Đạo diễn để Lục Ẩm Băng thêm chút thời gian chuẩn bị.

Vương lão híp mắt cười trêu ghẹo: "Không nên quên thoại thêm lần nữa đâu nha."

Lục Ẩm Băng gật đầu, đến phía sau phim trường. chăm chú thoại, rồi ra hiệu ok với đjạo diễn. Đạo diễn ra hiệu quay phim, bộp một tiếng, lần thứ hai bắt đầu.

Lục Ẩm Băng ném khăn lau trong tay, quyết định kêu lên: "Ông nội."

Tẩu thuốc trong miệng Vương lão chuyển động, híp mắt cười nhìn đứa cháu ngoan ngoãn của mình: "Sao thế?"

"Con có chuyện muốn nói với ông."

"Chuyện gì, con cứ nói, ta nghe đây."

Lục Ẩm Băng ngồi xổm xuống, nhìn nền đất một lúc, rồi lại nhìn đỉnh cửa, hừ hừ như tiếng muỗi vo ve: "Ông nội, con có thể... có thể..." hai hàng lông mày Lục Ẩm Băng như muốn dán lại với nhau, vế sau muốn nói cái gì? Vương lão sửng sốt nhìn cô.

Cảm xúc này không đúng, ông có thể cảm nhận được.

Hai giây sau đạo diễn hô: "Cut."

Lục Ẩm Băng đứng dậy, xin lỗi người đang ngồi: "Thật ngại quá, tôi lại quên thoại."

Đạo diễn bao dung: "Không sao, có thể trạng thái không ổn, tạm dừng mười phút, lát nữa quay."

Vương lão ân cần: "Có chuyện gì vậy, liệu có phải tối qua con nghỉ ngơi không tốt, nên cảm xúc không đúng."

Lục Ẩm Băng lắc đầu, cô cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ đành hi vọng là trạng thái không ổn, nhưng trước kia cô chưa từng gặp tình huống này, rốt cuộc là sao vậy?

Trong mười phút nghỉ ngơi, Lục Ẩm Băng lại cầm kịch bản, nói năng lưu loát, không có bất kỳ vấn đề gì.

Mười phút sau, mọi người ổn định chỗ, quay lần thứ ba: "Action."

"Con có chuyện muốn nói với ông."

"Chuyện gì, con cứ nói, ta nghe đây."

Lục Ẩm Băng không dám nhìn đối diện Vương lão, quạt điện bên trong vẫn đang quay từ từ, tiếng cô như tiếng muỗi vo ve, thính lực Vương lão suy giảm, căn bản là không nghe thấy cô nói gì: "Ông nội, con có thể không ở lại cửa tiệm này được không, con không muốn ngày nào cũng chỉ nhìn mấy cái đầu, rất vô vị."

"Con nói gì cơ?" Giọng Vương lão kéo dài.

"Không có gì." Lục Ẩm Băng rút quân, ông lớn tuổi rồi, lại cô đơn chốn này, muốn ra ngoài mà không thể ở lại với ông chút nào sao? Người đời có câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ đợi được nữa.

[Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng: Câu này hơi khác với câu của Việt Nam, ý nói sự phát triển của hoàn cảnh khách quan không phụ thuộc vào yếu muốn chủ quan của con người.]

Vương lão lại phì phèo khói thuốc: "Không có gì mà lại khiến con trở nên nghiêm túc như vậy, từ lớn đến bé con không biết thận trọng. Sau này ta đi rồi thì con phải làm sao? Con phải tập nghề thật giỏi, sau này còn có cơm mà ăn."

"Ông." Sắc mặt Lục Ẩm Băng hơi thay đổi, không nhịn được gọi một tiếng. Sau đó rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng ánh mắt ông, lọt vào ánh mắt nghi hoặc của Vương lão.

Trước lạ sau quen, ba lần quay... Đạo diễn hô "Cut", ngồi đằng sau màn hình, ra sức xoa mặt mình, nhắm mắt, lại mở mắt, nghi ngờ người trước mặt là Lục Ẩm Băng giả. Tái phạm một lỗi nhiều lần, người khác thì thôi đi, vấn đề là cho dù diễn viên nghiệp dư cũng không mắc phải sai lầm cơ bản quá nhiều lần.

Một diễn viên hay quên lời như vậy còn chẳng thể xuất hiện trong danh sách nhân vật phụ của ông kia mà?

Nhưng ông vẫn đặt niềm tin vào Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng quên thoại chắc chắn không phải do cô chưa chuẩn bị tốt, chắc chắn vì nguyên do khác, nghĩ tới đây, trong đầu ông nảy ra một đống kịch bản cẩu huyết ảnh hưởng tới cảm xúc, tự nhiên tìm lí do thay Lục Ẩm Băng.

Sau đó đi tới an ủi: "Ẩm Băng à, hay là con nghỉ ngơi chút đi, chú thấy sắc mặt con hơi trắng."

Lục Ẩm Băng không từ chối, ngồi xuống cái ghế, Tiểu Tây tới làm ấm chân cô, cô lại chẳng phát hiện ra, trong đầu là một mớ bòng bong. Lời thoại là cái gì, tới cái gì vậy? Cô càng nghĩ càng rối, nghĩ mãi không ra.

"Tiểu Tây."

"Nãy em nhìn tôi quay phim, thấy sao?"

Tiểu Tây cúi đầu: "Rất tốt."

"Quên thoại mà tốt? Ngẩng đầu lên, nhìn tôi, nói đi."

Tiểu Tây lướt ngang: "Thật sự rất tốt."

"Giảm một nửa tiền lương và tiền thưởng." Lục Ẩm Băng đe dọa.

"Thật sự rất tốt, đặc biệt tốt." Tiểu Tây vẫn nói câu này.

". . ." Được rồi, trừ tiền mà vẫn không sợ.

Lục Ẩm Băng không hỏi nữa, tự cầm kịch bản lên đọc. Trước kia cô chỉ cần nhìn một cái là nhớ, không cần cố gắng ghi nhớ như này, chỉ cần vừa nhập vai, mỗi câu mỗi chữ sẽ tự nhiên xuất hiện trên đầu lưỡi, đây là thiên phú bẩm sinh, được ông trời ưu ái, người xưa có câu ông trời thưởng cơm ăn, muốn học cũng không học được.

Nếu một ngày nào đó ông trời không còn thưởng cơm cho cô nữa? Thì sẽ như thế nào đây?

Từng ký tự màu đen nhảy vào tâm trí cô, chỉ để lại một vết mờ nhạt, cật lực suy nghĩ, nó mới dần khắc sâu, nhưng đến lúc quay phim cô không có thời gian để từ từ suy nghĩ.

Lục Ẩm Băng vò đầu, dùng tay đỡ trán, cố gắng trấn an bản thân, trong miệng liên tục lặp lại lời thoại.

Phần quản lý ký ức và cảm xúc bị tổn thương.

Gần đây không quên chuyện gì chứ?

Có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt, nhưng sẽ phát sinh ở phương diện nào thì chưa biết.

Lời nói của bác sĩ đột ngột xuất hiện trong đầu cô, cả người Lục Ẩm Băng cứng đờ, khó tin ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm: "Tại sao lại như này?"

Tiểu Tây ngồi xổm dưới chân cô, cơ thể ôm lấy chân cô, rất nhạy cảm với từng phản ứng của cô, đột nhiên ngẩng đầu, rồi nghe thấy Lục Ẩm Băng lẩm bẩm gì đó, cái gì mà vì sao lại như này, Tiểu Tây nói: "Chỉ là trạng thái nhất thời không tốt thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà."

Lục Ẩm Băng liên tục lắc đầu, giống như là nói với nàng, lại giống như là tự nhủ: "Không, không phải như vậy, sẽ không như vậy."

Rốt cục là như nào? Tiểu Tây sốt ruột, nhưng không dám hỏi, sợ Lục Ẩm Băng sẽ nổi giận.

Lục Ẩm Băng đột ngột muốn lại gần nàng, nắm cổ tay nàng, Tiểu Tây phát hiện ngón tay cô đang run rẩy giống như cố gắng với lấy ngọn cỏ cứu mạng: "Em nghe tôi nói lại lời thoại một lần nữa."

Tiểu Tây nhận lấy kịch bản.

Lục Ẩm Băng nói: "Ông nội. Con muốn nói với ông, con không muốn học cái nghề này, không muốn cả đời trông coi cái tiệm cắt tóc này, cơ bản là con không thích cắt tóc cho người khác, hoàn toàn không! Con muốn ra ngoài xem xem. Trước đây bạn học có từng viết thư cho con, nói bây giờ cô ấy đang ở Thâm Quyến, con có thể qua đó đi làm với cô ấy, trong một cái xưởng rộng lớn, đầu óc con linh hoạt, có thể học máy tính, trong máy tính cái gì cũng có..."

Cô không nhìn xuống.

Tiểu Tây lí nhí nhắc nhở: "Con nghe người ta nói..."

Sắc mặt Lục Ẩm Băng rất không tốt, Tiểu Tây cũng trầm mặc theo.

Nàng cảm giác Lục Ẩm Băng đang bộc phát giới hạn, chuẩn bị tiếp nhận lửa giận. Lục Ẩm Băng lại không nói câu nào, cầm lấy kịch bản, lấy bút viết lên lòng bàn tay.

Một tiếng sau, đạo diễn tới hỏi cô điều chỉnh sao rồi, Lục Ẩm Băng nhìn lòng bản tay của mình, gật đầu. Tiểu Tây theo sau rồi chen lên hàng trước, đổ mồ hôi thay Lục Ẩm Băng.

Trạng thái vừa nãy của cô, có kẻ ngu mới không nhìn ra vấn đề.

"Action!"

Đạo diễn: "Cut."

Còn chưa tới một giây, nhanh tới mức khiến người ta không kịp phản ứng.

Đạo diễn: "Ẩm Băng, em nói cái này vậy, bắt đầu."

"Hả?" Lục Ẩm Băng lại lẩm bẩm gì đó, nói, "Xin lỗi tôi không nghe thấy, bắt đầu đi."

Đạo diễn cau mày lần thứ nhất.

"Action!"

Lông mày đạo diễn càng nhíu chặt: "Cut, Ẩm Băng, con quá căng thẳng, cực kỳ khẩn trương, không phải kiểu tuyệt vọng cùng đường."

Lục Ẩm Băng: "Em ổn định một chút."

Đạo diễn thể hiện mất kiên nhẫn: "Một phút."

Nếu như đây không phải Lục Ẩm Băng, ông đã sớm mắng tới tát rồi.

Quay phim vừa rời khỏi chỗ lại chạy trở về, cộp một tiếng: "Action!"

. . .

Một lần nữa Lục Ẩm Băng quên thoại, lần cuối lộ vẻ mặt chần chờ, sau hai giây nói đúng lời thoại, đạo diễn che mặt, thở dài, bất động rất lâu.

Người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, Lục Ẩm Băng đứng giữa đám đông, nghe thấy âm thanh xì xào bốn phương tám hướng.

"Lục thần bị sao vậy? Sao lại NG nhiều như vậy?"

"Quên thoại, tôi ở trong tổ của đạo diễn, trải qua vài đoàn phim, chưa từng gặp trường hợp này, vậy mà đạo diễn không mắng người, kinh khủng thật."

"Anh ấm đầu hả? Đây là Lục ảnh hậu đấy, tam kim giải thưởng, còn có cả giải Gấu Bạc nữa, đạo diễn dám mắng cô ấy chắc, kỹ năng diễn xuất của cô ấy chính là sách giáo khoa, là báu vật trong ngành đấy."

"Không thể nào? Ảnh hậu mà trình độ như này á? Đến tôi tôi còn nghĩ mình có thể pass trong năm lần quay nữa."

"Tôi cũng chẳng biết, Lục ảnh hậu không chỉ là cái danh xưng đâu? Lẽ nào trên mạng nói đều là giả?"

"Trăm nghe không bằng một thấy, còn như kia nữa, bao nhiêu giải thưởng như vậy mà dám cầm sao?"

"Đừng nói xằng bậy, trước đây tôi từng ở đoàn phim khác, từng chứng kiến hiện trường diễn xuất của Lục Ẩm Băng, khí thế cường đại, trấn áp trường quay, hôm nay hẳn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ là gặp phải chuyện gì rồi."

"Đúng đúng đúng, tôi cũng từng chứng kiến cô ấy diễn. Chắc chắn là tinh thần rối loạn mới như vậy, ai dám nói xấu Lục nhà tôi thì tôi tuyệt giao với người đó."

Âm thanh hoài nghỉ nhỏ dần, đa phần mọi người đều cho rằng: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lục Ẩm Băng bước tới, hiện trường im bặt, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, chỉ là không có ai nhìn Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng tới trước mặt đạo diễn, đạo diễn ngẩng đầu, miễn cưỡng nhấc khóe miệng, thái độ vui vẻ "Hả" một tiếng.

Lục Ẩm Băng nuốt một ngụm, khó khăn mở miệng: "Tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày."

Đạo diễn nhướng lông mày, không tới hai giây liền trả lời: "Được."

Lục Ẩm Băng: "Cảm ơn."

"Này," Đạo diễn gọi cô, ánh mắt khẩn khoản, đáp lại hi vọng chân thành, "Nhanh chóng hồi phục, chú chờ con ở đây."

Lục Ẩm Băng gật đầu, vội vã rời khỏi phim trường.

Tiểu Tây và mấy trợ lý khác cũng đi theo, để lại huyên náo sau lưng, đạo diễn càng tức giận, vỗ tay, cầm loa: "Mọi người yên lặng, chuẩn bị cảnh khác."

Phim trường rơi vào yên tĩnh, quay lại trạng thái bận rộn quen thuộc.

Lục Ẩm Băng sải bước thật nhanh, người cao chân dài, Tiểu Tây bước nhỏ, sau đó chuyển sang trạng thái chạy theo, nàng giơ tay một cái, mấy trợ lý đằng sau cũng chạy theo.

Lục Ẩm Băng đột ngột dừng chân, Tiểu Tây suýt nữa đâm sầm vào lưng cô, yên tĩnh đứng cạnh.

Lục Ẩm Băng đón lấy ngọn gió, gió bấc lạnh buốt, Tiểu Tây ôm lấy mình, tay áo Lục Ẩm Băng bị gió thổi bay phấp phới, nàng mới phát hiện Lục Ẩm Băng chỉ mặc một bộ áo mỏng lúc quay phim, khẽ cắn môi, run rẩy mặc áo khoác của mình lên người Lục Ẩm Băng, dù size hơi nhỏ, nhưng có còn hơn không.

Lục Ẩm Băng đón lấy cơn gió, ánh mắt mơ hồ: "Tôi không nhớ được lời thoại."

Tiểu Tây xoa dịu cô: "Không nhớ được thì ghi nhớ nhiều lần, chấn thương chị vừa mới khỏi, chưa hồi phục được như ban đầu đâu, nên đừng vội."

Lục Ẩm Băng nhìn nàng, nói ra từng chữ: "Tôi thật sự không nhớ lời thoại."

Tiểu Tây đè nén run rẩy: "À, không sao không sao. Chị đừng nghĩ nhiều." Nàng cũng sợ mà.

Lục Ẩm Băng không nói gì, bước đi vội vàng, đi đến đầu ngọn gió, Tiểu Tây lại chạy theo. Lục Ẩm Băng vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên giơ chân đá thùng rác ven đường, vang lên một tiếng lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện