“Tiểu thư, tiết trời oi bức, chớ đứng mãi ở đây.”
Thanh âm của Cần Nương vang lên, mang theo giọng điệu ôn nhu như dỗ dành hài tử.

Trần Ánh Trừng quay đầu nhìn lại, liền thấy Cần Nương, và… chính bản thân mình.

Thì ra, chỉ là một giấc mộng.

Chỉ là, xưa nay nàng nằm mộng liên quan đến bản thân đều là từ góc nhìn thứ nhất, lần này lại là góc nhìn thứ ba. Nàng tựa như một hồn ma vô hình, chầm chậm theo sau một “Trần Ánh Trừng” khác ở khoảng cách không gần không xa.

Hẳn đây là “Trần Ánh Trừng” trong nguyên bản thư.

“Tiểu thư.” Cần Nương bung dù, che trên đỉnh đầu nàng, ngăn ánh mặt trời gay gắt của ngày hè, dịu giọng dỗ dành: “Về thôi, kẻo nắng.”

“Trần Ánh Trừng” xoay người, khuôn mặt giống nàng như đúc, ánh mắt lại ngây ngốc dại khờ. Nàng nhìn Cần Nương thật lâu, rồi chợt nở nụ cười khờ khạo, đưa tay chỉ mặt hồ lấp lánh ánh nước:

“Cần tỷ tỷ, cá nhiều quá!”

Cần Nương cười nói: “Tiểu thư thích sao? Đó là phu nhân sai người riêng mua về tặng ngài đó.”

“Thích lắm!”

“Tiểu thư, trời oi lắm, cá cũng phải trốn nắng. Hay là ngài theo ta về trước, đến chiều lại ra xem cá được không?”

“Được!”

Nàng rất biết nghe lời, kéo tay Cần Nương mà lững thững quay về, tà váy dài quét đất, bị Cần Nương xách lên giúp.

“Tiểu thư, váy này dài quá, để lát nữa ta bảo người sửa ngắn một chút nhé?”

“Không được!” Môi nàng mím chặt, tựa hồ sắp bật khóc, “Ta thích cái váy này!”

“Được rồi được rồi, không sửa, tiểu thư thích là được. Chiều nay ta sẽ sai người quét dọn sạch sẽ lối đi này, tuyệt đối không để váy tiểu thư dơ chút nào.”

“Ừ!”

Hai người dần dần khuất xa, xuyên qua hư ảnh của Trần Ánh Trừng, bỏ lại nàng đứng đó một mình.

Nắng giữa hè gay gắt chói chang, vậy mà Trần Ánh Trừng không hề cảm thấy nóng. Nàng đưa tay ra, xuyên qua lòng bàn tay đã hóa hư ảo, chỉ thấy lớp đá cuội dưới chân.

Chớp mắt một cái, nàng đã đứng bên ngoài thư phòng của phụ thân. Bên trong, Trần Nguyên Phúc và Thẩm Tịnh ngồi đối diện nhau, sắc mặt ngưng trọng.

Trần Nguyên Phúc trầm giọng: “Vài hôm trước Trừng Trừng đến Thủy Hưng Thành dự hôn lễ của Thẩm Hoán, về rồi lại cứ nằng nặc muốn thành thân.”

Thẩm Tịnh không vui: “Trẻ con thì biết gì?”

“Nó cũng đã cập kê, tới tuổi nên duyên rồi.” Trần Nguyên Phúc đáp, nhưng nét mặt chẳng mảy may vui mừng, chỉ là một tiếng thở dài.

Thẩm Tịnh nghẹn ngào: “Trừng Trừng cái gì cũng không hiểu, sao ông nỡ lòng gả nó cho người ta?”

Nguyên bản, Trần Ánh Trừng là một đứa trẻ tâm trí không được vẹn toàn.

Có lẽ do khi mang thai, Thẩm Tịnh hít phải khí độc, nên từ lúc chào đời, nàng đã có dấu hiệu khờ dại, lớn lên vẫn không khá hơn là bao.

“Ta tính tìm một người phu quân cho con bé, không cần cao sang phú quý gì, chỉ cần hiền lành, biết nghe lời, có thể chăm sóc Trừng Trừng là được rồi.” Trần Nguyên Phúc chau mày, “Ta lo rằng, chuyện năm xưa e giấu không được nữa. Nếu một mai ta và nàng không còn, ai có thể bảo vệ chu toàn cho Trừng Trừng?”

“Ta đã sớm bảo ông tránh xa Lãnh Tương Thất! Tên cầm thú đó! Năm đó hắn dùng việc của cha ông để ép buộc ông, giờ lại đem chuyện đó ra uy h.i.ế.p đến cả con gái ông!”

Thẩm Tịnh vừa mắng vừa rưng rưng nước mắt, “Nếu không vì ông, con gái ta cũng đâu đến mức rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này!”

Trần Nguyên Phúc nhắm mắt thở dài: “Lỗi lầm là ta gây ra, nhưng nay quay đầu cũng không kịp nữa rồi. Nếu trừ được hắn, có lẽ còn chút cơ hội cứu vãn. Nhưng nếu hắn đặt chân tới Xích Nhật Thành… Dù ta không ra tay, Lãnh Tương Thất cũng sẽ không bỏ qua. Phu nhân, ta nghĩ… nên tìm cho Trừng Trừng một người chồng hiểu chuyện, còn nàng… hãy đưa con rời khỏi Thanh Bảo Thành.”

“Còn ông thì sao? Còn ta và ông thì sao?”

“Ta muốn… hòa ly.”

Chát!
Một cái tát giáng xuống vang dội.

“Ông nói gì vậy hả? Trần Nguyên Phúc, ta từng nói rồi, giữa ta và ông không có sinh ly, chỉ có tử biệt! Ông muốn c.h.ế.t hay là muốn thấy ta chết?”

“Phu nhân, ta không có ý đó…”

Một bên má Trần Nguyên Phúc lập tức đỏ bừng, nhưng hắn chẳng để tâm, vội nắm lấy tay Thẩm Tịnh.

“Ta sao nỡ rời xa nàng… Chỉ là, ta không muốn nàng bị liên lụy.”

“Vợ chồng với nhau, sao lại nói đến hai chữ ‘liên lụy’? Nếu ta đã chọn ông, thì cho dù con đường phía trước là tử lộ, ta cũng nguyện cùng ông đi hết!”
“Tiểu thư.” Thanh âm ôn nhu vang lên bên tai, tựa như có người nhẹ nhàng vỗ tai nàng.

Cảnh tượng cha mẹ tình cảm đột nhiên biến mất, Trần Ánh Trừng ý thức dần chìm vào bóng tối. Thân thể nàng như bị đông cứng, nặng nề chìm xuống.

Bụng nàng giống như có một ngọn lửa bốc lên, tỏa ra hơi nóng, lan ra khắp toàn thân. Nàng không ngừng đổ mồ hôi, cả người ướt đẫm, cảm giác như đang ngâm mình trong nước vậy.

Nóng quá…

Trần Ánh Trừng cố gắng mở mắt, đẩy chăn ra, kéo vạt áo ngủ xuống sát da thịt.

“Tiểu thư?”

Có đôi tay nhẹ nhàng vẫy trước mặt nàng, sau đó một miếng khăn lông ướt lạnh dán lên trán nàng, lau mồ hôi cho nàng, rồi từ từ di chuyển xuống, cẩn thận lau từng tấc thân thể nàng.

Cơn khô hạn như sa mạc, rồi mưa phùn nhẹ rơi, thấm vào đất cằn khô nẻ.

Một ngụm nước ấm được đưa vào miệng nàng, Trần Ánh Trừng theo bản năng mà mút lấy, nắm chặt nguồn nước ấy như thể muốn níu giữ điều gì đó.

Đến khi tiếng hít thở trầm trọng bên tai nàng không thể bỏ qua, xâm nhập vào sâu trong ý thức, đánh thức nàng. Trần Ánh Trừng từ từ mở mắt, nhìn thấy người chồng mới cưới của mình.

Hai người gần kề nhau, môi kề sát, trong ánh mắt đen nhánh ấy hiện lên một tia thẹn thùng, vội vàng tách ra.

“Sớm.”

Trần Ánh Trừng nói, đưa tay xuống, phát hiện mình cảm thấy thoải mái và thanh thoát, nhưng lại không thấy áo ngủ đâu, chỉ có một lớp sa mỏng tựa như chăn đắp trên người.

“Tiểu thư đã tỉnh.” Tiểu Tước từ mép giường lấy xiêm y phủ lên người nàng, “ Nàng đã ngủ say suốt, mồ hôi ra rất nhiều. Ta đã chuẩn bị bữa sáng cho nàng rồi. Nước ấm cũng đã có, tiểu thư muốn đi rửa mặt không?”
Bên giường là chậu nước và bồn tắm, khăn lông đã được chuẩn bị sẵn.

Hắn vừa mới giúp nàng lau thân thể khi nàng ngủ say, giờ đây cúi đầu, không dám nhìn nàng.

Trần Ánh Trừng nhớ lại đêm qua, ánh nến đỏ lay động. Nàng chịu không nổi, muốn kêu mệt nhưng hắn lại không ngại ngần, ở bên tai nàng dỗ dành.

Chỉ một khoảnh khắc, hắn đã bộc lộ rõ tâm tư.

Trần Ánh Trừng vươn tay ra, “ Chàng ôm ta đi.”

Tiểu Tước cúi người, nhẹ nhàng ôm nàng lên, tay chỉ nâng xiêm y mà không chạm vào làn da nàng, giữ vẻ quân tử.

Trần Ánh Trừng tựa vào n.g.ự.c hắn, thở dài nhẹ nhõm, “Ta mệt quá, đêm qua chàng cố tình lăn lộn với ta.”
Hắn vừa dừng chân một nhịp đã vội bước nhanh tới trước, như thể nôn nóng không chờ thêm được nữa mà muốn đem Trần Ánh Trừng thả vào thau nước tắm.
“Tiểu thư tắm trước đi, ta đi mang điểm tâm vào.”

Vừa xoay người định rời đi, vạt áo lại bị ai đó giữ lại. Trần Ánh Trừng tựa người bên thành thau, lộ ra một đoạn cánh tay trắng như ngọc, hơi nước mờ mịt bốc lên, khuôn mặt nàng thoáng ửng hồng, vừa trong sáng ngây thơ, vừa mang nét quyến rũ khiến người ta nghẹt thở.

“Chàng đi thật sao?” Giọng nàng mềm mại mà lưu luyến, âm cuối khẽ nhấn lên như có chút làm nũng. “Ta mệt quá… lưng còn đau nữa.”

“Tiểu thư, đã gần tới trưa, người vẫn chưa dùng gì cả.”

Hắn khẽ nghiêng đầu, vạt áo vướng giữa hai người nhẹ nhàng rung động theo nhịp thở.

Trần Ánh Trừng khẽ thở dài một tiếng, “Để lát nữa hãy ăn… ta mệt rồi, chàng giúp ta tắm đi.”

Hắn vừa nhấc chân bước lại gần, còn chưa kịp chạm vào nàng, sống mũi đã bất giác nóng bừng lên.

“……”

Một mảng lớn m.á.u đỏ thẫm nhuộm ướt vạt áo. Hắn vội bụm mặt, luống cuống chạy đi. Trần Ánh Trừng buông tay xuống khỏi thành thau, ngẩn người một lúc rồi bật cười khẽ.
Tuy rằng nàng cố ý chọc ghẹo hắn, nhưng đúng là cũng mệt mỏi thật, đến cả nhúc nhích cũng lười, chỉ không ngờ hắn lại dễ “xúc động” đến thế.

Trần Ánh Trừng lười biếng cọ tới cọ lui rồi cũng tắm xong. Khi ra ngoài, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Tiểu Tước đang lúi húi chọn những lá sen ra khỏi bát cháo kỷ tử — nàng thích cháo có kỷ tử, nhưng lại chẳng ưa ăn phải chúng.

Máu mũi hắn đã ngừng, nét mặt trở lại bình thường như không có chuyện gì. Chỉ là mỗi khi bị Trần Ánh Trừng nhìn chằm chằm, trong mắt vẫn không giấu được một tia chột dạ.

Khi Trần Ánh Trừng đang ăn, Tiểu Tước nói:
“Sáng nay… gia chủ... nhạc phụ, có tới.”

“Phụ thân ta đến làm gì?”

“Ngài ấy bảo hôm nay vốn nên là ngày hai bên cha mẹ gặp mặt, nhưng vì cả hai đều đang ở Trần gia rồi, nên thôi miễn lễ.”

Trần Ánh Trừng ừ khẽ:
Nam Cung Tư Uyển

“Ta vốn cũng chẳng định đi gặp hắn, mỗi ngày đều nhìn thấy rồi. Hơn nữa đêm qua thật sự mệt muốn chết…”

“Khụ khụ… Tiểu thư, cháo nguội rồi, có muốn hâm nóng một chút không?”

Trần Ánh Trừng đưa bát cho hắn, giọng lười biếng mà trách yêu:
“Tự chàng làm ra chuyện còn không cho người ta nói.”

“Khụ khụ khụ khụ ——”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Nín khụ đi. Cẩn thận lại bị ta phạt.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn đứng dậy vì mình mà múc cháo, tay áo vén cao, gân tay nổi nhẹ, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc thìa, tất cả đều toát ra vẻ thanh nhã, trầm ổn.

Thành thân xong, dường như cũng chẳng khác trước là bao, Trần Ánh Trừng thầm nghĩ.
Bọn họ vốn đã thân thiết, cưới nhau chẳng qua chỉ là thêm một lý do để có thể tự do ở bên nhau hơn chút nữa.

Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm cũng như nước chảy thành sông, không có bao nhiêu khúc mắc éo le, không bi lụy dài dòng như trong các vở kịch.

Trần Ánh Trừng bất chợt nhớ tới chuyện tình của cha mẹ trong mộng, ánh mắt chợt lóe một tia phức tạp.
Trong nguyên tác, Trần Nguyên Phúc biết mình sai nhưng vẫn không thể quay đầu, dằn vặt thống khổ.
Thẩm Tịnh thì hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn lựa chọn ở lại bên ông, càng yêu càng lún sâu, gọi là nghĩa vô phản cố.

Dẫu là vai ác, hai người họ vẫn là mối tình khó gặp trong truyện: tình thâm ý trọng, sống c.h.ế.t có nhau. Đến tận lúc c.h.ế.t cũng không buông tay người kia.

Tình yêu của họ, cuồng nhiệt như lửa, oanh oanh liệt liệt.

So với điều đó, tình cảm giữa nàng và Tiểu Tước lại bình thản như mặt nước, nhẹ nhàng ấm áp.
Nhưng Trần Ánh Trừng vốn không phải người ưa truy cầu kích thích, mà loại yêu thương dịu dàng thế này cũng chẳng có gì là không tốt cả.

Tiểu Tước mang bát cháo nóng qua, Trần Ánh Trừng nhân lúc ấy khẽ ngẩng đầu hôn nhẹ lên má hắn:
“Tối nay vào thành một chuyến đi, ta nghĩ… nên tới gặp sư phụ.”

“Tiểu thư, hôm qua ta nhớ chúng ta vừa mới gặp sư phụ mà.” Hắn đưa tay xoa chỗ vừa bị nàng hôn, khóe môi cong cong. “Sư phụ còn nói đã cho người nghỉ vài ngày.”

“Thế thì không được rồi ——” Trần Ánh Trừng nắm tay lại, nghiêm túc nói, “Sáng nay khi tỉnh dậy, ta cảm thấy khí nóng tụ lại ở bụng, giống như là…”

Nàng ngừng một chút. Tiểu Tước lại không hề bất ngờ, bình tĩnh nói tiếp:
“Tiểu thư, người đã Trúc Cơ.”

“…… Thì ra đây là Trúc Cơ.” Trần Ánh Trừng nhìn tay mình, “Cũng chẳng thấy có gì khác biệt lắm.”

“Bây giờ thì chưa cảm nhận được, nhưng đến lúc kết đan rồi, chắc chắn sẽ thấy rõ sự khác biệt.”

Giọng hắn điềm đạm, không để lộ chút nào niềm vui mừng như điên cùng khát vọng trong lòng.

Thật ra đêm qua hắn đã cảm nhận được điều khác thường lúc khi hai người hoan ái, chân khí trong cơ thể nàng bị dẫn động.

Chỉ là Trần Ánh Trừng không quá nhạy cảm với chuyện tu luyện, nên không nhận ra. Sáng nay nàng hôn mê và toát mồ hôi cả người, chính là do đang đột phá Trúc Cơ.

Chỉ sau một đêm, đã có được hiệu quả như vậy. Nếu đã là phu thê, thì...
Trần Ánh Trừng nhất định có thể sớm ngày kết đan.

Hắn thấy mình thật may mắn.
May mắn vì được trở thành người hữu dụng với tiểu thư.
Được giúp nàng tu hành.
Và có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng.
Trần Ánh Trừng vẫn đang chăm chú nghiên cứu những thay đổi trong cơ thể, ăn cơm qua loa rồi vội vàng cầm kiếm chạy ra ngoài thực nghiệm. Tiểu Tước đi theo sau nàng, mỉm cười nhìn dáng nàng điều khiển phi kiếm dựng đứng, giữa không trung còn quay đầu lại vẫy tay gọi:

“Ta thử xem bay được bao lâu. Nếu có thể lượn ba vòng, chúng ta liền ngự kiếm bay thẳng tới Xích Nhật Thành!”

“Chủ thành của Xích Nhật Thành là khu cấm phi.” Hắn khẽ cười đáp.

Nhưng Trần Ánh Trừng đã vèo một cái mất hút giữa trời. Tiểu Tước đứng yên tại chỗ chờ một lát, cuối cùng vẫn không yên tâm, liền phi kiếm đuổi theo.

Trần Ánh Trừng bay vòng quanh Thanh Bảo Thành hai lượt, linh lực bắt đầu cạn dần, nàng liền đáp xuống gần phủ Thành chủ, không ngờ còn ráng thêm bốn năm vòng nữa. Mãi cho đến khi Xa Chí bước ra thấy cảnh tượng ấy, tiện tay ném một viên đá, đánh rơi kiếm của nàng.

Trần Ánh Trừng từ trên thân kiếm ngã xuống, không lệch không nghiêng, rơi thẳng vào lòng Tiểu Tước. Nàng được hắn đỡ lấy, đứng vững rồi giận dữ trừng mắt nhìn Xa Chí:

“Người làm gì vậy? Mưu sát đồ đệ à?”

Xa Chí bật cười: “Ta mà không ra tay, thì nó lấy cớ gì để anh hùng cứu mỹ nhân?”

“Sư phụ.” Tiểu Tước khom người hành lễ.

Xa Chí bước lại gần, nhìn chằm chằm hai người một lúc, chọc ghẹo: “Hai đứa các ngươi, tinh thần cũng hăng hái lắm nhỉ.”

“Sư phụ, người nhìn xem ta có gì khác lạ không?” Trần Ánh Trừng vui vẻ xoay một vòng trước mặt ông.

Xa Chí nheo mắt lại, chăm chú quan sát một hồi lâu: “Mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt… Nếu phải nói khác thì chắc là… hôm nay khí sắc của con không tệ.”

“Sư phụ, ta Trúc Cơ rồi!” Nàng hồ hởi báo tin.

“Thật sao?!” Xa Chí mở to mắt kinh ngạc, đoạt lấy kiếm của nàng xem xét: “Con thật sự Trúc Cơ? Mới kết hôn có một chút, mà lại có hiệu quả như kỳ tích thế này?!”

“……”

Lời vừa dứt, thần sắc hai vợ chồng trẻ đều có chút xấu hổ.

Trần Ánh Trừng lặng lẽ liếc sang: Chàng không nói với sư phụ sao? Tiểu Tước ánh mắt đảo nhanh: Không có… cha vợ cũng không nói với sư phụ à?

“……”

Xa Chí vẫn không ngừng cảm thán: “Đây đúng là cơ duyên! Nếu hai đứa cưới nhau sớm một chút, biết đâu chừng giờ đã Kim Đan rồi cũng nên.”

“Đúng vậy.” Trần Ánh Trừng cười phụ họa, “Tiểu Tước chính là cơ duyên của ta.”

“Không sai.” Tiểu Tước cũng gật đầu, “Sư phụ, thật ra ta… thể chất đặc thù.”

“Thể chất đặc thù? Chẳng lẽ… ngươi là loại thể chất có thể giúp người khác tu luyện? Ngươi——”

Nụ cười của Xa Chí chợt khựng lại.

Lô đỉnh thể chất?

Với tài lực của Trần gia, mua một lô đỉnh về không phải chuyện lạ. Nhưng——

Chân khí hộ thể.
Lô đỉnh thể chất.
Bách độc bất xâm.
Không cha không mẹ.

Từng mảnh thông tin xâu chuỗi lại, dẫn Xa Chí về ký ức mờ mịt của một người cố nhân đã khuất.

Mây đen kéo đầy trên mặt hắn, ánh mắt trở nên phức tạp khi nhìn Tiểu Tước.

Hai đồ đệ bị biểu tình đột ngột ấy dọa đến nín thinh, không dám thở mạnh.

“Sư phụ, con thật lòng thích chàng.” Trần Ánh Trừng tưởng Xa Chí hiểu lầm Trần gia lợi dụng thể chất của Tiểu Tước, bèn vội vàng giải thích, “Cho dù chàng chỉ là một người bình thường, con cũng cam lòng lấy.”

Tiểu Tước nghiêng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên xúc động. Hắn muốn cười, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của sư phụ kiềm chế, đành im lặng.

Một lúc lâu sau, sắc mặt Xa Chí mới dần dịu lại:
“Loại thể chất này quả thực hiếm có. Ta biết tình cảm giữa các ngươi, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều.”

Tuy miệng nói vậy, song vẻ mặt hắn vẫn đượm lo âu, kiếm cớ đuổi hai người rời đi, rồi tự nhốt mình trong thư phòng.

Trên đường đi bộ từ phủ Thành chủ về, Trần Ánh Trừng không khỏi chau mày, nhớ lại vẻ mặt của sư phụ lúc nãy:

“Sư phụ trông hơi… lạ.”

So với nghi ngờ Trần gia lợi dụng Tiểu Tước, nàng càng cảm thấy vấn đề nằm ở Tiểu Tước.

Xưa nay sư phụ luôn quý trọng Tiểu Tước, nay bỗng nhiên có thêm vài phần… kiêng dè?

Nhưng sư phụ kiêng dè chính đồ đệ mình… là vì điều gì?

Chẳng lẽ sự kết hợp giữa thiên tư tu hành và lô đỉnh thể chất sẽ sản sinh ra hiệu ứng kỳ lạ nào đó?

Trần Ánh Trừng không sao hiểu nổi.

Tiểu Tước thì không quá khôn ngoan nhưng lại lờ mờ đoán ra — có lẽ điều này liên quan đến thân thế của chính mình.

Từ sau khi bước vào Trúc Cơ, hắn cảm nhận rõ ràng hơn với chân khí trong cơ thể, có thể điều động nó tự nhiên hơn, và dần nhận ra thứ chân khí ấy… rất có thể đến từ huyết mạch của bản thân.

Bởi nếu không cùng huyết thống, lẽ ra nó phải sinh ra bài xích.

Phụ thân hắn mất sớm, mẹ kế chỉ là người thường. Vậy nên rất có thể, chân khí này đến từ người cha đã khuất.

Còn giữa Xa Chí và phụ thân hắn có mối hận thù gì, Tiểu Tước cũng chẳng quan tâm, càng không muốn tìm hiểu.

Dù sao thì… người cũng đã không còn.

“Nếu tiểu thư lo lắng, ngày mai ta sẽ hỏi lại sư phụ một lần nữa.”
Hắn nắm lấy tay Trần Ánh Trừng, đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt, “Sư phụ chắc chỉ nhất thời kinh ngạc thôi.”

Hắn không muốn để nàng biết chuyện mẫu thân mình vẫn còn sống.

Với tính cách của nàng, thể nào cũng sẽ vì hắn mà đau lòng, sẽ vì hắn mà thấy bất bình, thậm chí rơi lệ.

Mà hắn… không muốn nhìn thấy nàng khóc.

Quan trọng nhất là, hắn không muốn để Trần Ánh Trừng biết rằng hắn trên đời này còn có người thân khác.

Bởi trong lòng nàng, hắn là kẻ bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ có một mình nàng mà thôi.
Nàng là người duy nhất kết nối hắn với thế giới này.

Hắn là cánh chim lạc, chỉ khi về bên nàng mới có thể tìm được chốn dung thân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện