Chậu hoa lan trước cửa phòng làm việc đang dần trở nên héo úa, lá cây nhớp nháp rũ xuống, phờ phạc. Lục Ẩm Băng ngẩng đầu khỏi kindle, sách hôm nay là 《Siddhartha》 của Hermann Hesse, một câu chuyện về việc tìm lại chính mình. Nhân vật chính trong chuyện, Siddhartha, đã lang thang bên ngoài thế giới của ông ấy, không thể vào bên trong.

Nhìn cây hoa lan, bước tới rồi ngồi xuống cạnh chậu hoa, nhìn lá cây chằm chằm không chớp mắt.

Cách một bức tường, bên trong văn phòng.

Bác sĩ: "Còn thấy ảo giác không?"

Hạ Dĩ Đồng: "Không có, em đã không nhìn thấy nó kể từ lần trước khi em rời khỏi căn phòng này."

Bác sĩ: "Còn ảo thanh thì sao?"

Hạ Dĩ Đồng: "Còn chút, nhưng không ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt bình thường. Trước kia dù ngày hay đêm đều nghe thấy, bây giờ chỉ đêm tới mới nghe thấy, kéo dài tầm một tiếng."

Bác sĩ đóng nắp bút, khẽ cười: "Sau này em có thể đổi tần suất qua đây thành hai tuần một lần, kiểm tra kĩ chút. Kỳ thật lựa chọn ngừng thuốc ban đầu của em là... Ầy, nói sao ta, khá là sáng suốt. Những loại thuốc điều trị tâm lý đều có tính phụ thuộc cao, dùng để điều tiết thần kinh, không thể ngừng thuốc, ngừng một cái là rất dễ tái phát, rất nhiều người mắc bệnh tâm lý phải uống thuốc cả đời để kìm hãm bệnh, trị ngọn không trị gốc. Và suy cho cùng, cần phải chữa ở đây..."

Bác sĩ chỉ day day huyệt thái dương, "Trước kia tôi từng nói, mỗi người mỗi khác, có nhẹ có nặng, có người di chứng trầm trọng, hành động chậm chạp, trí nhớ suy giảm, em lại làm cái nghề diễn viên này, nếu như cả đời phải uống thuốc để khống chế bệnh, e là..."

Bác sĩ lắc đầu, câu tiếp theo không cần nói cũng biết.

Trong đầu Hạ Dĩ Đồng xoẹt qua một tia sét, như nhớ ra gì: "Lục Ẩm Băng nói chị ấy từng chữa bệnh trầm cảm ở đây, có phải chị ấy cũng không dùng thuốc?"

Bác sĩ nhướng mày bình tĩnh nói: "Xin lỗi, chuyện riêng tư của bệnh nhân, tôi không thể nói cho em biết."

Bác sĩ không nói gì thêm, vẻ mặt này, không đoán ra được, nhưng Hạ Dĩ Đồng đã xác định đáp án, sau khi Lục Ẩm Băng nghe tới tác dụng phụ sau này của mấy loại thuốc đó, chắc chắn không dùng thuốc, dựa vào nỗ lực bản thân để vượt qua. Cô không khỏi cong mắt lên, khi cuộc sống của cô và Lục Ẩm Băng giao nhau càng lúc càng nhiều, nhiều hiện tượng kỳ lạ cũng dần xuất hiện, cô đóng 《Mai Thất》 bái sư phụ của Lục Ẩm Băng làm sư phụ, nhảy trên bậc thang Lục Ẩm Băng từng nhảy, chạy trên con đường nhỏ mà chị ấy từng chạy; bất đắc dĩ đóng thế nhân vật của chị ấy; đến cả bệnh tâm lý cũng cùng nhau trải qua, tiếp nhận trị liệu từ cùng một bác sĩ, cũng là lựa chọn không uống thuốc để vượt qua bệnh tật.

Cô cười lên, ánh mắt lấp lánh, là niềm vui từ tận đáy lòng.

Bác sĩ nhìn cô, mở nắp bút máy, lại đóng lại, ánh mắt nhìn cô như nhìn thấy Lục Ẩm Băng mấy năm trước. Lục Ẩm Băng cũng là cố gắng ngừng thuốc mấy ngày trời, cô là một trong những trường hợp có phản ứng cá nhân mạnh mẽ, vừa uống thuốc liền cảm thấy cơ thể và đầu óc trở nên tồi tệ hơn, sau đó kiên quyết ngừng thuốc. Bác sĩ nhất quyết không chịu, Lục Ẩm Băng đã từng có hành động tự sát, điều này thể hiện tình trạng của cô rất nghiêm trọng, không tiếp nhận uống thuốc thì không thể vượt qua được.

"Tôi không uống!" Lục Ẩm Băng đứng thẳng trước bàn, sắc mặt tiều tụy như sống dưới âm tào địa phủ, sâu trong đôi mắt kia vẫn là sự kiên cường bất khuất, "Không thể uống nữa! Sống mà không khác gì phế nhân như này thì tôi thà không sống nữa còn hơn!"

"Tôi chịu được, tôi có thể trói mình lại, tôi tuyệt đối sẽ không tự sát. Bác sĩ, bác sĩ, anh phải tin tôi."

Cô cố chấp như vậy, bác sĩ cũng hết cách, chỉ có thể cố gắng hết sức tư vấn tâm lý cho cô, nghiên cứu tài liệu từ thuở xa xưa, dùng hết tâm hết sức để giúp cô khôi phục. Thời gian trôi đi, Lục Ẩm Băng trở thành ca bệnh mà hắn theo dõi hằng ngày, tận mắt chứng kiến cô tiến bộ từng ngày, điều đó tựa như một phép màu.

Một năm sau, cô quả nhiên đã gắng gượng được, từ thần sắc tái nhợt, né tránh biến thành rạng rỡ kiên cường, lại một lần hoạt động dưới ánh đèn sân khấu, thu hút sự chú ý của mọi người.

Bác sĩ nhớ buổi công chiếu bộ phim đầu tiên của cô sau khi khỏi bệnh, Lục Ẩm Băng đã đưa hắn hai tấm vé tham gia để hắn và vợ hắn đi xem. Bác sĩ đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân, và khi nhìn thấy Lục Ẩm Băng tươi cười rạng rỡ một lần nữa, hắn gần như không thể cầm được nước mắt.

Chụp chung một tấm ảnh, ngay trước tấm áp phích khổng lồ của bộ phim, bức ảnh đó vẫn đang nằm trong ngăn kéo của bác sĩ.

Bác sĩ đưa tay sờ qua khóa ngăn kéo, nhìn ra xa, như xuyên qua cánh cửa phòng mà nhìn thấy một thứ khác...

"Cảm ơn bác sĩ." Hạ Dĩ Đồng đứng trước cửa phòng gập người, quay đầu mở cửa, mời bác sĩ ra trước. Một bóng đen ngồi xổm trước cửa dọa hai người giật mình một cái, Hạ Dĩ Đồng gọi: "Lục lão sư?"

Lục Ẩm Băng phủi quần đứng dậy, gật đầu mỉm cười với bác sĩ, sau đó mới nói với Hạ Dĩ Đồng: "Chị ngắm hoa lan một chút, có hơi héo, có phải là cần tưới nước không?"

Câu sau lại là hỏi bác sĩ.

Bác sĩ ngoảnh sang nhìn cẩn thận: "Chắc vậy, lát nữa tôi kêu người tới xem sao."

Lục Ẩm Băng: "Cuối năm rồi, tôi mời anh và chị dâu một bữa được chứ?"

Bác sĩ phàn nàn: "Hôm nay vợ tôi trực ca đêm."

Ngoài nơi làm việc, bác sĩ cũng là một người chồng bình thường, hắn cũng sẽ phàn nàn vì vợ bận công việc tối không về ăn cơm, Lục Ẩm Băng nói: "Vậy tôi mời anh?"

Bác sĩ lắc đầu: "Không được, nửa tiếng nữa tôi còn có lịch hẹn với một bệnh nhân khác, cũng đã nói trợ lý mua thức ăn ngoài cho tôi rồi."

Lục Ẩm Băng cười cười: "Anh bận rộn thật, vậy chúng tôi không quấy rầy nữa."

"Khoan đã," Bác sĩ nói, móc ra điện thoại từ trong túi, "Ba người chúng ta chụp một tấm hình nhé?"

Lục Ẩm Băng: "? ? ?"

Bác sĩ: "Lưu làm kỷ niệm, đại kỳ tích và tiểu kỳ tích."

Hai người đại kỳ tích và tiểu kỳ tích phì cười, hai người nắm tay, đứng bên cạnh bác sĩ, lưu lại một tấm ảnh quý giá.

Tâm tình trên đường về của Hạ Dĩ Đồng rất tốt, tốt đến mức khiến cho Lục Ẩm Băng thấy lạ thường. FM trong xe phát một bài hát không biết lúc mấy giờ, âm thành không quá to, Hạ Dĩ Đồng ngâm nga theo, giai điệu cao hơn những giai điệu khác vài tone.

"Trời xám như muốn khóc, sau khi người rời đi, cũng chẳng thấy tự do đâu nữa, không khí nồm ẩm như ngửi ra khoảng cách giữa chúng ta, đoạn kết là một cơn đau kéo dài, giống như hô hấp, chẳng thể ngừng lại..."

Lục Ẩm Băng hỏi: "Bác sĩ nói em khỏi hẳn rồi?"

"Em biết rằng chúng ta không sai, chỉ là chúng ta quên cách lùi bước về sau, lời hứa hẹn sắt son ngày ấy, lại bị thời gian... Không phải." Hạ Dĩ Đồng cao hứng, "Bác sĩ nói, tần suất ghé qua phòng khắm sau này đổi thành hai tuần một lần, tâm thần phân liệt không dễ khỏi như vậy đâu... Thứ đẹp nhất là tình yêu trong ký ức..."

Lục Ẩm Băng: "... Em vừa nói là không dễ khỏi sao?"

Cô nghi ngờ là tai mình có vấn đề, hay là đầu óc Hạ Dĩ Đồng có vấn đề.

Hạ Dĩ Đồng gật đầu trong tiếng nhạc: "Vâng vâng, bác sĩ còn nói chỉ có thể cơ bản là khỏi, không thể hoàn toàn chữa dứt điểm... Trời xám như muốn khóc, sau khi người rời đi, cũng chẳng thấy tự do đâu nữa...

Lục Ẩm Băng: "Phải uống thuốc sao?"

Hạ Dĩ Đồng: "Ngửi ra khoảng cách giữa chúng ta... Không cần, em đã dừng thuốc lâu như vậy rồi, uống thuốc làm gì chứ... Nhật ký ố vàng trong ngăn kéo, ép khô hồi ức, nụ cười vào mùa hạ năm ấy, quá khứ có người và em dần bị lãng quên theo chiều kim đồng hồ..."

Lục Ẩm Băng: "Sau này sẽ tái phát sao?"

Hạ Dĩ Đồng: "Nước mắt bất cẩn là dư thừa... Không biết, chắc vậy, nhưng em cảm thấy không cần quá lo lắng đâu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chị cũng ở bên em thì em có gì phải sợ, tái phát một lần thì em đánh nó một lần... Hơ hơ a hớ nhanh chóng dùng côn nhị khúc hu hú hây ya nhanh chóng dùng côn nhị khúc nếu như em có khinh công vượt nóc băng tường, làm một người ngay thẳng và không khuất phục! Nhanh chóng sử dụng côn nhị khúc, hừ, em sẽ dùng con dao thủ công để tự vệ, hừ, cú đá Roundhouse đẹp mắt! Eo ơi sợ gần chết, kích động suýt nữa thì đạp một cước vào chân ga rồi."

Lục Ẩm Băng: ". . . . . . . . ."

Bài hát lạc đề của Hạ Dĩ Đồng được FM kéo về quỹ đạo, cô kích động nhún vai, chậm rãi gật gù, thành thục bẻ lái: "Em biết là chúng ta không sai, chỉ là nên buông tay, tình chỉ đẹp khi tình dang dở, em biết chúng ta không sai, chỉ là quên cách lùi bước về sau, lời thề son sắt hứa hẹn ngày ấy, lại---"

Lục Ẩm Băng tắt đài FM, âm nhạc cũng tắt theo.

Hạ Dĩ Đồng ngẩn người, yên lặng một lúc rồi nói: "...bị thời gian xóa nhòa. Sao thế?"

Mặt Lục Ẩm Băng vô cảm: "Dừng xe bên đường."

Đối phương đang high lên tận trời mây còn cô thì lại chẳng biết lí do là gì, cảm giác này thật tồi tệ.

Hạ Dĩ Đồng chạy thêm một đoạn nữa, tấp xe vào lề, cho dù đang mộng bức nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, Lục Ẩm Băng chống tay lên lưng ghế, "cạch", tháo dây an toàn, khoác tay lên vô-lăng, như ngồi nửa người trong lòng Hạ Dĩ Đồng: "Trước khi về tới nhà, em có muốn giải thích với chị một chút không, tại sao em lại khác thường như vậy?"

Hạ Dĩ Đồng: "Khác gì cơ?"

Lục Ẩm Băng: "Cái dáng vẻ hiện tại của em này."

Hạ Dĩ Đồng: "Hiện tại em rất bình thường đấy chứ." Cô cố ý chỉnh gương chiếu hậu, nhìn bản thân trong đó, thần sắc rất tốt da trắng má hồng, mắt sáng lấp lánh.

Lục Ẩm Băng chọt chọt vai cô: "Nói mau, tại sao em lại vui vẻ như vậy? Nói ra để chị cũng vui cùng nữa."

Hạ Dĩ Đồng: "À, ra là chuyện này."

Cô lại cười một mình một hồi lâu, cười đến khi Lục Ẩm Băng giơ tay lên muốn đánh người.

Hạ Dĩ Đồng hấp tấp xin tha, hỏi: "Chị thật sự muốn biết?"

Lục Ẩm Băng: "Đương nhiên."

"Được, vậy em nói cho chị biết." Hạ Dĩ Đồng tì tay lên khóa dây ăn toàn, yên lặng chăm chú nhìn cô, mắt cô sâu như vậy, giống như đang cất giấu một thế giới tình cảm sâu đậm, Lục Ẩm Băng bị ánh mắt của cô lôi cuốn, trong lúc nhất thời không thể nhớ được là mình đang muốn hỏi gì.

"Em yêu chị." Tiếng "tạch" thứ hai vang lên, Hạ Dĩ Đồng cúi đầu, nắm chặt cổ tay Lục Ẩm Băng, đặt lên đùi cô, Lục Ẩm Băng đang mở to hai mắt, Hạ Dĩ Đồng chuẩn xác ngậm lấy môi cô.

Sau một hồi lâu, Hạ Dĩ Đồng thở hổn hển buông cô ra, bờ môi hai người có chút đỏ tấy, tay Lục Ẩm Băng vẫn đang ôm cổ Hạ Dĩ Đồng, ánh mắt mê man, có vẻ như chưa lấy lại tinh thần: "Em còn chưa..."

Cô nhớ là chẳng phải hai người đang nói về nguyên nhân Hạ Dĩ Đồng trở nên vui vẻ sao? "Bởi vì em yêu chị." Hạ Dĩ Đồng ngắt lời cô, nhìn vào mắt cô nói, "Chẳng có gì có thể khiến em hạnh phúc hơn việc em yêu chị."

Tác giả có đôi lời muốn nói: Biểu diễn hữu nghị: Châu Kiệt Luân 《Lùi bước về sau》, 《Côn nhị khúc》
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện