Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy Hoắc Kiến Căn cười tủm tỉm nói:

“Đồng Đồng, ra ăn cơm tôi. Tay nghề của cha cũng không giỏi, con ăn tạm một miếng.”

Khương Vãn Đồng hơi mất mát nói: “Cha, con không đói, con không muốn ăn.”

Giọng nói của cô mang theo chút nghẹn ngào, xuyên qua lớp ván gỗ truyền ra bên ngoài. Hoắc Chiến Thần mới vừa đi vào gian nhà chính nghe được, cau mày.

Hắn lạnh mặt đi vào trong nhà, nói: “Lại không hợp khẩu vị?”

Khương Vãn Đồng đang nằm trên giường nghe thấy giọng hắn, cô hơi ngừng một chút, sau đó rầu rĩ lắc đầu.

Hoắc Kiến Căn cười nói: “Chị dâu con cả ngày bới móc. Vì hôm nay Đồng Đồng không nấu cơm mà chị dâu con lại làm rùm beng lên.”

“Con khuyên con bé đi, kêu con bé ra ăn cơm, cha đi bưng đồ ăn lên trước.”

Ông nói xong lại đóng cửa, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng vì phòng yên tĩnh nên tiếng tranh gãi đánh đập sát vách lại càng có vẻ chói tai.

“Ông coi con trai ngoan của ông đi, cả nhà từ trên xuống dưới đều phải nuông chiều nó, chỉ có một mình tôi phải gò lưng ra!”

“Tôi sinh con nối dõi tông đường cho Hoắc gia như vậy mà vẫn không đáng làm người đúng không?”

“Ông xem nó đi, từ khi kết hôn tới nay, điểm lao động cũng không kiếm, còn không biết xấu hổ nói mình té bị thương, thể cốt không thể dùng lực. Sao nó không nói nó ngã liệt luôn rồi đi?”



“Hôm nay mọi người cùng ra ngoài kiếm điểm lao động trả nợ cho nó, nó thì hay rồi, ra ngoài chơi, tới cơm cũng không nấu. Tôi đã cố im cho qua rồi, ông còn tát tôi?”

Tiếng cãi nhau cách vách liên miên không dứt. Viền mắt Khương Vãn Đồng đỏ ửng lên. Cô móc khăn tay ra, lấy 42 đồng 8 hào từ trong ra đưa cho Hoắc Chiến Thần.

“Anh cầm lấy số tiền này đi trả nợ trước đi, ngày mai em cũng theo anh đi kiếm điểm lao động.”

Hoắc Chiến Thần không biết rốt cuộc Liễu Thanh Thư đã đưa bao nhiêu tiền cho Khương Vãn Đồng, vô thức cho rằng đây là khoản tiền bồi thường kia.

Hắn lắc đầu từ chối: “Tiền kia tôi sẽ nghĩ biện pháp trả, lý nào lại để chính cô phải tự trả tiền lễ hỏi cho mình?”

Đôi mắt Khương Vãn Đồng đỏ ửng lên, tủi thân nghẹn ngào lên tiếng:

“Chỉ đặt hết hi vọng vào anh trả mà chỉ kiếm điểm lao động không thì biết tới bao giờ mới trả hết? Ngày mai lúc ngồi trên bàn cơm anh nói với mọi người luôn đi, tiền lễ hỏi chính chúng ta tự trả.”

Cho dù cô có suy sụp tới mức nào, Hoắc Chiến Thần vẫn như cái máy không có cảm tình, tâm tình của hắn vẫn bình thản như trước.

Hắn đã tiết kiệm đủ tiền lễ hỏi lâu rồi, thậm chí còn có dư, chẳng qua hắn sợ bị mọi người tra hỏi nguồn gốc của số tiền này mà thôi.

Cuối cùng hắn cũng không nói nhiều cái gì, chỉ “ừm” nhẹ một tiếng.

Thái độ không mặn không nhạt của Hoắc Chiến Thần khiến Khương Vãn Đồng càng ấm ức hơn, cô chảy nước mắt, trong lòng cũng càng thấy khổ sở.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện