“Đứa trẻ này ngoan quá!”

“May là hôm đó thím có mang theo tiền, thế là đã mua hai cân rưỡi, vừa đủ để may quần áo mùa đông cho bọn trẻ trong nhà.”

“Bà đúng là may mắn thật đấy, đến tận buổi tối tôi mới biết tin, hôm qua tới đó mua thì người ta đã bán hết rồi.”

“Con bé Thiên này trước đây khá bình thường, nhưng bây giờ lại rất được. Bản thân con bé đã là một học sinh cấp ba, bây giờ còn đang làm công việc tạm thời ở trang trại bò sữa, nếu tôi có một đứa con trai tầm tuổi con bé thì tốt biết mấy.”

“Bên nhà mẹ đẻ tôi có một đứa cháu trai lớn hơn con bé Thiên hai tuổi, nếu có cơ hội, có thể để cho hai đứa nó gặp mặt một chút.”

“Thôi đi, đứa cháu trai kia của cô trông cao lớn thô kệch như vậy, làm sao xứng với con bé Thiên chứ? Con bé đã đi học rồi, còn đã học đến cấp ba rồi!”

“Cháu trai tôi cũng từng đi học mà!”

“Tôi cười chết, học ở lớp xóa mù chữ mà cũng được gọi là đi học sao?!”

Tâm trạng vốn đang nặng nề của Trương Thiên đã bị mấy thím này dọa cho biến mất hết sạch, cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sợ bị người ta ép đi xem mắt.

Trên đường trở về, Trương Thiên lại tình cờ nhìn thấy Triệu Hữu Đức cắm đầu đi về phía nhà, tóc tai rối bù như tổ chim, sắc mặt tái nhợt râu ria xồm xoàm, quần áo trên người cũng lấm lem rất nhiều bùn đất.

Trương Thiên cũng không dừng bước, mà tiếp tục đi ngang qua ông ta, hoàn toàn coi như không hề biết người này là ai.

Nghe ba nói, vốn hai vợ chồng Triệu Hữu Đức đều phải ngồi tù, nhưng cuối cùng Triệu Hữu Đức đã đổ hết trách nhiệm lên đầu vợ ông ta, mà cô Hương Cần kia cũng im lặng chấp nhận tất cả.

Cảnh sát cần bằng chứng để bắt người, nhưng đã đến nước này, bọn họ cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể bắt giữ Hương Cần, nhìn Triệu Hữu Đức rời đi.

Chỉ là sau này, bọn họ sẽ phải “theo dõi” cái tên Triệu Hữu Đức này nhiều hơn, người trong đại đội cũng sẽ càng thêm cảnh giác đối với ông ta.

Khi Trương Thiên trở về nhà, cô nhìn thấy cậu bé Triệu Khoan ngày hôm qua vẫn còn có thể đi đứng bình thường, hôm nay đã biến thành cái bánh mật dính chặt trên người Trương Hồng Binh, em trai cô đi tới đâu là cậu sẽ đi theo tới đó.

Trương Hồng Binh thì tận tình khuyên nhủ cậu:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-116.html.]

“Em cứ yên tâm đi, ba anh chắc chắn sẽ không đưa em trở lại đó. Em cứ yên tâm ở lại nhà anh, chỉ cần em không đi, thì không ai có thể đuổi em đi cả.”

Chẳng qua Triệu Khoan lại giống như không hề nghe thấy, vẫn bám dính lấy Trương Hồng Binh như sam.

Trương Thiên chỉ mỉm cười đứng nhìn hai đứa trẻ, sau đó xoay người đi vào bếp giúp mẹ nấu cơm.

Ăn cơm xong, Trương Thiên đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tới huyện thành, ngày mai cô còn phải đi làm.

Trương Thiên ngồi ở trên giường nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định mang số tiền bán heo rừng của mình đi đưa cho mẹ Chung Quyên.

Trong nhà nhiều thêm một miệng ăn cũng có nghĩa là những người khác sẽ phải ăn ít đi một chút.

Chung Quyên nhìn thấy con gái mình lấy ra một xấp tiền rất dày, bà ấy lập tức trợn tròn hai mắt.

“Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?!”

Chung Quyên cầm lấy xấp tiền, đếm từng tờ một.

Sau khi đếm kỹ tận ba lần, cuối cùng bà ấy nhận ra rằng đứa con gái dạo gần đây vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện của mình, không biết đã kiếm được hai trăm tệ ở đâu, hơn nữa đến tận bây giờ mới để cho mình biết! DTV

Chung Quyên trầm mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên, lạnh giọng hỏi:

“Con đã làm gì? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?!”

Hai trăm tệ! Tận hai trăm tệ! Năm ngoái tính toàn bộ điểm công của cả nhà cộng lại, cũng chỉ đổi được một trăm hai mươi tệ!

Trương Thiên cũng đã nghĩ tới sẽ xảy ra tình cảnh hiện giờ, thế là cô vô cùng bình tĩnh lên tiếng giải thích:

“Con đã bán heo rừng để kiếm được số tiền này.”

“Bán heo rừng?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện