Lục Ẩm Băng và Lâu Tiểu Lâu tán gẫu vài câu liền kết thúc đề tài, cô ấy một trăm lần khuyên bảo cô cùng với người kia như thế nào, hệt như cách mà Lai Ảnh khuyên bảo cô, đều không đáng tin, nhưng rồi cô lại đem chủ ý đó của đối phương để trong lòng.
Về phần lựa chọn cái nào thì cô chưa nghĩ tới.
Tối nay cả hai người không ngủ chung giường được, nghĩ lung tung tới chuyện đó chỉ lãng phí máu mũi chứ không được lợi ích gì.
Vì thế mà Lục Ẩm Băng bảo trì thanh tâm quả dục đi tắm rồi ngủ, đầu tiên là phát hiện phòng tắm của mình hoàn toàn sạch sẽ, không giống như phòng tắm mà một tháng qua cô đã ở, dụi dụi mắt, cười, hóa ra trong phòng này có nàng tiên ốc họ Hạ nha.
Thật muốn cùng nàng tiên ốc họ Hạ đó ngủ chung, một tháng qua không gặp, hiếm lắm mới có thời gian ở bên nhau trong chốc lát, cuối cùng lại để cô ấy đi mất.
Biết vậy thì chẳng làm.
Phòng đối diện, phòng bên cạnh đều rất an tĩnh, trăng lên cao, gió mùa thu mát mẻ, Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng đều tiến vào mộng đẹp.
Ban đêm paparazzi cũng chịu không nổi, cũng đi ngủ.

Rạng sáng 4g30, một người giật mình tỉnh dậy, vẫn luôn canh chừng tới tận 9g, hai cửa phòng người nọ đều cũng chưa mở, tên tóc vàng nghiến răng: "Má nó, đi rồi sao."
Tên thắt bím mở to mắt của mình: "Minh tinh bọn họ đi đóng phim đều không ngủ sao?"
Tên tóc vàng vung tay lên, gõ đầu hắn một cái: "Nếu không thì sao? Thù lao đóng phim của bọn họ cao như vậy, đây là chuyện hiển nhiên thôi.

Vài ba năm tiền thù lao của họ cũng ít nhất là số này", tên tóc vàng giơ ngón tay lên, "tám".
Tên thắt bím mở to đôi mắt: "!!!"

Tên tóc vàng lấy thuốc lá từ trong túi ra, rút ra 1 điếu, dùng sức mà hít vào một hơi, vẻ mặt tang thương: "Nếu mà anh mày cũng có khuôn mặt đẹp như vậy, thì anh đây cũng đi diễn, cũng là một minh tinh, đâu cần phải làm gì mà....!Viết báo khổ cực như vậy."
Tên thắt bím cũng thở dài.
Tên tóc vàng đưa hộp thuốc hướng về phía hắn, quay đầu lại, dùng giọng mũi: "Làm một điếu?"
Tên thắt bím xua tay: "Em không hút thuốc lá."
Tên tóc vàng liếc nhìn hắn một cái, thật lâu sau, nói: "Tuổi trẻ mà, chờ hai năm nữa xem, chú cũng giống anh thôi."
Tên thắt bím cười cười, không nói gì cả.
Đối tượng cần phải soi mói thông tin thì đi rồi, coi như hai người này cũng được nghỉ ngơi chốc lát, tên tóc vàng hỏi tên thắt bím: "Anh còn chưa hỏi qua chú chuyện này, vì sao muốn làm nghề này?"
Tên thắt bím nói: "Trước kia em chưa từng nghĩ sẽ làm paparazzi, em là muốn làm phóng viên, nhưng phóng viên bây giờ rất khó kiếm tiền, gia đình em...!ba em thì lại không có sức đi làm, còn mẹ thì là người lao công, em gái thì mới học cấp 3, cả nhà em chỉ trông cậy vào mỗi em."
Tên tóc vàng vỗ vai hắn, chuyện này hắn cũng thấy nhiều rồi, an ủi, một lúc sau mới nói ra được một câu: "Thật không dễ gì."
Hai người dựa vào cửa, ngồi được một lúc lâu, tên tóc vàng "aiz" một tiếng, bật cười: "Hai đứa mình ngốc quá, thôi thì lên giường ngủ đi." Vì để tiện theo dõi, nên hai người chỉ thuê một phòng, ở đây không có phòng lớn hay giường đôi gì cả, chỉ toàn là giường đơn, nếu mà có giường lớn hơn thì chắc Lục Ẩm Băng cũng không chấp nhận ngủ giường nhỏ như vậy.
Tên thắt bím không nhúc nhích, nhìn hắn nói: "Anh lên giường nằm nghỉ một lát đi, em còn trụ được."
Tên tóc vàng rất dứt khoát, không chịu nhún nhường, "Anh ngủ ba giờ, sau đó thì đổi ca."
Tên thắt bím: "Vâng."
Tên tóc vàng vừa vào giấc ngủ không lâu, đã bị tiếng nói ở ngoài cửa đánh thức, giọng nói bà chủ ở đây rất đặc trưng, nói chuyện hệt như là đang cãi nhau vậy, hắn dụi dụi mắt ngồi dậy, trên người vẫn chưa mặc áo.
Bà chủ né tránh vai của tên thắt bím, xông vào.
Tên tóc vàng gào lên một tiếng "aaaaa", giống như sắp bị ai hãm hiếp vậy, bà chủ trực tiếp to giọng nói: "Phòng của tầng này bị dột hết rồi, đến đổi cho mấy người phòng khác."
........
Lục Ẩm Băng nghỉ ngơi ở trên xe Minibus đang tiến tới phim trường, trên đường đi xóc nảy rất nhiều lần, Hạ Dĩ Đồng ngồi kế bên nhìn Lục Ẩm Băng ngồi yên trên ghế, rất muốn lại gần xem cô ấy có thật sự ngủ hay không.
Nhưng kính chiếu hậu của tài xế đang hướng về phía cô.
Kiềm chế lại, Lục Ẩm Băng nhắm hai mắt, một bàn tay dọc theo chân của cô sờ sờ, nắm lấy tay cô, sau đó ở trong lòng bàn tay mà chọt chọt gì đó.
Hạ Dĩ Đồng vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hổn hển.
Đây là ngày đầu tiên cô và Lục Ẩm Băng chính thức kết giao ở bên nhau, ngày hôm qua thì vẫn chưa tính, nhưng tối qua thì tính.

Cô lại nhịn không được, nhìn xem bản thân đang mặc quần áo thế nào, áo khoác màu trắng, váy ngắn, đôi bốt nhung dài qua đầu gối nhìn rất xinh đẹp, chắc là vậy nhỉ?
Lục Ẩm Băng vẫn ngủ, nhưng tay vẫn không có buông ra.

Trong xe trừ bò tài xế ra, thì trợ lý ngồi ở phía sau, trừ phi có thể nhìn xuyên thấu, không thì không thể nhìn thấy động tác này của hai người ngồi phía trước.

Khung xương của Hạ Dĩ Đồng rất nhỏ, ngón tay tuy dài, nhưng khớp xương trước sau như một vẫn nhỏ, lúc nắm liền cảm thấy rất thoải mái, Lục Ẩm Băng cũng cảm thấy vậy, liền muốn nắm mãi mà không chịu buông ra.
Ánh ban mai ló dạng, khóe miệng nở nụ cười, Lục Ẩm Băng âm thầm nói: Chào buổi sáng, bạn gái.

Hạ Dĩ Đồng khẽ di chuyển tay của mình, lật bàn tay lại, đem lòng bàn tay ngửa lên trên, Lục Ẩm Băng đặt tay mình vào tay của cô, mười ngón đan xen vào nhau.
Hai người trên đường đến phim trường cứ nắm như vậy, khi xe dừng lại thì rất tự nhiên mà thu tay về, cũng rất thoải mái mà nhìn nhau một cái, truyền cho nhau cảm xúc sâu thẳm từ trong ánh mắt, sau đó mới xuống xe, chào hỏi với nhân viên công tác rồi vào phòng hóa trang.
Do điều kiện quay phim khó khăn, Lục Ẩm Băng cũng không thể độc chiếm doanh trại nữa, hiển nhiên là Hạ Dĩ Đồng ngồi ngay bên cạnh cô.
Lục Ẩm Băng rất vui vẻ, nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, từ trong túi lấy ra kẹo ngọt, lột vỏ kẹo ra ăn, vỏ kẹo là giấy gói màu tím, cúi đầu mân mê nửa ngày, rồi gấp lại thành hình bông hoa.
Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm hoa đó nửa ngày, cũng không biết bản thân vui vẻ vì lí do gì, sau đó nói với Tiểu Tây muốn một cái hộp nhỏ để bỏ vào túi.
Hạ Dĩ Đồng cũng muốn có hoa đó, liên tục dùng ánh mắt liếc nhìn về phía bên này.
Chỉ cần là đồ vật có liên quan tới Lục Ẩm Băng, cô đều muốn hết.
Hôm nay là cảnh quay đầu tiên khi Kinh Tú đi tìm Trần Khinh, nhưng lại không ngờ Trần Khinh mặc áo bào đẹp đẽ, quý giá ở trong quân trại, đây cũng coi như là khảo nghiệm diễn xuất của hai người.
Diễn viên quần chúng rất nhiều, nhưng họ chỉ tùy tiện tìm phòng hóa trang nào thay quần áo rồi trang điểm.

Trong phòng hóa trang chỉ có vai phụ cùng với hai diễn viên chính, vai phụ trang điểm xong rồi thì đi ra ngoài.
Lục Ẩm Băng cho tay vào túi.
Hạ Dĩ Đồng nhìn động tác đó của cô.
Lục Ẩm Băng đem cái hộp nhỏ đó nhét vào trong lòng bàn tay Hạ Dĩ Đồng, không nói gì, một ánh mắt thay thế cho một vạn ngôn từ.
Bạn học Hạ Dĩ Đồng!
Xin vui lòng khống chế lại tâm tình của mình!
Xin đừng cười như ánh mặt trời xán lạn, rực rỡ như vậy có được hay không?
Bạn học không chút rụt rè gì cả! Sẽ khiến cho người khác hoài nghi đó!
Vì vậy Hạ Dĩ Đồng thản nhiên mà mở ra nhìn: "Lục lão sư thật là đa tài, khi nào có thời gian rảnh chị có thể dạy em không?"
Lục Ẩm Băng mỉm cười: "Được."
Hạ Dĩ Đồng không biết trả lời thế nào, nói: "Dạ, vậy chờ khi nào rảnh."
Nói chuyện phiếm bị gián đoạn, không khí bỗng nhiên trở nên kỳ quái.
Hạ Dĩ Đồng nhìn chăm chú vào hoa giấy kia, tựa như là có thể thiêu cháy nó vậy.
Mắt của Tiểu Tây đảo tới đảo lui giữa hai người, bỗng nhiên trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ táo bạo, cô dùng khuỷu tay chọt chọt Phương Hồi
Nhỏ giọng: "Này."
Phương Hồi: "Này cái gì mà này."
"....." Tiểu Tây nói, "Chị hình như là nhìn thấu chân tướng rồi."
Phương Hồi: "À, em thì đối với chuyện đó không mấy hứng thú."
Tâm tình Tiểu Tây mệt mỏi, có một đồng nghiệp thích chọc tức cô cũng thiệt đau đớn nhưng đôi lúc cũng cảm thấy sung sướng.
Buổi sáng 8g30, bắt đầu quay phim, gió vẫn thổi mạnh mẽ như vậy, Hạ Dĩ Đồng khoác một áo lông cáo màu trắng, cả người toát ra khí chất thanh lãnh, cao quý vô cùng.


Lục Ẩm Băng thì lại khổ sở quỳ trên mặt đất, hai cánh tay đều lộ ra vết thương, hết sức thê thảm, duy nhất chỉ có khí chất kiêu ngạo vốn có từ trước tới nay là không thay đổi.
Cô đối mặt với người mình yêu khi xưa, bây giờ đã chuyển sang cừu địch của đất nước, biến đổi tình cảm rất lớn, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là khó có thể tin được, rồi sau đó là tuyệt vọng cùng đau đớn, cuối cùng là vùi đầu vào cát mà khóc nức nở, chỗ dựa tinh thần bấy lâu nay của cô đã sụp đổ, gió lạnh nổi lên bốn phía.

Mọi thứ dường như là tập trung vào cảnh quay này, hết sức căng thẳng.
Hạ Dĩ Đồng dám đánh cược, không biết bộ phim này được công chiếu ra rạp thì không biết có bao nhiêu người muốn ném gạch đá cho biên kịch.

Lúc cô diễn, gần như là không phải đi tìm tòi nhân vật gì, mà bị kỹ thuật diễn của Lục Ẩm Băng dẫn dắt, rất nhanh hóa mình thành nhân vật trong phim.
Một diễn viên tốt chẳng những có thể phát huy hết sức của mình, mà còn khiến cho người cùng diễn với mình nhập vai, thậm chí cả người đang xem nữa.
Cảnh khóc của Lục Ẩm Băng có lẽ không phải là cảnh quay nữ diễn viên khóc đẹp nhất, nhưng lại rất chân thật, có thể khiến cho người xem đồng cảm.

Chỉ cần cô khóc, tất cả khán giả đang xem đều nhịn không được, đều khóc theo.
Lúc Tần Hàn Lâm kêu "qua", giọng có chút khàn khàn, thật là muốn đem biên kịch lại đây chửi một trận, sao lại muốn ngược Kinh Tú tới như vậy?!
Lục Ẩm Băng phát huy rất hoàn mỹ, cảnh này vừa qua, một đám người liền vây quanh đưa áo khoác cho cô, phục vụ trà nóng, vừa rồi cô mới mặc một áo mỏng mang, rách rưới, lúc diễn khi nãy rất tốt, khó khăn lắm mới kiềm chế không run rẩy người.
Một đám người vây quanh lấy cô, ước chừng năm phút sau, Lục Ẩm Băng mới ngồi xuống nghỉ ngơi, Hạ Dĩ Đồng từng bước từng bước đi tới.
Lục Ẩm Băng ngồi trên ghế, nghỉ ngơi một lát rồi còn quay tiếp, áo bên trong vẫn là cái áo rách nát kia, bên ngoài thì khoác áo khoác, tay cầm trà nóng, thổi thổi rồi chậm rãi uống.
Thấy Hạ Dĩ Đồng đi tới, hai chân duỗi thẳng, tư thế bưng trà cũng tiêu sái tùy ý, không hề giống cán bộ già chút nào.

Nhàn nhã ngồi, khẽ ngẩng mất lên nhìn cô, thật sự rất ung dung chờ cô mở miệng nói trước.
"Lục..." Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên không muốn gọi cô như vậy, vì tất cả mọi người ở đây ai cũng kêu cô ấy như vậy cả, cô dừng lại một chút, nói, "Sư tỷ."
Cô và Lục Ẩm Băng đều tốt nghiệp tại Học viện Điện Ảnh Thủ Đô, chỉ kém nhiều năm mà thôi, một tiếng sư tỷ như vậy, căn bản không hề xấu chút nào!
Lục Ẩm Băng suýt nữa bị sặc trà mà chết, quay đầu ho khan nửa ngày: "Em gọi chị là cái...!Khụ, cái gì?"
Hạ Dĩ Đồng lấy ra một cái ghế gấp nhỏ ngồi bên cạnh cô, mắt nhìn về phía trước, thanh thúy một tiếng: "Lục sư tỷ."
Lục Ẩm Băng ho xong, cũng nghe rõ, cong môi, gật đầu một cái, rất hưởng thụ mà trả lời: "Ừm, sư muội.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện