm lại, hai người mắt to mắt nhỏ lườm nhau, Liễu Tranh ủy khuất chịu thua trước uy quyền của Lương Thư Yểu. Anh họ và chị họ ngồi hai bên trái phải của Lục Ẩm Băng, ngăn cách cô với hai người kia.

Lục Ẩm Băng: "Vợ em nổi giận, ngó lơ em rồi, mau nghĩ cách giúp em dỗ vợ với."

Có mỗi anh họ là đã lập gia đình: "Có phải là lúc em ấy nói chuyện, em phân tâm không để ý tới lời em ấy nói? Hay là em ấy nhìn trúng một chiếc túi nào đó, nhưng em ấy không nói, còn em thì lại chẳng phát hiện ra em ấy đã thích và muốn mua cái túi đó?"

Cả nhóm kinh ngạc nhìn anh họ, Lương Thư Yểu đồng ý: "Đến giờ mới biết địa vị trong nhà của anh."

Anh họ: "Cái này không quan trọng, yêu thương chiều chuộng vợ anh cũng vui chứ sao."

Lục Ẩm Băng buồn bã nói: "Cái gì cũng không phải, em ấy nói với em là bởi vì chuyện sáng nay."

Liễu Tranh nhanh chóng khẳng định: "Không liên quan đến em! Chị dâu đính chính chuyện này không liên quan đến em."

Còn lại ba nghi phạm anh họ, chị họ và Lương Thư Yểu, Lục Ẩm Băng dạo qua dạo lại, anh họ nói: "Anh là người đã kết hôn, đương nhiên khi nói chuyện sẽ giữ chừng mực, chắc chắn không liên quan tới anh."

Chị họ cũng ầy một tiếng: "Có lẽ liên quan đến chị đi."

Mắt Lục Ẩm Băng sáng như đèn pha ô tô: "Hả hả?"

Chị họ: "Chắc do chị thiên sinh lệ chất, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, cho nên em dâu mới thầm thích chị, vì vậy mà chẳng giữ được lễ nghi trinh tiết với em đó."

Ánh mắt Lục Ẩm Băng như con dao lia tới.

Chị họ làm động tác mổ bụng tự sát: "Ựa, chị chết rồi."

Dựa theo phương pháp loại trừ, ở đây chỉ còn mỗi Lương Thư Yểu là nghi phạm còn lại "có khả năng phạm tội".

Lương Thư Yểu nhìn Lục Ẩm Băng, rả vẻ không hiểu: "Nhìn chị làm cái gì? Chị chỉ chào có một câu, từ đầu tới cuối còn chẳng nói chuyện với em ấy."

Lục Ẩm Băng vuốt cằm, nhìn Lương Thư Yểu từ đầu tới chân, chậm rãi nheo mắt, trầm ngâm: "Xem ra vụ án đã được phá giải."

Liễu Tranh: "Phá án gì cơ?"

Lục Ẩm Băng thì thầm: "Sao mình lại không nghĩ tới nhỉ."

"Vụ án gì thế?" Lục Ẩm Băng không để ý tới nàng, Liễu Tranh "A" rồi tới anh họ "A" lại tới chị họ "A", cuối cùng là Lương Thư Yểu "A?" một tiếng, Lương Thư Yểu không thể chịu nổi cái dáng vẻ ngờ nghệch hiện tại của cô, tại chỗ đánh cho nàng một cái.

Tác giả có đôi lời muốn nói: Liễu Tranh: Em đã làm gì sai cơ chứ [òa khóc]

Họ hàng Lục Ẩm Băng thường ngày: Ăn cơm thì đánh em họ, đi ngủ cũng đánh em họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện