Lúc Tiêu Dư An từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần thì đã ngồi ở chính điện miếu hoang, trước mặt hắn đốt một đống lửa, cánh tay lại lần nữa được bôi thuốc băng bó kỹ càng.

Bốn phía vây quanh là bảy tám nữ tử suất khí mặc y phục dạ hành, tất cả đều là thuộc hạ của Tiêu Bình Dương.

Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt đang ở bên kia đại điện bắc nồi cháo, Vĩnh Ninh công chúa cùng với Tiêu Bình Dương rúc vào một chỗ với nhau ở một góc khuất, bọc lấy ngoại bào thật dày, ngủ thật an tường.

Tiêu Dư An quay đầu hỏi một nữ tử Tây Thục quốc đang ôm kiếm: “Xin hỏi, vì sao các ngươi lại ở chỗ này?”

Tiểu tỷ tỷ Tây Thục quốc thành thục ngắn gọn trả lời, còn đem toàn bộ những chuyện mà Tiêu Dư An muốn hỏi tiếp theo đều nói hết: “Công chúa chúng ta nghe nói hai nước giao chiến, lo lắng công chúa nước ngươi xảy ra chuyện cho nên ngàn dặm xa xôi chạy đến, sau đó ở dịch trạm ngoài hoàng thành ngẫu nhiên gặp được thị vệ của ngươi, thế là bàn bạc cùng nhau cứu người.”

Tiêu Dư An nói cám ơn sau đó xoay người, nhìn đống lửa cháy hừng hực ôm đầu suy nghĩ cái kịch bản mê huyễn này đến cùng là bắt đầu bị lệch từ chỗ nào.

Sau đó hắn phát hiện, từ sau khi hắn xuyên đến, kịch bàn hình như không còn đi theo lộ tuyến chính nữa.

Thế là, Tiêu Dư An lại bắt đầu ôm đầu suy nghĩ đến kịch bản nguyên tác.

Nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy quả thật là không hợp lý.

Trước tiên không đề cập đến nguyên tác, cách ở bên nhau của Yến Hà Thanh cùng với Tiêu Bình Dương bình tĩnh một cách kỳ dị, không giống với những em gái khác trong hậu cung của Yến Hà Thanh, phải cưa cẩm, phải thông đồng, phải phong hoa tuyết nguyệt. Tiêu Bình Dương trong kịch bản toàn bộ đều là phụ tá triều chính, quản lý hậu cung.

Cứ túm lại một chi tiết nào đó trong kịch bản ra nói, hiện tại cảm thấy đúng là có chút không ổn.

Trong nguyên tác, Tiêu Bình Dương cùng với Vĩnh Ninh công chúa chưa từng gặp mặt, nhưng mà Tiêu Bình Dương biết trong lòng Yến Hà Thanh giữ gìn hình bóng một công chúa tựa như ánh trăng sáng. Một ngày nào đó, Yến Hà Thanh ngắm chân dung của Vĩnh Ninh công chúa, nhìn vật nhớ người, đúng lúc đó Tiêu Bình Dương đi vào, nhìn thấy chân dung có hỏi một câu: “Đây chính là nàng?”

Yến Hà Thanh gật gật đầu, không nói chuyện.

Tiêu Bình Dương cẩn thận ngắm nửa ngày, nhẹ nói: “Nàng thật xinh đẹp.”

Phải biết rằng trước đó đối với những em gái trong hậu cung của Yến Hà Thanh, nàng chưa từng nhắc tới một lời.

Ban đầu đoạn kịch bản này ở khu bình luận bị tranh cãi rất lâu, có người nói đây là do Tiêu Bình Dương đang ghen, có người lại nói đây chính là bằng chứng chứng tỏ Tiêu Bình Dương không thích Yến Hà Thanh, bởi vậy cho nên mới có thể không hề do dự mà khen ngợi ánh trăng sáng trong lòng Yến Hà Thanh là xinh đẹp.

Tiêu Dư An nhìn hai nữ tử đang dựa sát vào nhau ngủ say, lại nghĩ đến kịch bản nguyên tác, chỉ muốn trở lại thế kỷ hai mươi mốt bắt lấy tác giả, sau đó túm cổ áo hắn mà hô to một câu: Con mẹ nó, ông rút cuộc là muốn biểu đại điều gì hả!!!

Nhiệt độ không khí lúc sáng sớm ở Bắc quốc thấp, Tiêu Bình Dương đến từ Tây Thục quốc cho nên không quen với thời tiết rét lạnh, nàng mím môi rụt rụt thân thể, chỉ khẽ động như thế đã khiến Vĩnh Ninh công chúa tỉnh giấc. Vĩnh Ninh công chúa xoa xoa mắt, cẩn thận kéo cao ngoại bào lên cho Tiêu Bình Dương, lại cẩn thận thay nàng chỉnh lại, sau đó cọ cọ tiến vào trong ngực nàng, ôm lấy người đang sợ lạnh kia lần nữa thiếp đi.

Tiêu Dư An đem hết thảy thu vào trong mắt, đột nhiên bình thường trở lại.

Kịch bản chênh lệch cách xa vạn dặm với nguyên tác thì sao? Ai thèm quản trong nguyên tác hắn muốn biểu đạt điều gì, chỉ cần Vĩnh Ninh công chúa có thể bình an, hạnh phúc khỏe mạnh, những chuyện khác đâu còn quan trọng nữa? Không hiểu sao Tiêu Dư An đột nhiên lại nghĩ đến đoạn đối thoại với Yến Hà Thanh trước khi chạy trốn.

Đó là lý do vì sao Yến Hà Thanh nói với mình, Vĩnh Ninh công chúa không có chuyện gì, mà không phải là yên tâm, sau này muội muội ngươi cứ giao cho ta, thì ra đơn thuần chỉ là muốn cho mình yên tâm mà thôi?

Nhắc đến Yến Hà Thanh… kể ra cũng có chút thảm, đại lão bà cùng nhị lão bà cùng nhau chạy mất, khó trách lúc nói chuyện, cảm giác tự hồ mang theo một tia bị vứt bỏ.

Tinh thần sa sút? Ra là do bị lão bà chê?

Tiêu Dư An còn đang suy nghĩ, đột nhiên có một khuôn mặt kề sát vào, Vĩnh Ninh công chúa nháy mắt mấy cái hỏi: “Hoàng thượng ca ca, người đang suy nghĩ gì đó, sao lại nghiêm túc như vậy.”

Tiêu Dư An co đầu lại, cũng không nghĩ nhiều đã thốt ra: “Yến Hà Thanh.”

Chẳng biết tại sao, Tiêu Dư An cảm thấy đột nhiên toàn bộ bầu không khí trong miếu đổ nát yên tĩnh mất một giây.

Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt nhìn hắn, sau đó liếc nhau, thở dài một hơi, tất cả đều là biểu lộ tạo hóa trêu người, Tiêu Bình Dương thì ho nhẹ hai tiếng, muốn nói lại thôi.

Tiêu Dư An còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên đỏ cả vành mắt, cầm thật chặt lấy tay mình: “Hoàng thượng ca ca, đừng nghĩ tới hắn nữa, có được không, có được hạnh phúc phải đánh mất tính mệnh, thiên hạ rộng lớn như vậy, người nhất định sẽ gặp được người tốt hơn.”

Cái gì? Vụ gì đây? Chờ, chờ một chút?! Có phải là hiểu lầm gì đó rồi không?

Tiêu Dư An cạn lời hỏi trời xanh: “Không phải, ta…”

“Được rồi, hoàng thượng ca ca, chúng ta không thèm nói đến hắn nữa, chúng ta nói chuyện khác có được không?” – Vĩnh Ninh công chúa cố gắng nở nụ cười, tựa hồ muốn lây nhiễm cho Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An: “Chờ một chút, ta.”

Tiêu Bình Dương đứng dậy đi tới: “Bắc quốc quân thượng, bên ngoài trời đã sáng, chúng ta chuẩn bị một chút đi.”

Tiêu Dư An: “Ta không phải đối với hắn…”

“Hoàng thượng, cháo nấu xong rồi, mời nhân lúc còn nóng mau tới ăn, mọi người cũng tranh thủ thời gian đến đây đi.” – Hiểu Phong Nguyệt ở đầu bên kia đại điện ôn nhu khẽ gọi.

Thế là một đám người phần phật phần phật vây lại.

Tiêu Dư An: “…”

Có thể nghe ta giải thích một chút có được không hả!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện