"Đã hỏi ra được, là Đao Ba - một tên đầu sỏ trên giang hồ chỉ thị, theo lời của anh ta thì anh ta và Đao Ba không phải lần đầu tiên hợp tác"
Lúc cai ngục bị lôi ra ngoài, cá người đã mềm nhũn chả khác gì một vũng nước.

Kiều Vân Mặc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nét mặt có chút cô đơn: "Đem tội chứng của hẳn nộp lên trên, nói trước với tòa án một câu để hắn chịu hình phạt nặng nhất"
Trợ lý đáp lại một chữ "vâng"
nhưng vẫn đứng đó dáng vẻ hết sức do dự.

"Kiều tống"
Do dự một lúc, anh ta cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói: "Tra được Ôn tiểu thư với người tên Đao Ba này! "
Đợi đến lúc chỉ còn một mình Kiều Vân Mặc, anh không chịu nổi cú sốc này nữa.

"Có người nói, Ôn tiếu thư trước đây được thủ hạ của Đao Ba gọi là chị dâu! "
Lời của trợ lý còn chưa dứt, anh đã đan tay vào trong tóc không thể lí giải được sự hỗn loạn trước mắt.

Như Nam dịu dàng, yếu đuối như vậy, anh sao có thể ngờ rằng cô lại có thể dính líu đến bọn lưu manh đó chứ.

Chỉ vì khẩu cung từ một phía mà đưa Ôn Như Nam vào ngục anh không thể làm được, cho dù là vì chú Ôn dì Ôn có ơn với anh thì anh cũng không thể làm được.

Chỉ là, sự hoài nghi một khi đã nảy sinh thì không thể nào thu hồi lại được nữa.

Lúc chiếc xe đến cổng sắt, Kiều Vân Mặc bảo tài xế dừng xe.


Lái xe tay nắm chặt vô lăng không dám nhìn đi chỗ khác.

Gương chiếu hậu phản chiếu rõ khuôn mặt của Kiều Vân Mặc, anh ta ngay cả đến ánh mắt cũng không dám di chuyển.

Gần đây, Kiều tổng cực kỳ không thích người khác suy đoán tâm tư của anh, chuyện này trên trên dưới dưới ai cũng biết.

"Đi vào đi"
Chiếc xe lại khởi động lại lần nữa.

Kiều Vân Mặc xuống xe, mỗi bước đi đều có cảm giác không hề chân thực.

Anh nghĩ không thông, ngôi nhà không có cô ấy vậy mà cảm thấy lạ lẫm đến như vậy.

Có vài người giúp việc đang chuyển đồ ra ngoài.

Chiếc gương đó? Kiều Vân Mặc ánh mắt tối lại kêu bọn họ dừng lại: "Ai cho cho các người đụng vào đồ của phu nhân!"
Người giúp việc ở gần anh nhất bị sự tức giận của anh dọa sợ đến mức buông tay khiến đồ vật rơi cả xuống đất, liên tục chớp mắt lo lắng.

"Âm"
Cô ấy ngay lập tức quỳ xuống đất, "Ông chủ, xin lỗi, xin lỗi! "
Miệng liên tục nói chỉ lặp đi lặp lại câu "Xin lỗi"
"Vân Mặc"

Giọng nói quen thuộc vang lên, nếp nhăn giữa hai mày Kiều Vân Mặc hiện lên rõ ràng.

Ôn Như Nam chạy từ trên lầu xuống, trên môi vẫn nở nụ cười đến trước mặt anh.

"Em đang làm cái gì vậy hả?"
Kiều Vân Mặc không chút biểu cảm chưa đợi Ôn Như Nam đứng vững liền lạnh lùng hỏi.

Kiều Vân Mặc như vậy khiến Ôn Như Nam cảm thấy kinh ngạc, đây vốn dĩ không phải là thái độ cô nên nhận được.

"Em, là thấy anh dạo này vì chuyện của Lăng Yên tâm trạng không vui sao? Nên mới nghĩ rằng mắt không thấy lòng sẽ không phiền nữa"
Cô vừa cần tay vừa lúng túng giải thích.

"Được rồi"
Kiều Vân Mặc lại càng cảm thấy phiền hơn.

Quản gia đã đến trước mặt anh, nét mặt của Kiều Vân Mặc ngày càng khó đoán.

"Đem đồ đạc để lại hết chỗ cũ"
Quay lưng lại phía quản gia, anh lạnh lùng giao phó.

Người giúp việc lúc nãy vẫn đang quỳ dưới đất, Kiều Vân Mặc đến nhìn cũng không nhìn cô ta nói: "Còn cô ta, nhận lương xong thì rời khỏi đây đi"
"Vân Mặc"
Ôn Như Nam không cam lòng mở lời.

Vì sao cô lại có cảm giác hoàn toàn không được để mắt tới vây? Một tay cô để sau lưng nắm chặt góc áo: "Anh là đang trách em tự ý làm chủ sao?"
Kiều Vân Mặc nhìn cô ta, ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào khiến cả người cô như phát ra ánh sáng vàng nhạt.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện