Thế là Lý Hân Nhụy kết thúc thật rồi? Đơn giản như vậy? Hoa ăn thịt đã đạt cấp 4, trong khi đối thủ mới chỉ là cấp 3. Con côn trùng kia cũng chỉ có cấp 3, hoàn toàn không có khả năng kháng cự.
Mục Tử Ca không ở lại hơn.
Để đảm bảo an toàn, cô tiêu tốn 2 điểm tích phân để tự mình dịch chuyển ra khỏi căn nhà, xuất hiện trong một con hẻm nào đó.
Giết được kẻ hại mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Khi Mục Tử Ca vừa bước ra khỏi hẻm, một con zombie biến dị cấp 3 lao đến tấn công cô. Cô giật mình hét lên: "Đồ chơi bẩn."
Con zombie này rất xảo quyệt, nó muốn đánh lén cô.
Cô nhanh chóng né cú cắn của nó, rút con d.a.o găm ra và giao đấu với nó một lúc. Sau một hồi mệt nhoài, cô mới tung ra một tia sét rồi dùng d.a.o cắm thẳng vào đầu nó: "Đúng là tự tìm đường chết."
Mục Tử Ca rút ra một viên tinh hạch sức mạnh cấp 3, rửa sạch bằng chai nước suối, ngay sau đó liền nghe thấy một giọng nói vọng đến.
"Anh yêu à, mau bảo cô ta giao tinh hạch ra."
Một người phụ nữ khoác vai một gã đàn ông bước tới, giọng nói kiêu căng nhưng vẫn ngọt ngào, thật đúng là kiểu người không bình thường.
Gã đàn ông bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Mục Tử Ca, đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ tham lam: "Cô gái nhỏ, có thể nhường lại tinh hạch cho chúng tôi được không? Ban đầu là bọn tôi đã đánh dấu con zombie này rồi, nhưng nó chạy đến đây thì bị cô giết."
Nếu cô dám từ chối, anh ta sẽ có cớ để bắt cô lại. Đến cả người còn rơi vào tay anh ta thì tinh hạch chẳng còn quan trọng gì nữa.
Người phụ nữ bên cạnh không hài lòng với thái độ hòa nhã của gã. Xí! Đối phương chỉ là có chút nhan sắc thôi mà, nào có thể sánh được với mình cơ chứ!.
Mục Tử Ca khó chịu nhìn hai kẻ ngốc đang làm trò hề trước mặt. Tên đàn ông kia chỉ mới dị năng cấp 4, lấy đâu ra tự tin đòi cô giao đồ?
Nếu là người khác, chắc có thể đối phương đã thành công. Nhưng tiếc là hôm nay anh ta gặp phải cô.
"Muốn thì cứ tới đây mà cướp, đừng ở đó giả vờ thanh cao."
Cô chẳng thèm để ý đến sự đe dọa, kiêu ngạo bỏ viên tinh hạch vào túi.
Gã đàn ông bị thái độ của cô chọc tức, anh ta nhanh chóng kết thành một sợi dây leo xanh, quất tới: "Vậy đừng trách tao."
Anh ta định trói cô lại rồi cho cô một bài học.
Mục Tử Ca nhẹ nhàng né tránh, phóng một tia sét vào người đối phương, khiến anh ta co giật toàn thân. Cô từ từ tiến tới, tay cầm d.a.o đi tới.
"Đừng... đừng g.i.ế.c tôi." Gã đàn ông sợ hãi kêu lên, giờ mới nhận ra dị năng của đối phương quá mạnh. Anh ta hối hận vì đã dây vào cô.
Khi Mục Tử Ca chuẩn bị ra tay giải quyết anh ta.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tử Ca, dừng tay."
Cô quay đầu nhìn lại, thấy Lục Thiên Lân bước xuống xe. Cô vội thu d.a.o lại, chạy về phía hẻm nhỏ.
Tuy nhiên, cô mới chạy được vài mét thì cơ thể đã bị khống chế, không thể nhấc chân lên.
Mục Tử Ca kinh ngạc trợn mắt: "001, đây là năng lực khống chế tinh thần sao? Sao lại mạnh thế?"
Giọng máy móc của 001 vang lên: 【Đúng vậy, anh ta là dị năng giả hệ tinh thần cấp 5. Tuy nhiên, dạng khống chế này tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Kí chủ đừng lo, cứ từ từ tìm cách.】
Mục Tử Ca cảm thấy bất lực, sao cứ bị áp chế mãi thế này.
"Đội trưởng Lục, anh đến thật đúng lúc. Con nhỏ này đã cướp tinh hạch của chúng tôi, còn định bỏ chạy, mau bắt nó lại."
Người phụ nữ đi cùng gã đàn ông bị đánh ngã ban nãy bây giờ lại trở nên kiêu ngạo, như được tiêm m.á.u gà vậy.
Cô ta sồn sồn lên, thấy cứu tinh đến liền trở về vẻ ngạo mạn như trước.
Lục Thiên Lân cau mày: “Hai người có thể đi rồi.”
Việc xử lý cô nhóc này ra sao, anh không cần giải thích với họ.
Gã đàn ông cấp 4 lên tiếng: "Đội trưởng Lục, cô ta suýt nữa đã g.i.ế.c tôi, anh đừng dễ dàng tha cho cô ta."
"Đúng thế, con khốn này không chỉ cướp tinh hạch mà còn định g.i.ế.c người. Anh đừng để vẻ ngoài vô hại của cô ta đánh lừa."
Người phụ nữ bên cạnh không ngừng thêm dầu vào lửa, hy vọng quân đội sẽ bắt Mục Tử Ca về xử lý.
Thấy Mục Tử Ca không thể động đậy, cô ta càng thêm to gan.
Mục Tử Ca giận dữ hét lên: "Ma Đằng!"
Ngay lập tức!
Ma Đằng xuất hiện từ hư không. Nó đứng phía sau người phụ nữ, trước khi cô ta kịp phản ứng, nhanh chóng đ.â.m xuyên qua tim cô ta.
Phụt, m.á.u b.ắ.n tung tóe!
"Con, con điên này! Đội trưởng Lục, mau g.i.ế.c cô ta đi, nhanh lên!"
Gã đàn ông bị dọa đến c.h.ế.t khiếp, người phụ nữ bên cạnh anh ta c.h.ế.t quá đột ngột.
Sợi dây leo đỏ của đối phương còn to khỏe hơn của anh ta gấp trăm ngàn lần. Quan trọng hơn là, nó có ý thức.
Mục Tử Ca còn định giải quyết luôn lắm lời này.
Lục Thiên Lân bước tới, kéo Ma Đằng lại, bóp chặt nó thành một nắm: "Tôi bảo là biến nhanh."
Anh đã hết kiên nhẫn với gã này, nếu anh ta c.h.ế.t cũng là do bản thân ngu ngốc mà thôi.
Nhận ra đội trưởng Lục không định làm gì Mục Tử Ca, gã vội vàng co giò lên chạy. Anh ta không muốn c.h.ế.t ở đây.
Lục Thiên Lân tiến lại gần Mục Tử Ca, vừa chạm vào cô thì bị một luồng điện giật, các ngón tay tê rần. Anh bất lực cười khẽ: “Em ghét tôi đến vậy sao?”
“Bỏ cái điều khiển tinh thần của anh ra, sau đó hãy để tôi đi.”
Mục Tử Ca trừng mắt nhìn anh, ai mà thích bị đối xử như thế này bao giờ.
Ánh mắt Lục Thiên Lân tối sầm lại: “Em đã g.i.ế.c người sống sót trong căn cứ của tôi. Tôi có quyền giam giữ em. Em muốn tự đi theo tôi hay để tôi dùng biện pháp mạnh mới chịu?”
Anh biết đây chỉ là cái cớ, dù sao anh cũng không định sẽ để cô đi.
Mục Tử Ca bị thái độ độc đoán của anh ta làm cho sững sờ, anh ta khác xa so với người mà cô gặp ở sân huấn luyện.
Lục Thiên Lân bây giờ hoàn toàn xa lạ.
Lời thoại này không giống với một quân nhân chút nào.
Anh kéo mạnh Ma Đằng vài cái, sau đó dùng nó quấn c.h.ặ.t t.a.y cô lại, trực tiếp kéo cô đi.
“Anh... anh đang làm gì vậy?”
Mục Tử Ca bị anh kéo đi, tức đến phát khóc. Nhìn thấy Ma Đằng của mình không có sức phản kháng, cô nhịn không được mà hét lên.
Bị chính thú cưng của mình chế ngự là cảm giác thế nào chứ?
Ma Đằng: Chủ nhân ơi, em không cử động được, cứu bé!
Nó cũng không muốn bị khống chế đâu!