Đến Trần Chước cũng cảm thấy bất ngờ khi có thể gặp cô theo cách này.
Anh biết là cô bé sẽ dọn nhà đi, nhưng thời gian trước anh phải đi Hongkong một chuyến, đi trao đổi học tập về ẩm thực vài ngày, khiến anh không rảnh để bận tâm quá nhiều chuyện.
Nhìn trong group chat có thảo luận vấn đề ‘Tiên nữ mất tích lần hai’, khi đó anh biết Tiên Bối đã đi rồi. Còn việc chuyển đi đâu, anh tính về nhà sẽ hỏi lại, chỉ cần cô còn ở nhân gian thì anh đều tìm được cô.
Câu nói ‘Gặp lại’ trước kia cũng chỉ là một phần tự tin mà thôi.
Nhưng cuộc sống chính là như vậy đó, thích đánh úp một cách bất ngờ.
Thứ năm hàng tuần, Trần Chước đều đến câu lạc bộ đấu kiếm.
Sở thích nghiệp dư của anh không nhiều lắm, và đấu kiếm chính là một trong số đó.
Trần Chước đã luyện nhiều năm, cũng khá là nổi tiếng trong câu lạc bộ, hầu như không có học viên nào có thể đấu thắng anh.
Có thể đấu lại anh, cũng chỉ có linh vật câu lạc bộ (tự đặt biệt danh), Khương Tự Hào.
Thằng nhóc này nhỏ hơn anh mười tuổi, gia đình cũng có điều kiện, lớp mười được cha mẹ dẫn tới, nói là muốn học đấu kiếm.
Lúc đó cậu ta cao 1m86, tay dài, chân cũng dài, cho nên huấn luyện viên đề cử cậu ta học kiếm nặng.
Nghé con không sợ cọp, Khương Tự Hào mới có chút da lông đã tìm tới Trần Chước quyết chiến. Vừa mới ban đầu, đương nhiên là bị Trần nguyên lão ngược không đứng lên được, bị bạn học cười rất nhiều.
Nhưng cậu ta tiến bộ thần tốc, chỉ qua hai năm, Trần Chước ngày càng cảm thấy độ linh hoạt của cổ tay hay tốc độ phản ứng đều kém hơn người trẻ tuổi nhiều.
Ra từng chiêu thức, mồ hôi đầm đìa nhưng sảng khoái, hai người đánh xong cởi mặt nạ bảo hộ, ngồi ra ngoài sân nghỉ ngơi.
Khương Tự Hào mở nắp bình nước đưa cho anh, thở hổn hển hỏi: “Anh có người yêu chưa?”
Trần Chước hớp miếng nước: “Chưa.”
Khương Tự Hào kinh ngạc: “Chưa sao? Nói vậy nghĩa là…”
Đôi mắt cậu ta đảo vòng vòng, như đang suy tính điều gì: “Anh còn ở một mình hả? Tầng hai tiệm nhà anh troomjg 170m2, một mình anh ở không thấy trống trải sao?”
Trần Chước lãnh đạm nói: “Sao hả, muốn đến ở cùng anh sao?”
Khương Tự Hào khoát tay: “Wey wey, đừng có nghĩ, em là thẳng. Bây giờ em đang ở chung với bạn gái, trời ơi sướng vô cùng luôn, ba mẹ em còn tưởng em đang ở ký túc, ha ha.”
Cậu ta lại gãi đầu: “Thật ra, một người bạn của người yêu em đang muốn tìm phòng.”
Trần Chước: “Anh không cho thuê đâu.”
Khương Tự Hào: “Em biết là anh không cho thuê, em chỉ hỏi thử chút thôi, chủ yếu là cô bạn kia hơi đặc biệt chút, cô ấy là tác giả một bộ truyện em cực thích, sau đó bạn gái em lại là biên tập của cô ấy, tuần trước em mới biết được, anh nói xem, có khéo không chứ?”
Cậu chàng vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi: “Em còn tưởng rằng tác giả là nam cơ, không ngờ lại là một cô gái, hơn nữa còn rất hay ngượng… chậc, thực ra cũng không hẳn là xấu hổ, em cũng không biết nên nói thế nào nữa, kiểu như nói chuyện với cô ấy khó khắn lắm luôn, mệt muốn chết. Với cái tính đó, cô nàng tìm phòng khó lắm, kết quả bạn gái em sợ cô ấy sống không được tốt, tiêu chuẩn tìm phòng cao chót vót. Tiền nhà không được cao, nơi ở không thể kém, lại còn phải nhiều quán trà sữa nữa. Bởi vì cô em này rất thích uống trà sữa, có phải những người làm tác giả đều hơi kỳ lạ không nhỉ?”
Một cái tên đột nhiên nhảy ra trước mặt, Trần Chước hơi nhíu mày.
“Trà sữa —— em nghĩ ngay đến anh.” Khương Tự Hào lại ra vẻ buồn rầu: “Trừ anh ra, gần quán của anh cũng nhiều cửa hàng trà sữa, anh để ý hộ em xem có phòng nào không, nhà đẹp giá thập. Nếu có thể ở chỗ anh thì tốt nhất, anh là người quen, là chính nhân quân tử, bọn em có thể yên tâm. Cô bạn này dù không thích nói chuyện, nhưng lại may là không thích nói chuyện nên cả ngày cứ nhốt mình trong phòng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến anh. Em gấp lắm ấy, mỗi ngày cô ấy đều ở chỗ bọn em, cô ấy không tiện mà bọn em cũng bất tiện nữa.”
Hàng mi giãn ra, vì để xác nhận sự thật có như anh đoán không. Trần Chước hỏi: “Có thể xem truyện mà cô ấy vẽ không?”
Khương Tự Hào: “Anh cũng đọc truyện tranh hở?”
“Ừ, xem thế nào.”
Khương Tự Hào mở điện thoại, tìm đến app đọc truyện của nhà xuất bản Nguyên Quang, tìm một bộ truyện giả tưởng đang được nhiều người yêu thích.
Tên tác phẩm là “Kỳ tà”
Và tác giả vẽ nên nó….
Là một cái tên quen thuộc…
——
Đi ra khỏi câu lạc bộ thì đèn đường đã bật lên, ánh sáng lập lòe.
Trên đường lấy xe, Trần Chước cũng nở nụ cười khó tin.
Sao lại có duyên phận như thế vậy? Đón lấy gió đêm, anh thở dài, cô bé con, không biết lối mà đặt bút danh khác cho bản thân, không biết là ngốc hay làm biếng nữa?
——
Hai ngày sau, Trần chước và Khương Tự Hào gặp nhau.
Vừa đến trước lầu, cậu chàng ngồi ghế trước không chờ được, nhảy xuống xe la lên, em lên lầu đón cô ấy, anh đợi ở đây!
Trần Chước hạ cửa kính xe xuống, một động tác theo bản năng, anh cũng không rõ có lẽ là vì muốn làn gió thổi vào, xua tan tâm tình đang nôn nóng này.
Trần Chước cho rằng phần bất an này chỉ là tạm thời mà thôi, giống như phụ huynh đón con tan học, đợi đến khi con ra cổng trường, mình nhìn thấy con rồi thì anh sẽ trầm tĩnh trở lại.
Nhưng mà không.
Đến khi nhìn thấy Khương Tự Hào dẫn cô bé đi ra khỏi hàng hiên, thì anh không những hết thấp thỏm, mà còn... khẩn trương hơn?
Anh đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, tự nhận là đã chuẩn bị tốt lắm rồi, nhưng lại quên không nghĩ đến lời dạo đầu khi hai người gặp mặt.
Lúc này Trần Chước xuống xe, đi tới chỗ cô bé.
Vẫn là cái đầu nhỏ rũ xuống, quanh người dựng lên một lớp lá chắn vô hình.
Đến trước mặt, cô còn không ngẩng đầu liếc anh lấy một cái.
Nhưng khóe miệng Trần Chước vẫn cong lên, anh gọi tên cô, lại cẩn thận quan sát phản ứng của cô.
Cô bé con hoảng hốt một lát, và cái nhìn thoáng qua đó, có kinh ngạc, và cả niềm vui sướng, anh hiểu ra rằng ——
Cô cũng chưa quên anh, và rất vui khi nhìn thấy anh.
Nhưng Trần Chước vẫn muốn trêu cô, cảm xúc này và cả sự thú vị này là không lý do.
Giống như trên đường tới đây, anh suy nghĩ lung tung, không biết rõ sao mình lại để ý một cô bé như vậy, lại còn dung túng cho phép cô xâm nhập vào cuộc sống của mình.
Miệt mài theo đuổi nhưng dường như anh vẫn chưa có được một đáp án xác thực.
Có lẽ chính sự hấp dẫn giữa nam và nữ chính là một môn học huyền bí.
Trên đường đời chúng ta sẽ gặp được nhiều loài hoa, có loài hoa đẹp tuyệt trần hấp dẫn người khác, nhưng cũng sẽ có loài hoa khiến người ta dừng chân vì hương thơm ngào ngạt.
Tiên Bối thì khác, cô chính là một nụ hoa không muốn nở, sống sâu trong góc tường, chỉ ước gì không ai phát hiện ra cô.
Nhưng làm sao đây, anh vô ý thoáng nhìn thấy nụ hoa cổ quái này.
Một suy nghĩ ích kỷ đến diệu kỳ vô tình nảy sinh trong đầu anh.
Muốn dời cô trồng vào trong lãnh địa của mình, che chở, quan sát, cuối cùng một ngày nào đó nhìn cô nở bung đẹp đẽ.
Đương nhiên, tốt nhất là chỉ với mình anh.
——
Đương nhiên Tiên Bối không biết những điều này.
Cô bước từng bước nhỏ theo sau Trần Chước, nhìn đôi giày anh đảo qua đảo lại xách hành lý xách túi cho cô.
Ôi ôi... Cô khẩn trương muốn nghẹn cả tim.
Bạn trai Viên Viên còn cố ý ở bên cạnh cười đùa: "Hả, thì ra hai người có biết nhau sao ông anh, anh giấu kỹ lắm đó, ha ha ha ha"
Rầm
Trần Chước đóng cốp xe, Tiền Bối nghe thấy anh nói "Lên xe" thì giật mình, gật đầu như gà mổ thóc, chạy tới cạnh thùng xe.
Dưới ánh mặt trời, người đàn ông cao lớn quay đầu lại nhìn cô.
Đã thấy đột nhiên Tiên Bối dừng lại, đứng bên cạnh thùng xe, có vẻ khó xử.
Đúng vậy, Tiên Bối đang cảm thấy khó khăn. Cô nên ngồi đằng sau hay là đằng trước?
Nếu là ghế trước thì có phải... gần quá hay không?
Không có thành ghế làm khoảng cách, cứ ngồi sát... song song với người kia như vậy, chắc cô sẽ như ngồi trên bàn chông mất.
Dù sao đến bây giờ, tim cô vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường.
Nếu như ngồi sau... Giống như anh là tài xế cho cô vậy, không lễ phép chút nào...
Tiên Bối, mày đi ăn nhờ ở đậu đó! Người ta nguyện ý cho mày ở nhờ rồi, còn kén cá chọn cạnh gì chứ...
Tiên Bối giận dữ mắng chính mình...
Khi cô đang chuẩn bị quyết định thì anh như có thuật đọc tâm vậy, nhanh nhẹn vòng lại đây, mở cửa ghế lái phụ cho cô.
Đề bài khó này đã được giải, Tiên Bối sững sờ, bò vào ghế trước.
Và lúc đó còn nói nhẹ một câu như gió "Cảm ơn", và có thể nhìn ra anh hoàn toàn chưa nghe thấy gì ><
Tiên Bối lên xe rồi nhưng anh vẫn cứ đứng đó không có bất kỳ động tác gì.
Nếu như nói, ánh mắt người khác đều là điểm mẫn cảm của Tiên Bối, thì ánh mắt Trần Chước sẽ là max mẫn cảm.
Chỉ vài giây thôi, cô đã không biết nên làm gì, đưa tay sờ trán.
Trần Chước cong khóe môi, đóng cửa lại. Ngoài cửa sổ, bạn trai Viên Viên dặn dò hai câu, Trần Chước khách khí đáp lại rồi cũng lên xe,
Tiên Bối vẫn cúi đầu vạn năm không đổi.
Lén lén lút lút liếc mắt nhìn qua, đôi tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy tay lái.
Nhưng mà trong giây lát, xe vẫn không khởi động.
Đột nhiên, một bàn tay vươn ra chỗ cô.
Tiên Bối cả kinh, vô thức rụt lại, cằm cũng cúi sâu hơn.
Chú ý đến động tác của cô, bàn tay treo giữa không trung ngừng lại, và có tiếng cười khẽ vang lên.
Nhỏ đến mức khó nghe thấy, nhưng Tiên Bối lại nghe được. Tiếng cười này như dòng điện giựt nhẹ, làm tai cô đỏ ửng cả lên.
Và bàn tay đó cũng không như cô đoán mà tới gần chỗ cô rồi nâng lên, hạ mảnh che nắng xuống.
Trước mặt cô tối đi, Tiên Bối liếc trộm vài lần, cảm thấy khó hiểu.
Quả là ánh mặt trời chói chang giữa trưa không làm cô thích nổi, nhưng ngoài cô ra, không ai biết điều này.
Thật ra, cô có rất nhiều chuyện không hiểu.
Từ khi anh xuất hiện, cô có thể soạn ra một quyển mười vạn câu hỏi vì sao.
Vì sao anh lại trở thành chủ thuê nhà mới của cô vậy?
Vì sao anh không báo trước cho cô biết chứ?
Trước đó anh biết rõ cô là người thuê phòng mới sao?
Lại nhìn thấy cô lần nữa, anh cảm thấy thế nào?
Vì sao lại trùng hợp vậy?
...
Nhưng một giây sau, giọng người đàn ông bình thản vang lên: "Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc là sẽ về đến nhà."
Tiên Bối "vâng" một tiếng trong lòng, nhưng sau đó, đôi mắt cô mở to, lạnh cả sống lưng.
Trời ạ, đây không phải là
Nếu như không phải cảm thấy quá là bất ngờ, cô gần như muốn nghiêng đầu hỏi anh.
Tiên Bối như bị nhốt trong lồng hấp, và chính cô cũng không rõ mặt cô nóng hay trái tim cô đang nóng lên.
Rốt cuộc là trùng hợp, hay là... cố ý...?
Tác phẩm đầu tay của cô "Tòa thành bị mất", nhân vật chính không cẩn thận bị Zombie cắn một cái, bệnh đầu tiên khi bị lây, chính là sợ ánh sáng.
Nhưng cậu ta được cứu rất nhanh, giáo sư đến đón cậu ta về căn cứ.
Sau khi lên xe, cậu lo lắng mình sẽ đột nhiên mất thần trí và làm tổn thương đến bạn.
Giáo sư cũng buông tấm che nắng xuống và dịu dàng nói:
"Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc là sẽ về đến nhà."
Anh biết là cô bé sẽ dọn nhà đi, nhưng thời gian trước anh phải đi Hongkong một chuyến, đi trao đổi học tập về ẩm thực vài ngày, khiến anh không rảnh để bận tâm quá nhiều chuyện.
Nhìn trong group chat có thảo luận vấn đề ‘Tiên nữ mất tích lần hai’, khi đó anh biết Tiên Bối đã đi rồi. Còn việc chuyển đi đâu, anh tính về nhà sẽ hỏi lại, chỉ cần cô còn ở nhân gian thì anh đều tìm được cô.
Câu nói ‘Gặp lại’ trước kia cũng chỉ là một phần tự tin mà thôi.
Nhưng cuộc sống chính là như vậy đó, thích đánh úp một cách bất ngờ.
Thứ năm hàng tuần, Trần Chước đều đến câu lạc bộ đấu kiếm.
Sở thích nghiệp dư của anh không nhiều lắm, và đấu kiếm chính là một trong số đó.
Trần Chước đã luyện nhiều năm, cũng khá là nổi tiếng trong câu lạc bộ, hầu như không có học viên nào có thể đấu thắng anh.
Có thể đấu lại anh, cũng chỉ có linh vật câu lạc bộ (tự đặt biệt danh), Khương Tự Hào.
Thằng nhóc này nhỏ hơn anh mười tuổi, gia đình cũng có điều kiện, lớp mười được cha mẹ dẫn tới, nói là muốn học đấu kiếm.
Lúc đó cậu ta cao 1m86, tay dài, chân cũng dài, cho nên huấn luyện viên đề cử cậu ta học kiếm nặng.
Nghé con không sợ cọp, Khương Tự Hào mới có chút da lông đã tìm tới Trần Chước quyết chiến. Vừa mới ban đầu, đương nhiên là bị Trần nguyên lão ngược không đứng lên được, bị bạn học cười rất nhiều.
Nhưng cậu ta tiến bộ thần tốc, chỉ qua hai năm, Trần Chước ngày càng cảm thấy độ linh hoạt của cổ tay hay tốc độ phản ứng đều kém hơn người trẻ tuổi nhiều.
Ra từng chiêu thức, mồ hôi đầm đìa nhưng sảng khoái, hai người đánh xong cởi mặt nạ bảo hộ, ngồi ra ngoài sân nghỉ ngơi.
Khương Tự Hào mở nắp bình nước đưa cho anh, thở hổn hển hỏi: “Anh có người yêu chưa?”
Trần Chước hớp miếng nước: “Chưa.”
Khương Tự Hào kinh ngạc: “Chưa sao? Nói vậy nghĩa là…”
Đôi mắt cậu ta đảo vòng vòng, như đang suy tính điều gì: “Anh còn ở một mình hả? Tầng hai tiệm nhà anh troomjg 170m2, một mình anh ở không thấy trống trải sao?”
Trần Chước lãnh đạm nói: “Sao hả, muốn đến ở cùng anh sao?”
Khương Tự Hào khoát tay: “Wey wey, đừng có nghĩ, em là thẳng. Bây giờ em đang ở chung với bạn gái, trời ơi sướng vô cùng luôn, ba mẹ em còn tưởng em đang ở ký túc, ha ha.”
Cậu ta lại gãi đầu: “Thật ra, một người bạn của người yêu em đang muốn tìm phòng.”
Trần Chước: “Anh không cho thuê đâu.”
Khương Tự Hào: “Em biết là anh không cho thuê, em chỉ hỏi thử chút thôi, chủ yếu là cô bạn kia hơi đặc biệt chút, cô ấy là tác giả một bộ truyện em cực thích, sau đó bạn gái em lại là biên tập của cô ấy, tuần trước em mới biết được, anh nói xem, có khéo không chứ?”
Cậu chàng vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi: “Em còn tưởng rằng tác giả là nam cơ, không ngờ lại là một cô gái, hơn nữa còn rất hay ngượng… chậc, thực ra cũng không hẳn là xấu hổ, em cũng không biết nên nói thế nào nữa, kiểu như nói chuyện với cô ấy khó khắn lắm luôn, mệt muốn chết. Với cái tính đó, cô nàng tìm phòng khó lắm, kết quả bạn gái em sợ cô ấy sống không được tốt, tiêu chuẩn tìm phòng cao chót vót. Tiền nhà không được cao, nơi ở không thể kém, lại còn phải nhiều quán trà sữa nữa. Bởi vì cô em này rất thích uống trà sữa, có phải những người làm tác giả đều hơi kỳ lạ không nhỉ?”
Một cái tên đột nhiên nhảy ra trước mặt, Trần Chước hơi nhíu mày.
“Trà sữa —— em nghĩ ngay đến anh.” Khương Tự Hào lại ra vẻ buồn rầu: “Trừ anh ra, gần quán của anh cũng nhiều cửa hàng trà sữa, anh để ý hộ em xem có phòng nào không, nhà đẹp giá thập. Nếu có thể ở chỗ anh thì tốt nhất, anh là người quen, là chính nhân quân tử, bọn em có thể yên tâm. Cô bạn này dù không thích nói chuyện, nhưng lại may là không thích nói chuyện nên cả ngày cứ nhốt mình trong phòng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến anh. Em gấp lắm ấy, mỗi ngày cô ấy đều ở chỗ bọn em, cô ấy không tiện mà bọn em cũng bất tiện nữa.”
Hàng mi giãn ra, vì để xác nhận sự thật có như anh đoán không. Trần Chước hỏi: “Có thể xem truyện mà cô ấy vẽ không?”
Khương Tự Hào: “Anh cũng đọc truyện tranh hở?”
“Ừ, xem thế nào.”
Khương Tự Hào mở điện thoại, tìm đến app đọc truyện của nhà xuất bản Nguyên Quang, tìm một bộ truyện giả tưởng đang được nhiều người yêu thích.
Tên tác phẩm là “Kỳ tà”
Và tác giả vẽ nên nó….
Là một cái tên quen thuộc…
——
Đi ra khỏi câu lạc bộ thì đèn đường đã bật lên, ánh sáng lập lòe.
Trên đường lấy xe, Trần Chước cũng nở nụ cười khó tin.
Sao lại có duyên phận như thế vậy? Đón lấy gió đêm, anh thở dài, cô bé con, không biết lối mà đặt bút danh khác cho bản thân, không biết là ngốc hay làm biếng nữa?
——
Hai ngày sau, Trần chước và Khương Tự Hào gặp nhau.
Vừa đến trước lầu, cậu chàng ngồi ghế trước không chờ được, nhảy xuống xe la lên, em lên lầu đón cô ấy, anh đợi ở đây!
Trần Chước hạ cửa kính xe xuống, một động tác theo bản năng, anh cũng không rõ có lẽ là vì muốn làn gió thổi vào, xua tan tâm tình đang nôn nóng này.
Trần Chước cho rằng phần bất an này chỉ là tạm thời mà thôi, giống như phụ huynh đón con tan học, đợi đến khi con ra cổng trường, mình nhìn thấy con rồi thì anh sẽ trầm tĩnh trở lại.
Nhưng mà không.
Đến khi nhìn thấy Khương Tự Hào dẫn cô bé đi ra khỏi hàng hiên, thì anh không những hết thấp thỏm, mà còn... khẩn trương hơn?
Anh đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, tự nhận là đã chuẩn bị tốt lắm rồi, nhưng lại quên không nghĩ đến lời dạo đầu khi hai người gặp mặt.
Lúc này Trần Chước xuống xe, đi tới chỗ cô bé.
Vẫn là cái đầu nhỏ rũ xuống, quanh người dựng lên một lớp lá chắn vô hình.
Đến trước mặt, cô còn không ngẩng đầu liếc anh lấy một cái.
Nhưng khóe miệng Trần Chước vẫn cong lên, anh gọi tên cô, lại cẩn thận quan sát phản ứng của cô.
Cô bé con hoảng hốt một lát, và cái nhìn thoáng qua đó, có kinh ngạc, và cả niềm vui sướng, anh hiểu ra rằng ——
Cô cũng chưa quên anh, và rất vui khi nhìn thấy anh.
Nhưng Trần Chước vẫn muốn trêu cô, cảm xúc này và cả sự thú vị này là không lý do.
Giống như trên đường tới đây, anh suy nghĩ lung tung, không biết rõ sao mình lại để ý một cô bé như vậy, lại còn dung túng cho phép cô xâm nhập vào cuộc sống của mình.
Miệt mài theo đuổi nhưng dường như anh vẫn chưa có được một đáp án xác thực.
Có lẽ chính sự hấp dẫn giữa nam và nữ chính là một môn học huyền bí.
Trên đường đời chúng ta sẽ gặp được nhiều loài hoa, có loài hoa đẹp tuyệt trần hấp dẫn người khác, nhưng cũng sẽ có loài hoa khiến người ta dừng chân vì hương thơm ngào ngạt.
Tiên Bối thì khác, cô chính là một nụ hoa không muốn nở, sống sâu trong góc tường, chỉ ước gì không ai phát hiện ra cô.
Nhưng làm sao đây, anh vô ý thoáng nhìn thấy nụ hoa cổ quái này.
Một suy nghĩ ích kỷ đến diệu kỳ vô tình nảy sinh trong đầu anh.
Muốn dời cô trồng vào trong lãnh địa của mình, che chở, quan sát, cuối cùng một ngày nào đó nhìn cô nở bung đẹp đẽ.
Đương nhiên, tốt nhất là chỉ với mình anh.
——
Đương nhiên Tiên Bối không biết những điều này.
Cô bước từng bước nhỏ theo sau Trần Chước, nhìn đôi giày anh đảo qua đảo lại xách hành lý xách túi cho cô.
Ôi ôi... Cô khẩn trương muốn nghẹn cả tim.
Bạn trai Viên Viên còn cố ý ở bên cạnh cười đùa: "Hả, thì ra hai người có biết nhau sao ông anh, anh giấu kỹ lắm đó, ha ha ha ha"
Rầm
Trần Chước đóng cốp xe, Tiền Bối nghe thấy anh nói "Lên xe" thì giật mình, gật đầu như gà mổ thóc, chạy tới cạnh thùng xe.
Dưới ánh mặt trời, người đàn ông cao lớn quay đầu lại nhìn cô.
Đã thấy đột nhiên Tiên Bối dừng lại, đứng bên cạnh thùng xe, có vẻ khó xử.
Đúng vậy, Tiên Bối đang cảm thấy khó khăn. Cô nên ngồi đằng sau hay là đằng trước?
Nếu là ghế trước thì có phải... gần quá hay không?
Không có thành ghế làm khoảng cách, cứ ngồi sát... song song với người kia như vậy, chắc cô sẽ như ngồi trên bàn chông mất.
Dù sao đến bây giờ, tim cô vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường.
Nếu như ngồi sau... Giống như anh là tài xế cho cô vậy, không lễ phép chút nào...
Tiên Bối, mày đi ăn nhờ ở đậu đó! Người ta nguyện ý cho mày ở nhờ rồi, còn kén cá chọn cạnh gì chứ...
Tiên Bối giận dữ mắng chính mình...
Khi cô đang chuẩn bị quyết định thì anh như có thuật đọc tâm vậy, nhanh nhẹn vòng lại đây, mở cửa ghế lái phụ cho cô.
Đề bài khó này đã được giải, Tiên Bối sững sờ, bò vào ghế trước.
Và lúc đó còn nói nhẹ một câu như gió "Cảm ơn", và có thể nhìn ra anh hoàn toàn chưa nghe thấy gì ><
Tiên Bối lên xe rồi nhưng anh vẫn cứ đứng đó không có bất kỳ động tác gì.
Nếu như nói, ánh mắt người khác đều là điểm mẫn cảm của Tiên Bối, thì ánh mắt Trần Chước sẽ là max mẫn cảm.
Chỉ vài giây thôi, cô đã không biết nên làm gì, đưa tay sờ trán.
Trần Chước cong khóe môi, đóng cửa lại. Ngoài cửa sổ, bạn trai Viên Viên dặn dò hai câu, Trần Chước khách khí đáp lại rồi cũng lên xe,
Tiên Bối vẫn cúi đầu vạn năm không đổi.
Lén lén lút lút liếc mắt nhìn qua, đôi tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy tay lái.
Nhưng mà trong giây lát, xe vẫn không khởi động.
Đột nhiên, một bàn tay vươn ra chỗ cô.
Tiên Bối cả kinh, vô thức rụt lại, cằm cũng cúi sâu hơn.
Chú ý đến động tác của cô, bàn tay treo giữa không trung ngừng lại, và có tiếng cười khẽ vang lên.
Nhỏ đến mức khó nghe thấy, nhưng Tiên Bối lại nghe được. Tiếng cười này như dòng điện giựt nhẹ, làm tai cô đỏ ửng cả lên.
Và bàn tay đó cũng không như cô đoán mà tới gần chỗ cô rồi nâng lên, hạ mảnh che nắng xuống.
Trước mặt cô tối đi, Tiên Bối liếc trộm vài lần, cảm thấy khó hiểu.
Quả là ánh mặt trời chói chang giữa trưa không làm cô thích nổi, nhưng ngoài cô ra, không ai biết điều này.
Thật ra, cô có rất nhiều chuyện không hiểu.
Từ khi anh xuất hiện, cô có thể soạn ra một quyển mười vạn câu hỏi vì sao.
Vì sao anh lại trở thành chủ thuê nhà mới của cô vậy?
Vì sao anh không báo trước cho cô biết chứ?
Trước đó anh biết rõ cô là người thuê phòng mới sao?
Lại nhìn thấy cô lần nữa, anh cảm thấy thế nào?
Vì sao lại trùng hợp vậy?
...
Nhưng một giây sau, giọng người đàn ông bình thản vang lên: "Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc là sẽ về đến nhà."
Tiên Bối "vâng" một tiếng trong lòng, nhưng sau đó, đôi mắt cô mở to, lạnh cả sống lưng.
Trời ạ, đây không phải là
Nếu như không phải cảm thấy quá là bất ngờ, cô gần như muốn nghiêng đầu hỏi anh.
Tiên Bối như bị nhốt trong lồng hấp, và chính cô cũng không rõ mặt cô nóng hay trái tim cô đang nóng lên.
Rốt cuộc là trùng hợp, hay là... cố ý...?
Tác phẩm đầu tay của cô "Tòa thành bị mất", nhân vật chính không cẩn thận bị Zombie cắn một cái, bệnh đầu tiên khi bị lây, chính là sợ ánh sáng.
Nhưng cậu ta được cứu rất nhanh, giáo sư đến đón cậu ta về căn cứ.
Sau khi lên xe, cậu lo lắng mình sẽ đột nhiên mất thần trí và làm tổn thương đến bạn.
Giáo sư cũng buông tấm che nắng xuống và dịu dàng nói:
"Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc là sẽ về đến nhà."
Danh sách chương