Phượng Khê cười nói: “Bốn vị trưởng lão, Yểm hoàng đã đồng ý ký hiệp ước hữu nghị vạn năm với Nhân tộc ta, hơn nữa cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Có phải phía chúng ta cũng nên chuẩn bị rồi không?”

Tuy khi nhận nhiệm vụ trùng tu điện Ma Thần, Phượng Khê đã đề cập với các trưởng lão về chuyện này, nhưng lúc ấy bốn người họ đều cảm thấy đó là hi vọng xa vời.

Không ngờ nay lại trở thành hiện thực.

Chuyện chưa ai làm được, Phượng Khê đã làm được.

Họ vốn tưởng chỉ tới dạo chơi một vòng rồi về, ai ngờ nàng lại hoàn thành được chuyện lớn tới vậy? Nàng quả là tấm gương của Nhân tộc mà!

Công tích của nàng nên được ghi vào sách sử của Nhân tộc vùng Bắc Vực.

Ngay cả họ cũng cảm thấy vô cùng tự hào!

Chuyện này đủ để họ khoe khoang cả đời.

Không phải nói ngoa chứ, chỉ riêng mỗi chuyện này thôi đã đủ để họ có thể dưỡng lão cả đời ở tông môn rồi.

Phượng Khê dặn dò: “Chuyện này nên báo riêng cho bốn vị chưởng môn, hơn nữa nhớ dặn họ tạm thời giữ kín, chỉ cần viện cớ đi tới vùng ranh giới giữa Yểm tộc và Nhân tộc là được. Ta sợ Ma tộc biết tin sẽ chạy tới phá bĩnh.”

Bốn người Hải trưởng lão cũng cảm thấy trước khi hiệp ước được ký kết, vẫn nên cẩn thận chút cho thỏa đáng.

Bốn người lập tức báo tin cho chưởng môn của mình.

Khi nhận được tin của Cổ trưởng lão, Bách Lý Mộ Trần đang uống trà, ông ta suýt thì sặc c.h.ế.t.

Gì cơ?

Cái gì cơ?

Yểm tộc muốn ký hiệp ước hữu nghị với Nhân tộc? Thời hạn còn lên tới một vạn năm á?

Là Yểm tộc bị điên, hay Cổ trưởng lão bị điên?

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, ông ta mới dám tin chuyện này là sự thật.

Đặt tấm bùa truyền tin xuống, ông ta thở dài.

Ông ta cảm thấy cực kỳ tiếc nuối vì trước kia không giữ Phượng Khê ở lại Hỗn Nguyên Tông.

Mỗi lần ông ta sắp quên đi nỗi tiếc nuối này, thì Phượng Khê lại tung ra một đòn khác, kích thích hơn, khiến ông ta càng hối hận hơn.

Hối hận đến độ xanh ruột!

Cùng lúc đó, ở Ngự Thú Môn, sau khi cơn kinh ngạc qua đi, Hồ Vạn Khuê quyết định sau này sẽ tăng gấp đôi số vật tư tu luyện cho Phượng Khê.

Ông ta sẽ tặng đến khi nàng đồng ý nhận ông ta làm sư phụ mới thôi.

Tặng đến khi nàng cảm thấy ngại ngùng mới thôi!

Nhớ lại tiếng gọi “Nhị sư phụ” đầy ngọt ngào ngày trước, Hồ Vạn Khuê chỉ hận không thể khiến thời gian quay ngược.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ngày trước có một đồ đệ bảo bối tự dâng tới trước mặt ông ta, nhưng ông ta lại không quý trọng…

Ở Vạn Kiếm Tông, sau khi nhận được tin, Lộ Chấn Khoan cũng cực kỳ khiếp sợ.

Kim trưởng lão kể cho Lộ Chấn Khoan nghe chuyện mỗi tháng Hồ Vạn Khuê đều tặng Phượng Khê vật tư tu luyện theo phân lệ của đệ tử thân truyền.

Lòng Lộ Chấn Khoan giật thót, hạ quyết tâm từ nay, mỗi tháng sẽ tặng Phượng Khê một phần vật tư tu luyện theo phân lệ của trưởng lão trong tông.

Hừ!

Ông ta không tin làm tới vậy rồi mà vẫn không đánh bại được Hồ Vạn Khuê.

Nếu vẫn không được, ông ta sẽ tặng theo phân lệ của chưởng môn!

---

Ngay trước khi nhận được tin, Tiêu Bách Đạo đang đi qua đi lại trước cổng Huyền Thiên Tông.

Tuy biết trước khi về, chắc chắn đám người Phượng Khê sẽ báo tin, nhưng mấy ngày nay ông cứ cảm thấy lòng dạ bất an, nên vô thức đi ra cổng tông môn đứng chờ.

Nghĩ đến việc mỗi lần quay về, tiểu đồ đệ đều sẽ bái lạy tổ sư gia, lại nghĩ đến cách ngự kiếm độc đáo của nàng, ông không nhịn được mà bật cười.

Lần này Phượng Khê mất tích, mấy người Hải trưởng lão giấu không báo cho Tiêu Bách Đạo.

Bởi Phượng Khê đã sớm dặn họ rằng: nếu nàng xảy ra chuyện, tuyệt đối không được báo cho Tiêu Bách Đạo, bởi nàng dám chắc bản thân sẽ bình an vô sự.

Không cần phải để sư phụ lo lắng hãi hùng vì nàng.

Mấy người Hải trưởng lão cũng nghe theo.

Chủ yếu là biểu hiện của Phượng Khê trong khoảng thời gian này đã thuyết phục họ.

Khiến họ hoàn toàn tin tưởng nàng.

Họ biết nàng có đủ năng lực và cách thức để giải quyết vấn đề, thật sự có thể hóa giải nguy hiểm.

Nên Tiêu Bách Đạo không hề biết tiểu đồ đệ của mình từng bị mất tích ở Yểm tộc.

Khi Tiêu Bách Đạo đang hồi tưởng lại cảnh ngày đầu tiên đưa tiểu đồ đệ về tông môn, thì bùa truyền tin chợt rung lên.

Ông phóng thần thức vào lá bùa, bên trong truyền đến giọng nói hưng phấn của Hải trưởng lão: “Chưởng môn, dưới sự cố gắng của Phượng Khê, Yểm hoàng đã đồng ý ký hiệp ước hữu nghị vạn năm với Nhân tộc chúng ta! Vạn năm luôn đó! Từ nay về sau chúng ta không cần lo Ma Tộc sẽ lợi dụng Yểm tộc để gây rắc rối cho chúng ta nữa! Sau khi ký hiệp ước, Yểm tộc sẽ nắm được quyền chủ động, Ma tộc tuyệt đối không dám khiêu khích như trước nữa…”

Do quá kích động, nên Hải trưởng lão cứ nói mãi, nói đến khi thời gian của bùa truyền tin kết thúc.

Tiêu Bách Đạo đờ đẫn.

Mãi một lúc lâu sau, ông mới lấy bùa truyền tin mới ra, liên lạc lại với Hải trưởng lão để xác nhận.

Nhận được câu trả lời khẳng định, ông bật cười một cách ngớ ngẩn.

Rồi bắt đầu quỳ lạy tổ sư gia.

Ông quyết định rồi, từ nay sẽ học tiểu đồ đệ của mình, bất kể ra hay vào đều phải bái lạy tổ sư gia một cái.

Không cầu gì hơn, chỉ cầu mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện