Giữa tháng sáu, thời tiết đúng lúc giữa hè.
Gió mùa hè oi bức len lỏi qua từng đường lớn hẻm nhỏ tại Yến Kinh, cuối cùng tiêu tán vài phần hơi nóng ở ven bờ kênh đào.
Sau khi vụ án tráo đổi giết người xong xuôi, Yến Kinh cũng khó có lúc an tĩnh trở lại, không phát sinh vụ án tàn nhẫn khó giải quyết nào nữa.
Triệu Thụy vẫn sửa sang lại các bản án cũ của Yến Kinh vài thập niên trước, rồi lâu lâu đến hẻm Thanh Mai đòi bữa cơm, nói không được mấy câu liền vội vàng rời đi.
Tạ Cát Tường ngồi xổm trước chậu chứa đá Triệu Thụy đưa tới, nhìn chằm chằm lửa than trong bếp lò nhỏ, nồi đồng chưng cất hương liệu trên bếp lò vang lên từng tiếng ùng ục, tinh chất hoa nhỏ từng giọt từ trong ống nhỏ dài ra ngoài.
Theo lửa than lúc sáng lúc tối, hương hoa trong lò chưng cất dần dần tràn ra, lúc này đây Tạ Cát Tường đang chưng cất hương hoa sen thực nhạt, chỉ có một mùi hương tươi mát rất nhỏ, nhưng vẫn khiến cả người thoải mái.
Hà Mạn Nương đi tới đi lui ba bốn vòng trong viện, cũng chưa nhìn thấy nàng có động tác gì, không khỏi gọi một tiếng: "Tiểu thư, hình như gia đình bên cạnh vừa mới dọn lại đây, tặng hồng bao cho nhà chúng ta, nếu không tới cửa tặng quà chuyển nhà cho nhà người ta đi?"
Nhà bên cạnh này gõ gõ đánh đánh cả một tháng, cuối cùng cũng xem như đã ngừng nghỉ, tất nhiên sợ các hàng xóm trách tội, tặng hồng bào cho từng nhà.
Tạ gia tự nhiên cũng nhận được.
Bất quá mấy ngày trước đây Tạ Cát Tường có công việc, đi theo Triệu Thụy bôn ba cả ngày ở Yến Kinh, khi được nghỉ ngơi lại bắt đầu chăm sóc hoa cỏ và làm hương lộ, nên Hà Mạn Nương cũng đã quên mất.
Dậy sớm nghe được tiếng đốt pháo bên cạnh, nàng mới nhớ tới việc này.
Khi có hàng xóm mới chuyển nhà đến, đều phải mang một ít mì sợi hoặc một chiếc đũa tới cửa cho người ta như quà chuyển nhà, đây là tập tục bản địa ở Yến Kinh.
Tạ Cát Tường cũng không phải lại phát ngốc, nên vẫn ghi được lời nhũ nương nói vào trong lòng, nghe vậy liền nói: "Cũng tốt, trong nhà vừa lúc còn có mì sợi, mang một ít qua đó đi."
Nghĩ nghĩ, Tạ Cát Tường lại lục lọi trong ngăn tủ chứa hương lộ, lấy ra một lọ hương hoa kim ngân💥, nói: "Ngày mùa hè nóng bức, con làm mùi hương này để giải nhiệt, đưa thêm một lọ này qua đó luôn đi."
Hai người chải đầu lần nữa, cùng nhau ra khỏi nhà.
Lại không nghĩ rằng, nhà bên cạnh lại an an tĩnh tĩnh, cứ như không có hàng xóm nào khác ở đó.
Tạ Cát Tường nghiêng tai lắng nghe, không nghe được động tĩnh gì, suy tư nói: "Có lẽ người nhà này không thích náo nhiệt, đồ vật đưa đến rồi thì chúng ta đi về liền."
Hà Mạn Nương gật gật đầu, tiến lên gõ cửa.
Nhà số mười bảy hẻm Thanh Mai, cửa nhà không treo biển số nhà, cửa viện vẫn treo bảng Nguyễn gia như cũ, bất quá đã sơn lại một lớp sơn hồng, thoạt nhìn ngược lại sáng sủa hơn rất nhiều.
Hà Mạn Nương mới vừa gõ cửa hai cái, cửa liền mở ra từ bên trong: "Xin lỗi, hôm nay không gặp khách......"
Người mở cửa nói nửa câu, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt quen thuộc của Hà Mạn Nương, lập tức thu nửa câu sau trở về.
Hà Mạn Nương cũng thực kinh ngạc: "Triệu thị vệ?"
Triệu Hòa Trạch liếc mắt nhìn Tạ Cát Tường phía sau Hà Mạn Nương, lập tức lui nửa bước: "Hà phu nhân, Tạ tiểu thư mời vào bên trong."
Tạ Cát Tường: "......"
Khó trách trước đây bảo hắn tìm một nơi ở, hắn cứ che che giấu giấu, cũng khó trách cái viện nho nhỏ bên cạnh này, cũng có thể lăn lộn đến hơn một tháng mới có thể vào ở.
"Thì ra là Triệu đại thế tử a." Tạ Cát Tường bước vào cửa viện, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thụy đứng ở nhà chính đang nói cười vui vẻ.
Triệu Thụy hôm nay chỉ mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, toàn bộ vạt áo, cổ tay áo đều thêu hoa văn sóng cuộn như có như không, một mái tóc dài tùy ý buông xõa sau người, chỉ thắt trên đỉnh đầu một dải lụa màu xanh nhạt.
Tư thái một công tử nhàn nhã nhẹ nhàng.
Vừa mới đón Tạ Cát Tường vào cửa, Triệu Thụy phe phẩy quạt xếp trong tay, khoan thái bước ra sảnh chính.
"Cát Tường, muội đã đến rồi."
Toàn bộ lạnh băng trên mặt Triệu Thụy đã biến mất không thấy, giờ phút này, hắn tựa hồ lại biến thành Thụy ca ca sẽ chơi sẽ đùa, sẽ khóc sẽ cười như khi còn nhỏ.
Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn như chứa ngàn vạn ngôi sao trời, toàn bộ chuyên chú vốn có trong ánh mắt, đều đặt trên người một người.
Tạ Cát Tường vốn đang muốn chất vấn, tức khắc nói không nên lời.
Nàng không biết cố gắng lại đỏ mặt, cuối cùng chỉ nói lẫy: "Một tháng trước đã có ý định muốn dọn lại đây, thế mà vẫn che che giấu giấu, thiệt tình luôn."
Thời gian nói những lời này Triệu Thụy đã đi đến trước mặt Tạ Cát Tường.
Hắn hơi hơi cong lưng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang ửng đỏ của nàng, nói: "Muốn cho muội một kinh hỉ a."
(nhamy111: tưởng tượng hình ảnh của đoạn này trong đầu, tự dưng tui thấy ngọt quớ chời quơi, thích ghê á chài 🤭)
Tạ Cát Tường nhấp nhấp môi, theo bản năng lui về sau nửa bước.
"Đâu ra kinh hỉ, nói kinh hãi cũng không quá," Tạ Cát Tường ráng chống đỡ nói, "Huynh chuyển đến nơi này, sao có thể ở quen được?"
Triệu Thụy không giống nàng, chưa nói từ nhỏ cẩm y ngọc thực lớn lên, mà tật xấu đầy trên người hắn, cũng đủ khiến người ta phát sầu, càng không cần phải bàn tới việc ở lại một cái tiểu viện, còn nhỏ hơn phòng ngủ của hắn.
Triệu Thụy xếp quạt, nắm sau thắt lưng nàng một cái, xoay cả người nàng qua: "Cát Tường tiểu thư có thể ở, vì sao ta không thể ở, nhìn thử xem, hoa cỏ quý giá ở Triệu Vương phủ ta đều chuyển hết đến đây, muội thích chậu nào cứ trực tiếp lấy đi."
Viện này của Triệu Thụy, trang hoàng vô cùng độc đáo.
Cái sân nhỏ hẹp có một bồn hoa nhỏ, hoa trong bồn đung đưa đón gió, sắc màu rực rỡ, lộ rõ vẻ náo nhiệt ngày hè.
Bên cạnh bồn hoa là một bộ bàn đá ghế đá, phía trên còn gắn một cây dù giấy thật lớn vô cùng hiếm lạ, hiển nhiên là ghét bỏ sẽ bị phơi nắng khi ngồi uống trà.
Ngoại trừ sân viện, trong ngoài phòng chính đều được đặt trong tình huống, cái nào có thể sửa đều sửa lại một lần, dù sao Triệu đại thế tử cũng không tính tiếp khách tại đây, do đó, trực tiếp nối phòng ngủ và sảnh chính làm thành một phòng ngủ lớn, sương phòng bên hông đổi thành một cái phòng khách nhỏ, chuẩn bị cho khi Tạ Cát Tường tới cũng có chỗ ngồi chơi.
Ngoại trừ cái này ra, nhà kề trong viện còn có một phòng tắm, dùng để rửa mặt tắm gội đi nhà xí.
Đừng thấy viện mới dọn vào, nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, bố trí như thế ngược lại có vẻ càng thêm thanh nhã.
Chẳng qua, Tạ Cát Tường nhìn trái nhìn phải, nơi này ngược lại không có phòng bếp.
"Sao không có phòng bếp?" Tạ Cát Tường nghi hoặc hỏi.
Triệu Thụy rũ mắt xuống, ngữ khí có chút ủy khuất: "Viện quá nhỏ, lúc còn chưa dọn vào, ta liền nghĩ nếu không ổn thì về vương phủ bên kia dùng cơm, hoặc ăn cơm trong nha môn cũng được, còn không nữa thì chẳng phải vẫn còn thẩm nương sao?"
Tạ Cát Tường: "......"
Bàn tính nhỏ của hắn gõ kêu thật là kêu, nàng đều nghe được rõ ràng.
Tạ Cát Tường ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Triệu Thụy ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, vẫn chớp chớp mắt nhìn nàng.
Tạ Cát Tường cảm thấy chắc mình điên rồi, người này khi nào lại trở nên vô cùng đáng thương vậy? Hà Mạn Nương thấy hai người bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không nói lời nào, liền ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, thế tử dọn qua đây ngược lại náo nhiệt hơn chứ sao, về sau cứ qua nhà dùng cơm đi."
Triệu Thụy lặng lẽ nhấc đuôi mắt, ngữ khí cũng mang theo chút chờ đợi: "Thật sao? Vậy đa tạ thẩm nương."
Tạ Cát Tường lạnh lùng hừ một cái, không để ý đến hắn ở kia tự quyết định, lập tức đi vào trước vườn hoa, ngồi xổm xuống ngắm nhìn mấy chủng loại hoa quý Triệu Thụy mang đến.
Hoa nhà Triệu Vương phủ tự nhiên là cực kỳ tốt.
Bất quá làm hương lộ cũng không cần mấy chủng loại quý như vậy, hoa quý phần lớn đều bởi vì đẹp, không phải bởi vì mùi hương thấm vào ruột gan, nhưng mặc dù chỉ nhìn như vậy thôi, cũng thật sự cảnh đẹp ý vui.
Tạ Cát Tường nhìn hoa trong chốc lát, lúc này mới tâm bình khí hòa đứng dậy: "Sau này không định quay về nữa sao?"
Triệu Thụy nhàn nhạt ngồi ở bàn đá, để Tạ Cát Tường ngồi xuống cũng hắn: "Ở đây một thời gian trước đã, về sau muội dọn đi rồi, ta cũng lập tức dọn đi."
Lời này nếu nghe kĩ, thật ra chỉ có một ý tứ.
Ta ở nơi này là vì bên cạnh muội.
Khuôn mặt nhỏ mượt mà của Tạ Cát Tường, lại nhịn không được nổi lên đỏ ửng.
"Nếu ta ở đây cả đời thì sao?" Tạ Cát Tường thấp giọng hỏi.
Triệu Thụy nhẹ giọng cười cười.
Tiếng cười kia giống như một cơn gió mát, thổi bay tất cả bực bội trên người Tạ Cát Tường: "Vậy ta cũng có thể ở nơi này cả đời."
Tạ Cát Tường lập tức im lặng.
Triệu Thụy đạm nhiên nấu nước, pha trà, sau đó đẩy chung trà lưu li đến trước mặt Tạ Cát Tường: "Trà hoa cúc cẩu kỷ, mát gan sáng mắt, muội uống thử xem."
Một chén trà uống xong, lúc này Tạ Cát Tường mới không còn thẹn thùng nữa.
"Gần đây vẫn còn bận?" Tạ Cát Tường hỏi.
Gần đây không có vụ án nào, nhưng Triệu Thụy cũng rất ít khi tới hẻm Thanh Mai, cho dù có đến bất quá cũng chỉ đưa chút thức ăn, vội vàng nói vài câu rồi đi ngay.
Triệu Thụy nghe đến đó, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, hắn ngẩng đầu nói với Triệu Hòa Trạch: "Hòa Trạch, ngươi đưa thẩm nương trở về làm cơm trưa, mua thêm ít món đơn giản cũng được."
Hai người có chuyện muốn nói, Triệu Hòa Trạch và Hà Mạn Nương liền lập tức lui xuống.
Triệu Thụy trầm tư một lát, lại an tĩnh uống hai ly trà, lúc này mới nói: "Cát Tường, muội có biết vụ án cuối cùng bá phụ làm, rốt cuộc là vụ án nào không?"
Tạ Cát Tường hơi hơi sửng sốt, nàng vẫn luôn cho rằng Triệu Thụy đang tra rõ các bản án cũ trước kia ở Yến Kinh, không ngờ lại là về vụ án nhà mình.
Chuyện xảy ra vào hai năm trước, cũng là vào một ngày tháng sáu nóng bức như vậy, Tạ Cát Tường nhớ lúc ấy hình như đã có hai thư sinh trẻ chết ở Yến Kinh, vì thân phận hai người này đặc thù, nên chuyện này huyên náo thật lớn.
Hai năm trước vừa vặn có khoa cử, tuy rằng thi đình cũng đã kết thúc vào một ngày mùa xuân tháng ba, nhưng một số cử nhân thi rớt khoa cử vẫn còn ở lại Yến Kinh, không phải vì trao dồi văn chương học thêm kiếm thức, mà là chờ tìm một chức quan, cho nên khi đó Yến Kinh vẫn rất náo nhiệt.
Hai năm trước, Tạ Cát Tường mười sáu mười bảy tuổi.
Nàng lúc ấy là khuê tú người người ở Yến Kinh đều hâm mộ.
Là nữ nhi duy nhất trong nhà, nàng đã theo mẫu thân quản gia, cũng theo phụ thân thảo luận một ít vụ án đã được kết án, khi rảnh rỗi sẽ có bạn tốt khuê các cùng nhau ra cửa đạp thanh, khi ca ca ngẫu nhiên từ thư viện trở về, cũng sẽ đưa nàng đi chơi khắp Yến Kinh.
Càng không cần phải nói, nàng còn một thanh mai trúc mã quyền thế ngập trời.
Cuộc sống của Tạ Cát Tường trước 17 tuổi, hết thảy đều trôi chảy, nàng chưa bao giờ biết hai chữ phiền lòng rốt cuộc có ý gì.
Cho đến sau giờ ngọ một ngày nóng bức kia, phụ thân hẳn nên làm việc trong nha môn đột nhiên trở về nhà.
Lúc ấy Tạ Cát Tường đọc sách trong thư phòng, nghe được tiếng bước chân vội vã của phụ thân, cũng có chút kinh ngạc, lập tức đi lên đón: "Cha, sao lúc này cha đã trở về rồi?"
Nhưng sắc mặt Tạ Uyên Đình tái nhợt, khó có lúc không để ý tới nàng.
Hắn tựa hồ cũng không nghe được tiếng nữ nhi nói chuyện, chỉ một mạch vọt vào trong thư phòng, tìm kiếm trong đống sách cũ trước kia.
Tạ Cát Tường có chút không biết làm sao.
Nàng tự hỏi một lát, để nha hoàn đi bẩm báo mẫu thân trước, sau đó liền thật cẩn thận trở lại bên người phụ thân, cúi đầu hỏi hắn: "Cha, rốt cuộc cha sao vậy? Cha đang tìm cái gì? Nữ nhi tìm phụ cha."
Tạ Uyên Đình vẫn không để ý tới nàng.
Lúc này, Tạ Cát Tường thoáng có chút kinh hoảng.
Phụ thân nàng trước nay đều là trời quang trăng sáng, đạm nhiên ưu nhã, chưa từng điên cuồng nhập tâm như bây giờ.
Không, đó có lẽ cũng không phải nhập tâm.
Tạ Cát Tường nói với Triệu Thụy: "Lúc ấy ta cho rằng, ông đã tra được nghi nan của vụ án nào đó rồi, nhưng sau đó mới phát hiện ra, ta đã đoán sai."
"Hai năm trước, lúc ấy ở Yến Kinh có hai thư sinh trẻ, được phát hiện chết phía sau Lưu Li trang. Ta nhớ mùa hè năm Thiên Bảo thứ 21, cũng là mưa rơi liên miên, vì mưa quá nhiều, lũ quét bất ngờ làm sụp một mảnh rừng đào trên Thiên Nam Sơn, dẫn tới chân núi phía sau Lưu Li trang bị sạt lở rối tung rối mù."
Nói là thư sinh, kỳ thật phải nói là cử nhân, tuổi còn trẻ đã có thể thi đậu cử nhân, tiền đồ không thể hạn lượng.
Cho nên sau khi trượt thi đình, hai người này cũng không theo số đông người về quê, ngược lại vẫn ở lại Lưu Li trang phụ cận Yến Kinh, muốn tìm cơ hội dự thính ở Tri Hành thư viện.
Học thức của bọn họ đủ rồi, kiên nhẫn cũng đủ, chỉ là kiến thức không đủ mà thôi.
Tri Hành thư viện ở ngay bên trong Lưu Li trang, đây xem như trang viên giàu có và đông đúc nhất vùng Đông Giao của Yến Kinh, bởi vì Tri Hành thư viện cùng Lưu Li trang phong cảnh như tranh, vùng phụ cận cũng càng ngày càng phồn hoa, còn náo nhiệt hơn Nam Giao rất nhiều.
*Nam Giao / Đông Giao: là vùng ngoại ô phía Nam / phía Đông của Yến Kinh.
Hai vị cử nhân này vốn đang du học ở Yến Kinh, cứ im hơi lặng tiếng như thế biến mất ở Lưu Li trang, nếu không nhờ trận mưa to kia, nói không chừng vĩnh viễn sẽ không ai phát hiện ra.
Một trận mưa to phá hủy vách núi, cũng khiến cho thi thể nát thành mảnh nhỏ.
Tạ Cát Tường thở dài: "Lúc ấy phụ thân ta thề, nhất định phải phá được án này."
💥Hoa kim ngân: thảo dược dùng để giải nhiệt và trị 1 số bệnh khác
Danh sách chương