thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc

Sẽ lặp từ này rất nhiều cho nên Phong giải thích luôn —- >Khổ bức: Bất đắc dĩ, thống khổ, bị buộc bất đắc dĩ.

Mục đích để cho Âm Heo tới đây chính là: để tránh các chư vị ở đây bị hoàng tử khổ bức hấp dẫn rơi vào vận mệnh ngược luyến đáng sợ trong đam mỹ văn, cho nên để phòng ngừa đến lúc đó chỉ cần nhìn Âm Heo một cái, cũng không phải lo lắng sẽ bị rơi vào cái loại vận mệnh bẫy rập này.

Có điều, Âm Heo… Rõ là khiến cho người ta oán hận mà…

Âm Heo không có việc gì bắt chéo hai chân uống trà ăn chút điểm tâm, Địa Ngục Khuyển thì cung kính châm trà cho hắn, chỉ thấy Âm Heo cầm lên một mẩu bánh vừng, ăn trông cực kì tao nhã, sau đó lại chọc cho tâm mọi người dập dờn gợn sóng, không chớp mắt nhìn Âm Heo ăn hết cái bánh nho nhỏ, ngay lập tức, chỉ thấy hắn kẹp lấy hạt vừng đen dính bên khóe miệng, ngay sau đó áp vào dưới khóe mắt phải của mình, nghiễm nhiên lại như điểm một giọt lệ mỹ nhân vô cùng kiều diễm! Mọi người ngay tức khắc hỏng mất. 【 Âm Heo ngươi không cần phải phối hợp với hình tượng của Tomie như thế được không như vậy? 】

“Đẹp mắt không?” Âm Heo hỏi địa ngục khuyển, Địa Ngục Khuyển đáp: ” Phong thái của chủ nhân trên trời dưới đất có một không hai.”

“Ha ha.” Đức Âm cười sáng lạn, “Vậy cứ giữ như vậy đi.”

Lại nói, Đức Âm điểm thêm giọt lệ mỹ nhân dung mạo lúc này so với vẻ sáng lạn vừa rồi bật thêm vài phần quyến rũ diêm dúa, tức thì lại hút hồn tâm của các nam nhân trong điện điên cuồng ngắm nhìn. Long Sách đúng lúc nháy mắt với Đức Âm, Đức Âm nhân tiện nói: “Các vị, vị hoàng tử kia khoan thai đến chậm như thế, không bằng chúng ta tìm tiết mục gì đó để giúp vui, hay để cho ta tới tấu nhạc để các vị giải buồn được không?”

“Không cần!!!” Mọi người trăm miệng một lời kêu lên —— người nào không biết, để Âm Heo tấu khúc phong nhã, kết quả chỉ có thể khiến mọi người rơi vào tình cảnh bi thảm ọc máu mà chết. Cho nên liều mạng cắt thịt, bất đắc dĩ bày ra biểu tình cực kì bi tráng mà cự tuyệt.

Cuối cùng, bị Âm Heo dày vò dài đằng đẵng, hoàng tử khổ bức cuối cùng cũng đã tới.

Trước chỗ ngồi của Âm Heo lập tức hạ xuống một tấm màn sa mỏng, để tránh hắn tạo ảnh hưởng xấu cho hội trường.

Chỉ thấy trên đại điện xanh vàng rực rỡ, có một gã nam tử áo trắng nhỏ gầy từ từ tiến vào, sắc mặt của nam tử kia tái nhợt, gầy yếu vô cùng, lúc đi đường hình như cũng có chút lung lay. Khi hắn bước đến giữa đại điện, cũng không theo lễ quỳ xuống, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú vào mọi người, mọi người cũng bởi vậy có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn.

Vừa nhìn, nhất thời cảm thấy kinh sợ.

Thì ra diện mạo của vị hoàng tử này cũng không được coi là cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại có một cỗ hương vị trong trẻo lạnh lùng lạnh đến khủng khiếp, hai mắt như một cái đầm nước sâu không đấy, ẩn chứa vô hạn cô tịch cùng tang thương, nhưng ẩn bên trong linh hồn cũng lưu chuyển dáng dấp kiên cường bất khuất, giống như mỹ ngọc chắc mẫy đã trải qua ma luyện, rung động lòng người bờ môi của hắn mím thật chặc, môi mỏng hơi khô sáp rạn nứt, nhưng lại động làm cho người ta nhịn không được có một loại xúc muốn đi vuốt ve cạy mở bờ eo của hắn hết sức nhỏ, đối mặt với đám bá chủ như lang như hổ nhưng thắt lưng vẫn một mực thẳng tắp, mạnh mẽ gắng gượng chống đỡ không muốn cúi đầu nhượng bộ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân, hiện rõ một cỗ khí chất kiêu ngạo cao quý vô cùng, nam nhân thượng hạng như vậy, có thể nào không khiến cho người ta dâng dật một loại cảm xúc vừa yêu vừa hận, hận không thể đem người này chiếm giữ, muốn nhìn thấy bộ dáng hắn lộ ra biểu tình khuất phục dưới kho*i c*m đâu!

Ngay tức thì khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy một cỗ ham muốn giữ lấy mãnh liệt, thật là đáng sợ, đây là ma lực của hoàng tử khổ bức sao?!!

“Bích Trữ tới chỗ này, sớm đã biết là vào hang hổ ổ sói, nhưng nếu như không có hắn, chỉ có cái chết.” Hoàng tử khổ bức khẽ mở cánh môi mỏng, ngạo nghễ nói ra tiếng lòng. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, cũng vì thế mà để lộ ra vẻ mỏi mệt cùng tang thương, lại cũng có một loại gợi cảm quyến rũ đến chết người.

Địa Ngục Khuyển ngồi ở trên ghế chủ tọa, liếc hắn lạnh lùng cười, nói:

“Người quái dị. Không đáng để giết.”

Long Sách cùng huynh đệ Hiên Viên lập tức = =

Khốn kiếp ngươi sao làm chuyện nhàm chán thế, ai lại đi so sánh hắn cùng Âm Heo! Người sáng suốt liếc mắt một cái đã nhìn ra, điểm cực phẩm nhất của hoàng tử khổ bức này không phải là dung mạo mà là khí chất, khí chất bên trong đó a!

Hoàng tử khổ bức nghe vậy, thế nhưng chả có động tĩnh gì, hắn đã trải qua quá nhiều khổ bức tra tấn cho nên đối với những lời nói giày vò cỡ nào sớm đã không còn cảm giác gì, hắn hạ đôi mắt xuống, nói: “Đường đường là Nhung Hoàng, thế nhưng cũng tầm thường như thế. Hừ, chẳng qua là cũng giống như mấy tên nam nhân dung tục đê tiện khác thôi, cũng chẳng khác gì dã thú cả.”

Hắn cứ như vậy không chút kiêng nể bêu xấu Nhung Hoàng, giống như căn bản không có đem tất cả mọi người trước mặt để vào mắt, cái loại khí phách này lại hung hăng đâm thẳng tới d*c v*ng chiếm đoạt của các nam nhân, kích thích hưng phấn của nhóm bọn hắn.

Mộ Dung Long Sách cười nói: “Ngươi nói không sai, nam nhân đó à, vốn chỉ là loài dã thú khoác quần áo, chúng ta đặc biệt cho lui toàn bộ những kẻ không có phận sự chính là vì lúc này đây được hưởng dụng một bàn thịnh yến mỹ vị bỗng nhiên xuất hiện này.”

Trong lời nói ẩn hàm ác ý tột cùng, làm cho huynh đệ Hiên Viên cũng không khỏi động dung.

Lời này khiến cho đôi mắt hoàng tử khổ bức hơi hơi mở to, lập tức sự tuyệt vọng ở trong mắt hắn lan tràn, hắn buồn bã cười: “Thịnh yến? Các ngươi đem khối thân thể nhơ nhuốc bẩn thỉu ngay cả chó săn cũng đều đã dùng qua gọi là thịnh yến?”

“Cho nên ngươi mới tràn ngập một cỗ hương vị dã tính mê người, vưu vật cực phẩm như thế, có thể nào lại không làm cho người thèm nhỏ dãi?” Long Sách lời nói ác hơn, làm cho những người khác đều sửng sốt một chút. Long Sách lập tức nói: “Có điều ngươi đã thích súc vật hầu hạ mình như vậy, chúng ta sẽ không để ý đứng ngoài nhìn vở kịch hay.”

“Các ngươi!!!” Hoàng tử khổ bức cắn đôi môi trích máu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt thêm vài phần, hắn lập tức hiểu được —— bọn người mất trí này là muốn hắn ở ngay trên đại điện này bị súc vật làm…

“Đem thần hổ mang vào.” Long Sách vỗ vỗ tay một cái.

Hoàng tử khổ bức cảm thấy cả người lạnh như băng —— lão hổ… Bọn cầm thú này…

Chỉ thấy ở cửa ra vào chỗ mật đạo hành lang bên sườn đại điện đột nhiên mở ra, một con dã thú thân hình rất to lớn tao nhã đi đến. Cự thú kia toàn thân tuyết trắng, đôi tai nhọn, chính là một con ————————————

Nãi meo meo thật lớn!!!!

“Thật đáng yêu!!!!” Hiên Viên Cực Ngọc cạ một cái đứng lên, vội vàng phất tay với meo meo to bự—— “Meo meo meo meo… Nhìn bên này…”

Nãi meo meo ngồi ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn nhìn Hiên Viên Cực Ngọc: “Meo meo?”

“Đáng yêu chết mất!!!” Cũng là người tràn đầy tình thương với mèo Cực Ngọc hoa chân múa tay vui sướng cực kỳ.

Thần hổ gì gì đó… Nhưng thật ra là đại meo meo đi vô giúp vui… … …

“Ngồi xuống! Đừng có mất mặt như vậy!” Hiên Viên Cực Phong túm Cực Ngọc ngồi xuống.

Cực Ngọc cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn đại meo meo, hãy còn hưng phấn không thôi.

Hoàng tử khổ bức nhìn thấy đại meo meo, nghi hoặc một chút, nhanh chóng đã khôi phục lại biểu tình kiên trì khổ bức.

Đại meo meo thì dứt khoát nằm vật xuống dưới, nhìn thấy hoàng tử khổ bức, lập tức ở trên thảm sàn cạ cái áo trở mình dùng tư thế lộ cái bụng siêu cấp manh.

“Meo meo… Meo meo… Thật đáng yêu… Thiệt là ngoan…” Cực Ngọc lại sôi trào.

Thần thú không có điểm cuối.

Lililicat

Phong
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện