“Con gái sẽ tên là Kim Sa, con trai tên là Vân Nhai, em cảm thấy thế nào?”

Trương Thiên im lặng hai giây: “Dùng hai cái tên đó đi.”

Dù sao bản thân cô cũng không biết đặt tên, sau này nếu con không thích thì tự mình đổi một cái tên đẹp hơn.

Triệu Kim Sa khá hoạt bát, mỗi ngày chỉ cần tỉnh dậy là bắt đầu quơ chân múa tay, còn Triệu Vân Nhai thì yên tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả khi bị chị gái đ.ấ.m trúng mấy cái cũng không thay đổi biểu cảm.

Nếu không phải Trương Thiên đặc biệt yêu cầu bác sĩ kiểm tra một lượt, cô còn tưởng rằng hai đứa bé có tật xấu gì đó.

Sau ba ngày ở bệnh viện, Trương Thiên trở về quê quán ở cữ.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chính là nhiệt độ hiện tại không quá nóng cũng không quá lạnh, giúp cô tránh nhiều khó khăn.

Sau khi sinh con xong, ban ngày là Trương Thiên, góa phụ Tôn và Chung Quyên thay phiên nhau chăm sóc, còn buổi tối chủ yếu do Triệu Tùng chăm, thỉnh thoảng Trương Thiên đến giúp đỡ.

Có người nói, sau khi kết hôn, ta có thể nhìn ra bản chất của người đàn ông, sau khi mang thai, ta có thể nhìn ra người đàn ông đó có đáng dựa vào hay không.

Trương Thiên cảm thấy, chồng mình vẫn khá tốt, có đôi khi bản thân ngủ say, chồng mình sẽ dậy sớm để cho con ăn.

Trong nháy mắt, đã đến một trăm ngày con sinh ra.

Người nhà đã nhất trí quyết định, tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời bạn bè và người thân trong nhà đến đây ăn mừng, đồng thời chúc phúc cho đứa bé.

Trương Thiên không cần chuẩn bị tiệc, tất cả mọi thứ đều do người nhà mẹ đẻ và người nhà chồng cùng nhau phụ trách.

Là hai đứa trẻ mới sinh duy nhất của hai gia đình, có thể nói Triệu Kim Sa và Triệu Vân Nhai được yêu thương vô cùng vô hạn.

Bà nội Vương Nhã Tĩnh còn nung chảy chiếc vòng tay bằng vàng của mình, làm thành hai chiếc khóa vàng treo trên người mỗi đứa một cái.

Trương Thiên gỡ hai cái khóa vàng của hai đứa bé để vào trong hộp, một lát nữa sẽ bế hai con ra ngoài cho mọi người xem, những thứ nổi bật như hai món này không nên xuất hiện thì tốt hơn.

Cô vừa mới khóa cái hộp lại, ánh mắt cô bất ngờ quét qua một kẽ hở trong cánh cửa tủ quần áo của Triệu Tùng, một chiếc quần màu đen bị kẹt ở phía dưới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-639.html.]

Quần nhăn dúm dó, vừa nhìn đã biết chưa giặt.

Trương Thiên nhẹ nhăn hàng mày đẹp, lấy quần ra lắc lắc, một tờ giấy màu trắng rơi xuống.

Đây là cái gì? Trương Thiên tự hỏi, cô thuận tay nhặt lên và mở ra, giây tiếp theo, đồng tử hơi co lại.

Cô đứng im tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, cho đến khi có tiếng gọi cô từ bên ngoài, cô mới phản ứng lại, chậm rãi gập lại tờ giấy, đặt vào trong quần.

DTV

“Đến đây!”

Cô bế hai đứa bé ra khỏi phòng, trong hơn một giờ tiếp theo, chân cô không ngừng di chuyển.

Sau khi tiệc đầy tháng kết thúc, mọi người bận rộn đóng gói thức ăn, dọn dẹp đồ đạc.

Trương Thiên bế con trở về phòng, hai đứa bé này vừa rồi vẫn luôn tỉnh, liên tục bị chọc và cười không ngừng, đã buồn ngủ từ lâu, Trương Thiên vừa mới đặt hai đứa bé lên giường, chưa đầy một phút đã chìm vào giấc ngủ.

Cô mở tờ báo ngày hôm nay ra xem tin tức, đôi khi đưa mắt nhìn đứa bé một cái.

“—— Kẹt ——”

Cánh cửa phòng mở ra, Triệu Tùng bước vào.

“Sao em vẫn chưa nghỉ ngơi?” Anh đi đến mép giường nhìn hai đứa bé, lại đến gần bên cạnh Trương Thiên nhẹ giọng nói.

“Chờ một lát nữa rồi nói.” Trương Thiên lắc đầu, sau đó nhìn chồng với sắc mặt nghiêm túc: “Anh có chuyện gì không nói cho em biết không?”

Triệu Tùng ngẩn ra một lúc, không hiểu nói: “Không có mà?”

Trương Thiên híp đôi mắt lại, kéo dài giọng nói: “Anh cẩn thận suy nghĩ lại xem, thật sự không có sao?”

Cô chỉ chỉ vào tủ quần áo, Triệu Tùng đột nhiên phản ứng lại.

“À! Em nói về chuyện đó à?” Anh tỏ vẻ không sao cả cười nói: “Buộc ga rô mà thôi, anh đã làm một lần rồi, buộc ga rô lần thứ hai cũng không phải là việc lớn gì.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện