Cửa bệnh viện, Tỉnh Khiết Chi vội vã chạy vào trong.

Anh xin nghỉ buổi sáng, ai ngờ bệnh viện có bệnh nhân cần cấp cứu gấp, bắt buộc phải do anh phẫu thuật chính, chỉ đành nhanh chóng trở về.

"Bác sĩ Tỉnh"
Sắp tới nơi có người chặn lấy đường anh đi.

Anh nhìn thời gian trên đồng hồ, chắc chắn vẫn kịp, Tỉnh Khiết Chi mới dừng lại : "Anh Kiều"
Anh không ngờ rãng ở đây lại gặp Kiều Vân Mặc.

Kiều Vân Mặc trước giờ nổi tiếng mặt lạnh, nhưng sự lạnh lùng đó chỉ đối với những người anh ta không đế vào trong mắt, nhưng lần này Tỉnh Khiết Chi thấy rõ được sự thù địch trong ánh mắt anh ta.

Anh rất rõ sự thù địch này từ đâu mà ra.

"Kiều Vân Mặc, tôi còn có phẫu thuật, nếu như không có chuyện gì đặc biệt! "
"Bác sĩ Tỉnh quả là một con người bận rộn"
Đáng lẽ vốn dĩ là một lời khen, Kiều Vân Mặc lại nói ra một cách hết sức châm biếm.

Tỉnh Khiết Chi không hề đáp lại, cúi đầu khẽ cười rồi bước chân đi tiếp.

"Đứng lại"
Một lần nữa anh bị ngăn lại.


Tỉnh Khiết Chi có chút không vui, bệnh viện là nơi thần thánh trang nghiêm, anh không muốn vì bản thân mình mà phát sinh tranh chấp ở đây.

Kiều Vân Mặc đứng trước mặt Tỉnh Khiết Chi, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng: "Tôi khuyên bác sĩ Tỉnh một câu, làm tốt bổn phận bác sĩ là được rồi, đừng tùy tiện nhúng tay vào chuyện nhà người khác.

"
Câu nói vừa dứt, ánh mắt anh đã lạnh nhạt rời đi: "Bác sĩ Tỉnh có thế đi được rồi"
Tỉnh Khiết Chi cười lạnh, tác phong độc đoán không để ai trong mắt thật không hổ là Kiều Vân Mặc.

Lần này thật sự đã không còn ai ngăn cản anh nữa rồi, Anh đi được vài bước cuối cùng vẫn không kiềm chế được quay người lại: "Anh Kiều có phải luôn cho rằng những gì anh làm đều là đúng, có phải từ trước đến nay không cảm thấy hối hận"
Đáp lại anh là bóng lưng đang rời đi từng bước một của Kiều Vân Mặc.

"Bác sĩ Tỉnh"
Một cô y tá chạy lại, "Viện trưởng gọi bác sĩ Tỉnh nhanh chóng lên trên.

"
Tỉnh Khiết Chi quay đầu lại cười nhẹ nhàng: "Được rồi, tôi lên ngay đây"
Anh vẫn quay lại nhìn về phía cửa bệnh viện, người đó đã không thấy đâu nữa rồi.

Tiếng thúc giục của y tá lại vang lên lần nữa, Tỉnh Khiết Chi không tiếp tục kéo dài thời gian.

Nói đến cùng, câu nói cuối cùng của anh cũng chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho Lăng Yên.

Nhà Ôn Như Nam.


Cô đang chuẩn bị gọi điện thoại, Kiều Vân Mặc đã vào đến cổng.

"Vân Mặc"
Ôn Như Nam từ ghế sofa đứng dậy đi ra ngoài.

Kiều Vân Mặc cởi áo khoác ngoài, ánh sáng chiều tà rọi vào cánh tay đang giơ ra của Ôn Như Nam.

Anh hơi nghiêng người đưa tay ra chiếc áo đã được treo trên giá quần áo gần lối vào.

"Bác sĩ không phải bảo em sau khi phẫu thuật nên nghỉ ngơi nhiều sao, em cứ ngồi đó là được rồi"
Kiều Vân Mặc thay giày xong liền đỡ Ôn Như Nam ngồi xuống.

"Em đâu có yếu ớt như vậy"
Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô thì vô cùng đắc ý.

Từ sau hôm ở biệt thự Kiều gia trở về, cô luôn lấy cớ sức khỏe không tốt tìm Kiều Vân Mặc, cuối cùng khiến anh không thể không đến ở gần đó, cũng chính là căn nhà bố mẹ anh lúc trước để lại.

Cô rất thích hưởng thụ cảm giác được Kiều Vân Mặc quan tâm, Lăng Yên một chút cơ hội cũng đừng mong có được.

Nghĩ đến đây, cô dường như nhớ đến điều gì đó: "Ngược lại Lăng Yên hiện nay sức khỏe hồi phục như thế nào rồi, đều trách em, không có chuyện gì tự nhiên lại nói với cô về chuyện của bác Lăng"
Nghe đến hai chữ "Lăng Yên", Kiều Vân Mặc liền dùng tay bóp thái dương, "Không liên quan đến em, em chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được"
"Nhưng mà!.

"
"Kiều tổng"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện