Anh nắm lấy cổ tay cô, rê lưỡi vờn quanh các ngón tay. Mộ Mai nhắm mắt lại, mặc cho tiếng thở hổn hển vang vọng khắp phòng.
Vưu Liên Thành hôn lên môi cô, ban đầu thì dịu dàng tha thiết, dần dần chuyển thành kịch liệt theo từng viên nút bật tung, áo sơ mi và áo lót được cởi ra.
Ánh mắt Vưu Liên Thành nhìn chăm chăm vào nơi đầy đặn trắng ngần kia chốc lát mới đưa tay bật công tắc đèn bên tường. Tức thì ánh sáng nhàn nhạt soi lên người cô, lần này anh đã thấy được hai nụ hồng mai nở rộ in sâu trong ký ức ngày xưa thật rõ ràng.
Mộ Mai bị Liên Thành nhìn đến mức hốt hoảng, đưa tay lên che lại theo bản năng, nhưng lập tức bị anh ngăn lại. Anh cúi đầu nhẹ nhàng mút mát, bàn tay còn lại bắt đầu châm lửa trên thân thể cô. Mộ Mai tựa sát vào cánh cửa, cả người mềm oặt theo động tác của Liên Thành. Cô đưa tay vịn vào vách tường, chống đỡ từng cơn kích thích, nhưng thân thể lại quấn quýt muốn hòa vào anh.
Tay anh lần đến eo cô, kéo sát người cô lại. Theo đó tay Mộ Mai cũng rời khỏi vách tường, luồn vào tóc anh.
Môi Vưu Liên Thành dời xuống từng chút một, đồng thời tay đã lần đến phía trong bắp đùi cô, ngón tay như thể mang theo ngọn lửa, thiêu đốt lớp quần áo mỏng manh kia thành tro bụi.
"Liên Thành, Liên Thành..." Tiếng ngân nga khe khẽ thốt ra từ môi cô như từng nốt nhạc mang người ta đến tột cùng vui sướng.
Vưu Liên Thành trở nên điên cuồng, rốt cuộc môi đã lần đến bụng cô, giật nhanh nút quần Mộ Mai ra, rồi khẽ kéo xuống, sau đó sững sờ nhìn chiếc rốn be bé xinh xắn.
Rốn là huyệt vị duy nhất trên cơ thể con người có thể tận mắt nhìn thấy và chạm tay đến được. Nó còn có tên là Thần Khuyết, huyệt Thần Khuyết là lối dẫn nguồn dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua cơ thể thai nhi, gánh vác sứ mạng bảo vệ một hài nhi đưa đến thế gian, trong thánh kinh còn được gọi là cội nguồn sinh mệnh.
"Sao vậy anh?" Thấy Liên Thành cứ ngây ngốc, giọng Mộ Mai khàn khàn hỏi han.
Hiện tại Vưu Liên Thành đang quỳ trước người cô, từ góc độ này chỉ thấy được sống mũi cao thẳng của anh. Tư thế này kì cục quá, Mộ Mai nhìn sang chiếc giường cách đó vài chục bước, lắp ba lắp bắp: "Liên Thành, giường ở bên kia kìa."
Lúc này, chiếc điện thoại đánh rơi trên mặt đất tự lúc nào bỗng rung lên, cái tên Chu Á Luân nhấp nháy trên màn hình một hồi. Lát sau điện thoại trở về im lặng, rồi lại nhanh chóng nhá lên cái tên Ngô Phương Phỉ.
Rốt cuộc Vưu Liên Thành đã chịu nhặt điện thoại lên bắt máy, Mộ Mai che kín ngực quay người vào vách tường. Giờ phút này cô cảm thấy mình khá thảm hại, quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề nhưng cô thì...
"Biết rồi, lát nữa sẽ qua." Anh nói với Ngô Phương Phỉ bên đầu kia điện thoại.
Trong vòng bốn giờ ngắn ngủi, quần áo trên người Mộ Mai đã bị Vưu Liên Thành cởi ra rồi mặc lại những hai lần. Anh hôn lên trán cô, giọng nói đã trở lại bình tĩnh, ôm cô trấn an: "Mộ Mai, lát nữa anh còn một bữa tiệc."
"Có phải cô ấy cũng tham gia bữa tiệc kia với tư cách là bạn gái anh không?" Mộ Mai đẩy Liên Thành ra, thì thào hỏi.
Vưu Liên Thành không trả lời, sự im lặng của anh khiến cảm xúc và phỏng đoán trong cô trở nên phóng đại.
Đúng vậy, có lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô, nhưng nó đã không còn sâu đậm như xưa. Bởi vì ly biệt làm tình cảm vơi bớt, bị tổn thương phủ lớp bụi mờ, cộng thêm một cô gái đã đến sớt chia tình cảm của anh rồi. Đúng vậy, có lẽ anh vẫn thích cô nhưng không còn si mê như trước kia nữa.
Vì hoàn cảnh cuộc sống nên Lâm Mộ Mai luôn mang một trái tim đầy nhạy cảm. Cô nhớ lại hồi xưa Kikudo từng nói: Đừng trách đàn ông thay lòng đổi dạ, điều đó chẳng khác nào phủ nhận khoảng thời gian tươi đẹp ban đầu họ đã có với nhau. Kikudo còn bảo, trái tim một người sẽ luôn thay đổi như gió thoảng mây bay, nên đừng trông chờ vào điều gì vững chắc.
"Mộ Mai, bữa tiệc này rất quan trọng với anh." Vưu Liên Thành vuốt tóc Mộ Mai, khó khăn thốt lời, "Đừng nghĩ lung tung, hãy ở đây chờ anh."
Hãy ở đây chờ anh chính là câu hứa hẹn hời hợt nhất của đàn ông. Cô phải chờ bao lâu? Mộ Mai luôn cho rằng hai người yêu nhau thì phải ở bên nhau, bất kể thế nào cũng không xa rời.
"Sắp đến giờ rồi, anh phải đi đây." Vưu Liên Thành vuốt ve mặt cô như đang an ủi thú cưng.
Nhưng khi vừa chạm vào tay cầm cánh cửa, thì lại nghe thấy cô chợt cất lời.
"Có phải bây giờ tình thế đã thay đổi Lâm Mộ Mai biến thành Đông Tiểu Quỳ, còn Ngô Phương Phỉ thì biến thành Lâm Mộ Mai trước kia không?" Cô thấy cần thiết phải nói ra điều này. Vưu thiếu gia luôn là kẻ cứng miệng, xưa nay chậm hiểu trong việc tình cảm, là kiểu người nhận thức muộn màng mọi người hay nói.
Cô gái này không chỉ vô lương tâm mà còn thích nói ra những lời khiến người ta chán ghét. Khi an tĩnh thì như chú thỏ đáng yêu, thời điểm bất an thì lại xù gai ra như một con nhím.
"Là vậy đúng không!" Tất cả những gì Mộ Mai học được đều là bảo vệ mình trước tiên, chờ đối phương sơ hở sẽ tung một đòn trí mạng, "Nếu là thế thì anh cứ yên tâm, em sẽ không trở thành Đông Tiểu Quỳ thứ hai bám riết lấy anh đâu."
Vưu Liên Thành cảm thấy lòng mình cực kỳ tổn thương, anh làm nhiều việc vì cô như vậy nhưng cô chẳng dành cho anh một chút tin tưởng nào. Thở hắt một hơi, Liên Thành quay lại bế thốc Mộ Mai ném cô lên giường, thân thể tức khắc áp xuống, giật phăng cổ áo cô ra.
Chiếc áo của cô bị cởi ra lần thứ ba, nhưng lần này là bị xé tơi tả, anh phẫn nộ gằn giọng: "Lâm Mộ Mai, có phải bây giờ anh lên giường với em thì em mới chịu tin anh không?"
Chỉ có Vưu Liên Thành biết, khi anh đặt nụ hôn lên môi cô, chính là thời khắc gian khổ nhất anh từng làm từ trước đến nay, chỉ mình anh biết mà thôi. Thế nhưng cô lại nghi ngờ tình cảm của anh, bất kì ai trên thế giới này cũng có thể nghi ngờ anh, nhưng cô thì không. Vào lúc tay lần đến chiếc nút quần chết tiệt, anh nghe thấy giọng cô nức nở: "Vưu Liên Thành, nếu anh cởi chiếc nút đó ra, tiếp theo sẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời em đấy."
Tại sao anh lại nói như vậy với cô? Tại sao anh có thể nói như vậy với cô cơ chứ? Vưu Liên Thành buông tay ra, vừa định chạm vào tóc cô nhưng cô đã vội vàng quay đi, thân thể co rút vùi mặt vào lòng bàn tay. Trái tim Vưu Liên Thành trở nên quặn đau.
Khắc tinh trời sinh mà mọi người thường nói chắc hẳn là thế này đây. Trước kia anh khắc cô, bây giờ ngược lại cô khắc anh.
Vưu Liên Thành khẽ khàng khúm núm: "Mộ Mai, anh chỉ không muốn em trở thành kẻ cướp bạn trai của bạn thân thôi." Anh kéo chăn phủ lên người cô, giọng nói phiền muộn: "Mộ Mai, là anh không tốt, nói ra những lời khốn kiếp. Hay là anh không tham gia bữa tiệc kia nữa, anh ở đây với em nhé?"
Một khi chiếc hộp nghi ngờ và ghen tuông mở ra thì không thể thu hồi lại được. Mộ Mai trùm kín chăn, trong đầu hiện lên hình ảnh Ngô Phương Phỉ vô tư lự ngồi trong nhà hàng Ý, như ánh dương ấm áp khiến người ta chìm đắm. Huống chi cô ấy còn xuất thân danh môn, hào phóng cởi mở, e rằng đây cũng là lý do Vưu Lăng Vân tặng cho cô ấy chuỗi vòng một trăm mười viên trân châu đấy thôi.
"Mộ Mai, anh ở đây với em nhe!" Giọng Vưu Liên Thành buông nhẹ hơn.
"Anh đi đi." Mộ Mai nhắm chặt mắt, hờ hững lên tiếng, "Khi nãy em vô cớ gây sự, em quên mất hiện giờ Ngô Phương Phỉ mới chính là bạn gái của anh."
Vưu Liên Thành đứng dậy khỏi giường, tức tối gật đầu: "Được thôi, được thôi, vậy anh đi theo bạn gái anh đây."
Mộ Mai tự nhủ với lòng rằng không sao cả, nhưng tai vẫn dỏng lên lắng nghe tiếng bước chân anh. Theo âm thanh dần xa, trái tim cô cũng từng chút hụt hẫng. Lúc anh dừng bước bên cửa, cô đã nghĩ, nếu anh quay trở lại, cô nhất định sẽ nói cho anh biết cô sẵn sàng quên hết những lời vô sỉ anh đã nói khi nãy. Cô cam lòng xin lỗi vì những lời nói quá khích vừa rồi của mình, sau đó dịu dàng nói anh biết, cô bằng lòng chờ hai tháng dài đằng đẳng trôi qua, chờ anh đưa cô đi.
Trong sách nói, cuộc sống yêu đương là do hai người chung tay xây dựng, phải học cách bao dung và hi sinh cho nhau.
Tuy nhiên mong mỏi thầm lặng của Mộ Mai lại nhận được câu nói lạnh lùng của Vưu Liên Thành: "Lâm Mộ Mai, em cũng đến thế mà thôi."
Lâm Mộ Mai, em cũng đến thế thôi ư? Không gì tệ hơn nghe thấy lời này, người ta nói, trong mắt người đang yêu không thể chứa được một hạt cát, đúng thật là như vậy.
Thế là, tất cả gai góc được dựng lên, cô quật cường chống lại đả kích của người khác làm tổn thương mình: "Bây giờ, Vưu thiếu gia mới biết sao? Đúng vậy, Lâm Mộ Mai cũng chỉ đến thế thôi, vì vậy anh đừng đến tìm tôi nữa."
Đáp lại lời cô là tiếng đóng sầm cửa nặng nề.
Anh bỏ đi rồi, tốt lắm! Mộ Mai nhắm mắt lại, rốt cuộc cô đã có thể ngủ một giấc thật yên.
Tối nay căn tứ hợp viện im lìm, không có Vưu Liên Thành cũng không có Hồng Tiểu Hiền. Tối nay Mộ Mai lại mơ thấy thấy đêm cuối cùng mình ở London trong căn nhà ở khu phố cổ, lặng nghe từng giọt mưa rơi tí tách.
Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi bốn giọt...
Một nghìn giọt, hai nghìn giọt, ba nghìn giọt... rồi đến một vạn giọt, hai vạn giọt...
Vưu Liên Thành hôn lên môi cô, ban đầu thì dịu dàng tha thiết, dần dần chuyển thành kịch liệt theo từng viên nút bật tung, áo sơ mi và áo lót được cởi ra.
Ánh mắt Vưu Liên Thành nhìn chăm chăm vào nơi đầy đặn trắng ngần kia chốc lát mới đưa tay bật công tắc đèn bên tường. Tức thì ánh sáng nhàn nhạt soi lên người cô, lần này anh đã thấy được hai nụ hồng mai nở rộ in sâu trong ký ức ngày xưa thật rõ ràng.
Mộ Mai bị Liên Thành nhìn đến mức hốt hoảng, đưa tay lên che lại theo bản năng, nhưng lập tức bị anh ngăn lại. Anh cúi đầu nhẹ nhàng mút mát, bàn tay còn lại bắt đầu châm lửa trên thân thể cô. Mộ Mai tựa sát vào cánh cửa, cả người mềm oặt theo động tác của Liên Thành. Cô đưa tay vịn vào vách tường, chống đỡ từng cơn kích thích, nhưng thân thể lại quấn quýt muốn hòa vào anh.
Tay anh lần đến eo cô, kéo sát người cô lại. Theo đó tay Mộ Mai cũng rời khỏi vách tường, luồn vào tóc anh.
Môi Vưu Liên Thành dời xuống từng chút một, đồng thời tay đã lần đến phía trong bắp đùi cô, ngón tay như thể mang theo ngọn lửa, thiêu đốt lớp quần áo mỏng manh kia thành tro bụi.
"Liên Thành, Liên Thành..." Tiếng ngân nga khe khẽ thốt ra từ môi cô như từng nốt nhạc mang người ta đến tột cùng vui sướng.
Vưu Liên Thành trở nên điên cuồng, rốt cuộc môi đã lần đến bụng cô, giật nhanh nút quần Mộ Mai ra, rồi khẽ kéo xuống, sau đó sững sờ nhìn chiếc rốn be bé xinh xắn.
Rốn là huyệt vị duy nhất trên cơ thể con người có thể tận mắt nhìn thấy và chạm tay đến được. Nó còn có tên là Thần Khuyết, huyệt Thần Khuyết là lối dẫn nguồn dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua cơ thể thai nhi, gánh vác sứ mạng bảo vệ một hài nhi đưa đến thế gian, trong thánh kinh còn được gọi là cội nguồn sinh mệnh.
"Sao vậy anh?" Thấy Liên Thành cứ ngây ngốc, giọng Mộ Mai khàn khàn hỏi han.
Hiện tại Vưu Liên Thành đang quỳ trước người cô, từ góc độ này chỉ thấy được sống mũi cao thẳng của anh. Tư thế này kì cục quá, Mộ Mai nhìn sang chiếc giường cách đó vài chục bước, lắp ba lắp bắp: "Liên Thành, giường ở bên kia kìa."
Lúc này, chiếc điện thoại đánh rơi trên mặt đất tự lúc nào bỗng rung lên, cái tên Chu Á Luân nhấp nháy trên màn hình một hồi. Lát sau điện thoại trở về im lặng, rồi lại nhanh chóng nhá lên cái tên Ngô Phương Phỉ.
Rốt cuộc Vưu Liên Thành đã chịu nhặt điện thoại lên bắt máy, Mộ Mai che kín ngực quay người vào vách tường. Giờ phút này cô cảm thấy mình khá thảm hại, quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề nhưng cô thì...
"Biết rồi, lát nữa sẽ qua." Anh nói với Ngô Phương Phỉ bên đầu kia điện thoại.
Trong vòng bốn giờ ngắn ngủi, quần áo trên người Mộ Mai đã bị Vưu Liên Thành cởi ra rồi mặc lại những hai lần. Anh hôn lên trán cô, giọng nói đã trở lại bình tĩnh, ôm cô trấn an: "Mộ Mai, lát nữa anh còn một bữa tiệc."
"Có phải cô ấy cũng tham gia bữa tiệc kia với tư cách là bạn gái anh không?" Mộ Mai đẩy Liên Thành ra, thì thào hỏi.
Vưu Liên Thành không trả lời, sự im lặng của anh khiến cảm xúc và phỏng đoán trong cô trở nên phóng đại.
Đúng vậy, có lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô, nhưng nó đã không còn sâu đậm như xưa. Bởi vì ly biệt làm tình cảm vơi bớt, bị tổn thương phủ lớp bụi mờ, cộng thêm một cô gái đã đến sớt chia tình cảm của anh rồi. Đúng vậy, có lẽ anh vẫn thích cô nhưng không còn si mê như trước kia nữa.
Vì hoàn cảnh cuộc sống nên Lâm Mộ Mai luôn mang một trái tim đầy nhạy cảm. Cô nhớ lại hồi xưa Kikudo từng nói: Đừng trách đàn ông thay lòng đổi dạ, điều đó chẳng khác nào phủ nhận khoảng thời gian tươi đẹp ban đầu họ đã có với nhau. Kikudo còn bảo, trái tim một người sẽ luôn thay đổi như gió thoảng mây bay, nên đừng trông chờ vào điều gì vững chắc.
"Mộ Mai, bữa tiệc này rất quan trọng với anh." Vưu Liên Thành vuốt tóc Mộ Mai, khó khăn thốt lời, "Đừng nghĩ lung tung, hãy ở đây chờ anh."
Hãy ở đây chờ anh chính là câu hứa hẹn hời hợt nhất của đàn ông. Cô phải chờ bao lâu? Mộ Mai luôn cho rằng hai người yêu nhau thì phải ở bên nhau, bất kể thế nào cũng không xa rời.
"Sắp đến giờ rồi, anh phải đi đây." Vưu Liên Thành vuốt ve mặt cô như đang an ủi thú cưng.
Nhưng khi vừa chạm vào tay cầm cánh cửa, thì lại nghe thấy cô chợt cất lời.
"Có phải bây giờ tình thế đã thay đổi Lâm Mộ Mai biến thành Đông Tiểu Quỳ, còn Ngô Phương Phỉ thì biến thành Lâm Mộ Mai trước kia không?" Cô thấy cần thiết phải nói ra điều này. Vưu thiếu gia luôn là kẻ cứng miệng, xưa nay chậm hiểu trong việc tình cảm, là kiểu người nhận thức muộn màng mọi người hay nói.
Cô gái này không chỉ vô lương tâm mà còn thích nói ra những lời khiến người ta chán ghét. Khi an tĩnh thì như chú thỏ đáng yêu, thời điểm bất an thì lại xù gai ra như một con nhím.
"Là vậy đúng không!" Tất cả những gì Mộ Mai học được đều là bảo vệ mình trước tiên, chờ đối phương sơ hở sẽ tung một đòn trí mạng, "Nếu là thế thì anh cứ yên tâm, em sẽ không trở thành Đông Tiểu Quỳ thứ hai bám riết lấy anh đâu."
Vưu Liên Thành cảm thấy lòng mình cực kỳ tổn thương, anh làm nhiều việc vì cô như vậy nhưng cô chẳng dành cho anh một chút tin tưởng nào. Thở hắt một hơi, Liên Thành quay lại bế thốc Mộ Mai ném cô lên giường, thân thể tức khắc áp xuống, giật phăng cổ áo cô ra.
Chiếc áo của cô bị cởi ra lần thứ ba, nhưng lần này là bị xé tơi tả, anh phẫn nộ gằn giọng: "Lâm Mộ Mai, có phải bây giờ anh lên giường với em thì em mới chịu tin anh không?"
Chỉ có Vưu Liên Thành biết, khi anh đặt nụ hôn lên môi cô, chính là thời khắc gian khổ nhất anh từng làm từ trước đến nay, chỉ mình anh biết mà thôi. Thế nhưng cô lại nghi ngờ tình cảm của anh, bất kì ai trên thế giới này cũng có thể nghi ngờ anh, nhưng cô thì không. Vào lúc tay lần đến chiếc nút quần chết tiệt, anh nghe thấy giọng cô nức nở: "Vưu Liên Thành, nếu anh cởi chiếc nút đó ra, tiếp theo sẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời em đấy."
Tại sao anh lại nói như vậy với cô? Tại sao anh có thể nói như vậy với cô cơ chứ? Vưu Liên Thành buông tay ra, vừa định chạm vào tóc cô nhưng cô đã vội vàng quay đi, thân thể co rút vùi mặt vào lòng bàn tay. Trái tim Vưu Liên Thành trở nên quặn đau.
Khắc tinh trời sinh mà mọi người thường nói chắc hẳn là thế này đây. Trước kia anh khắc cô, bây giờ ngược lại cô khắc anh.
Vưu Liên Thành khẽ khàng khúm núm: "Mộ Mai, anh chỉ không muốn em trở thành kẻ cướp bạn trai của bạn thân thôi." Anh kéo chăn phủ lên người cô, giọng nói phiền muộn: "Mộ Mai, là anh không tốt, nói ra những lời khốn kiếp. Hay là anh không tham gia bữa tiệc kia nữa, anh ở đây với em nhé?"
Một khi chiếc hộp nghi ngờ và ghen tuông mở ra thì không thể thu hồi lại được. Mộ Mai trùm kín chăn, trong đầu hiện lên hình ảnh Ngô Phương Phỉ vô tư lự ngồi trong nhà hàng Ý, như ánh dương ấm áp khiến người ta chìm đắm. Huống chi cô ấy còn xuất thân danh môn, hào phóng cởi mở, e rằng đây cũng là lý do Vưu Lăng Vân tặng cho cô ấy chuỗi vòng một trăm mười viên trân châu đấy thôi.
"Mộ Mai, anh ở đây với em nhe!" Giọng Vưu Liên Thành buông nhẹ hơn.
"Anh đi đi." Mộ Mai nhắm chặt mắt, hờ hững lên tiếng, "Khi nãy em vô cớ gây sự, em quên mất hiện giờ Ngô Phương Phỉ mới chính là bạn gái của anh."
Vưu Liên Thành đứng dậy khỏi giường, tức tối gật đầu: "Được thôi, được thôi, vậy anh đi theo bạn gái anh đây."
Mộ Mai tự nhủ với lòng rằng không sao cả, nhưng tai vẫn dỏng lên lắng nghe tiếng bước chân anh. Theo âm thanh dần xa, trái tim cô cũng từng chút hụt hẫng. Lúc anh dừng bước bên cửa, cô đã nghĩ, nếu anh quay trở lại, cô nhất định sẽ nói cho anh biết cô sẵn sàng quên hết những lời vô sỉ anh đã nói khi nãy. Cô cam lòng xin lỗi vì những lời nói quá khích vừa rồi của mình, sau đó dịu dàng nói anh biết, cô bằng lòng chờ hai tháng dài đằng đẳng trôi qua, chờ anh đưa cô đi.
Trong sách nói, cuộc sống yêu đương là do hai người chung tay xây dựng, phải học cách bao dung và hi sinh cho nhau.
Tuy nhiên mong mỏi thầm lặng của Mộ Mai lại nhận được câu nói lạnh lùng của Vưu Liên Thành: "Lâm Mộ Mai, em cũng đến thế mà thôi."
Lâm Mộ Mai, em cũng đến thế thôi ư? Không gì tệ hơn nghe thấy lời này, người ta nói, trong mắt người đang yêu không thể chứa được một hạt cát, đúng thật là như vậy.
Thế là, tất cả gai góc được dựng lên, cô quật cường chống lại đả kích của người khác làm tổn thương mình: "Bây giờ, Vưu thiếu gia mới biết sao? Đúng vậy, Lâm Mộ Mai cũng chỉ đến thế thôi, vì vậy anh đừng đến tìm tôi nữa."
Đáp lại lời cô là tiếng đóng sầm cửa nặng nề.
Anh bỏ đi rồi, tốt lắm! Mộ Mai nhắm mắt lại, rốt cuộc cô đã có thể ngủ một giấc thật yên.
Tối nay căn tứ hợp viện im lìm, không có Vưu Liên Thành cũng không có Hồng Tiểu Hiền. Tối nay Mộ Mai lại mơ thấy thấy đêm cuối cùng mình ở London trong căn nhà ở khu phố cổ, lặng nghe từng giọt mưa rơi tí tách.
Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi bốn giọt...
Một nghìn giọt, hai nghìn giọt, ba nghìn giọt... rồi đến một vạn giọt, hai vạn giọt...
Danh sách chương