Lúc trước, Đỗ Trạch đều coi Trương Trác là vợ mình mà đối xử. Anh có người vợ đẹp trai như vậy, sao có thể không đối xử tốt với hắn một chút chứ? Ấy vậy mà cuối cùng ông trời lại giáng cho anh một nhát búa, đừng nằm mơ nữa, người ta không phải vợ mà là chồng của con đó.
Vậy những ân cần và hiến dâng trong quãng thời gian vừa rồi là vì cái gì? Đỗ Trạch tự giận phát khóc luôn, vì sao chỉ có Trương Trác mới là người ở trên?
Trương Trác vẫn coi nhà là văn phòng làm việc, không phải hắn không nhận ra cảm xúc nho nhỏ kia của Đỗ Trạch, nhưng lúc thấy ánh mắt như muốn giết người sau khi vui vẻ của Đỗ Trạch thì trong lòng hắn lại rất vui.
Đỗ Trạch cố gắng đòi lại công bằng để nắm quyền chủ động, nhưng hết lần này đến lần khác hắn không cho. Cũng may mấy hôm nay Đỗ Trạch mệt rã rời nên không ầm ĩ nổi, Trương Trác chỉ cần quan tâm đến việc đối xử tốt với anh là được rồi, bởi vì Đỗ Trạch là người rất biết hưởng thụ.
Nhà họ Đỗ vốn là gia đình giàu có, từ bé đã hay ăn hay uống, tuy rằng không vênh váo nhưng trong xương cốt của anh vẫn có tính của cậu ấm.
Trương Trác ôm Đỗ Trạch ra ban công phơi nắng, thật ra Đỗ Trạch có thể đi lại nhưng vẫn la hét không thoải mái nên ba ngày rồi chân vẫn chưa chạm đất, toàn là để hắn ôm.
“Vé máy bay về nhà mua rồi chứ?” Trương Trác xoa bóp gương mặt ửng hồng vì ngủ no của Đỗ Trạch, để anh ngồi trong lòng mình có thể thoải mái hơn một chút.
“Mua xong rồi.” Đỗ Trạch vừa tỉnh dậy, tinh thần chưa tỉnh táo hẳn, lờ mờ cảm thấy tư thế của cả hai không hợp cho lắm nhưng do đã ngủ quá lâu cho nên cả người bủn rủn không nhúc nhích được. Anh chui vào trong lòng Trương Trác, tấm thảm đang quấn trên người anh cũng trùm lấy phần dưới của hắn. “Ngày mai em phải đi làm rồi.”
Tính ra thì cũng đã nghỉ ba ngày, Trương Trác nói: “Không nghỉ ngơi nữa sao?”
Đỗ Trạch trừng mắt liếc hắn một cái, hừ nói: “Nếu nghỉ ngơi nữa thì sẽ có người nói đó.” Anh không phải ông chủ muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, muốn đi làm lúc nào thì đi, anh chỉ là một nhân viên quèn mà thôi. “Hơn nữa, hình như gần hết đau rồi.”
Buổi sáng đầu tiên sau việc đó, Đỗ Trạch suýt chút nữa đã chết ở trên giường, xương trên khắp cơ thể giống như bị người ta đập đi rồi gắn lại, đau đớn êm ẩm, động đậy một chút cũng rất khó khăn. Mà đầu sỏ của vụ này chính là Trương Trác.
“Bé ngoan, các chuyện khác đều có thể nói, riêng chuyện đó miễn bàn.” Trương Trác cúi đầu hôn mắt Đỗ Trạch, hạ giọng: “Em cũng có thể đi tìm người nào đó bàn bạc với em về chuyện này.”
“Có phải anh ăn xong muốn chạy trốn không?” Ai dè Đỗ Trạch tức xù lông lên, ngồi mạnh xuống ‘tiểu thái tử’ của hắn. Trương Trác nhăn mặt ôm anh đứng dậy ngay laajp tức. “Nói vớ vẩn.”
“Anh mới nói vớ vẩn đó. Em đã ngủ với anh rồi, bây giờ anh nói vậy không phải là ý kia sao? Vì sao em phải chịu để anh bắt nạt chứ, anh cho em lý do xem nào?”
Nói trắng ra là, vẫn luôn nghĩ tới vấn đề trên – dưới.
“Bởi vì ngày thường anh luôn nhường em, cho nên lần này không nhường.” Trương Trác vỗ eo Đỗ Trạch. “Em thật sự nghĩ rằng anh bắt nạt em?”
“Vậy sau này anh đừng nhường em nữa, lên giường thì nhường em.”
Trương Trác cười nói: “Trên đời không bán thuốc hối hận đâu.”
Thái độ của hắn kiên quyết như vậy, Đỗ Trạch nhớ lại chuyện đêm đó, lại nhịn không được mà khóc luôn. “Anh bắt nạt người ta.” Nhớ lại đêm đó anh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị lâu như vậy, ấy thế mà kết quả lại là một giấc mộng. “Như vậy không công bằng.”
Trong trí nhớ của Trương Trác, Đỗ Trạch rất ít khóc, hầu như đó giờ không khóc, vậy mà mới mấy ngày thôi đã rơi nước mắt ba lần, chắc là chịu kích thích quá lớn rồi.
Trương Trác nhẹ nhàng ôm lấy Đỗ Trạch, hôn lên chóp mũi và trán anh, cuối cùng hôn lên đôi môi đang khóc hu hu kia. “Có rất nhiều kiểu ở trên. Không phải em thích chủ động sao? Lần sau sẽ để em chủ động, anh nằm bất động, được không nào?”
Mặt Đỗ Trạch đỏ lên, “A” một tiếng cắn lên môi hắn: “Anh thật quá đáng!”
Trương Trác không cảm thấy đau đớn mà ngược lại hơi hưởng thụ ôm lấy Đỗ Trạch đang làm việc ác vào lòng. Ánh mặt trời ấm áp đầu Xuân chiếu lên cơ thể hai người, Trương Trác hài lòng nằm xuống. “Em có giỏi thì khóc nữa đi. Em càng khóc, anh càng vui vẻ.”
Đỗ Trạch đành phải nén sự ấm ức lại, ôm cổ hắn nói: “Trước kia anh đều nhường em mà.”
“Bé ngoan, việc này phải xem tình huống. Trong lòng em cũng hiểu mà.”
Sao Đỗ Trạch có thể không hiểu chứ, anh không ngốc. “Hừ.”
Trương Trác không sợ Đỗ Trạch ầm ĩ, dù sao việc này cũng không bàn bạc gì nữa, mặc kệ Đỗ Trạch đe dọa thế nào cũng vô dụng. Hắn cũng không ngờ rằng Đỗ Trạch không cao nhưng ước mơ lại rất lớn, mấy ngày rồi vẫn chưa chịu từ bỏ.
Hết cách, lúc dỗ anh ngủ, Trương Trác bèn nói: “Ngủ sớm một chút, trong mơ cái gì cũng có.”
Suy cho cùng, chẳng qua là lúc trước Đỗ Trạch nghĩ hoàn hảo quá, hoàn hảo tới mức không chịu được cú sốc; nhưng càng tệ hơn là anh bắt đầu nhận ra bản thân không thể làm gì để cứu vớt lại tình hình, bây giờ việc duy nhất anh có thể làm là chấp nhận sự thật, nhưng sự thật không như nguyện vọng của anh.
Đỗ Trạch sống mấy ngày thần tiên, tuy rằng lúc tức giận cứ lầm bà lầm bầm nhưng nhìn sơ thì béo hơn lúc trước.
Ngày đi làm lại, có người trêu chọc: “Không phải cậu xin nghỉ bệnh sao? Sao mới có mấy ngày mà tinh thần lại sáng láng vậy?”
Tinh thần sáng láng á?
Đỗ Trạch ủ rũ nằm sấp trên bàn, cẩn thận dịch mông ngồi xuống, sau đó than thở: “Sinh bệnh nên phải ăn đồ bổ, bởi vì ăn ngon cho nên mới tăng cân đó.” Nói xong chép miệng, hơi hơi nhớ vị móng heo kho tàu Trương Trác làm rồi, đêm đó mải mê tức giận nên không để ý đến móng heo, hôm sau ăn mới nhận ra độ lửa rất ổn, ăn rất ngon.
Rốt cuộc có nên nhắn tin cho anh ấy không nhỉ?
Đỗ Trạch do dự vuốt di động, cuối cùng có người đang nói trong đầu: “Hai người đã là quan hệ gì rồi chứ? Anh ấy làm đồ ăn ngon cho mày là việc nên làm mà, không phải sao?”
Đúng, có lý, chính là như vậy!
Vì thế Trương Trác đang họp trong phòng họp nơi xa kia nhận được một tin nhắn. Đào Gia Vũ ngồi cạnh liếc một cái, nói nhỏ một câu “Đậu!”. “Sao nhóc cà lăm có thể ăn được chứ? Đậu!”
“Không phải cậu ấy có thể ăn, mà là trong lòng ấm ức.” Trương Trác cất di động đi, dù sao thì Đỗ Trạch cũng nuốt không nổi hắn. “Đúng rồi, hai bọn tôi làm rồi.”
Đào Gia Vũ hoảng sợ nhìn hắn. “Nhanh vậy á?”
“Nhanh?” Trương Trác cười ngược lại y. “Là cậu ấy chủ động, tôi cũng không cảm thấy chậm.”
Sau đó, miệng Đào Gia Vũ không khép lại được, ấy vậy mà nhóc cà lăm chủ động? “Không phải tôi đánh giá thấp cậu ấy, mà tôi còn tưởng rằng cậu sẽ ‘Bá vương ngạnh thượng cung"(*) đó.”
(*) 霸王硬上弓/bàwáng yìng shànggōng/: Bá vương ngạnh thượng cung – Sở Bá vương Hạng Vũ có sức khỏe hơn người, dây cung ông sử dụng phải dùng hai tay mới kéo cong được – Theo Baidu, đã giản lược. Đại ý của câu này là Đào Gia Vũ tưởng anh Trác sẽ chủ động xơi tái anh Trạch.
Trương Trác nói: “Cậu đánh giá thấp cậu ấy rồi. Đúng vậy đó.”
“Chậc chậc, thật sự không thể xem thường cậu ấy.”
“Mùng 1 tháng 5 tôi sẽ không tới công ty, cậu có bận việc gì không?”
Đào Gia Vũ vắt chéo chân. “Ở nhà tổ chức liên hoan gia đình nên phải về. Chẳng phải đại học Kinh sư có lễ tốt nghiệp gì gì đó vào tháng 5 sao? Đúng lúc Diệp Tuân sẽ đi theo sinh viên nên rất bận, tôi không hiểu vì sao anh ấy muốn vào Hội Sinh viên, làm cu li có gì tốt chứ?”
“Lễ tốt nghiệp ở Minh Đại thường là 16 hoặc 17 tháng 5, lúc đó tôi sẽ dẫn Đỗ Trạch đi xem. Gần đây cậu ấy cứ cắm cúi vẽ vời không có hứng thú thiết kế game.”
“Dù sao nhà cậu ấy cũng không thiếu tiền. Tuy rằng tôi từng diss(*) cậu ấy, nhưng không thể không nói rằng tôi rất hâm mộ cậu ấy. Cậu thấy đó, gia đình cậu ấy không thúc ép cậu ấy thừa kế gia sản. Ông nội chỉ vẽ tranh thôi cũng có thể mua nhà ở Bắc Kinh, cô họ ở Đài Loan rất giỏi giang, ba cũng là lão làng trong kinh doanh. Hơn nữa, một là không hối thúc kết hôn, hai là không hối thúc làm việc, để cho con trai tự do phát triển. Tôi cũng là nhà giàu đời thứ hai, tại sao lại khác xa nhau như vậy chứ?”
(*) Diss: viết tắt của Disrespect ( không tôn trọng) hoặc là Disparage (coi thường)
Diss là một loại bài hát được sáng tác chủ yếu để chửi bới hoặc miệt thị những người/tổ chức khác, xu thế dùng bài hát để công kích người khác cũng dần trở nên phổ biến, trở thành một kiểu văn hóa, một phong cách hip-hop cạnh tranh lẫn nhau trong xã hội.
Trong tiếng Trung, từ này có nghĩ là “địch thi”, tức là “đối địch và thơ ca”. – Theo Baidu
Trương Trác không thích y ồn ào. “Quan điểm giáo dục khác nhau, cậu chỉ thấy mặt tốt của cậu ấy, mẹ cậu ấy quản cậu ấy thành như vậy mà cậu lại không nhận ra.”
Đào Gia Vũ lắc đầu: “Cậu nói đúng, tôi không hâm mộ nữa.” Sau đó vỗ gáy, y nhắc nhở Trương Trác. “Chắc là nhóc cà lăm không tới lễ tốt nghiệp ở Minh Đại đâu, có thể cậu ấy sẽ đi cùng với Diệp Tuân.”
“Cậu chắc chắn như vậy?”
Đào Gia Vũ chế nhạo: “PHẢI chắc chắn. Diệp Tuân đi dự lễ tốt nghiệp cũng không nói với tôi, là do tôi nghe anh ấy gọi điện thoại mới biết.”
“Chẳng phải cậu nói quan hệ của cả hai tốt lắm sao?”
“Không thân bằng nhóc cà lăm nhà cậu.”
Buổi tối, Trương Trác vô tình nói đến lễ tốt nghiệp trong lúc tán dóc. Ai ngờ Đào Gia Vũ nói quá chuẩn, Đỗ Trạch đã hẹn đi cùng Diệp Tuân từ lâu rồi, còn tại sao lại không tới Minh Đại thì anh nói: “Ấn tượng của em về Minh Đại không tốt đẹp.” Có lẽ là rất muốn khiến hắn khó chịu nên Đỗ Trạch nói thêm: “Sẽ không đi cùng anh.”
“Không đi thì không đi, đêm nay anh ngủ trong thư phòng.”
Trong lòng Đỗ Trạch như có con kiến đang quấy nhiễu, bởi vì Trương Trác rút thảm điện ra, hơn nữa anh đã quen với việc Trương Trác ở cạnh mình rồi. “Không được đâu, ngủ ở thư phòng không tốt.”
“Vậy còn đấu võ mồm nữa không?”
Đỗ Trạch nhỏ giọng: “Anh bắt nạt em, ngay cả ý muốn phản kháng em cũng không thể có sao…?”
Trương Trác thấy quanh miệng Đỗ Trạch bị dính nước canh, một tay bưng bát, một tay nắm cằm anh rồi hôn lên, mút sạch toàn bộ vị ngọt trên môi. Đỗ Trạch mở lớn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Trương Trác có thể cảm thấy sự phấn khởi của anh, thẳng thắn giơ tay ra ôm lấy anh đặt ngồi lên đùi mình, ôm một người đàn ông ở trên đùi không tiện cho lắm nhưng hắn tình nguyện làm như vậy.
Đỗ Trạch bị hành động của hắn dọa sợ làm rơi đôi đũa xuống đất, trái nắn phải xoa, anh ừm a nói: “Anh làm gì đó?”
“Không ngoan ngoãn ăn cơm, nên anh chỉ có thể đút em ăn thôi.” Trương Trác nói như đúng rồi, tay trái hắn ôm eo Đỗ Trạch, tay phải múc một muỗng cơm đút vào miệng anh.
Đỗ Trạch không hiểu được suy nghĩ hiện giờ của Trương Trác, ngay lập tức bị sự cẩn thận người ta dọa nhũn chân, miệng mở lớn từ từ nuốt xuống. “Trương Trác…” Bị ôm như trẻ con thế này nhìn quái dị lắm. “Em muốn xuống.”
Trương Trác hôn lên khóe miệng anh, cười nói: “Ăn xong rồi xuống. Không phải em chê ngồi trên ghế lạnh sao? Ngồi trên đùi sẽ không lạnh.”
Nói vậy không sai, nhưng… nhưng tại sao ăn một bữa cơm lại muốn làm cho mờ ám như vậy.
Bảnh lĩnh của Đỗ Trạch không cao nên đành nhận thua, bữa cơm này hết sức yên lặng, không có ấm ức, chỉ còn lại ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi ăn no căng bụng, anh ngồi phịch trong lòng Trương Trác: “Em không muốn động đậy nữa.”
“Anh ôm em?” Trương Trác nói nhỏ vào tai Đỗ Trạch, nhận được một tiếng “Hừ” rất nhẹ. Đỗ Trạch ôm cổ hắn. “Mai về nhà, phải năm ngày sau mới quay lại. Em không nhớ anh đâu.”
Trương Trác nói tiếp: “Nhưng anh nhớ em.”
Đỗ Trạch gác cằm trên vai hắn mở mắt ra, mơ màng nhìn hắn, cẩn thận hôn một cái: “Thôi được rồi, em cũng nhớ anh một chút xíu xiu.”
Trương Trác thấy không khí đúng lúc, tay xoa mặt Đỗ Trạch nghĩ xem có nên làm chút chuyện hay không thì di động của Đỗ Trạch đổ chuông.
Mặt Đỗ Trạch đỏ bừng trượt xuống khỏi đùi hắn, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy di động, vui vẻ gọi một tiếng: “Ba.”
Đỗ Kiến Bình gọi điện là muốn hỏi con trai chừng nào về, ông sẽ tới sân bay đón. Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Đỗ Trạch, ông hỏi: “Có chuyện vui gì hay sao mà phấn khởi vậy?” Mấy hôm trước ông nói để Đỗ Trạch về nhà, Đỗ Trạch léo nha léo nhéo hỏi nửa ngày về tình hình của mẹ, chắc là vẫn còn sợ bà.
“Dạ cũng không có gì.” Đỗ Trạch trốn tránh nụ hôn của Trương Trác, sau đó rất dễ dàng bị hắn kẹp trên sofa, trong tay anh còn cầm di động nói chuyện với ba, thực tế thì tia lửa kèm theo sấm sét sắp phun trào rồi.
Trương Trác cúi đầu hôn lên môi Đỗ Trạch, bên miệng còn vương ý cười dịu dàng.
“À, ba à, ngay mai tới sân bay con sẽ gọi cho ba.” Nói xong mau chóng cúp di động. Ánh mắt Đỗ Trạch né tránh, nói: “Anh đừng, đừng hôn em nữa.”
“Vậy em hôn anh đi.”
Đỗ Trạch liếc nhìn ngoài cửa sổ, giống như chấp nhận số phận mà chu miệng “Chụt!” một cái. Ai dè Trương Trác bật cười, cúi đầu cụng trán với anh, ngay cả hơi thở cũng có mùi rất quyến rũ: “Về nhà chơi vui vẻ nha, anh ở nhà đợi em.”
Ở nhà đợi em.
Tim Đỗ Trạch bắt đầu phập phồng, cũng không biết lấy đâu ra can đảm mà tiến lên ôm lấy cổ Trương Trác, rồi hôn hắn: “Phải thoải mái đó.”
“Vậy anh sẽ khiến em thoải mái tới mức không xuống nổi giường.”
Đỗ Trạch sững sờ, vừa định nói anh thật khoác lác thì giây tiếp theo đã bị ôm eo đứng dậy khỏi sofa đi về phía phòng ngủ. Anh dừng hai giây rồi ngọ nguậy: “Sợ đau.”
“Không đòi công bằng nữa?”
Đỗ Trạch chỉ nói ba chữ: “Phải thoải mái.”
Được, sẽ thoải mái.
Kế quả của thoải mái là ngày hôm sau suýt lỡ chuyến bay. Lúc lên máy bay anh rất muốn khóc, Trương Trác ôm anh, tiện thể nhéo mũi một cái: “Đồ chết nhát, chẳng kiên trì gì hết.”
“…” Đỗ Trạch quay đầu bước đi, tướng đi hết sức quái dị.
Đỗ Kiến Bình đợi ở sân bay nửa tiếng mới thấy bóng dáng của con trai, lưng đeo balo, mặt đeo khẩu trang, ai không biết còn tưởng là đang đi học đại học.
“Tiểu Trạch, ba ở đây.” Ông vẫy tay.
Đỗ Trạch bèn chạy về phía ba, ai dè nửa đường bị một cậu bé đang ngậm kẹo mút từ đâu xông ra đụng phải. Kẹo mút bị anh đè dưới mông không nói làm gì, nhưng ‘hoa cúc’ của Đỗ Trạch thót một cái, nước mắt sắp trào cả ra ngoài.
Ba Đỗ vừa thấy bèn chạy tới kéo Đỗ Trạch dậy, sau đó dỗ dành đứa trẻ sắp khóc kia. Ông xoay người vỗ mông con trai: “Con bao nhiêu tuổi rồi chứ, cứ y như trẻ con vậy.”
“Oa, ba đừng đánh mông con.” Đỗ Trạch che mông khóc nức nở. “Ba đừng vỗ nữa.”
Tay ba Đỗ giơ lên không trung, ông đánh có mạnh đâu chứ.
Đỗ Trạch giữ rất ít bí mật với ba Đỗ, có suy nghĩ gì đều nói thẳng, cho nên anh tháo khẩu trang xuống rồi nói: “Ba, mông con đau.”
Ba Đỗ mở miệng ra là: “Con bị trĩ rồi.”
Vậy những ân cần và hiến dâng trong quãng thời gian vừa rồi là vì cái gì? Đỗ Trạch tự giận phát khóc luôn, vì sao chỉ có Trương Trác mới là người ở trên?
Trương Trác vẫn coi nhà là văn phòng làm việc, không phải hắn không nhận ra cảm xúc nho nhỏ kia của Đỗ Trạch, nhưng lúc thấy ánh mắt như muốn giết người sau khi vui vẻ của Đỗ Trạch thì trong lòng hắn lại rất vui.
Đỗ Trạch cố gắng đòi lại công bằng để nắm quyền chủ động, nhưng hết lần này đến lần khác hắn không cho. Cũng may mấy hôm nay Đỗ Trạch mệt rã rời nên không ầm ĩ nổi, Trương Trác chỉ cần quan tâm đến việc đối xử tốt với anh là được rồi, bởi vì Đỗ Trạch là người rất biết hưởng thụ.
Nhà họ Đỗ vốn là gia đình giàu có, từ bé đã hay ăn hay uống, tuy rằng không vênh váo nhưng trong xương cốt của anh vẫn có tính của cậu ấm.
Trương Trác ôm Đỗ Trạch ra ban công phơi nắng, thật ra Đỗ Trạch có thể đi lại nhưng vẫn la hét không thoải mái nên ba ngày rồi chân vẫn chưa chạm đất, toàn là để hắn ôm.
“Vé máy bay về nhà mua rồi chứ?” Trương Trác xoa bóp gương mặt ửng hồng vì ngủ no của Đỗ Trạch, để anh ngồi trong lòng mình có thể thoải mái hơn một chút.
“Mua xong rồi.” Đỗ Trạch vừa tỉnh dậy, tinh thần chưa tỉnh táo hẳn, lờ mờ cảm thấy tư thế của cả hai không hợp cho lắm nhưng do đã ngủ quá lâu cho nên cả người bủn rủn không nhúc nhích được. Anh chui vào trong lòng Trương Trác, tấm thảm đang quấn trên người anh cũng trùm lấy phần dưới của hắn. “Ngày mai em phải đi làm rồi.”
Tính ra thì cũng đã nghỉ ba ngày, Trương Trác nói: “Không nghỉ ngơi nữa sao?”
Đỗ Trạch trừng mắt liếc hắn một cái, hừ nói: “Nếu nghỉ ngơi nữa thì sẽ có người nói đó.” Anh không phải ông chủ muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, muốn đi làm lúc nào thì đi, anh chỉ là một nhân viên quèn mà thôi. “Hơn nữa, hình như gần hết đau rồi.”
Buổi sáng đầu tiên sau việc đó, Đỗ Trạch suýt chút nữa đã chết ở trên giường, xương trên khắp cơ thể giống như bị người ta đập đi rồi gắn lại, đau đớn êm ẩm, động đậy một chút cũng rất khó khăn. Mà đầu sỏ của vụ này chính là Trương Trác.
“Bé ngoan, các chuyện khác đều có thể nói, riêng chuyện đó miễn bàn.” Trương Trác cúi đầu hôn mắt Đỗ Trạch, hạ giọng: “Em cũng có thể đi tìm người nào đó bàn bạc với em về chuyện này.”
“Có phải anh ăn xong muốn chạy trốn không?” Ai dè Đỗ Trạch tức xù lông lên, ngồi mạnh xuống ‘tiểu thái tử’ của hắn. Trương Trác nhăn mặt ôm anh đứng dậy ngay laajp tức. “Nói vớ vẩn.”
“Anh mới nói vớ vẩn đó. Em đã ngủ với anh rồi, bây giờ anh nói vậy không phải là ý kia sao? Vì sao em phải chịu để anh bắt nạt chứ, anh cho em lý do xem nào?”
Nói trắng ra là, vẫn luôn nghĩ tới vấn đề trên – dưới.
“Bởi vì ngày thường anh luôn nhường em, cho nên lần này không nhường.” Trương Trác vỗ eo Đỗ Trạch. “Em thật sự nghĩ rằng anh bắt nạt em?”
“Vậy sau này anh đừng nhường em nữa, lên giường thì nhường em.”
Trương Trác cười nói: “Trên đời không bán thuốc hối hận đâu.”
Thái độ của hắn kiên quyết như vậy, Đỗ Trạch nhớ lại chuyện đêm đó, lại nhịn không được mà khóc luôn. “Anh bắt nạt người ta.” Nhớ lại đêm đó anh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị lâu như vậy, ấy thế mà kết quả lại là một giấc mộng. “Như vậy không công bằng.”
Trong trí nhớ của Trương Trác, Đỗ Trạch rất ít khóc, hầu như đó giờ không khóc, vậy mà mới mấy ngày thôi đã rơi nước mắt ba lần, chắc là chịu kích thích quá lớn rồi.
Trương Trác nhẹ nhàng ôm lấy Đỗ Trạch, hôn lên chóp mũi và trán anh, cuối cùng hôn lên đôi môi đang khóc hu hu kia. “Có rất nhiều kiểu ở trên. Không phải em thích chủ động sao? Lần sau sẽ để em chủ động, anh nằm bất động, được không nào?”
Mặt Đỗ Trạch đỏ lên, “A” một tiếng cắn lên môi hắn: “Anh thật quá đáng!”
Trương Trác không cảm thấy đau đớn mà ngược lại hơi hưởng thụ ôm lấy Đỗ Trạch đang làm việc ác vào lòng. Ánh mặt trời ấm áp đầu Xuân chiếu lên cơ thể hai người, Trương Trác hài lòng nằm xuống. “Em có giỏi thì khóc nữa đi. Em càng khóc, anh càng vui vẻ.”
Đỗ Trạch đành phải nén sự ấm ức lại, ôm cổ hắn nói: “Trước kia anh đều nhường em mà.”
“Bé ngoan, việc này phải xem tình huống. Trong lòng em cũng hiểu mà.”
Sao Đỗ Trạch có thể không hiểu chứ, anh không ngốc. “Hừ.”
Trương Trác không sợ Đỗ Trạch ầm ĩ, dù sao việc này cũng không bàn bạc gì nữa, mặc kệ Đỗ Trạch đe dọa thế nào cũng vô dụng. Hắn cũng không ngờ rằng Đỗ Trạch không cao nhưng ước mơ lại rất lớn, mấy ngày rồi vẫn chưa chịu từ bỏ.
Hết cách, lúc dỗ anh ngủ, Trương Trác bèn nói: “Ngủ sớm một chút, trong mơ cái gì cũng có.”
Suy cho cùng, chẳng qua là lúc trước Đỗ Trạch nghĩ hoàn hảo quá, hoàn hảo tới mức không chịu được cú sốc; nhưng càng tệ hơn là anh bắt đầu nhận ra bản thân không thể làm gì để cứu vớt lại tình hình, bây giờ việc duy nhất anh có thể làm là chấp nhận sự thật, nhưng sự thật không như nguyện vọng của anh.
Đỗ Trạch sống mấy ngày thần tiên, tuy rằng lúc tức giận cứ lầm bà lầm bầm nhưng nhìn sơ thì béo hơn lúc trước.
Ngày đi làm lại, có người trêu chọc: “Không phải cậu xin nghỉ bệnh sao? Sao mới có mấy ngày mà tinh thần lại sáng láng vậy?”
Tinh thần sáng láng á?
Đỗ Trạch ủ rũ nằm sấp trên bàn, cẩn thận dịch mông ngồi xuống, sau đó than thở: “Sinh bệnh nên phải ăn đồ bổ, bởi vì ăn ngon cho nên mới tăng cân đó.” Nói xong chép miệng, hơi hơi nhớ vị móng heo kho tàu Trương Trác làm rồi, đêm đó mải mê tức giận nên không để ý đến móng heo, hôm sau ăn mới nhận ra độ lửa rất ổn, ăn rất ngon.
Rốt cuộc có nên nhắn tin cho anh ấy không nhỉ?
Đỗ Trạch do dự vuốt di động, cuối cùng có người đang nói trong đầu: “Hai người đã là quan hệ gì rồi chứ? Anh ấy làm đồ ăn ngon cho mày là việc nên làm mà, không phải sao?”
Đúng, có lý, chính là như vậy!
Vì thế Trương Trác đang họp trong phòng họp nơi xa kia nhận được một tin nhắn. Đào Gia Vũ ngồi cạnh liếc một cái, nói nhỏ một câu “Đậu!”. “Sao nhóc cà lăm có thể ăn được chứ? Đậu!”
“Không phải cậu ấy có thể ăn, mà là trong lòng ấm ức.” Trương Trác cất di động đi, dù sao thì Đỗ Trạch cũng nuốt không nổi hắn. “Đúng rồi, hai bọn tôi làm rồi.”
Đào Gia Vũ hoảng sợ nhìn hắn. “Nhanh vậy á?”
“Nhanh?” Trương Trác cười ngược lại y. “Là cậu ấy chủ động, tôi cũng không cảm thấy chậm.”
Sau đó, miệng Đào Gia Vũ không khép lại được, ấy vậy mà nhóc cà lăm chủ động? “Không phải tôi đánh giá thấp cậu ấy, mà tôi còn tưởng rằng cậu sẽ ‘Bá vương ngạnh thượng cung"(*) đó.”
(*) 霸王硬上弓/bàwáng yìng shànggōng/: Bá vương ngạnh thượng cung – Sở Bá vương Hạng Vũ có sức khỏe hơn người, dây cung ông sử dụng phải dùng hai tay mới kéo cong được – Theo Baidu, đã giản lược. Đại ý của câu này là Đào Gia Vũ tưởng anh Trác sẽ chủ động xơi tái anh Trạch.
Trương Trác nói: “Cậu đánh giá thấp cậu ấy rồi. Đúng vậy đó.”
“Chậc chậc, thật sự không thể xem thường cậu ấy.”
“Mùng 1 tháng 5 tôi sẽ không tới công ty, cậu có bận việc gì không?”
Đào Gia Vũ vắt chéo chân. “Ở nhà tổ chức liên hoan gia đình nên phải về. Chẳng phải đại học Kinh sư có lễ tốt nghiệp gì gì đó vào tháng 5 sao? Đúng lúc Diệp Tuân sẽ đi theo sinh viên nên rất bận, tôi không hiểu vì sao anh ấy muốn vào Hội Sinh viên, làm cu li có gì tốt chứ?”
“Lễ tốt nghiệp ở Minh Đại thường là 16 hoặc 17 tháng 5, lúc đó tôi sẽ dẫn Đỗ Trạch đi xem. Gần đây cậu ấy cứ cắm cúi vẽ vời không có hứng thú thiết kế game.”
“Dù sao nhà cậu ấy cũng không thiếu tiền. Tuy rằng tôi từng diss(*) cậu ấy, nhưng không thể không nói rằng tôi rất hâm mộ cậu ấy. Cậu thấy đó, gia đình cậu ấy không thúc ép cậu ấy thừa kế gia sản. Ông nội chỉ vẽ tranh thôi cũng có thể mua nhà ở Bắc Kinh, cô họ ở Đài Loan rất giỏi giang, ba cũng là lão làng trong kinh doanh. Hơn nữa, một là không hối thúc kết hôn, hai là không hối thúc làm việc, để cho con trai tự do phát triển. Tôi cũng là nhà giàu đời thứ hai, tại sao lại khác xa nhau như vậy chứ?”
(*) Diss: viết tắt của Disrespect ( không tôn trọng) hoặc là Disparage (coi thường)
Diss là một loại bài hát được sáng tác chủ yếu để chửi bới hoặc miệt thị những người/tổ chức khác, xu thế dùng bài hát để công kích người khác cũng dần trở nên phổ biến, trở thành một kiểu văn hóa, một phong cách hip-hop cạnh tranh lẫn nhau trong xã hội.
Trong tiếng Trung, từ này có nghĩ là “địch thi”, tức là “đối địch và thơ ca”. – Theo Baidu
Trương Trác không thích y ồn ào. “Quan điểm giáo dục khác nhau, cậu chỉ thấy mặt tốt của cậu ấy, mẹ cậu ấy quản cậu ấy thành như vậy mà cậu lại không nhận ra.”
Đào Gia Vũ lắc đầu: “Cậu nói đúng, tôi không hâm mộ nữa.” Sau đó vỗ gáy, y nhắc nhở Trương Trác. “Chắc là nhóc cà lăm không tới lễ tốt nghiệp ở Minh Đại đâu, có thể cậu ấy sẽ đi cùng với Diệp Tuân.”
“Cậu chắc chắn như vậy?”
Đào Gia Vũ chế nhạo: “PHẢI chắc chắn. Diệp Tuân đi dự lễ tốt nghiệp cũng không nói với tôi, là do tôi nghe anh ấy gọi điện thoại mới biết.”
“Chẳng phải cậu nói quan hệ của cả hai tốt lắm sao?”
“Không thân bằng nhóc cà lăm nhà cậu.”
Buổi tối, Trương Trác vô tình nói đến lễ tốt nghiệp trong lúc tán dóc. Ai ngờ Đào Gia Vũ nói quá chuẩn, Đỗ Trạch đã hẹn đi cùng Diệp Tuân từ lâu rồi, còn tại sao lại không tới Minh Đại thì anh nói: “Ấn tượng của em về Minh Đại không tốt đẹp.” Có lẽ là rất muốn khiến hắn khó chịu nên Đỗ Trạch nói thêm: “Sẽ không đi cùng anh.”
“Không đi thì không đi, đêm nay anh ngủ trong thư phòng.”
Trong lòng Đỗ Trạch như có con kiến đang quấy nhiễu, bởi vì Trương Trác rút thảm điện ra, hơn nữa anh đã quen với việc Trương Trác ở cạnh mình rồi. “Không được đâu, ngủ ở thư phòng không tốt.”
“Vậy còn đấu võ mồm nữa không?”
Đỗ Trạch nhỏ giọng: “Anh bắt nạt em, ngay cả ý muốn phản kháng em cũng không thể có sao…?”
Trương Trác thấy quanh miệng Đỗ Trạch bị dính nước canh, một tay bưng bát, một tay nắm cằm anh rồi hôn lên, mút sạch toàn bộ vị ngọt trên môi. Đỗ Trạch mở lớn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Trương Trác có thể cảm thấy sự phấn khởi của anh, thẳng thắn giơ tay ra ôm lấy anh đặt ngồi lên đùi mình, ôm một người đàn ông ở trên đùi không tiện cho lắm nhưng hắn tình nguyện làm như vậy.
Đỗ Trạch bị hành động của hắn dọa sợ làm rơi đôi đũa xuống đất, trái nắn phải xoa, anh ừm a nói: “Anh làm gì đó?”
“Không ngoan ngoãn ăn cơm, nên anh chỉ có thể đút em ăn thôi.” Trương Trác nói như đúng rồi, tay trái hắn ôm eo Đỗ Trạch, tay phải múc một muỗng cơm đút vào miệng anh.
Đỗ Trạch không hiểu được suy nghĩ hiện giờ của Trương Trác, ngay lập tức bị sự cẩn thận người ta dọa nhũn chân, miệng mở lớn từ từ nuốt xuống. “Trương Trác…” Bị ôm như trẻ con thế này nhìn quái dị lắm. “Em muốn xuống.”
Trương Trác hôn lên khóe miệng anh, cười nói: “Ăn xong rồi xuống. Không phải em chê ngồi trên ghế lạnh sao? Ngồi trên đùi sẽ không lạnh.”
Nói vậy không sai, nhưng… nhưng tại sao ăn một bữa cơm lại muốn làm cho mờ ám như vậy.
Bảnh lĩnh của Đỗ Trạch không cao nên đành nhận thua, bữa cơm này hết sức yên lặng, không có ấm ức, chỉ còn lại ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi ăn no căng bụng, anh ngồi phịch trong lòng Trương Trác: “Em không muốn động đậy nữa.”
“Anh ôm em?” Trương Trác nói nhỏ vào tai Đỗ Trạch, nhận được một tiếng “Hừ” rất nhẹ. Đỗ Trạch ôm cổ hắn. “Mai về nhà, phải năm ngày sau mới quay lại. Em không nhớ anh đâu.”
Trương Trác nói tiếp: “Nhưng anh nhớ em.”
Đỗ Trạch gác cằm trên vai hắn mở mắt ra, mơ màng nhìn hắn, cẩn thận hôn một cái: “Thôi được rồi, em cũng nhớ anh một chút xíu xiu.”
Trương Trác thấy không khí đúng lúc, tay xoa mặt Đỗ Trạch nghĩ xem có nên làm chút chuyện hay không thì di động của Đỗ Trạch đổ chuông.
Mặt Đỗ Trạch đỏ bừng trượt xuống khỏi đùi hắn, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy di động, vui vẻ gọi một tiếng: “Ba.”
Đỗ Kiến Bình gọi điện là muốn hỏi con trai chừng nào về, ông sẽ tới sân bay đón. Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Đỗ Trạch, ông hỏi: “Có chuyện vui gì hay sao mà phấn khởi vậy?” Mấy hôm trước ông nói để Đỗ Trạch về nhà, Đỗ Trạch léo nha léo nhéo hỏi nửa ngày về tình hình của mẹ, chắc là vẫn còn sợ bà.
“Dạ cũng không có gì.” Đỗ Trạch trốn tránh nụ hôn của Trương Trác, sau đó rất dễ dàng bị hắn kẹp trên sofa, trong tay anh còn cầm di động nói chuyện với ba, thực tế thì tia lửa kèm theo sấm sét sắp phun trào rồi.
Trương Trác cúi đầu hôn lên môi Đỗ Trạch, bên miệng còn vương ý cười dịu dàng.
“À, ba à, ngay mai tới sân bay con sẽ gọi cho ba.” Nói xong mau chóng cúp di động. Ánh mắt Đỗ Trạch né tránh, nói: “Anh đừng, đừng hôn em nữa.”
“Vậy em hôn anh đi.”
Đỗ Trạch liếc nhìn ngoài cửa sổ, giống như chấp nhận số phận mà chu miệng “Chụt!” một cái. Ai dè Trương Trác bật cười, cúi đầu cụng trán với anh, ngay cả hơi thở cũng có mùi rất quyến rũ: “Về nhà chơi vui vẻ nha, anh ở nhà đợi em.”
Ở nhà đợi em.
Tim Đỗ Trạch bắt đầu phập phồng, cũng không biết lấy đâu ra can đảm mà tiến lên ôm lấy cổ Trương Trác, rồi hôn hắn: “Phải thoải mái đó.”
“Vậy anh sẽ khiến em thoải mái tới mức không xuống nổi giường.”
Đỗ Trạch sững sờ, vừa định nói anh thật khoác lác thì giây tiếp theo đã bị ôm eo đứng dậy khỏi sofa đi về phía phòng ngủ. Anh dừng hai giây rồi ngọ nguậy: “Sợ đau.”
“Không đòi công bằng nữa?”
Đỗ Trạch chỉ nói ba chữ: “Phải thoải mái.”
Được, sẽ thoải mái.
Kế quả của thoải mái là ngày hôm sau suýt lỡ chuyến bay. Lúc lên máy bay anh rất muốn khóc, Trương Trác ôm anh, tiện thể nhéo mũi một cái: “Đồ chết nhát, chẳng kiên trì gì hết.”
“…” Đỗ Trạch quay đầu bước đi, tướng đi hết sức quái dị.
Đỗ Kiến Bình đợi ở sân bay nửa tiếng mới thấy bóng dáng của con trai, lưng đeo balo, mặt đeo khẩu trang, ai không biết còn tưởng là đang đi học đại học.
“Tiểu Trạch, ba ở đây.” Ông vẫy tay.
Đỗ Trạch bèn chạy về phía ba, ai dè nửa đường bị một cậu bé đang ngậm kẹo mút từ đâu xông ra đụng phải. Kẹo mút bị anh đè dưới mông không nói làm gì, nhưng ‘hoa cúc’ của Đỗ Trạch thót một cái, nước mắt sắp trào cả ra ngoài.
Ba Đỗ vừa thấy bèn chạy tới kéo Đỗ Trạch dậy, sau đó dỗ dành đứa trẻ sắp khóc kia. Ông xoay người vỗ mông con trai: “Con bao nhiêu tuổi rồi chứ, cứ y như trẻ con vậy.”
“Oa, ba đừng đánh mông con.” Đỗ Trạch che mông khóc nức nở. “Ba đừng vỗ nữa.”
Tay ba Đỗ giơ lên không trung, ông đánh có mạnh đâu chứ.
Đỗ Trạch giữ rất ít bí mật với ba Đỗ, có suy nghĩ gì đều nói thẳng, cho nên anh tháo khẩu trang xuống rồi nói: “Ba, mông con đau.”
Ba Đỗ mở miệng ra là: “Con bị trĩ rồi.”
Danh sách chương