Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là cả căn phòng như bị gió lốc càn quét, tài liệu, ly tách, bàn ghế, đèn đóm... đều nằm rải rác khắp đất, có cái gãy gọng, có cái vỡ nát, cực kỳ hỗn độn.
Tất cả việc này đều đại biểu cho cảm xúc phẫn nộ của chủ nhân nơi đây.
Lát sau, Stephen mới thấy được Vưu Lăng Vân ngồi giữa đống bừa bãi kia. Ông vùi đầu xuống gối, tay luồn vào tóc, cả người cong oằn.
Stephen nhẹ nhàng cất bước đi đến chỗ ông: "Vưu tiên sinh!"
Tình cảnh này khiến anh ta luống cuống. Đi theo Vưu Lăng Vân mấy năm, anh ta đã quen với dáng vẻ ông bày mưu tính kế, quen với vẻ bề ngoài phong độ thỉnh thoảng lộ chút lưu manh, cũng quen với việc ông đuổi tận giết tuyệt lại thi thoảng bố thí chút thiện tâm, giả giả thật thật.
Nhưng giờ đây đối mặt với một Vưu Lăng Vân chưa bao giờ thấy này, Stephen cũng không biết nên làm gì. Anh ta đoán, khiến ông chán chường thế này tuyệt đối không phải vì việc kinh doanh.
"Vưu tiên sinh, có phải ông khó chịu ở đâu không? Hay là tôi gọi điện cho bác sĩ nhé?" Stephen ấp úng hỏi.
Mái đầu được đôi tay ôm lấy lắc lư.
Stephen hỏi tiếp: "Hay là tôi rót cho ông ly nước vậy?"
Lại lắc lư lần nữa.
Không khí nặng nề đè nén, Stephen cảm giác ngực mình như không thở nổi, chỉ biết yên lặng đứng đấy.
Hồi sau, người ngồi trên đất mới cử động, song vừa nhỏm người lên lại lảo đảo ngã xuống đất. Stephen khom lưng định đỡ ông dậy. Rốt cuộc, ông đã ngẩng mặt lên.
Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Stephen thấy được vẻ già nua trên gương mặt Vưu Lăng Vân, trên từng nếp nhăn đầy mỏi mệt và bất lực. Ông nói với anh ta bằng giọng già cỗi.
"Đỡ tôi dậy Stephen, tôi mệt, cần nghỉ ngơi."
Mệt á? Người đàn ông này nửa tháng trước còn tham dự một giải bóng đá từ thiện và ghi bàn cơ mà. Hơn nữa mười ngày trước, hành trình lần thứ tư đến Bắc Cực của ông được báo chí đăng tải, ông còn dã tâm bừng bừng muốn kinh doanh trên vùng đất phì nhiêu này nữa.
Chí khí hùng tâm của ông đã luôn chống đỡ ông cao đầu, chống đỡ cho mỗi nếp nhắn trên khóe mắt đều bừng bừng sức sống. Thế nhưng giờ đây ông lại bảo mình mệt.
Trưa hôm đó, Vưu Lăng Vân đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy thời mình còn trẻ, cô gái xinh xắn như hoa tử đinh hương kéo tay ông dạo bước trong con ngõ vắng, hát lời ca kịch.
"Romeo ơi Romeo, tim chàng thay đổi chóng vánh như mây trên trời. Romeo ơi Romeo, xin chàng hãy quay lại nhìn những lời thề dưới cây Olive đã bị chàng lãng quên."
Lúc mọi người đều ca tụng tình yêu có một không hai của Romeo và Juliet, chỉ có cô gái như hoa tử đinh hương này đau đáu về người yêu đầu của Romeo, cô gái đã bị mọi người quên lãng, thậm chí không ai nhớ kỹ tên ấy. Cô ấy đã dẫn Romeo đi xem cối xay gió, xem thiên nga hoang dã bên hồ, khiến chàng thiếu niên Romeo thể nghiệm hương vị giọt sương trên lá, để chàng lắng nghe giai điệu của thiên nhiên, những điều này Juliet không làm dược.
"Juliet chỉ dẫn Romeo đi xem vườn hoa hồng của nhà cô ta thôi." Ngọc Tang luôn càm ràm với ông như thế.
Mỗi khi nhắc đến mối tình đầu của Romeo, giọng Ngọc Tang sẽ nhuốm mùi buồn bã. Trong con ngõ nhỏ, Ngọc Tang đi trước, Vưu Lăng Vân theo sau, mỗi khi hát đến đoạn cao trào, cô sẽ xoay tròn, vạt váy tung bay phấp phới, rồi quay lại chạy đến trước mặt ông.
"Romeo của em, liệu có ngày nào đó anh sẽ vì Juliet mà không cần em nữa không?"
Vậy mà câu nói ấy đã trở thành lời sấm. Vưu Lăng Vân thật sự đã quên mất cảm giác tim đập rộn rã khi nhìn vạt váy bay bồng bềnh trong con ngõ, sau một vài năm, ông gặp được Juliet của đời mình, quên đi lời thề dưới cây olive.
Trong âm thanh yếu ớt vụn vỡ, lời nói của Vưu Liên Thành bỗng vang rõ: "Nhà Phật luôn coi trọng nhân quả, có nhân thì tất có quả."
Đúng vậy! Trong mơ, Vưu Lăng Vân rơi lệ. Cảnh tượng biến đổi thành ông còn bé, thút thít với cô bé bằng tuổi mình: "Mình nghĩ mình đã ăn nhầm quả táo mà mụ phù thủy hạ thuốc độc rồi. Tang, mình sắp chết rồi."
"Vân, không phải sợ, nếu vậy mình sẽ đi tìm mụ phù thủy kia lấy thuốc giải cho cậu."
"Nhưng ai cũng nói mụ phù thủy sẽ nhốt ai dám đến lấy thuốc giải của mụ, bắt họ trở thành người hầu cho mụ, làm những công việc khổ sai. Tang, cậu làm được không?"
"Vậy thì học làm thôi. Dù mụ phù thủy muốn mình đổi mạng lấy thuốc giải cũng được, cậu đã làm nhiều bài tập giúp mình như vậy, coi như mình đền đáp lại cậu."
Giọng nói non nót ấy đã ưỡn ngực ngẩng đầu nói ra lời nghĩa khí cao thượng đầy rung động. "Dù mụ phù thủy muốn mình đổi mạng lấy thuốc giải cũng được", sao ông lại quên mất lời nói kia.
Trong mơ, ông bắt đầu gào khóc, quay đầu đi tìm cô bé ấy. Trong nháy mắt, cô bé trở nên cao lớn, mặc bộ quần áo lộng lẫy đến mức người ta không sao dời mắt được nhảy xuống lầu.
Cô đã đi gặp mụ phù thủy lấy thuốc giải sao? Đúng vậy, Ngọc Tang đã đi đòi thuốc giải với mụ phù thủy rồi. Khi ấy, ông đã tự nói với mình như thế.
Nhưng tại sao ông lại khóc gào nức nở từng cơn? "Tang, em có thấy không, anh đã bị quả báo, bị quả báo rồi..."
Vưu Lăng Vân choàng tỉnh dậy, thấy quản gia Nguyệt đang ngồi cạnh giường ông, Stephen và bác sĩ đang ngồi một bên, trên tay ông là kim truyền nước biển.
Đo huyết áp xong, Vưu Lăng Vân bảo quản gia đi chuẩn bị bữa ăn, ngoài ra còn chuẩn bị một chút rượu. Lát nữa đây, ông còn một trận đấu ác liệt cần đánh.
Đây là trận chiến quan trọng nhất của đời ông, phải nhanh phải mạnh, một phát tất trúng. Bởi vì ông không thua nổi trận này.
Vưu Lăng Vân dùng ba mươi phút ăn cơm, hai mươi phút tắm rửa và mười phút thay quần áo. Áo len cổ tim đen phối với sơ mi màu đen, một màu đen tuyền như lông của loài quạ. Màu đen ấy khiến người ta liên tưởng đến tang tóc, liên tưởng đến tuyệt vọng.
Ông chọn quần màu xám, màu xám xịt nặng nề như bầu trời sắp đổ cơn mưa, đó là màu khiến người ta thấy tiêu cực. Tiếc rằng ông lại sắp tặng hai màu sắc này cho Liên Thành của ông.
Ông hít một hơi thật sâu, soi gương tập luyện từng biểu cảm. Ông phải vững như bàn thạch, lạnh lẽo hơn cả hàn băng để đối mặt với đứa con trai yêu quý nhất của mình.
Vưu Lăng Vân thẳng người đi đến trước giường, ấn điều khiển từ xa, rèm cửa sổ được kéo kín, che đi bầu trời ấm áp hiếm có của ngày đông.
Đồng hồ điểm 1 giờ trưa Bắc Kinh, ông hắng giọng gọi điện thoại.
Tất cả việc này đều đại biểu cho cảm xúc phẫn nộ của chủ nhân nơi đây.
Lát sau, Stephen mới thấy được Vưu Lăng Vân ngồi giữa đống bừa bãi kia. Ông vùi đầu xuống gối, tay luồn vào tóc, cả người cong oằn.
Stephen nhẹ nhàng cất bước đi đến chỗ ông: "Vưu tiên sinh!"
Tình cảnh này khiến anh ta luống cuống. Đi theo Vưu Lăng Vân mấy năm, anh ta đã quen với dáng vẻ ông bày mưu tính kế, quen với vẻ bề ngoài phong độ thỉnh thoảng lộ chút lưu manh, cũng quen với việc ông đuổi tận giết tuyệt lại thi thoảng bố thí chút thiện tâm, giả giả thật thật.
Nhưng giờ đây đối mặt với một Vưu Lăng Vân chưa bao giờ thấy này, Stephen cũng không biết nên làm gì. Anh ta đoán, khiến ông chán chường thế này tuyệt đối không phải vì việc kinh doanh.
"Vưu tiên sinh, có phải ông khó chịu ở đâu không? Hay là tôi gọi điện cho bác sĩ nhé?" Stephen ấp úng hỏi.
Mái đầu được đôi tay ôm lấy lắc lư.
Stephen hỏi tiếp: "Hay là tôi rót cho ông ly nước vậy?"
Lại lắc lư lần nữa.
Không khí nặng nề đè nén, Stephen cảm giác ngực mình như không thở nổi, chỉ biết yên lặng đứng đấy.
Hồi sau, người ngồi trên đất mới cử động, song vừa nhỏm người lên lại lảo đảo ngã xuống đất. Stephen khom lưng định đỡ ông dậy. Rốt cuộc, ông đã ngẩng mặt lên.
Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Stephen thấy được vẻ già nua trên gương mặt Vưu Lăng Vân, trên từng nếp nhăn đầy mỏi mệt và bất lực. Ông nói với anh ta bằng giọng già cỗi.
"Đỡ tôi dậy Stephen, tôi mệt, cần nghỉ ngơi."
Mệt á? Người đàn ông này nửa tháng trước còn tham dự một giải bóng đá từ thiện và ghi bàn cơ mà. Hơn nữa mười ngày trước, hành trình lần thứ tư đến Bắc Cực của ông được báo chí đăng tải, ông còn dã tâm bừng bừng muốn kinh doanh trên vùng đất phì nhiêu này nữa.
Chí khí hùng tâm của ông đã luôn chống đỡ ông cao đầu, chống đỡ cho mỗi nếp nhắn trên khóe mắt đều bừng bừng sức sống. Thế nhưng giờ đây ông lại bảo mình mệt.
Trưa hôm đó, Vưu Lăng Vân đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy thời mình còn trẻ, cô gái xinh xắn như hoa tử đinh hương kéo tay ông dạo bước trong con ngõ vắng, hát lời ca kịch.
"Romeo ơi Romeo, tim chàng thay đổi chóng vánh như mây trên trời. Romeo ơi Romeo, xin chàng hãy quay lại nhìn những lời thề dưới cây Olive đã bị chàng lãng quên."
Lúc mọi người đều ca tụng tình yêu có một không hai của Romeo và Juliet, chỉ có cô gái như hoa tử đinh hương này đau đáu về người yêu đầu của Romeo, cô gái đã bị mọi người quên lãng, thậm chí không ai nhớ kỹ tên ấy. Cô ấy đã dẫn Romeo đi xem cối xay gió, xem thiên nga hoang dã bên hồ, khiến chàng thiếu niên Romeo thể nghiệm hương vị giọt sương trên lá, để chàng lắng nghe giai điệu của thiên nhiên, những điều này Juliet không làm dược.
"Juliet chỉ dẫn Romeo đi xem vườn hoa hồng của nhà cô ta thôi." Ngọc Tang luôn càm ràm với ông như thế.
Mỗi khi nhắc đến mối tình đầu của Romeo, giọng Ngọc Tang sẽ nhuốm mùi buồn bã. Trong con ngõ nhỏ, Ngọc Tang đi trước, Vưu Lăng Vân theo sau, mỗi khi hát đến đoạn cao trào, cô sẽ xoay tròn, vạt váy tung bay phấp phới, rồi quay lại chạy đến trước mặt ông.
"Romeo của em, liệu có ngày nào đó anh sẽ vì Juliet mà không cần em nữa không?"
Vậy mà câu nói ấy đã trở thành lời sấm. Vưu Lăng Vân thật sự đã quên mất cảm giác tim đập rộn rã khi nhìn vạt váy bay bồng bềnh trong con ngõ, sau một vài năm, ông gặp được Juliet của đời mình, quên đi lời thề dưới cây olive.
Trong âm thanh yếu ớt vụn vỡ, lời nói của Vưu Liên Thành bỗng vang rõ: "Nhà Phật luôn coi trọng nhân quả, có nhân thì tất có quả."
Đúng vậy! Trong mơ, Vưu Lăng Vân rơi lệ. Cảnh tượng biến đổi thành ông còn bé, thút thít với cô bé bằng tuổi mình: "Mình nghĩ mình đã ăn nhầm quả táo mà mụ phù thủy hạ thuốc độc rồi. Tang, mình sắp chết rồi."
"Vân, không phải sợ, nếu vậy mình sẽ đi tìm mụ phù thủy kia lấy thuốc giải cho cậu."
"Nhưng ai cũng nói mụ phù thủy sẽ nhốt ai dám đến lấy thuốc giải của mụ, bắt họ trở thành người hầu cho mụ, làm những công việc khổ sai. Tang, cậu làm được không?"
"Vậy thì học làm thôi. Dù mụ phù thủy muốn mình đổi mạng lấy thuốc giải cũng được, cậu đã làm nhiều bài tập giúp mình như vậy, coi như mình đền đáp lại cậu."
Giọng nói non nót ấy đã ưỡn ngực ngẩng đầu nói ra lời nghĩa khí cao thượng đầy rung động. "Dù mụ phù thủy muốn mình đổi mạng lấy thuốc giải cũng được", sao ông lại quên mất lời nói kia.
Trong mơ, ông bắt đầu gào khóc, quay đầu đi tìm cô bé ấy. Trong nháy mắt, cô bé trở nên cao lớn, mặc bộ quần áo lộng lẫy đến mức người ta không sao dời mắt được nhảy xuống lầu.
Cô đã đi gặp mụ phù thủy lấy thuốc giải sao? Đúng vậy, Ngọc Tang đã đi đòi thuốc giải với mụ phù thủy rồi. Khi ấy, ông đã tự nói với mình như thế.
Nhưng tại sao ông lại khóc gào nức nở từng cơn? "Tang, em có thấy không, anh đã bị quả báo, bị quả báo rồi..."
Vưu Lăng Vân choàng tỉnh dậy, thấy quản gia Nguyệt đang ngồi cạnh giường ông, Stephen và bác sĩ đang ngồi một bên, trên tay ông là kim truyền nước biển.
Đo huyết áp xong, Vưu Lăng Vân bảo quản gia đi chuẩn bị bữa ăn, ngoài ra còn chuẩn bị một chút rượu. Lát nữa đây, ông còn một trận đấu ác liệt cần đánh.
Đây là trận chiến quan trọng nhất của đời ông, phải nhanh phải mạnh, một phát tất trúng. Bởi vì ông không thua nổi trận này.
Vưu Lăng Vân dùng ba mươi phút ăn cơm, hai mươi phút tắm rửa và mười phút thay quần áo. Áo len cổ tim đen phối với sơ mi màu đen, một màu đen tuyền như lông của loài quạ. Màu đen ấy khiến người ta liên tưởng đến tang tóc, liên tưởng đến tuyệt vọng.
Ông chọn quần màu xám, màu xám xịt nặng nề như bầu trời sắp đổ cơn mưa, đó là màu khiến người ta thấy tiêu cực. Tiếc rằng ông lại sắp tặng hai màu sắc này cho Liên Thành của ông.
Ông hít một hơi thật sâu, soi gương tập luyện từng biểu cảm. Ông phải vững như bàn thạch, lạnh lẽo hơn cả hàn băng để đối mặt với đứa con trai yêu quý nhất của mình.
Vưu Lăng Vân thẳng người đi đến trước giường, ấn điều khiển từ xa, rèm cửa sổ được kéo kín, che đi bầu trời ấm áp hiếm có của ngày đông.
Đồng hồ điểm 1 giờ trưa Bắc Kinh, ông hắng giọng gọi điện thoại.
Danh sách chương