Sáng hôm sau Lâm Sơ đến được Diêu thành, chạy đi đường cả một đêm, không chỉ người chịu không nổi, ngựa cũng chịu không nổi.
Cửa thành Diêu thành không rách nát như Khương thành, Chiêu kì màu đỏ chữ đen bay đón gió trên thành lâu, cửa thành đều cao lớn hơn rất nhiều, cửa thành được chết tạo bằng tinh thiết mang theo một cỗ cảm giác nặng nề.
Xuyên thấu qua cửa thành, đã có thể nhìn thấy bên trong Diêu thành là chợ sáng náo nhiệt, phảng phất như một thế ngoại đào nguyên.
Lúc đi ngang qua cửa thành, quan binh thủ thành muốn kiểm tra xe, thuận miệng hỏi bọn họ từ đâu tới.
Thạch Lục trả lời là Khương thành.
Quan binh ở cửa thành nói: “Đó cũng là các ngươi may mắn, nghe nói Khương thành bị man di công phá, toàn bộ đều thành một tòa tử thành.”
Lái xe cả đêm, vẻ mặt mệt mỏi của Thạch Lục giờ phút này lại giống như đột nhiên bừng tỉnh: “Khương thành... Thất thủ à?”
Quan binh thủ thành nhìn thần sắc này của hắn ta, liền nói: “Nghĩ đến là lúc các ngươi rời đi còn sớm, trên đường không nhận được tin tức, chúng ta cũng là sáng nay mới nghe phía trên nói.”
“Nhặt về một cái mạng là tốt rồi, nên biết quý trọng đi!” Một quan binh khác nói.
Cả người Thạch Lục giống như mất hồn: “Đã chết... Làm sao có thể chết hết... Đại ca đâu? Ta muốn trở về tìm đại ca!”
Hắn ta nói xong thì đột nhiên nhảy xuống xe.
Binh lính ở cửa thành thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt khác thường.
Lâm Sơ trong xe cũng đột nhiên phát giác có gì đó không đúng, xem ra Thạch Lục cũng không biết trận chiến Khương thành sẽ thảm thiết thành như vậy.
Theo lý thuyết, cho dù Yến Minh Qua phát hiện man di vây thành, cũng phải là tự hỏi ứng chiến như thế nào, mà không phải vội vội vàng vàng đưa nàng ra khỏi thành!
Đột nhiên, nàng nhớ tới hôm qua sau khi nàng nhiều lần ám chỉ với Yến Minh Qua, ánh mắt kia của Yến Minh Qua nhìn nàng...
Yến Minh Qua... Có phải cũng biết trước Khương thành sẽ có trận chiến thảm thiết này hay không? Thạch Lục nháo ra động tĩnh khiến Lâm Sơ tạm thời thu hồi tất cả suy nghĩ trong lòng.
Nàng sợ Thạch Lục dưới tình thế cấp bách nói ra cái gì không nên nói, dù sao nếu bị hiểu lầm thành đào ngũ, tội danh kia cũng không nhẹ, nàng vội vàng vén rèm xe gọi Thạch Lục mấy tiếng: “Tiểu Lục! Tiểu Lục!”
Ánh mắt của Thạch Lục đều sắp sung huyết, căn bản là bất vi sở động*.
*bất vi sở động: không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi.
Lâm Sơ vội vàng nói với mấy quan binh ở cửa thành: “Làm phiền mấy vị quân gia giúp ta đánh ngất hắn, ta sợ hắn làm chuyện điên rồ!”
Mấy quan binh thấy Lâm Sơ từ trong xe thò đầu ra, đều lộ ra vẻ kinh diễm.
Một quan binh trong đó nghe Lâm Sơ nói xong, đang chuẩn bị đánh ngất Thạch Lục, không ngờ thân thủ Thạch Lục linh mẫn né tránh, điều này làm cho quan binh kia có chút kinh ngạc.
Lâm Sơ vội vàng hô to một tiếng: “Tướng công!”
Thạch Lục cho rằng là Yến Minh Qua đã trở lại, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía ngoài cửa thành, hoang dã mênh mông làm sao có bóng người nào, một quan binh cũng nhìn chuẩn cơ hội này một tay như đao chém ngất Thạch Lục.
Hai quan binh liên tục chống đỡ mới đưa được Thạch Lục lên xe.
Lâm Sơ liên tục nói đa tạ: "Đa tạ mấy vị quân gia!”
Ở quan ngoại này khó có được nhìn thấy một mỹ nhân, mấy quan binh không khỏi nhiều lời: “Hỗn tiểu tử này có thể cưới được thê tử như ngươi, là phúc khí của hắn.”
Lâm Sơ lúng túng nói: “Đây là huynh đệ của tướng công ta.”
Mấy quan binh nhất thời sắc mặt có chút quái dị.
Giống như là vì giải thích tại sao Thạch Lục thất thố, Lâm Sơ nói: “Vốn định vào cuối năm đến Diêu thành mua chút hàng tết, không ngờ lại gặp phải tai họa như vậy..."
Hốc mắt nói liền đỏ lên, quan binh cũng không tiện làm khó một nữ nhân mới gặp họa.
Lâm Sơ biết nhiều lời tất thất thố, thấy lừa gạt qua được, cũng không nói nhiều nữa.
Các quan binh còn muốn giúp nàng tìm một xa phu, chỉ thấy Lâm Sơ từ trong xe ngựa leo ra, một tay kéo dây cương, một tay vung roi ngựa, đánh xe ngựa đi vào trong thành.
Các quan binh nhận định nàng là nữ nhân yếu đuối nhìn thấy một màn này, đều yên lặng nuốt nước miếng.
Được rồi, ở quan ngoại này, phụ nhân bưu hãn một chút cũng không có gì không tốt.
Một đường xe ngựa như nước, so với Khương thành hoang vắng cùng cằn cỗi, Diêu thành này khắp nơi đều biểu hiện phú quý cùng phồn vinh, Lâm Sơ điều khiển xe ngựa đến một khách điếm, bảo tiểu nhị khách điếm hỗ trợ đem Thạch Lục chuyển lên phòng khách trên lầu.
Lại dùng chút bạc bảo tiểu nhị khách điếm hỗ trợ chiếu cố Thạch Lục, hơn nữa chuyển lời nói nàng đi đến cửa thành bên kia.
Mặc dù biết Yến Minh Qua hẳn là sẽ không có việc gì, đáy lòng Lâm Sơ vẫn là đặc biệt bất an.
Lúc nàng đi ngang qua đại sảnh khách điếm, nghe được không ít người nghị luận trận chiến Khương thành này.
“Man di vừa vào được thành a, đó là đem tất cả thứ có thể giết đều giết hết, có thể cướp đều cướp xong!”
Người nghe không khỏi thổn thức.
Lại có người nói: "Chủ tướng Khương thành Phùng tướng quân kia vô cùng dũng mãnh phi phàm, trấn thủ Khương thành năm năm cũng chưa từng chiến bại, như thế nào lần này đánh không đến nửa ngày liền bị công hạ thành?”
“Phùng Nghiên kia gọi là thần dũng gì, hiện tại đầu người còn treo trên tường thành Khương thành!”
"Muốn ta nói a, vẫn là thời điểm năm đó Yến lão Hầu gia trấn thủ tây bắc rộng lớn này mới được an ổn, man di kia vừa nhìn thấy Yến kì, hai chân liền sợ tới mức đánh run!"
"Trên đời này không còn Vĩnh An Hầu Yến Thế Xương nữa, tây bắc rộng lớn này cũng không còn thái bình..."
Có người đang thở dài.
Lâm Sơ ra khỏi khách điếm, một đường đi về phía cửa thành, trên đường thỉnh thoảng có người nhìn chằm chằm vào nàng.
Lâm Sơ biết dung mạo của mình thật sự rất tốt, nàng nghĩ đến điểm mấu chốt này, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn, liền vào một tiệm son phấn.
Mua một hộp son phấn, bôi đen khuôn mặt của mình một chút, điều này tất nhiên sẽ không thể thu hút chú ý của người khác.
Lâm Sơ vì muốn biết thêm tin tức Khương thành, nghĩ vẫn nên đi thành lâu bên kia, lúc trước nàng vào thấy bên cạnh thành lâu có một lều trà. Trong lều trà này có rất nhiều người qua lại, mang đến tin tức cũng nhiều.
Lúc nàng đi qua, phát hiện so với trước đó thành lâu vắng vẻ, hiện tại người đi lại trên đường đã nhiều hơn, mặc kệ là phụ nhân hay trẻ nhỏ, y phục mặc dù không tính là quý giá, nhưng ăn mặc đều rất đàng hoàng.
Cửa thành Diêu thành không rách nát như Khương thành, Chiêu kì màu đỏ chữ đen bay đón gió trên thành lâu, cửa thành đều cao lớn hơn rất nhiều, cửa thành được chết tạo bằng tinh thiết mang theo một cỗ cảm giác nặng nề.
Xuyên thấu qua cửa thành, đã có thể nhìn thấy bên trong Diêu thành là chợ sáng náo nhiệt, phảng phất như một thế ngoại đào nguyên.
Lúc đi ngang qua cửa thành, quan binh thủ thành muốn kiểm tra xe, thuận miệng hỏi bọn họ từ đâu tới.
Thạch Lục trả lời là Khương thành.
Quan binh ở cửa thành nói: “Đó cũng là các ngươi may mắn, nghe nói Khương thành bị man di công phá, toàn bộ đều thành một tòa tử thành.”
Lái xe cả đêm, vẻ mặt mệt mỏi của Thạch Lục giờ phút này lại giống như đột nhiên bừng tỉnh: “Khương thành... Thất thủ à?”
Quan binh thủ thành nhìn thần sắc này của hắn ta, liền nói: “Nghĩ đến là lúc các ngươi rời đi còn sớm, trên đường không nhận được tin tức, chúng ta cũng là sáng nay mới nghe phía trên nói.”
“Nhặt về một cái mạng là tốt rồi, nên biết quý trọng đi!” Một quan binh khác nói.
Cả người Thạch Lục giống như mất hồn: “Đã chết... Làm sao có thể chết hết... Đại ca đâu? Ta muốn trở về tìm đại ca!”
Hắn ta nói xong thì đột nhiên nhảy xuống xe.
Binh lính ở cửa thành thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt khác thường.
Lâm Sơ trong xe cũng đột nhiên phát giác có gì đó không đúng, xem ra Thạch Lục cũng không biết trận chiến Khương thành sẽ thảm thiết thành như vậy.
Theo lý thuyết, cho dù Yến Minh Qua phát hiện man di vây thành, cũng phải là tự hỏi ứng chiến như thế nào, mà không phải vội vội vàng vàng đưa nàng ra khỏi thành!
Đột nhiên, nàng nhớ tới hôm qua sau khi nàng nhiều lần ám chỉ với Yến Minh Qua, ánh mắt kia của Yến Minh Qua nhìn nàng...
Yến Minh Qua... Có phải cũng biết trước Khương thành sẽ có trận chiến thảm thiết này hay không? Thạch Lục nháo ra động tĩnh khiến Lâm Sơ tạm thời thu hồi tất cả suy nghĩ trong lòng.
Nàng sợ Thạch Lục dưới tình thế cấp bách nói ra cái gì không nên nói, dù sao nếu bị hiểu lầm thành đào ngũ, tội danh kia cũng không nhẹ, nàng vội vàng vén rèm xe gọi Thạch Lục mấy tiếng: “Tiểu Lục! Tiểu Lục!”
Ánh mắt của Thạch Lục đều sắp sung huyết, căn bản là bất vi sở động*.
*bất vi sở động: không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi.
Lâm Sơ vội vàng nói với mấy quan binh ở cửa thành: “Làm phiền mấy vị quân gia giúp ta đánh ngất hắn, ta sợ hắn làm chuyện điên rồ!”
Mấy quan binh thấy Lâm Sơ từ trong xe thò đầu ra, đều lộ ra vẻ kinh diễm.
Một quan binh trong đó nghe Lâm Sơ nói xong, đang chuẩn bị đánh ngất Thạch Lục, không ngờ thân thủ Thạch Lục linh mẫn né tránh, điều này làm cho quan binh kia có chút kinh ngạc.
Lâm Sơ vội vàng hô to một tiếng: “Tướng công!”
Thạch Lục cho rằng là Yến Minh Qua đã trở lại, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía ngoài cửa thành, hoang dã mênh mông làm sao có bóng người nào, một quan binh cũng nhìn chuẩn cơ hội này một tay như đao chém ngất Thạch Lục.
Hai quan binh liên tục chống đỡ mới đưa được Thạch Lục lên xe.
Lâm Sơ liên tục nói đa tạ: "Đa tạ mấy vị quân gia!”
Ở quan ngoại này khó có được nhìn thấy một mỹ nhân, mấy quan binh không khỏi nhiều lời: “Hỗn tiểu tử này có thể cưới được thê tử như ngươi, là phúc khí của hắn.”
Lâm Sơ lúng túng nói: “Đây là huynh đệ của tướng công ta.”
Mấy quan binh nhất thời sắc mặt có chút quái dị.
Giống như là vì giải thích tại sao Thạch Lục thất thố, Lâm Sơ nói: “Vốn định vào cuối năm đến Diêu thành mua chút hàng tết, không ngờ lại gặp phải tai họa như vậy..."
Hốc mắt nói liền đỏ lên, quan binh cũng không tiện làm khó một nữ nhân mới gặp họa.
Lâm Sơ biết nhiều lời tất thất thố, thấy lừa gạt qua được, cũng không nói nhiều nữa.
Các quan binh còn muốn giúp nàng tìm một xa phu, chỉ thấy Lâm Sơ từ trong xe ngựa leo ra, một tay kéo dây cương, một tay vung roi ngựa, đánh xe ngựa đi vào trong thành.
Các quan binh nhận định nàng là nữ nhân yếu đuối nhìn thấy một màn này, đều yên lặng nuốt nước miếng.
Được rồi, ở quan ngoại này, phụ nhân bưu hãn một chút cũng không có gì không tốt.
Một đường xe ngựa như nước, so với Khương thành hoang vắng cùng cằn cỗi, Diêu thành này khắp nơi đều biểu hiện phú quý cùng phồn vinh, Lâm Sơ điều khiển xe ngựa đến một khách điếm, bảo tiểu nhị khách điếm hỗ trợ đem Thạch Lục chuyển lên phòng khách trên lầu.
Lại dùng chút bạc bảo tiểu nhị khách điếm hỗ trợ chiếu cố Thạch Lục, hơn nữa chuyển lời nói nàng đi đến cửa thành bên kia.
Mặc dù biết Yến Minh Qua hẳn là sẽ không có việc gì, đáy lòng Lâm Sơ vẫn là đặc biệt bất an.
Lúc nàng đi ngang qua đại sảnh khách điếm, nghe được không ít người nghị luận trận chiến Khương thành này.
“Man di vừa vào được thành a, đó là đem tất cả thứ có thể giết đều giết hết, có thể cướp đều cướp xong!”
Người nghe không khỏi thổn thức.
Lại có người nói: "Chủ tướng Khương thành Phùng tướng quân kia vô cùng dũng mãnh phi phàm, trấn thủ Khương thành năm năm cũng chưa từng chiến bại, như thế nào lần này đánh không đến nửa ngày liền bị công hạ thành?”
“Phùng Nghiên kia gọi là thần dũng gì, hiện tại đầu người còn treo trên tường thành Khương thành!”
"Muốn ta nói a, vẫn là thời điểm năm đó Yến lão Hầu gia trấn thủ tây bắc rộng lớn này mới được an ổn, man di kia vừa nhìn thấy Yến kì, hai chân liền sợ tới mức đánh run!"
"Trên đời này không còn Vĩnh An Hầu Yến Thế Xương nữa, tây bắc rộng lớn này cũng không còn thái bình..."
Có người đang thở dài.
Lâm Sơ ra khỏi khách điếm, một đường đi về phía cửa thành, trên đường thỉnh thoảng có người nhìn chằm chằm vào nàng.
Lâm Sơ biết dung mạo của mình thật sự rất tốt, nàng nghĩ đến điểm mấu chốt này, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn, liền vào một tiệm son phấn.
Mua một hộp son phấn, bôi đen khuôn mặt của mình một chút, điều này tất nhiên sẽ không thể thu hút chú ý của người khác.
Lâm Sơ vì muốn biết thêm tin tức Khương thành, nghĩ vẫn nên đi thành lâu bên kia, lúc trước nàng vào thấy bên cạnh thành lâu có một lều trà. Trong lều trà này có rất nhiều người qua lại, mang đến tin tức cũng nhiều.
Lúc nàng đi qua, phát hiện so với trước đó thành lâu vắng vẻ, hiện tại người đi lại trên đường đã nhiều hơn, mặc kệ là phụ nhân hay trẻ nhỏ, y phục mặc dù không tính là quý giá, nhưng ăn mặc đều rất đàng hoàng.
Danh sách chương