“Tứ thúc, ông nội kêu người phải lập tức rời khỏi Hồng Kông!” Hai mắt An Ngữ Thần đỏ ngầu nhìn thẳng An Đức Uyên nói. Mấy ngày nay nàng gặp quá nhiều đả kích to lớn, nếu như không phải ý chí vững vàng thì chắc hẳn nàng đã ngã gục từ lâu.

An Đức Uyên nhàn nhạt cười lắc đầu nói: “Ta không đi!”

Trương Dương mở cửa vào phòng bệnh, đúng lúc nghe được lời này của hắn nhịn không được khe khẽ cười.

An Đức Uyên cũng nhận ra nụ cười khinh thường của Trương Dương, hắn tức giận trừng mắt nhìn Trương Dương hỏi lại: “Ngươi đang cười ta?” Sát khí lạnh thấu xương theo ánh mắt An Đức Uyên cách không truyền thẳng đến Trương Dương. Một người kiên định như Trương Dương mà cũng phải rung mình một cái.

Trương Dương vẫn cười nói: “Vì sao ta phải cười ngươi? Ta với ngươi không hề quen biết, nếu như không phải giữ lời hứa với An lão tiên sinh, nếu không phải vì Tiểu Yêu, việc gì ta phải quản ngươi. Ngươi sống hay chết thì cũng mặc xác ngươi!” Những lời này cũng là phản ánh đúng sự thực.

An Đức Uyên nghe vậy không những không giận mà lại lớn tiếng ha hả cười: “Ngươi khá lắm!” Nói xong lại chuyển ánh mắt sang An Ngữ Thần: “Tiểu Yêu, ánh mắt cháu không tồi chút nào đâu!”

Khuôn mặt xinh đẹp của An Ngữ Thần không khỏi nóng lên, nàng nhẹ giọng nói lại: “Tứ thúc, thúc nói bậy bạ gì đó? Hắn là su phụ của cháu mà!”

Trương Dương đột nhiên nói: “Nếu đổi lại là ta, có lẽ ta còn điên cuồng hơn cả ngươi, chắc chắn ta phải tìm cho ra tất cả bọn chó má kia, giết từng thằng từng thằng một! Thế nhưng hiện tại An lão vẫn còn nằm trong bệnh viện, sinh tử còn chưa rõ. Mười mấy người nhà ngươi vẫn còn đang nằm trong nhà xác, thế nhưng ngươi đã tìm được cừu nhân hay chưa? Ngươi có biết đến tột cùng là ai làm hại nhà ngươi hay chưa?”

An Đức Uyên trầm mặc không trả lời, hắn cắn chặt răng hung hăng quăng nửa điếu thuốc hút dở xuống đất. Từ lúc chào đời đến nay, hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục thậm tệ đến vậy, một lúc chết mười mấy mạng người nhà, quả thực đến giờ hắn vẫn chưa biết ai là kẻ sau màn giật dây những việc vừa qua.

An Ngữ Thần ở bên run run giọng nói: “Tứ thúc, từ lúc phát sinh chuyện hôm qua, toàn bộ cảnh sát Hồng Kông đều đang ráo riết tìm người. Thúc ở chỗ này thêm một phút, là một phút nguy hiểm. Cha cháu thì bị bắt giam, ngũ thúc thì bị trúng đạn, nhị thúc, tam thúc đã chết. Nếu thúc có mệnh hệ gì, ông nội sẽ không trụ được nữa đâu! Tuy rằng mấy chục năm nay thúc không ở đây, nhưng cháu biết, không lúc nào ông nội không nhớ đến người, thúc vẫn là người ông nội yêu thương nhất …!”

Môi An Đức Uyên hơi run nhẹ, 20 năm rồi, kể từ lúc đó, hắn mới buồn bực cùng mặc cảm đến vậy.

An Ngữ Thần lại nói tiếp: “Tứ thúc, là ông nội kêu cháu đi tìm người, dặn người mau chóng rời khỏi Hồng Kông. Là ông nội nói đó!”

An Đức Uyên nhắm chặt hai mắt lại, một lúc lâu sau hắn mới thều thào nói: “Ta đi! Ta đi …” Sở dĩ hắn chấp nhận bỏ đi không hoàn toàn vì câu nói của cha, mà hơn hết, qua buổi đàm phán cùng Chu Hưng Vũ ngày hôm nay, hắn mới biết rằng, kẻ thù thực sự vẫn đang núp sau màn. Đối phương không chỉ có thù hận với An gia, mà hắn còn muốn phá cả Hội Tam Hợp nữa. Mục đích của hắn là muốn hai bên lưỡng bại câu thương, và cũng vì sự an toàn của người thân, hắn mới chấp nhận rời đi.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. An Đức Uyên là một người có lí trí, hắn cũng biết, trong thời gian ngắn hắn vô phương tìm ra được kẻ thù chân chính, bởi vậy hắn mới chọn cách tạm thời rút lui. Lui để bảo vệ người thân, lui để bình tĩnh, lui để tìm kẻ thù thực sự.

**********

Nếu như An Đức Uyên đã đồng ý rời đi thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay đêm đó, cục an ninh quốc gia chuẩn bị ngay một con tàu, lặng lẽ đưa hắn rời khỏi Hồng Kông. Đứng trên bến cảng nhìn ánh đèn con tàu đánh cá khuất xa dần, lúc này Hình Triệu Huy mới thở phào nhẹ nhõm.

Dạ Oanh mỉm cười nói: “Cuối cùng cũng đuổi được mớ phiền phức này đi. Chúc mừng đội trưởng đã trút được gánh nặng!”

Hình Triệu Huy gật dầu cười nói: “Còn một việc nữa, ngày mai ngươi hộ tống Trương Dương trở về đại lục, dù sao ngươi cũng muốn quay về tổng bộ, cứ đi 2 -3 ngày cũng được!”

Dạ Oanh nói: “Trải qua chuyện vừa rồi, sợ rằng An Chí Viễn càng khó xóa được nỗi nghi ngờ là xã hội đen, sợ rằng có tạo thành ảnh hưởng gì không?”

Hình Triệu Huy hờ hững nói: “Hiện nay chúng ta đã có đầy đủ tài liệu ghi chép sản nghiệp của An gia, mọi thứ đều không có vấn đề gì cả, cũng có nghĩa dự án đầ tư khu du lịch núi Thanh Thai của hắn không phải mục đích rửa tiền!”

Dạ Oanh cưới nói: “Nói như vậy Trương Dương đã đạt được mục đích chuyến đi lần này? Hẳn bằng hữu hắn sẽ không bị chuyện gì nữa!”

Hình Triệu Huy lắc đầu nói: “Dạ Oanh, chắc ngươi vẫn chưa hiểu rõ thể chế quốc nội, quan trường còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều. Chứng cứ của chúng ta tuy đầy đủ nhung lại không được công khai, trừ phi An gia xuất ra chứng cứ xác thực mới được!”

Dạ Oanh nhíu nhíu mày đáp lời lại: “Hiện giờ An gia rất loạn, lần này chết nhiều người như vậy, hơn hết lại liên lụy tới cả Hội Tam Hợp cùng Tín Nghĩa Xã, sợ rằng phiền toái còn chưa dừng tại đó!”

Nàng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Đội trưởng, ta thấy An Đức Hằng là người đáng nghi nhất. Từ tài liệu thu được trong két bảo hiểm trong thư phòng An Chí Viễn cho thấy, hắn không phải con ruột của An Chí Viễn, trong di chúc thì hắn cũng là người được hưởng ít tài sản nhất. Năm người con của An Chí Viễn, trừ người con cả cùng con thứ tư đang gặp phiền phức ra thì hắn là người được lợi nhiều nhất.”

Hình Triệu Huy đạm nhiên cười nói: “Chúng ta không phải cảnh sát, cũng chẳng phải quan tòa, chuyện gia đình bọn họ, chúng ta không có quyền hỏi đến. Mà chuyện này nhất thiết không được để Trương Dương biết. Quan hệ giữa hắn với An gia không tồi, ta sợ hắn lại làm mấy chuyện không đâu!”

*********

Trương Dương đánh xe chở An Ngữ Thần đến trước cửa bệnh viện, mở di động nghe Hình Triệu Huy nói An Đức Uyên đã an toàn rời đi, Trương Dương liền nói lại cho an Ngữ Thần nghe.

An Ngữ Thần nhẹ gật đầu nói: “Cảm ơn!” Giọng điệu của nàng có vẻ xa lạ. Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn mà gặp phải nhiều biến cố như vậy khiến nàng ta thành thục trưởng thành hơn trước.

Trương Dương nhạy cảm nhận thấy có điều khác lạ, thấp giọng nói: “Tiểu Yêu, hai chúng ta sao phải khách khí như vậy? Trừ quan hệ với An lão ra thì ta là sư phụ của ngươi cơ mà?”

An Ngữ Thần ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn Trương Dương: “Trương Dương, có phải ngươi giấu ta chuyên gì?”

Trương Dương vội lắc đầu thanh minh: “Nếu như ta biết An gia các ngươi gặp chuyên như vậy, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Tin ta, ta vĩnh viễn sẽ không làm hại ngươi!”

Mãi tới lúc này An Ngữ Thần mới tươi cười được một chút, nàng nhe giọng nói: “Ngày mai ta sẽ không ra sân bay tiễn ngươi …Lên đường bình an!”

“Bất kể có chuyện gì xảy ra, lập tức báo ngay cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu Yêu, bảo trọng!”

An Ngữ Thần đột nhiên thấy lòng buồn vô cớ, nàng cứ đứng ngây ngốc tại đó nhìn chiếc xe chạy xa dần, xa dần …khuất dần trong hoàng hôn.

Ngồi trong máy bay nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, trong đầu Trương Dương vẫn không ngừng hiện lên dáng vẻ tiều tụy của An Ngữ Thần. Lần này tới Hồng Kông, hắn cũng có mặt ở vụ huyết án nhà An gia, nếu như không phải phối hợp hành động với cục an ninh quốc gia thì sợ rằng hắn cũng không yên bình mà ngồi máy bay như bây giờ.

Đến giờ Trương Dương vẫn không biết, rốt cuộc An gia đã đắc tội với ai? Kẻ nào có thể ra tay tàn độc với An gia đến như vậy? Dội nhiên Trương Dương nhớ lại việc cùng Dạ Oanh lấy trộm tài liệu trong két bảo hiểm ở thư phòng An lão, vậy tài liệu bên trong đó ẩn giấu những gi? Nghĩ đến đây Trương Dương nhịn không được phải ngoảnh mặt sang liếc nhìn Dạ Oanh đang ngủ bên cạnh một chút. Người đẹp, đến tư thế ngủ cũng đẹp. Thế nhưng Trương Dương lưu ý thấy tiếng tim đập cùng tiếng thở nhẹ đều đều của nàng ta có vẻ không bình thường, liền đoán rằng nàng ta không có ngủ thực sự. Trương Dương nhếch mép cười nhẹ, thấp giọng nói: “Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi vẫn chưa ngủ!”

Dạ Oanh không nhịn được nở nụ cười, nàng chậm rãi mở hai mắt, trong đôi mắt đẹp toát lên vẻ oán trách nhìn Trương Dương: “Làm người không nên thông minh quá, bằng không rất dễ khiến người khác sinh ra phòng bị.”

Trương Dương dịch người ghé sát tai nàng ta nhỏ giọng nói: “Rốt cục mấy thứ ngươi chụp lúc đó nội dung là gì vậy?”

Dạ Oanh lười biếng ngáp dài một tiếng: “Giờ ta mới phát hiện ra, ngươi còn tò mò hơn so với cả con gái nữa đó!” Nàng hạ giọng thấp xuống nói tiếp: “Nói thật cho ngươi biết, ta chụp xong liền đưa cho cấp trên, việc còn lại là do cấp trên giải quyết!”

Trương Dương thở dài tiếc nuối, cũng không hỏi gì thêm. Dạ Oanh lại mỉm cười nói: “Nghe nói ngươi sắp được thăng chức lên làm phó xử, tuổi còn trẻ mà được làm cao đến vậy, sợ rằng cả chính đàn quốc nội cũng chẳng được mấy người!”

“Nói móc ta sao? Sao ta nghe ngươi khen ta mà cứ như nói móc ta vậy?”

“Nói trước cho ngươi hay, đội trưởng của ta thường nói mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả, cứ buột miệng ra là nói luôn, khuyên ngươi cũng đừng nên ôm hi vọng quá lớn làm gì!”

“Cái gì? Trương Dương trợn trừng hai mắt lên, rồi sau đó trong mắt lại thoáng một tia giảo hoạt, cười cười nói: “Hắn dám sao? Nếu như hắn lật lọng thì ta cũng không dám chắc có giữ được bí mật cái cơ sở kia của các ngươi đâu!”

“Ngươi không sợ bị thủ tiêu hay sao?”

“Các ngươi dám làm mùng một, ta sẽ làm mười lăm, để xem ai thiệt hơn ai!”

*********

Lúc xuống sân bay, Trương Dương cùng Dạ Oanh không đi cùng nhau ra, bởi lẽ hai người bọn họ đều có rất nhiều chuyện cần phải làm. Với hai người bọn họ mà nói, gặp gỡ ở Hồng Kông chỉ là duyên phận mà thoi, lúc về tới đại lục thì mỗi người mỗi ngã khác nhau. Dạ Oanh là điệp viên, hiển nhiên cả đời đều phải ẩn núp che giấu thân phận. Còn Trương Dương thì lại là cán bộ nhà nước cao cao tại thượng, hai người bọn họ tựa như ban ngày với ban đêm vậy. Cho dù có là gặp gỡ thì cũng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

*********

Bên ngoài sân bay, Trương Dương đang chuẩn bị vẫy taxi thì bỗng nhiên một chiếc Beetle xanh lá cây đang chạy về phía này. Lúc nhìn rõ người ngồi trong xe là Cố Giai Đồng, Trương Dương cười hì hì đi vòng quanh xe nhìn nhìn ngó ngó một hồi. Cố Giai Đồng nhịn không được hạ cửa sổ xe xuống hờn dỗi mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy xe hơi bao giờ sao?”

“Xe thì thấy nhiều rồi, thế nhưng mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy thì chưa thấy qua bao giờ! Tiểu thư, có thể cho đi nhờ xe được không?”

“Bớt nói nhảm đi, còn không mau lên xe!”

Trương dương mở cửa xe, chậm rãi chui vào ghế trước. Vừa ngồi xuống, Trương Dương liền với tay thắt chặt dây an toàn lại. Đây là thói quen hắn có được khi ở bên Hồng Kông. Trải qua một tuần nào là đuổi đánh, bắn giết, lại còn phi xe cả xuống sông nữa, giờ Trương Dương để ý nhiều hơn tới an toàn của bản thân. Lái xe không thể so sánh với cưỡi ngựa được, ở thời đại này thì hộ thể cương khí của hắn còn không an toàn bằng túi khí ô tô nữa.

Cố Giai Đồng nhíu nhíu mày nghi hoặc hỏi Trương Dương: “Sao vậy?” Trương Dương thở dài cảm thán nói: “Chủ nghĩa xã hội vẫn là tốt nhất! Bên Hồng Kông thì xe chạy bên trái, ta quên mất ngược với ở địa lục!”

“Có chuyện gì àh? Hay là lại ở bên đó gây chuyên?” Ánh mắt Cố Giai Đồng tràn đầy nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Trương Dương một hồi.

Trương Dương ha hả cười lớn nói lảng đi: “Mua chiếc xe này lúc nào vậy? Sao ta thấy nó giống con rùa già thế? Ngồi xe này dễ gặp xui xẻo lắm!”

Cố Giai Đồng cười cười đáp trả: “Đến giờ ta mới biết ngươi mẫn cảm với màu xanh đó!”

“Không chỉ riêng mình ta mà bất kỳ gã đàn ông nào củng đều mẫn cảm với màu xanh hết. Bằng không sao lại chẳng có gã nào đội mũ màu xanh cả? Ngươi nói xem?” Nói ra mấy lời này. Trương Dương lại nghĩ tới mối quan hệ của hắn với Cố Giai Đồng. Đây chẳng phải hắn cùng nàng ta chụp cho chồng nàng – Ngụy Chí Thành một cái mũ xanh to tướng hay sao? Dường như Cố Giai Đồng cũng nhận ra điều gì đó, nàng ho khan hai tiếng nói: “Nếu ngươi thích, lần sau ta dẫn ngươi đi mua mấy cái!”

Trương Dương hai mắt trợn ngược, lửa giận bừng bừng lớn tiếng nói: “Dám?” Đàn ông là thế, đều ích kỷ như nhau, ngoại tình với vợ người khác thì làm như chẳng có việc gì, đến lúc bị cắm sừng, bị chụp mũ thì nổi xung lên.

Cố Giai Đồng che tay khúc khích cười, nàng cũng không vội lái xe đi mà nhỏ giọng hỏi Trương Dương: “Nghe nói An gia xảy ra chuyện bất trắc, hai ngày nay ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi. Mấy lần gọi điện mà cũng không liên lạc được.”

Thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của Cố Giai Đồng, trong lòng Trương Dương cũng cảm thấy một trận ấm áp, vươn tay nhe vuốt mái tóc xoăn của nàng: “Yên tâm đi, lúc xảy ra vụ án thì ta không có mặt ở đó, ta cũng là mới nghe được tin tức này. Ban đầu định về sớm một chút, nhưng dù sao An lão cũng là bằng hữu của ta, ta ở lại vài hôm giúp đỡ hắn, bởi vậy mới về muôn như vậy!”

Cố Giai Đồng vươn tay nắm chặt bàn tay to bè của Trương Dương thấp giọng nói: “Vẫn biết là thế, nhưng mấy ngày nay ta vẫn lo lắng cho ngươi, ngủ cũng không ngon giấc nữa.”

Trương Dương mỉm cười trêu đùa: “Với võ công của ta, sao gặp chuyện không may được? Mà có gặp đi nữa thì cũng hóa dữ thành lành hết!” Tuy ngoài miệng nói cứng như vậy nhưng trong lòng Trương Dương thở dài cảm thán. Đến giờ hắn mới hiểu, ở thời đại này thì võ công cái thế đến mấy cũng không bằng súng đạn. Chỉ bằng vào sức mạnh bản thân thì e rằng khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.

Đột nhiên Trương Dương nhớ ra điều gì, với tay lấy cái túi lại, lôi ra một hộp nho nhỏ khá tinh xảo, bên trong là chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xinh sang lấp lánh. Tuy rằng không phải đồ đắt tiền, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của hắn, chứng tỏ hắn vẫn luôn nhớ về nàng. Cố Giai Đồng cắn cắn nhẹ môi dưới, thẹn thùng cuối mặt xuống nhưng vẫn chìa cánh tay trắng nõn nhỏ xinh của mình ra để Trương Dương đeo đồng hồ vào. Nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tình ý không nói nên lời.

Trương Dương đảo mắt nhìn xung quanh một chút, tuy rằng đây là ngoài sân bay thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi qua đi lại. Thằng nhãi này có chút chột dạ nói: “À …Ừm …Cẩn thận có người nhìn thấy…!”

Đột nhiên Cố Giai Đồng lại vươn tay quàng quanh cổ hắn hôn môi hắn một cái thật sâu. Trương Dương cũng hôn đáp trả lại rồi vòng tay kéo thân thể mềm mại kia vào lòng. Cố Giai Đồng cảm thấy cái gì đó cưng cứng lại lơn lớn đang cọ vào thắt lưng mình, nàng đỏ mặt xấu hổ nói: “Bại hoại! Về nhà rồi hắng …!”

Trương Dương ra vẻ ủy khuất vô tội nói: “Cái kia … Là cần số mà?”

Lúc này Cố Giai Đồng mới nhận ra mình bị hớ, vậy chẳng phải chứng minh nàng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xxx kia hay sao? Nàng thẹn quá vội vàng đẩy Trương Dương ra, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trương Dương ha hả cười lớn nói: “Đi thôi, trời cũng sắp tối rồi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện