Edit + Beta: B a C h ấ m
~~~~~~~~~~~~~~~
【 Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và WordPess của Ba Chấm】
Tốc độ của các người chơi có nhanh có chậm, có người đã đóng cửa lại, có người chỉ mới vừa bước vào trong.

Số 8 cùng số 4, chính là loại sau cùng.

Vì thế, hai người này đều bị hành động của Hứa Thuật với Quý Xuyên làm cho sợ ngây người.

Bọn họ ngơ ngác mà nhìn hai người, thẳng đến khi cửa phòng bắt đầu dần dần khép lại.

Còn chưa kịp nói với nhau câu nào, tất cả mọi người giây phút cuối cùng bị ép vào trong phòng.

Hứa Thuật dựa vào cạnh tường hở phì phò, đợi vài giây, mới vui vẻ nói: " Tốt quá, chúng ta đoán đúng rồi."
Đúng vậy, thẳng đến khi nãy, cậu mới biết từ đầu đến bây giờ bọn họ vẫn luôn bị quy tắc lừa gạt.

Không chỉ một mình cậu, phải nói là tất cả mọi người đều bị sập bẫy —— đó chính là câu đầu tiên của quy tắc: " 8 người chơi được đặt trong các căn phòng có đánh giấu từ 1 đến 8."
Chính là những lời này, làm cho mọi người theo bản năng mà cho rằng, tám người đều cần thiết phải ở suốt trong căn phòng của bản thân khi vừa vào trò chơi, lúc sau trở về phòng đương nhiên cũng sẽ về lại căn phòng này.

Cho nên tối hôm qua, thời điểm mọi người trở về phòng, đều trực tiếp vào căn phòng của bản thân.

Không có bất luận một người nghĩ tới việc muốn cùng người khác đổi phòng, hoặc là cùng ở chung với ai đó trong cùng một căn phòng.

Chính là......!Nhìn kỹ lại, trong quy tắc, chưa từng có một câu quy định nào nhắc đến việc các người chơi cần thiết phải ở một căn phòng từ đầu đến cuối, cũng không có nói qua việc một người chỉ ở một phòng!
Chỉ cần vào phòng trước khi đóng cửa, cho dù là căn phòng nào, có mấy người, đều không thành vấn đề
Người có công lớn nhất là Quý Xuyên, nếu không phải anh ta trước đó phát hiện ra lỗ hổng trong quy tắc, Hứa Thuật có thể đã không nghĩ ra được trước khi tới thời gian đóng cửa lại.

Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi, đột nhiên một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trong căn phòng tối đến nổi duỗi tay không thấy năm ngón.


Là do Quý Xuyên mở màn hình điện thoại lên.

Nhưng ánh sáng đó được chiếu từ bên dưới.

Hứa Thuật nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía bên trái, ngay sau đó trong lòng ngạc nhiên.

Quý Xuyên đang ngồi dưới đất.

Hai tay của anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại, giống như......!Một người sắp chết đuối bỗng nhiên nắm được cọng rơm cứu mạng.

Ánh sáng màn hình chiếu vào trong mắt anh ta, phản chiếu ra những tia sáng nhỏ li ti, phảng phất như anh đang nỗ lực hấp thu chất dinh dưỡng.

Hơi hơi mấp máy cánh môi, lộ ra sự khẩn trương cùng hoảng loạn trong lòng anh ta.

Hứa Thuật mở miệng, muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên nói gì cho phải.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, muốn tìm ra thi thể của số 1.

Nhưng mà đang trong nơi tối đen như vậy, chút ánh sáng màn hình di động căn bản không đủ để thấy rõ, cũng coi như thấy rõ phạm vi chung quanh tầm hai thước là cùng.

Bất đắc dĩ, Hứa Thuật đành phải mở miệng hướng Quý Xuyên nói: "Nơi này còn có di động của số 1, nếu không anh chống đỡ một lúc, dùng di động chiếu qua chỗ khác? Đợi khi tìm được cái di động kia, thì chúng ta sẽ đủ dùng cả đêm."
Quý Xuyên trực tiếp cầm điện thoại đưa tới: "Tôi ổn."
......!Giọng nói run rẩy đến vậy còn nói " Tôi ổn " được à.

Hứa Thuật không nói chuyện, nhận lấy điện thoại dùng tốc độ nhanh nhất mở đèn flash ra chiếu về phía trước.

Thi thể của số 1 nằm ở trên giường.

Chung quanh không có vết máu, thi thể thoạt nhìn cũng rất hoàn chỉnh, tử trạng cũng không kinh khủng như trận trò chơi lần trước.

Hứa Thuật nhanh chóng đi qua duỗi tay sờ soạng ở hai bên túi, rất mau tìm được điện thoại của hắn.

Chờ cậu quay đầu lại đi về hướng Quý Xuyên, mới phát hiện anh đã cuộn tròn thành một khúc.

Anh ta ngồi dưới đất, hai cánh tay gắt gao siết chặt quanh đầu gối, đầu rũ xuống thấp.

Mái tóc khá dài che phủ đi khuôn mặt.


Hai bàn tay của anh nắm chặt vào khuỷu tay, trên mu bàn tay nổi lên các đường gân, cũng không biết là dùng sức lớn đến cỡ nào.

Giờ này phút này, ở trong lòng Hứa Thuật, Quý Xuyên hung ác đến dọa người, lại cực kỳ giống như một đứa bé trai nhỏ yếu bất lực.

Anh ta tại sao lại sợ bóng tối đến như vậy?
Hứa Thuật ngẩn người, nhanh chân đi qua, mở màn hình điện thoại ra phóng tới trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: "Tìm được rồi, cái này cho anh."
Quý Xuyên duỗi tay nhận lấy, Hứa Thuật thậm chí phát hiện tay anh ta đang run rẩy.

Cậu làm bộ không nhìn thấy, cầm điện thoại của số 1 ngồi vào bên cạnh, bấm vào album ảnh để xem, quả nhiên không có video quay lại ngày hôm nay.

Điều này chứng minh số 1 thật sự đã chết vào tối hôm qua.

Nếu không, lúc sáng đã không nhiều thêm một hộp cơm, cũng đã có video quay lại.

Nếu như vậy......!Hiện tại vấn đề chính là, số 1 rốt cuộc vì sao lại chết?
Cấm kỵ của ván trò chơi này, chắc là trộm đồ vật ở bên ngoài hội trường hay là nói dối gạt người khác?
Quan trọng là, Hứa Thuật cầm điện thoại tìm xung quanh phòng, chỉ phát hiện một hộp cơm rỗng mà thôi.

【 Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và WordPess của Ba Chấm】
Đó là hộp cơm mà sáng hôm qua số 1 đã lấy đi, ngoài ra cũng không còn gì khác.

Mà số 1 còn nói, lúc hắn đi ra ngoài thì chỉ có tám hộp cơm mà thôi, kết hợp với tình huống trong phòng, hắn cũng không nói dối.

Cho nên hắn chết tuyệt đối không phải bởi vì hai nguyên nhân này.

Nhưng ngoại trừ hai khả năng này, cấm kỵ còn có thể là gì?
Cậu trở lại bên cạnh Quý Xuyên, tắt điện thoại trong tay chính mình đi, yên lặng bắt đầu trầm tư.

Lúc này, Quý Xuyên lại mở miệng hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Ước chừng là bởi vì ánh sáng rõ hơn trước rất nhiều, giọng nói của anh nghe cũng ổn định không ít.

Hứa Thuật liền nói tình huống cùng suy đoán của bản thân ra: "Nếu hiện tại chứng minh số 1 thật sự không nói dối, cũng không lấy đi bất cứ thứ gì, nếu như vậy khả năng số 2 là quỷ coi như là 100%."
Nhưng mà, sẽ đơn giản đến vậy à?
Chẳng lẽ ván nhiệm vụ này chỗ khó duy nhất là ở lỗ hổng trong quy tắc mà thôi?
Nhưng cho dù không có người phát hiện lỗ hổng này, ở ngày đầu tiên số 1 cùng số 2 trước sau lý do mâu thuẫn lẫn nhau, cũng rất dễ dàng bị người chơi khác tìm ra được mới đúng.

Giống như hôm nay, nếu số 4 không đánh gãy, có lẽ số 3 cũng đã thành công làm cho nhiệm vụ kết thúc.

Nghĩ đến chuyện này, Hứa Thuật lại cảm thấy rất kỳ quái.


Nếu số 4 đã là một người chơi lâu năm trải qua năm lần nhiệm vụ, thế vì sao hắn ta lại chạy đi ngăn cản số 3?
Rõ ràng mặc kệ số 2 có phải quỷ hay không, số 3 tố giác số 2 đều là một việc có lợi cho những người chơi khác......!
Bên cạnh truyền đến tiếng " sột sột soạt soạt ", Hứa Thuật quay đầu lại, thấy Quý Xuyên đem tờ giấy quy tắc kia, trực tiếp đưa cho cậu.

Anh nói: "Cậu thử nhìn lại đi."
Hứa Thuật lên tiếng, nhận lấy đọc từng câu từng chữ cẩn thận.

Cậu cố ý đọc ra tiếng, như vậy cũng có thể làm Quý Xuyên phân tâm, có lẽ sẽ quên đi nỗi sợ hãi bóng tối.

Một đoạn quy tắc không quá dài, bị cậu đọc lặp lại hai lần.

Thẳng đến lần thứ ba, Hứa Thuật đọc đến câu" Ra sớm hoặc về trễ, sẽ chết" thì ngừng lại.

Cơ hồ trong thời gian cậu dừng đọc, Quý Xuyên cũng nói một tiếng: "Dừng."
Hai người đối diện nhau, liền biết đối phương cũng chú ý tới vấn đề này.

Vẫn là Hứa Thuật mở miệng trước: " Về trễ sẽ chết thật ra có khả năng, nhưng mỗi căn phòng đều chỉ ở một đoạn thời gian riêng biệt mới có thể mở ra, còn đoạn thời gian trước đó người chơi căn bản không có cách nào mở cửa để đi ra ngoài, Thế Ra sớm nghĩa là sao?"
Quý Xuyên gật gật đầu.

Hứa Thuật lại nói: "Cho nên, ở bản thân quy tắc đã có vấn đề.

Quy tắc trò chơi đã bị sai, người chơi còn cần phải tiếp tục tuân thủ à?"
Cậu giống như đã nắm được manh mối quan trọng cực kỳ, chỉ kém một chút nữa mà thôi.

Cậu có dự cảm, còn kém một chút, ván trò chơi này liền có thể kết thúc!
"Quy tắc là giả." Quý Xuyên giọng khàn khàn nói.

Đúng, quy tắc là giả!
Hứa Thuật kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Đúng thế! Đúng đúng, quy tắc này căn bản không tồn tại! Từ lúc bắt đầu quy tắc trò chơi chỉ có một, chính là lời nói của hệ thống —— Tìm ra con quỷ đang ẩn giấu trong các người chơi !"
Tất cả mọi người đều bị lừa.

Cẩn thận ngẫm lại, nếu hệ thống có thể trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, vì cái gì nó không đem quy tắc nói ra, mà muốn phát tờ giấy riêng ra cho các người chơi?
Nếu quy tắc trò chơi được hệ thống tuyên bố, thì mọi người sao lại mắc sai lầm được?
Khả năng duy nhất chính là....!
Hứa Thuật phát hiện chính mình có hơi kích động, bình tĩnh lại ho hai tiếng, nói tiếp: "Cái gọi là quy tắc, chính là do quỷ làm ra để lừa chúng ta.

Tại bên trong trò chơi, quỷ được yêu cầu phải chiến tranh tâm lí một chọi nhiều người, cho nên nó không chiếm được ưu thế về số lượng, bởi vậy hệ thống cho nó nhiều đặc quyền hơn những người chơi khác, để nó có thể đặt bẫy người chơi."

Bao gồm việc có thể thay đổi đồ vật ở bên ngoài, cùng với thời gian cụ thể để mở cửa sắt ra.

Bằng cách này, mới có thể tách các người chơi ra, tiện cho việc quỷ dễ dàng gian lận!
Nếu như giải thích như vậy, ngay cả ngày hôm qua từ miêu tả của số 1 với số 2 mâu thuẫn lẫn nhau cũng có thể hiểu.

Con quỷ kia cố ý làm cho hai người bọn họ ở bên ngoài thấy được đồ vật khác nhau, làm người chơi khác đối với hai người sinh ra hoài nghi, sau đó......!
Hứa Thuật nghĩ đến đây, la lên một tiếng: "Tôi hình như biết cấm kỵ là gì rồi, chính là ——"
Cậu nhìn về phía Quý Xuyên, vừa định nói, lại phát hiện đối phương đã dựa vào vách tường ngủ rồi.

Dù đã ngủ, nhưng điện thoại mở đèn flash cũng vẫn bị anh nắm chặt chẽ trong tay.

Hai mắt anh nhắm nghiền, mày hơi hơi nhíu lại, lông mi còn thỉnh thoảng nhảy lên vài cái, thoạt nhìn ngủ cũng không được dễ chịu.

Hứa Thuật nuốt lại lời định nói, lặng lẽ nhích sang một bên.

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, đến nỗi chỉ còn lại tiếng hít thở của bản thân.

Cậu ngáp một cái, cũng dựa vào vách tường tính toán muốn đi ngủ một chút.

Trong lúc Hứa Thuật nửa mơ nửa tỉnh, bỗng nhiên nghe thấy Quý Xuyên thấp giọng nói một câu gì đó.

Cậu còn tưởng rằng Quý Xuyên đang nói với cậu, liền mở to mắt nhìn qua, lại thấy đối phương vẫn như cũ nhắm mắt, mày nhăn lại, miệng lúc đóng lúc mở, dường như vẫn còn đang nói chuyện.

Đây là đang nói mớ?
Hứa Thuật có chút tò mò, lặng lẽ nhích lại gần, cẩn thận nghe một lát, mới nghe rõ một câu ——
"Tôi không có, thật sự tôi không có giết bọn họ......"
Bọn họ? Ai?
Hứa Thuật nghi hoặc mà hạ thấp mi, lại nhích sang Quý Xuyên thêm một chút, muốn để tai sát vào nghe cho rõ hơn.

Nhưng vào lúc này, Quý Xuyên đột nhiên mở mắt, dường như là đồng thời tung ra một cú đấm.

Đột nhiên chưa kịp phòng bị, Hứa Thuật căn bản không kịp phản ứng liền bị ăn trọn cụ đấm.

Cậu chỉ cảm thấy vai trái giống như bị cục đá va vào, đau đến la lên một tiếng.

Quý Xuyên chỉ theo bản năng công kích người ở gần bản thân, chờ anh phản ứng lại thì một quyền đã bị đánh ra.

Anh nhìn Hứa Thuật đang nhe răng trợn mắt trước mặt, nhíu mày hỏi: " Cậu ngồi gần tôi thế để làm cái gì?"
Hứa Thuật: "......!Không có gì, chỉ là muốn ngắm sắc đẹp của anh một chút mà thôi."

"Muốn ngắm thêm nữa không?"
"Không cần không cần không cần," Hứa Thuật liên tiếp lui về phía sau vài bước, trong miệng nói: "Thật ra tôi muốn cùng anh bàn bạc về trò chơi! Tôi biết đã biết cấm kỵ là gì, cũng gần như biết ai là quỷ!"
【 Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và WordPess của Ba Chấm】
~~~~~~~~~~~~~~~~~
06072020
Do hôm trước ta đăng liên tiếp 2 chương ( chương 12 + 13) trong cùng một ngày là để ăn mừng bộ truyện này đạt được 100 vote mà thôi:3
Nếu các nàng muốn được đăng truyền liên tiếp như vậy thì hãy vote cho ta nhé ~
Mong các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ các bộ truyện của ta!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện