Hoàng tử khổ bức nhìn thấy đại meo meo bán manh, nhíu mi hai mắt từ từ nhắm lại, cánh môi run rẩy khẽ nói: “Ta, chắc chắn sẽ không khuất phục.”
Đại meo meo vì thế thay đổi cách thức dùng đầu cọ tới hoàng tử khổ bức, còn manh chết người không đền mạng nịnh hót kêu meo meo, Cực Ngọc bên kia đã bị manh đến muốn chết muốn sống. Nhưng hoàng tử khổ bức tĩnh lặng như nước, bền lòng vững dạ y hệt như vị Đường Tăng đắc đạo vậy.
Bia-ji
Đại meo meo không phục dùng quả cầu thịt tát hoàng tử khổ bức một bạt tai, mắng: “Cái tên vô vị!”
Lập tức không thú vị rút lui khỏi hiện trường.
Ngay cả đại meo meo cũng đã tuyệt vọng với cái tên gia hỏa này. Hoàng tử khổ bức vẫn cứ như trước cau mày từ từ nhắm hai mắt, một bộ dáng mặc cho người chà đạp ta cứ hiên ngang lẫm liệt. Cực Ngọc đột nhiên tự trong trạng thái bị manh chết tỉnh táo lại: “Đại • meo • meo kia nói chuyện?”
“Đại • meo • meo…” Mọi người = =
“Các ngươi não bổ cái gì! Ta nói rất đúng đại • meo • meo a! Đó là một con meo • meo to bự đó a! Chính là meo • meo thôi!” Cực Ngọc luống cuống tay chân giải thích, nhưng càng giải thích lại càng hỗn loạn.
“Ngồi xuống đi, đúng là làm người ta mất mặt xấu hổ!” Hiên Viên Cực Phong kéo hắn ngồi xuống. Lúc này, hoàng tử khổ bức mới thở một hơi thật dài, chậm rãi mở to mắt.
“Ta quyết sẽ không khuất phục.” Hoàng tử khổ bức kiên định như trước, khóe miệng của hắn chứa đựng một tia cười lạnh, “Nếu không phải thù lớn của ta còn chưa trả, thì cái mạng tiện này sớm đã phó thác cho diêm vương! Nếu ngày hôm nay ta nhất định bị các ngươi đùa bỡn mà chết, dù cho ta có thành quỷ cũng quyết không bỏ qua cho các ngươi!”
Mộ Dung Long Sách kéo cằm nói: “Ta xem qua lý lịch của ngươi rồi, cũng biết ngươi thường xuyên bị bắt cóc, lúc nào cũng có thể bị người ta bắt đi, hàng năm thì bị trúng độc, mỗi ngày thì bị thương, quanh năm suốt tháng hộc máu không ngừng, chưa từng có một từng hé miệng cười vui vẻ, ngươi bán mình vào thanh lâu, cũng bị kẻ xấu luân phiên x, cũng đã từng ngồi trong tử tù địa lao, cũng từng bị người giam lỏng cũng đã thích qua hai ba người, đáng tiếc người nào người nấy đều đoản mệnh, đã từng bị đủ các loại khổ hình, vào ngày đông rét mướt nhảy vách núi nam nhân trong thiên hạ từng gặp ngươi, không một ai mà không tâm động, ngươi lại chỉ nhớ thương người cũ, nhẫn tâm cự tuyệt từng người bá chủ gặp ngươi nhất nhất đều khom lưng, ngươi gặp bá chủ thì bày ra cái bộ mặt lạnh, nhưng ngươi a trời sinh có một tấm lòng vàng nhìn thấy phụ nữ và trẻ em cụ già thì luôn sẽ mềm lòng, chỉ riêng nam nhân cưỡng ép thì sẽ không có được ngươi, cho nên việc đi tìm tới cái chết đối với ngươi mà nói không khác gì cơm bữa, khổ bức như thế trên đời này hỏi thử còn có ai, ngươi chính là hoàng tử khổ bức đệ nhất thiên hạ đó!”
Nói một hơi nhiều như vậy, tất cả mọi người đều vì hắn vỗ tay tạo tiết tấu.
Sau khi Long Sách nói xong, thì mở miệng cười ha ha, lại xoay chuyển: “Có điều, lão tử nhìn trúng ngươi chính là cái hương vị khổ bức mê chết người không đền mạng này! Đối với một người nam nhân thành công mà nói, không có gì so với cái loại hương vị có lực hấp dẫn trí mạng thế kia —— hoàng tử, ta muốn ngươi lựa chọn một người, làm chủ nhân sau này của ngươi.”
Hoàng tử lạnh lùng cười: “Ta chỉ thuộc về mình ta, không thuộc về bất cứ kẻ nào cả, ta sẽ không chọn. Lòng của ta, sớm đã biến mất cùng người kia rồi, vô luận là vui hay giận, ai buồn ai vui mặc ai, ta cũng sẽ không bị lay động. Nếu —— các ngươi buộc ta phải lựa chọn vậy thì ta đây tình nguyện lựa chọn một người cực mạnh trong số các ngươi.”
Trong lời nói của hắn ẩn chứa ý đồ châm ngòi ly gián thật lớn, mọi người ai nấy đều nhìn vị hoàng tử tù nhân tính mạng treo vắt vẻo này bằng một con mắt khác.
Địa Ngục Khuyển đột nhiên cười ha hả cả lên, ngưng cười mới dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói: “Một người cực mạnh? Ngươi cho là chỉ bằng ngươi chút tâm tư kia cũng có thể châm ngòi ly gián hay sao? Nói cho ngươi biết, một người cực mạnh, sớm đã ngồi ở bên đó!”
Hắn dùng ngón tay chỉ chỗ Âm Heo ngồi ngay ngắn, sau đó giật dây.
Lililicat
Phong
Đại meo meo vì thế thay đổi cách thức dùng đầu cọ tới hoàng tử khổ bức, còn manh chết người không đền mạng nịnh hót kêu meo meo, Cực Ngọc bên kia đã bị manh đến muốn chết muốn sống. Nhưng hoàng tử khổ bức tĩnh lặng như nước, bền lòng vững dạ y hệt như vị Đường Tăng đắc đạo vậy.
Bia-ji
Đại meo meo không phục dùng quả cầu thịt tát hoàng tử khổ bức một bạt tai, mắng: “Cái tên vô vị!”
Lập tức không thú vị rút lui khỏi hiện trường.
Ngay cả đại meo meo cũng đã tuyệt vọng với cái tên gia hỏa này. Hoàng tử khổ bức vẫn cứ như trước cau mày từ từ nhắm hai mắt, một bộ dáng mặc cho người chà đạp ta cứ hiên ngang lẫm liệt. Cực Ngọc đột nhiên tự trong trạng thái bị manh chết tỉnh táo lại: “Đại • meo • meo kia nói chuyện?”
“Đại • meo • meo…” Mọi người = =
“Các ngươi não bổ cái gì! Ta nói rất đúng đại • meo • meo a! Đó là một con meo • meo to bự đó a! Chính là meo • meo thôi!” Cực Ngọc luống cuống tay chân giải thích, nhưng càng giải thích lại càng hỗn loạn.
“Ngồi xuống đi, đúng là làm người ta mất mặt xấu hổ!” Hiên Viên Cực Phong kéo hắn ngồi xuống. Lúc này, hoàng tử khổ bức mới thở một hơi thật dài, chậm rãi mở to mắt.
“Ta quyết sẽ không khuất phục.” Hoàng tử khổ bức kiên định như trước, khóe miệng của hắn chứa đựng một tia cười lạnh, “Nếu không phải thù lớn của ta còn chưa trả, thì cái mạng tiện này sớm đã phó thác cho diêm vương! Nếu ngày hôm nay ta nhất định bị các ngươi đùa bỡn mà chết, dù cho ta có thành quỷ cũng quyết không bỏ qua cho các ngươi!”
Mộ Dung Long Sách kéo cằm nói: “Ta xem qua lý lịch của ngươi rồi, cũng biết ngươi thường xuyên bị bắt cóc, lúc nào cũng có thể bị người ta bắt đi, hàng năm thì bị trúng độc, mỗi ngày thì bị thương, quanh năm suốt tháng hộc máu không ngừng, chưa từng có một từng hé miệng cười vui vẻ, ngươi bán mình vào thanh lâu, cũng bị kẻ xấu luân phiên x, cũng đã từng ngồi trong tử tù địa lao, cũng từng bị người giam lỏng cũng đã thích qua hai ba người, đáng tiếc người nào người nấy đều đoản mệnh, đã từng bị đủ các loại khổ hình, vào ngày đông rét mướt nhảy vách núi nam nhân trong thiên hạ từng gặp ngươi, không một ai mà không tâm động, ngươi lại chỉ nhớ thương người cũ, nhẫn tâm cự tuyệt từng người bá chủ gặp ngươi nhất nhất đều khom lưng, ngươi gặp bá chủ thì bày ra cái bộ mặt lạnh, nhưng ngươi a trời sinh có một tấm lòng vàng nhìn thấy phụ nữ và trẻ em cụ già thì luôn sẽ mềm lòng, chỉ riêng nam nhân cưỡng ép thì sẽ không có được ngươi, cho nên việc đi tìm tới cái chết đối với ngươi mà nói không khác gì cơm bữa, khổ bức như thế trên đời này hỏi thử còn có ai, ngươi chính là hoàng tử khổ bức đệ nhất thiên hạ đó!”
Nói một hơi nhiều như vậy, tất cả mọi người đều vì hắn vỗ tay tạo tiết tấu.
Sau khi Long Sách nói xong, thì mở miệng cười ha ha, lại xoay chuyển: “Có điều, lão tử nhìn trúng ngươi chính là cái hương vị khổ bức mê chết người không đền mạng này! Đối với một người nam nhân thành công mà nói, không có gì so với cái loại hương vị có lực hấp dẫn trí mạng thế kia —— hoàng tử, ta muốn ngươi lựa chọn một người, làm chủ nhân sau này của ngươi.”
Hoàng tử lạnh lùng cười: “Ta chỉ thuộc về mình ta, không thuộc về bất cứ kẻ nào cả, ta sẽ không chọn. Lòng của ta, sớm đã biến mất cùng người kia rồi, vô luận là vui hay giận, ai buồn ai vui mặc ai, ta cũng sẽ không bị lay động. Nếu —— các ngươi buộc ta phải lựa chọn vậy thì ta đây tình nguyện lựa chọn một người cực mạnh trong số các ngươi.”
Trong lời nói của hắn ẩn chứa ý đồ châm ngòi ly gián thật lớn, mọi người ai nấy đều nhìn vị hoàng tử tù nhân tính mạng treo vắt vẻo này bằng một con mắt khác.
Địa Ngục Khuyển đột nhiên cười ha hả cả lên, ngưng cười mới dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói: “Một người cực mạnh? Ngươi cho là chỉ bằng ngươi chút tâm tư kia cũng có thể châm ngòi ly gián hay sao? Nói cho ngươi biết, một người cực mạnh, sớm đã ngồi ở bên đó!”
Hắn dùng ngón tay chỉ chỗ Âm Heo ngồi ngay ngắn, sau đó giật dây.
Lililicat
Phong
Danh sách chương