“Giấy vệ sinh cũng có thể được thiết kế dựa trên độ tuổi khác nhau, ví dụ như giấy vệ sinh mềm mại hơn dành cho trẻ em, da của trẻ em nhạy cảm, nếu giấy vệ sinh quá thô, chỉ chà xát vài lần sẽ đỏ da, thậm chí làm trầy da, nếu như các ông có thể thiết kế giấy vệ sinh dành riêng cho làn da non mềm của trẻ em, chắc chắn sẽ có thị trường cho sản phẩm này.”

Trương Thiên đầy tự tin nói, Tiền Quân và Vệ Lãng ở bên cạnh càng nghe đôi mắt càng sáng, vẻ mệt mỏi suy sút ban đầu bỗng chốc tan biến, tràn đầy tinh thần cầm bút điên cuồng viết ghi chú, sợ rằng sẽ bỏ sót điều gì.

Chờ đến khi Trương Thiên nói hết những gì trong bụng ra, hai người Tiền Quân mới chưa đã thèm dừng bút lại, chỉ muốn ngay lập tức dập đầu lạy Trương Thiên một cái để thể hiện lòng biết ơn của mình.

Trương Thiên bắt đầu diễn thuyết từ mười giờ sáng, giữa trưa ăn một bữa cơm, buổi chiều lại tiếp tục tiếp đón các lãnh đạo đến từ khắp nơi nhờ cô ra kiến nghị, bận rộn đến đầu váng mắt hoa.

“Con gái nhà ta hiện tại thật sự quá có tiền đồ! Có biết bao lãnh đạo lớn đến tìm con bé, xếp hàng nghe diễn thuyết của con bé.” Chung Quyên tươi cười rạng rỡ múc một chén canh đặt trước mặt Trương Thiên.

Bà ấy cầm đôi đũa, trong giọng nói mang chút đắc ý nhàn nhạt: “Mẹ đã cố ý đi xem, bên ngoài hội trường đã có một đám cảnh sát bảo vệ, đều là những người mang theo súng, đây chính là đãi ngộ mà lãnh đạo lớn mới có!”

Trương Vệ Quốc buồn cười nói: “Bà đi xem khi nào, tại sao tôi hoàn toàn không phát hiện?”

Chung Quyên trợn mắt nhìn chồng một cái: “Ông tối ngày chỉ quan tâm việc đồng áng, nếu một ngày đó tôi lạc mất ông cũng không biết đâu.”

Trương Vệ Quốc cười mỉa, gắp thức ăn lấy lòng vợ.

“Trong khoảng thời gian này con sẽ khá bận, chắc tuần sau sẽ dễ chịu hơn chút.” Trương Thiên nói sang chuyện khác.

Dù là bất cứ thứ gì cũng có một chu kỳ riêng của nó, hiện tại cô có thể xem như lên hot search, có thể trong vài ngày gần đây sẽ nổi tiếng hơn, nhưng chờ đến khi có điểm nóng mới xuất hiện, hoặc bên phía cô không có việc tiếp theo, nhiệt độ sẽ dần dần giảm xuống.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, hơn nữa nếu tiếp theo lịch trình vẫn tiếp tục như gần đây, công việc tại xưởng sữa Hồng Quang còn làm được nữa không? Cô không thể ném hết mọi việc cho người khác được.

“Vậy mẹ phải đi nhanh.” Chung Quyên lẩm bẩm nói.

Trương Thiên tò mò hỏi: “Đi nhanh làm gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-647.html.]

Chung Quyên cười ngượng ngùng: “Mẹ muốn quay lại hình ảnh khi con đang diễn thuyết, mẹ đã cố ý tìm một người chị em, con trai của bà ấy quen biết người trong đài truyền hình, chỉ cần trả năm mươi đồng, bọn họ sẽ giúp chúng ta quay phim.”

Nghĩ đến số tiền năm mươi đồng của mình sắp bay đi, cô không nhịn được ôm ngực.

Trương Thiên: “……”

Có thể mẹ không biết, nếu không có sự cho phép, người khác không thể vào hội trường để nghe cô diễn thuyết.

Cô đang muốn mở miệng giải thích, con ch.ó già vốn đang dựa bên cạnh bất ngờ đứng dậy và sủa lớn về phía cổng.

“Gâu gâu gâu!”

Trong mắt Trương Thiên đầy nghi ngờ, trời đã tối rồi, ai lại đến thăm nhà vào lúc này? Những người khác cũng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa.

Trong bóng tối, theo tiếng bước chân lộc cộc đều đặn từ từ đến gần, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt.

“Mẹ, con trở về rồi đây!” Trương Hồng Binh cười toe toét miệng nói to, trên người xách đầy túi lớn túi nhỏ, bên cạnh là Giang Tinh mệt mỏi và ngượng ngùng.

Chung Quyên nhìn Giang Tinh, cả hai mắt đều sáng lên.

DTV

Bà ấy đi lên trước cướp túi xách đeo trên lưng Giang Tinh vào tay, thân thiết kéo tay Giang Tinh dẫn vào trong nhà, không hề nhìn con trai lấy một cái.

Trương Hồng Binh: “…” Mẹ, mẹ nhìn con đi nè! Con mới là con trai của mẹ!

Triệu Tùng cười vui vẻ đi ra nhận ba lô trên người cậu: “Vừa vặn bọn anh chuẩn bị ăn cơm, chắc chắn các em chưa ăn gì phải không? Anh múc thêm chén cơm đến đây.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện