Chương 69:

 

Hạ Mộc Ngôn lặng lẽ đưa tay thử khóa cửa xe phía sau. Quả nhiên cửa bị khóa cứng không mở được.

 

Cô ngước mắt về phía gương chiếu hậu, nhìn sắc mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh của Lục Cẩn Phàm.

 

Bốn mắt hai người nhìn nhau trong tích tắc, Lục Cẩn Phàm quả quyết vung cánh tay ra nhanh như chớp về phía bên trái, dùng phương pháp kiềm chế đè bả vai tài xế lại, giọng nói trầm thấp nhưng lại khiến cho người khác cảm giác nguy cơ áp lực nặng nề: “Dừng xe.”

 

Lập tức cả người tài xế run rẩy, mồ hôi trên đầu tuôn ra nhiều hơn, tuyệt vọng nhắm mắt, run run nói: “Không, không kịp…”

 

Vừa dứt lời, đầu tài xế bất chợt gục xuống, giống như đã bị chuốc một loại thuốc đặc hiệu từ trước, không chịu đựng được nữa mà ngất đi.

 

Chiếc xe đang đi nhanh, bởi vì mất lái mà bất chợt lao về phía trước. Hạ Mộng Nhiên ngồi bên cạnh Hạ Mộc Ngôn bây giờ mới muộn màng phát hiện ra sự bất thường, hơn nữa nhìn thấy tình trạng lạ thường của tài xế mà kêu lên sợ hãi: “A…. Tài xế sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?!”

 

Tay Hạ Mộc Ngôn gấp rút muốn mở cửa xe. Lục Cẩn Phàm ngồi phía trước quyết đoán đạp tên tài xế đã hôn mê sang một bên, ngồi vào vị trí lái, nắm vô lăng, tránh cho chiếc xe mất kiểm soát.

 

Ba giây sau, anh chợt lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo khiến ta người ta có cảm giác bị rơi vào hầm băng: “Xe bị cài đặt lại rồi. Tốc độ xe cố định ở 150km/h, phanh xe không ăn. Với tốc độ này thì chúng ta không thể dùng cách giảm tốc thông thường để dừng gấp được.”

 

“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?!” Hạ Mộng Nhiên hét lên chói tai: “Sao tài xế lại đột nhiên bất tỉnh vậy? Có người muốn giết chúng ta sao!?”

 

Nghe tiếng thét chói tai này của Hạ Mộng Nhiên, Hạ Mộc Ngôn có thể kết luận, vụ mưu sát này không liên quan đến cô ta.

 

Huống chi Hạ Mộng Nhiên còn đang ngồi trong xe, cô ta không thể nào để bản thân dính vào nguy hiểm.

 

Hơn nữa, Lục Cẩn Phàm cũng đang ngồi trên xe. Xét về mức độ si mê Lục Cẩn Phàm của cô ta thì… cô có thể lập tức loại bỏ nghi ngờ với Hạ Mộng Nhiên.

 

“Bình xăng còn đầy không?” Hạ Mộc Ngôn ló đầu lên, vừa hỏi vừa nhìn vào bảng điều khiển trước mặt Lục Cẩn Phàm.

 

Vừa nhìn thấy, tim Hạ Mộc Ngôn như rơi xuống.

 

Quả nhiên là rất đầy!

 

Muốn chờ cho xe hết xăng dừng lại là chuyện không thể. Muốn chạy hết lượng xăng này thì ít nhất cũng phải mất năm sáu tiếng!

 

Tốc độ vẫn giữ vững ở 150km/h không thay đổi, chiếc xe điên cuồng lao nhanh trong nội thành. Đường bờ biển tiếp giáp bãi biển trải dài và vùng biển rộng lớn ở phía đông thành phố, hơn nữa đây là đường quanh bờ biển, tốc độ này đi vào giờ cao điểm lúc sáu giờ tối chính là hành động tự sát!

 

Hơn nữa phía trước không có đường nào vòng ra ngoại ô hoặc vùng an toàn. Xông thẳng về phía trước chỉ có một con đường đi thẳng vào khu phố trung tâm!

 

Lục Cẩn Phàm chợt lạnh lùng nói: “Ngồi cho vững.”

 

Hạ Mộng Nhiên hoảng sợ, ngồi ở ghế sau nắm chặt dây an toàn, trên mặt lúc trắng lúc xanh.

 

Hạ Mộc Ngôn yên lặng liếc nhìn tài xế đã hôn mê đang nằm trên ghế lái phụ.

 

Rõ ràng tên tài xế này đã biết rõ âm mưu này ngay từ đầu. Từ tai nghe của hắn, cho đến việc bị hạ thuốc, có lẽ hắn bị uy hiếp nên không thể không liều chết làm chuyện này.

 

Rốt cuộc là ai có thủ đoạn ác độc lại ra tay chuyên nghiệp như vậy? Chắc chắn là muốn bọn họ phải chết!

 

Đối phương nhằm vào cô? Hay là nhằm vào Lục Cẩn Phàm?

 

 

Phía trước bất chợt có một chiếc xe tải lớn lao đến!

 

Tốc độ xe chạy nhanh bất thường, nhắm thẳng hướng bọn họ mà lao vào.

 

Hạ Mộng Nhiên chợt la lên thất thanh: “A! A! A… Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết sao? Em không muốn chết!”

 

“Câm miệng!” Hạ Mộc Ngôn lạnh lùng mắng cô ta.

 

Hạ Mộng Nhiên bị dọa đến vỡ mật, tiếng thét chói tai không dứt, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Hai tay cô ta siết mạnh dây an toàn đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.

 

Hạ Mộc Ngôn đã từng chết đi một lần, cô không thể nói là mình không sợ tình thế nguy hiểm đến tính mạng này. Nhưng cuối cùng cô vẫn có thể dùng lý trí ứng phó.

 

Hơn nữa, lúc nhìn Lục Cẩn Phàm điềm tĩnh ngồi phía trước nắm vô lăng, đồng thời cũng nắm sinh mạng của bọn họ trong tay, cô thấy sự trầm tĩnh trong mắt anh mà nỗi sợ hãi trong lòng cô đã vơi đi không ít.

 

“Bấm cửa kính xuống.” Lục Cẩn Phàm chợt ra lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện