Tuần tiếp theo, Mộ Mai vẫn cô đơn ngồi trên sô pha, cửa sổ phòng khách mở toang, ánh nắng cuối thu trải đầy sân. Đối lập hoàn toàn với vẻ rực rỡ của ánh dương ngoài trời chính là tâm trạng của cô.
Suốt cả tuần, ngooài mấy tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, Vưu Liên Thành chỉ đến thăm cô duy nhất một lần là khuya hôm thứ Tư để giao cho cô thẻ căn cước tạm thời. Có thẻ căn cước, Mộ Mai có thể đi bất cứ nơi nào thuộc Bắc Kinh. Lúc anh đến đã gần 1 giờ, rồi hai người yên lặng ngồi trong phòng khách, để cô cuộn người trong lòng anh. Thời điểm anh rời đi, Mộ Mai bèn mặt dày giữ anh lại, nhưng anh chỉ hôn nhẹ lên trán Mộ Mai như vỗ về con mèo con, bảo cô hãy chờ anh thêm một thời gian nữa.
Chờ một thời gian nữa? Chờ điều gì cơ chứ? Mộ Mai cực kỳ tức giận. Mà cảnh trên tivi hiện giờ lại càng khiến cô điên tiết hơn.
Cuối tuần này Bắc Kinh có một cuộc thi biểu diễn máy bay được đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Qua Hồng Tiểu Hiền, cô biết máy bay công ty Vưu Liên Thành được tham gia cuộc biểu diễn lần này, và anh cũng sẽ có mặt tại hiện trường, vậy nên mới sáng sớm cô đã chờ trực trước tivi.
Màn biểu diễn của máy bay rất đặc sắc, nhóm phi công lái những chiếc máy bay mô hình nhỏ sơn đủ màu bay lượn qua lại, vượt qua các chướng ngại vật trên không.
Đến lượt công ty Vưu Liên Thành, ống kính máy quay liền chuyển sang thu hình anh đang ngồi trên chỗ khách VIP, và cả Ngô Phương Phỉ đang ngồi bên cạnh. Họ đang cầm ống nhòm quan sát cuộc bay lượn trên không.
Khi bốn chiếc máy bay biểu diễn một loạt động tác điệu nghệ lượn qua cổng vòm tạo từ tinh khí cầu như chim bay, Ngô Phương Phỉ căng thẳng đến mức nắm chặt lấy cánh tay Vưu Liên Thành. Vưu Liên Thành buông ống nhòm xuống khẽ vỗ về tay cô ấy. Tiếng hoan hô bỗng vang dội cả hiện trường, bốn chiếc máy bay phi qua cổng vòm, vút thẳng lên trời xanh, đuôi máy bay phun ra những làn khói màu tạo nên vài hình vẽ.
Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn, ống kính lại chuyển đến Vưu Liên Thành và Ngô Phương Phỉ lần nữa, đúng lúc quay được cảnh họ qua lại với nhau. MC đã hình dung việc Vưu Liên Thành an ủi Ngô Phương Phỉ là hành động ga lăng che chở của các quý ông người Anh với giọng đầy mờ ám.
Thấy được hình ảnh mình thân mật với Ngô Phương Phỉ trên màn hình lớn ngay tại đó, Vưu Liên Thành không hề buông tay cô ấy ra, mà còn thản nhiên mỉm cười trước ống kính. Nụ cười kia hào phóng, tự nhiên và vô cùng lóa mắt.
Xem đến đây, Mộ Mai tắt tivi đi.
Trong tuần qua, cái tên Vưu Liên Thành đã trở thành từ khóa tìm kiếm nóng nhất trên mạng, dựa vào việc anh xuất hiện tại tiệc mừng thọ của Vinh Trinh, được ông cụ mặc nhận là cháu rể tương lai, sau đó giới tuyền thông Bắc Kinh đã tìm kiếm được thông tin về bản thân và bối cảnh của anh. Vì thế đủ mọi đề tài nóng sốt đã được đưa lên giật tít. Họ đăng lại các bài báo khen ngợi Vưu Liên Thành ở nước ngoài, soi mói cặn kẽ từng đường đi nước bước của anh trong suốt mười ngày ở Bắc Kinh vừa qua.
Như là, ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, chủ nhân của câu lạc bộ Chicago đã đích thân lái xe đi đón anh, rồi anh tham dự lễ cắt băng khai trương của LV, công ty S.S.Y đã bỏ vốn tài trợ cho một doanh nghiệp nhà nước để giành được vé tham gia biểu diễn máy bay mùa thu tại Bắc Kinh...
"Đây là một thủ đô cổ kính, có nền văn hóa lâu đời và huy hoàng nhất, tôi rất vinh hạnh khi đứng trên mảnh đất này." Vưu Liên Thành đã khiêm tốn trả lời câu hỏi “Anh có ấn tượng thế nào về Bắc Kinh” của ký giả khi đứng dưới Trường Thành. Từ đó dân chúng càng lúc càng có hứng thú với người thanh niên này nhiều hơn.
Vì thế mọi người bắt đầu gọi anh bằng biệt danh "Chàng rể Bắc Kinh" đầy yêu quý. Thỉnh thoảng có ký giả hỏi về mối quan hệ của anh và cháu gái của Vinh lão tiên sinh, Vưu Liên Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói lấp liếm "Chào anh, tôi không có thói quen trả lời câu hỏi về vấn đề riêng tư" rồi bỏ qua.
Chàng rể Bắc Kinh ư? Mộ Mai ngồi thu lu trên sô pha, bỗng cảm thấy buồn tẻ.
Ánh mặt trời cuối thu không gay gắt, ngược lại càng khiến người ta dễ dàng mệt mỏi trong cái lạnh chớm đông. Mộ Mai ngồi trên ghế mây phơi nắng, lắng nghe tiếng chuông gió leng keng trong cơn gió hiu hiu, chẳng mất chốc đã bắt đầu lim dim mơ màng.
Hồng Tiểu Hiền có việc đi ra ngoài, cả căn Tứ Hợp Viện im ắng. Không biết qua bao lâu,chợt có người đẩy cửa viện bước vào, ban đầu hơi vội vàng nhưng dần nhịp bước chuyển nhẹ. Cảm giác được có người ôm lấy mình, Mộ Mai lập tức tỉnh dậy.
Nhìn thấy đôi mắt chan chứa yêu thương ngay trước mặt, cô đưa tay mơn trớn hàng mày Vưu Liên Thành. Mày của anh không hề rậm mà lại gọn gàng ưa nhìn, hệt như nét chữ thư pháp, phối với đôi mắt sâu hút hẹp dài của anh càng toát lên nét thi vị cổ xưa.
Giờ khắc này, lòng Mộ Mai quá đỗi êm đềm, nhưng chỉ một giây sau, khi ánh mắt chạm phải bộ quần áo trên người anh, tay cô chậm rãi buông xuống. Trước đó không lâu bộ trang phục này còn xuất hiện trước ống kính, cùng tông màu với trang phục của Ngô Phương Phỉ, có điều màu của anh hơi đậm hơn một chút.
"Tỉnh rồi sao?" Anh bế cô vào phòng khách mới đặt xuống.
"Anh đến đây làm gì?" Mộ Mai chau mày, lạnh nhạt hỏi.
"Tối nay Hồng Tiểu Hiền có việc, nên anh đến đây nấu cơm cho em." Vưu Liên Thành chỉ vào túi đồ anh mang đến, tâm trạng rất tốt.
Nấu cơm, anh đến nấu cơm cho em! Đầu óc Mộ Mai trống rỗng, Vưu thiếu gia vừa mới nói sẽ nấu cơm cho cô hầu học của mình ăn cơ đấy! Cô ngơ ngác, đi theo Vưu Liên Thành vào nhà bếp như bị mộng du.
Vào lúc hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương vàng ươm trải đầy khoảnh sân, chuông gió nhẹ nhàng đong đưa, hương gạo tỏa ra thơm ngát từ nồi cơm điện. Mộ Mai si mê ngắm sườn mặt chàng trai đang đeo tạp dề đứng trước bếp. Vưu Liên Thành đeo tạp dề trông rất đẹp, càng nhìn càng mất hồn.
"Đưa đây..." Anh đưa tay ra.
"Gì cơ?" Mô Mai ngỡ ngàng, quên mất mình đang cầm bông cải xanh, nghe anh nói mới muộn màng nhận ra. Mặt cô ửng đỏ, lập tức đưa nó cho anh.
Vưu Liên Thành bảo sẽ làm món bông cải xào thịt bò cho cô, Vưu Liên Thành bảo sẽ làm món cá chưng tương cho cô, Vưu Liên Thành còn bảo sẽ nấu cho cô món canh rong biển và hàu.
"Lâm Mộ Mai." Vưu Liên Thành nén cười, "Có phải nhìn từ góc độ này, trông anh giống tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không?"
Đúng vậy thật! Cô nhích sang trái hai bước, lùi về sau một bước, vươn tay ra ôm lấy anh, áp mặt lên lưng anh, gật đầu tán thành: "Ừ, góc độ nào trông cũng đẹp, góc độ nào cũng khiến em mê mẩn."
Vưu Liên Thành nhoẻn môi cười.
"Nói thử xem, anh học mấy việc này khi nào?" Mộ Mai tò mò.
Cô hi vọng đáp án là: Vưu Liên Thành từng nói sẽ phấn đấu trở thành người đàn ông rất tốt, rất tốt vì Lâm Mộ Mai, trong đó bao gồm: không nổi giận lung tung, không hách dịch kênh kiệu, không ích kỷ vô tâm, không tự cho là đúng, không được phép sai bảo cô... Trong những cái tốt ấy cũng bao gồm hằng ngày sẽ nấu bữa tối thật ngon cho Lâm Mộ Mai không hề có khiếu nấu ăn nữa.
Kể từ khi mẹ anh mất, Mộ Mai đã không dám hi vọng xa vời những điều này, tuy nhiên giờ khắc này, cô vẫn không kiềm lòng được mơ mộng.
"Học hồi anh đi làm công nhân ở Brazil. Khoảng thời gian đó anh phải tự nấu cơm, tự giặt đồ, tự xử lý mọi việc của mình nên đương nhiên phải học nấu ăn rồi."
Cảm nhận được cô thở dài sau lưng mình, Vưu Liên Thành lại bổ sung thêm một câu.
"Không phải em thích món Trung lắm sao? Thế nên..." Liên Thành bỗng ngượng ngùng.
"Thế nên anh cũng chỉ học nấu món Trung thôi sao. Vậy anh có biết làm món thịt cuốn bí đỏ không?"
Vưu thiếu gia gật đầu.
"Vậy bánh đậu xanh?" Mộ Mai nín thở, phải biết rằng món bánh đậu xanh cô nói phải làm rất nhiều công đoạn phức tạp, thế nhưng Mộ Mai lại cực kỳ thích bánh đậu xanh.
Vưu thiếu gia lại gật đầu.
Mộ Mai vui mừng quá đỗi, nhảy phắt lên lưng anh, chân kẹp chặt lấy eo anh. Vưu thiếu gia tuyệt quá, thật là tuyệt vời quá rồi! Thế là Vưu Liên Thành đành bó tay, để mặc cho Lâm Mộ Mai quấn trên lưng mình như bạch tuộc, tiếp tục nấu bữa tối.
Chuyện khiến Vưu Liên Thành dở khóc dở cười còn ở phía sau nữa. Món ăn tối anh nấu còn chưa được mang lên bàn đã lần lượt chui vào bụng Lâm Mộ Mai. Cô nhoài trên lưng anh, ra lệnh như nữ hoàng: Liên Thành cho em nếm thử món này, Liên Thành cho em nếm thử món kia. Liên Thành trông nó ngon quá. Liên Thành món kia đẹp như vậy chắc là ngon lắm đúng không.
Thời điểm nữ hoàng đánh chén vui vẻ còn khen ngợi đôi câu: Liên Thành, anh quả thật là lên được phòng khách xuống được phòng bếp đấy.
Đến lúc cô đã no nê thì chỉ còn mỗi cơm trắng. Mộ Mai tụt khỏi lưng anh, xấu hổ lẩm bẩm: "Bởi vì buổi trưa Hồng Tiểu Hiền không ở nhà, nên không có ai nấu cơm, em cũng quên chuyện ăn uống."
"Lâm Mộ Mai, trí thông minh trước đây của em bay đâu hết rồi?" Nghe thấy buổi trưa cô quên ăn cơm, Vưu Liên Thành vừa tức giận vừa buồn cười.
"Trước kia đều là giả thôi." Mộ Mai bật thốt không hề nghĩ ngợi.
Vừa dứt câu cô đã hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Mộ Mai len lén quan sát Vưu Liên Thành, thấy anh không buồn đếm xỉa đền câu vừa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Xong bữa tối ấm áp, hai người họ dắt tay nhau đến công viên gần đó tản bộ. Trong công viên đa phần đều là những người lớn tuổi đã về hưu tập trung lại với nhau, nhảy múa tập thể dục, chơi cờ vân vân... Bởi vì Mộ Mai rất hiếm khi ở nhà nên cũng không quen thân với những người hàng xóm này lắm. Khi các ông bà cụ mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt hiền hòa, lòng Mộ Mai cũng trở nên ngọt ngào.
"Em cười gì thế?" Anh chợt hỏi.
"Em cười gì à..." Cô khẽ khàng trả lời, "... Bởi vì chúng ta ở bên nhau thôi."
Nghe nói, lời âu yếm cảm động nhất thế giới này không phải là em yêu anh, mà là chúng ta ở bên nhau.
Suốt cả tuần, ngooài mấy tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, Vưu Liên Thành chỉ đến thăm cô duy nhất một lần là khuya hôm thứ Tư để giao cho cô thẻ căn cước tạm thời. Có thẻ căn cước, Mộ Mai có thể đi bất cứ nơi nào thuộc Bắc Kinh. Lúc anh đến đã gần 1 giờ, rồi hai người yên lặng ngồi trong phòng khách, để cô cuộn người trong lòng anh. Thời điểm anh rời đi, Mộ Mai bèn mặt dày giữ anh lại, nhưng anh chỉ hôn nhẹ lên trán Mộ Mai như vỗ về con mèo con, bảo cô hãy chờ anh thêm một thời gian nữa.
Chờ một thời gian nữa? Chờ điều gì cơ chứ? Mộ Mai cực kỳ tức giận. Mà cảnh trên tivi hiện giờ lại càng khiến cô điên tiết hơn.
Cuối tuần này Bắc Kinh có một cuộc thi biểu diễn máy bay được đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Qua Hồng Tiểu Hiền, cô biết máy bay công ty Vưu Liên Thành được tham gia cuộc biểu diễn lần này, và anh cũng sẽ có mặt tại hiện trường, vậy nên mới sáng sớm cô đã chờ trực trước tivi.
Màn biểu diễn của máy bay rất đặc sắc, nhóm phi công lái những chiếc máy bay mô hình nhỏ sơn đủ màu bay lượn qua lại, vượt qua các chướng ngại vật trên không.
Đến lượt công ty Vưu Liên Thành, ống kính máy quay liền chuyển sang thu hình anh đang ngồi trên chỗ khách VIP, và cả Ngô Phương Phỉ đang ngồi bên cạnh. Họ đang cầm ống nhòm quan sát cuộc bay lượn trên không.
Khi bốn chiếc máy bay biểu diễn một loạt động tác điệu nghệ lượn qua cổng vòm tạo từ tinh khí cầu như chim bay, Ngô Phương Phỉ căng thẳng đến mức nắm chặt lấy cánh tay Vưu Liên Thành. Vưu Liên Thành buông ống nhòm xuống khẽ vỗ về tay cô ấy. Tiếng hoan hô bỗng vang dội cả hiện trường, bốn chiếc máy bay phi qua cổng vòm, vút thẳng lên trời xanh, đuôi máy bay phun ra những làn khói màu tạo nên vài hình vẽ.
Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn, ống kính lại chuyển đến Vưu Liên Thành và Ngô Phương Phỉ lần nữa, đúng lúc quay được cảnh họ qua lại với nhau. MC đã hình dung việc Vưu Liên Thành an ủi Ngô Phương Phỉ là hành động ga lăng che chở của các quý ông người Anh với giọng đầy mờ ám.
Thấy được hình ảnh mình thân mật với Ngô Phương Phỉ trên màn hình lớn ngay tại đó, Vưu Liên Thành không hề buông tay cô ấy ra, mà còn thản nhiên mỉm cười trước ống kính. Nụ cười kia hào phóng, tự nhiên và vô cùng lóa mắt.
Xem đến đây, Mộ Mai tắt tivi đi.
Trong tuần qua, cái tên Vưu Liên Thành đã trở thành từ khóa tìm kiếm nóng nhất trên mạng, dựa vào việc anh xuất hiện tại tiệc mừng thọ của Vinh Trinh, được ông cụ mặc nhận là cháu rể tương lai, sau đó giới tuyền thông Bắc Kinh đã tìm kiếm được thông tin về bản thân và bối cảnh của anh. Vì thế đủ mọi đề tài nóng sốt đã được đưa lên giật tít. Họ đăng lại các bài báo khen ngợi Vưu Liên Thành ở nước ngoài, soi mói cặn kẽ từng đường đi nước bước của anh trong suốt mười ngày ở Bắc Kinh vừa qua.
Như là, ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, chủ nhân của câu lạc bộ Chicago đã đích thân lái xe đi đón anh, rồi anh tham dự lễ cắt băng khai trương của LV, công ty S.S.Y đã bỏ vốn tài trợ cho một doanh nghiệp nhà nước để giành được vé tham gia biểu diễn máy bay mùa thu tại Bắc Kinh...
"Đây là một thủ đô cổ kính, có nền văn hóa lâu đời và huy hoàng nhất, tôi rất vinh hạnh khi đứng trên mảnh đất này." Vưu Liên Thành đã khiêm tốn trả lời câu hỏi “Anh có ấn tượng thế nào về Bắc Kinh” của ký giả khi đứng dưới Trường Thành. Từ đó dân chúng càng lúc càng có hứng thú với người thanh niên này nhiều hơn.
Vì thế mọi người bắt đầu gọi anh bằng biệt danh "Chàng rể Bắc Kinh" đầy yêu quý. Thỉnh thoảng có ký giả hỏi về mối quan hệ của anh và cháu gái của Vinh lão tiên sinh, Vưu Liên Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói lấp liếm "Chào anh, tôi không có thói quen trả lời câu hỏi về vấn đề riêng tư" rồi bỏ qua.
Chàng rể Bắc Kinh ư? Mộ Mai ngồi thu lu trên sô pha, bỗng cảm thấy buồn tẻ.
Ánh mặt trời cuối thu không gay gắt, ngược lại càng khiến người ta dễ dàng mệt mỏi trong cái lạnh chớm đông. Mộ Mai ngồi trên ghế mây phơi nắng, lắng nghe tiếng chuông gió leng keng trong cơn gió hiu hiu, chẳng mất chốc đã bắt đầu lim dim mơ màng.
Hồng Tiểu Hiền có việc đi ra ngoài, cả căn Tứ Hợp Viện im ắng. Không biết qua bao lâu,chợt có người đẩy cửa viện bước vào, ban đầu hơi vội vàng nhưng dần nhịp bước chuyển nhẹ. Cảm giác được có người ôm lấy mình, Mộ Mai lập tức tỉnh dậy.
Nhìn thấy đôi mắt chan chứa yêu thương ngay trước mặt, cô đưa tay mơn trớn hàng mày Vưu Liên Thành. Mày của anh không hề rậm mà lại gọn gàng ưa nhìn, hệt như nét chữ thư pháp, phối với đôi mắt sâu hút hẹp dài của anh càng toát lên nét thi vị cổ xưa.
Giờ khắc này, lòng Mộ Mai quá đỗi êm đềm, nhưng chỉ một giây sau, khi ánh mắt chạm phải bộ quần áo trên người anh, tay cô chậm rãi buông xuống. Trước đó không lâu bộ trang phục này còn xuất hiện trước ống kính, cùng tông màu với trang phục của Ngô Phương Phỉ, có điều màu của anh hơi đậm hơn một chút.
"Tỉnh rồi sao?" Anh bế cô vào phòng khách mới đặt xuống.
"Anh đến đây làm gì?" Mộ Mai chau mày, lạnh nhạt hỏi.
"Tối nay Hồng Tiểu Hiền có việc, nên anh đến đây nấu cơm cho em." Vưu Liên Thành chỉ vào túi đồ anh mang đến, tâm trạng rất tốt.
Nấu cơm, anh đến nấu cơm cho em! Đầu óc Mộ Mai trống rỗng, Vưu thiếu gia vừa mới nói sẽ nấu cơm cho cô hầu học của mình ăn cơ đấy! Cô ngơ ngác, đi theo Vưu Liên Thành vào nhà bếp như bị mộng du.
Vào lúc hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương vàng ươm trải đầy khoảnh sân, chuông gió nhẹ nhàng đong đưa, hương gạo tỏa ra thơm ngát từ nồi cơm điện. Mộ Mai si mê ngắm sườn mặt chàng trai đang đeo tạp dề đứng trước bếp. Vưu Liên Thành đeo tạp dề trông rất đẹp, càng nhìn càng mất hồn.
"Đưa đây..." Anh đưa tay ra.
"Gì cơ?" Mô Mai ngỡ ngàng, quên mất mình đang cầm bông cải xanh, nghe anh nói mới muộn màng nhận ra. Mặt cô ửng đỏ, lập tức đưa nó cho anh.
Vưu Liên Thành bảo sẽ làm món bông cải xào thịt bò cho cô, Vưu Liên Thành bảo sẽ làm món cá chưng tương cho cô, Vưu Liên Thành còn bảo sẽ nấu cho cô món canh rong biển và hàu.
"Lâm Mộ Mai." Vưu Liên Thành nén cười, "Có phải nhìn từ góc độ này, trông anh giống tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không?"
Đúng vậy thật! Cô nhích sang trái hai bước, lùi về sau một bước, vươn tay ra ôm lấy anh, áp mặt lên lưng anh, gật đầu tán thành: "Ừ, góc độ nào trông cũng đẹp, góc độ nào cũng khiến em mê mẩn."
Vưu Liên Thành nhoẻn môi cười.
"Nói thử xem, anh học mấy việc này khi nào?" Mộ Mai tò mò.
Cô hi vọng đáp án là: Vưu Liên Thành từng nói sẽ phấn đấu trở thành người đàn ông rất tốt, rất tốt vì Lâm Mộ Mai, trong đó bao gồm: không nổi giận lung tung, không hách dịch kênh kiệu, không ích kỷ vô tâm, không tự cho là đúng, không được phép sai bảo cô... Trong những cái tốt ấy cũng bao gồm hằng ngày sẽ nấu bữa tối thật ngon cho Lâm Mộ Mai không hề có khiếu nấu ăn nữa.
Kể từ khi mẹ anh mất, Mộ Mai đã không dám hi vọng xa vời những điều này, tuy nhiên giờ khắc này, cô vẫn không kiềm lòng được mơ mộng.
"Học hồi anh đi làm công nhân ở Brazil. Khoảng thời gian đó anh phải tự nấu cơm, tự giặt đồ, tự xử lý mọi việc của mình nên đương nhiên phải học nấu ăn rồi."
Cảm nhận được cô thở dài sau lưng mình, Vưu Liên Thành lại bổ sung thêm một câu.
"Không phải em thích món Trung lắm sao? Thế nên..." Liên Thành bỗng ngượng ngùng.
"Thế nên anh cũng chỉ học nấu món Trung thôi sao. Vậy anh có biết làm món thịt cuốn bí đỏ không?"
Vưu thiếu gia gật đầu.
"Vậy bánh đậu xanh?" Mộ Mai nín thở, phải biết rằng món bánh đậu xanh cô nói phải làm rất nhiều công đoạn phức tạp, thế nhưng Mộ Mai lại cực kỳ thích bánh đậu xanh.
Vưu thiếu gia lại gật đầu.
Mộ Mai vui mừng quá đỗi, nhảy phắt lên lưng anh, chân kẹp chặt lấy eo anh. Vưu thiếu gia tuyệt quá, thật là tuyệt vời quá rồi! Thế là Vưu Liên Thành đành bó tay, để mặc cho Lâm Mộ Mai quấn trên lưng mình như bạch tuộc, tiếp tục nấu bữa tối.
Chuyện khiến Vưu Liên Thành dở khóc dở cười còn ở phía sau nữa. Món ăn tối anh nấu còn chưa được mang lên bàn đã lần lượt chui vào bụng Lâm Mộ Mai. Cô nhoài trên lưng anh, ra lệnh như nữ hoàng: Liên Thành cho em nếm thử món này, Liên Thành cho em nếm thử món kia. Liên Thành trông nó ngon quá. Liên Thành món kia đẹp như vậy chắc là ngon lắm đúng không.
Thời điểm nữ hoàng đánh chén vui vẻ còn khen ngợi đôi câu: Liên Thành, anh quả thật là lên được phòng khách xuống được phòng bếp đấy.
Đến lúc cô đã no nê thì chỉ còn mỗi cơm trắng. Mộ Mai tụt khỏi lưng anh, xấu hổ lẩm bẩm: "Bởi vì buổi trưa Hồng Tiểu Hiền không ở nhà, nên không có ai nấu cơm, em cũng quên chuyện ăn uống."
"Lâm Mộ Mai, trí thông minh trước đây của em bay đâu hết rồi?" Nghe thấy buổi trưa cô quên ăn cơm, Vưu Liên Thành vừa tức giận vừa buồn cười.
"Trước kia đều là giả thôi." Mộ Mai bật thốt không hề nghĩ ngợi.
Vừa dứt câu cô đã hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Mộ Mai len lén quan sát Vưu Liên Thành, thấy anh không buồn đếm xỉa đền câu vừa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Xong bữa tối ấm áp, hai người họ dắt tay nhau đến công viên gần đó tản bộ. Trong công viên đa phần đều là những người lớn tuổi đã về hưu tập trung lại với nhau, nhảy múa tập thể dục, chơi cờ vân vân... Bởi vì Mộ Mai rất hiếm khi ở nhà nên cũng không quen thân với những người hàng xóm này lắm. Khi các ông bà cụ mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt hiền hòa, lòng Mộ Mai cũng trở nên ngọt ngào.
"Em cười gì thế?" Anh chợt hỏi.
"Em cười gì à..." Cô khẽ khàng trả lời, "... Bởi vì chúng ta ở bên nhau thôi."
Nghe nói, lời âu yếm cảm động nhất thế giới này không phải là em yêu anh, mà là chúng ta ở bên nhau.
Danh sách chương