***

 

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, đèn trong phòng ngủ tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

 

“Sao bỗng nhiên anh lại tới đây vậy? Cũng không nói trước một tiếng.”

 

Hạ Mộc Ngôn quay lại trừng mắt nhìn kẻ đầu têu mới vừa làm mọi người trong nhà rối loạn cả lên kia.

 

“Chẳng phải em nói nhớ anh sao?” Trong khoảnh khắc cô quay đầu lại Lục Cẩn Phàm bỗng nhiên cúi xuống. Hạ Mộc Ngôn hơi khựng người, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc trước mắt.

 

Khoảng cách giữa hai người chưa đến 0,5cm. Bất chợt gần gũi thế này, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến tim cô đập thình thịch.

 

Ý thức được nơi này là nhà họ Hạ, cho dù đóng cửa, Hạ Mộc Ngôn vẫn vô thức đẩy anh ra.

 

Kết quả, vẫn chưa kịp đẩy thì cơ thể đã bị một cánh tay mạnh mẽ giam cầm. Sau đó cô liền bị đưa tới bên giường.

 

Lục Cẩn Phàm bế cô lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô: “Chẳng phải lúc nãy trong điện thoại còn luôn miệng nói muốn cởi quần áo anh sao? Bây giờ anh ở trước mặt em rồi đây, thế nào, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được hả?”

 

Hạ Mộc Ngôn đẩy tay anh ra. Chẳng biết sự can đảm dám trêu chọc anh khi anh không có mặt vừa rồi đã chạy đến nơi nào trên đảo Java rồi. Đẩy cả buổi mà anh vẫn không nhúc nhích, cô đành phải vỗ vào tay anh, như giận như không mà quay lại nhìn, “Ai bảo anh tới đột ngột vậy chứ? Chẳng cho em chuẩn bị tâm lý chút nào cả.”

 

Anh thấp giọng cười bên tai cô: “Em xác định không chào đón anh? Vậy bây giờ anh về, để em ôm ngài Gấu mất ngủ đến sáng nhé?”

 

Lục Cẩn Phàm đồng thời liếc sang con gấu bông to màu trắng đang nằm nghiêng ngả trên giường, khóe môi cong lên một nụ cười tươi.

 

 

Cho dù anh hoàn toàn không hề có động tác muốn đứng dậy rời đi, nhưng Hạ Mộc Ngôn vẫn vô thức túm lấy ống tay áo anh, sau đó giữ chặt cánh tay, không cho anh đi.

 

Lục Cẩn Phàm ôm lấy eo cô, ghé gương mặt tuấn tú lại sát hơn, bờ môi mỏng gần như kề sát mặt cô, hơi thở ấm áp: “Chẳng lẽ vừa rồi người nhắn tin cho anh không phải là em?”

 

Hạ Mộc Ngôn không nói lời nào, bị anh ôm vào lòng mà cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Một lúc sau vẫn không biết nên nói gì, cô thật sự không muốn phá vỡ sự bình yên ấm áp này.

 

Cảm giác này khiến người ta an tâm giống như chim về tổ ấm vậy.

 

Cô không lên tiếng, giọng nói khàn khàn mập mờ của anh sát bên tai: “Nếu không nói là anh hôn em đấy, nhé?”

 

Hạ Mộc Ngôn đang định mở miệng, kết quả, vừa mới nghiêng đầu cô đã bị anh cúi xuống hôn.

 

Bị hôn đột ngột khiến toàn thân cô lập tức nhũn ra, ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay anh. Tư thế ôm ngồi lại quá mức thân mật, gần như khiêu chiến với tất cả năng lực giác quan của cô.

 

Anh càng hôn càng đắm đuối. Hạ Mộc Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, đang định thử đáp lại thì chợt cảm thấy tay mình bị anh nâng lên.

 

Cô mở mắt ra, nhìn thấy anh đang đặt tay cô lên cổ áo mình, ánh mắt lúc hôn cô lặng lẽ khiêu khích.

 

Giống như anh đang nói: Có bản lĩnh thì cởi đi.

 

Ánh mắt này làm Hạ Mộc Ngôn rung động đến ngay cả xương cốt cũng muốn nhũn ra.

 

Tay cô để yên trên cổ áo anh một lúc lâu cũng không chịu cởi. Anh càng ôm cô chặt hơn, chặt đến không thể tách rời, môi lưỡi mềm mại tiếp tục quấn Hạt.

 

Cho đến khi cô khó thở dựa vào ngực anh, tay vô thức siết chặt cổ áo sơ mi của anh. Cách lớp quần áo mà đầu ngón tay cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh.

 

Cả hai kiếp người, kiểu dây dưa mập mờ này, rũ bỏ tất cả phòng bị mà đắm chìm trong vòng tay nhau chính là một điều vừa lạ lẫm lại vừa mong đợi đối với cô.

 

Chưa bao giờ cô rung động thế này.

 

Trong lúc Hạ Mộc Ngôn bối rối, anh đã luồn tay vào quần áo cô. Lòng bàn tay anh ấm áp mơn trớn từng sớ thịt trên người cô. Làn da nóng bỏng như có lửa cháy lan cả đồng cỏ, thiêu đốt cô từng chút một…

 

Đột nhiên toàn thân Hạ Mộc Ngôn run lên, bất chợt mở bừng mắt ra. Cô nhìn thấy đôi mắt đen sâu như biển cả của người đàn ông.

 

Ban ngày cô bận rộn làm số liệu và văn kiện, ngồi miết trong văn phòng bất động sản cùng với phòng tài liệu. Lúc này đây, cô bỗng dưng cảm thấy trên người mình có mùi thật khó chịu.

 

Nghĩ mình vẫn chưa tắm rửa, cô vội vàng đẩy anh ra. Kết quả, anh lại đặt cô lên giường dễ như trở bàn tay!

 

Hạ Mộc Ngôn thở hổn hển, gương mặt sạch sẽ trắng nõn không cách nào che giấu được sự động tình và màu sắc đỏ ửng: “Đây là nhà họ Hạ… Không phải Ngự Viên… Hay là chờ khi nào về Ngự Viên…”

 

Lục Cẩn Phàm hoàn toàn không có ý định cho cô cơ hội lùi bước, tiếp tục hôn đắm đuối không ngừng. Anh còn nhân lúc cô không đề phòng, cởi quần áo của cô xuống gần nửa người.

 

“Khoan, khoan đã! Em vẫn chưa tắm…” Đầu tóc Hạ Mộc Ngôn rối bù, mặt đỏ lên, cô không cách nào khống chế hơi thở của mình, khẽ giãy giụa: “Anh để em đi tắm đã… sẽ xong ngay thôi, chắc chắn rất nhanh… Á…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện