Sau khi Xuân Hộ pháp và bốn vị trưởng lão rời đi, mấy người Phượng Khê được dẫn vào khu vực khảo hạch.
Tịch đạo sự - người phụ trách khảo hạch lạnh lùng nói: “Bài khảo hạch nhập môn của thư viện Thiên Khư gồm hai phần. Phần thứ nhất là kiểm tra xem tâm trí có kiên định không, bắt đầu ngay bây giờ!”
Ông ta vừa dứt lời, Phượng Khê đã hét với mấy người Quân Văn rằng: “Muội! Các huynh nhớ nghĩ về muội đó!”
Bất kể là Tịch đạo sư hay mấy người Hải trưởng lão đều ngơ ngác: nghĩ về nàng?
Bài khảo hạch tâm trí có kiên định hay không, nghĩ về nàng để làm gì?
Chỉ chớp mắt sau, cảnh tượng trước mặt mọi người đồng loạt thay đổi.
Trước mặt Phượng Khê hiện ra một mỏ quặng linh thạch thượng phẩm và một chiếc cuốc đào quặng.
Trái tim của Hải trưởng lão chui tọt lên tận cổ họng, bởi người trong Huyền Thiên Tông ai ai cũng biết nha đầu Phượng Khê này rất… ham tiền!
Giờ có cả mỏ quặng thế này, chắc chắn nàng sẽ trầm mê trong đó cho xem!
Sau đó, ông ấy nghe thấy Phượng Khê nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đào quặng đâu phải việc dành cho con người! Vẫn nên để các sư huynh làm thì hơn!”
Dứt lời, nàng xoay người rời đi.
Ảo cảnh lập tức tan biến.
Hải trưởng lão: “…”
Ông ấy tưởng tình cảm giữa sư huynh muội họ sâu sắc lắm chứ, nhưng bây giờ thoạt trông có vẻ không phải vậy…
Ông ấy lại nhìn ảo cảnh của những người khác, mỗi người có một ảo cảnh khác nhau.
Nhưng điều giống nhau là: miệng người nào người nấy đều thầm nhắc mãi: “Tiểu sư muội, tiểu sư muội, tiểu sư muội…”
Hải trưởng lão: “…?”
Những người khác: “…?”
Quân Văn là người đầu tiên phá giải ảo cảnh.
Đùa à, trên đời này làm gì có đáng sợ bằng tiểu sư muội đâu cơ chứ?
Ngay sau đó, Giang Tịch, Bùi Chu, Cảnh Viêm và Hình Vu đều phá được ảo cảnh.
Gương mặt của Hình Vu tái nhợt.
Đáng sợ quá!
Hễ nghĩ đến tiểu sư muội là gã lại nhớ lại những ngày tháng sống ở Huyền Thiên Tông.
Ngay cả nằm mơ cũng thấy bản thân quỳ xuống!
Tốc độ phá giải ảo cảnh của mấy người Tần Thời Phong chậm hơn nhiều, bởi họ chưa từng trực tiếp chịu sự hành hạ của Phượng Khê, họ chỉ cảm thấy nàng biến thái mà thôi.
Nhưng dù thế, thì tốc độ phá giải ảo cảnh của họ cũng nhanh hơn kỷ lục của thư viện Thiên Khư tận một khắc!
Mấy người Phượng Khê còn nhanh hơn tận nửa canh giờ.
Sắc mặt Tịch đạo sư tái mét!
Vẻ mặt của Xuân Hộ pháp cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Họ vốn định ra oai phủ đầu với đệ tử Nhân tộc, ai ngờ lại trao cho người ta cơ hội dẫm thể diện của họ dưới lòng bàn chân!
Xuân Hộ pháp không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Vì sao vừa nghĩ đến Phượng Khê là những đệ tử kia lập tức giải được ảo cảnh?”
Hải trưởng lão cười đáp: “Nha đầu Phượng Khê tâm địa thiện lương, ngày thường vẫn hay giúp đỡ, động viên các sư huynh, chính tình sư huynh muội đầy cảm động đó đã giúp đám nhãi ranh kia nhanh chóng phá được ảo cảnh.”
Ba người Cơ trưởng lão: “…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Xem ra mười mấy năm trông coi Tàng thư các không uổng phí chút nào, xem ông ấy ăn nói hoa mỹ chưa kìa!
Gương mặt Xuân Hộ pháp cũng hiện rõ vẻ cạn lời, ông ta không biết nói gì, chỉ đành tiếp tục theo dõi đá truyền ảnh.
Tịch đạo sư lạnh mặt nói: “Phần thứ hai của bài khảo hạch nhập học là khảo hạch tư chất. Các ngươi có một canh giờ để hấp thụ linh khí, ai hấp thụ được càng nhiều, thì chứng tỏ có tư chất càng tốt.”
Ông ta vừa dứt lời, trước mặt mỗi đệ tử xuất hiện một quả cầu trong suốt, chỉ cần đặt tay lên quả cầu là có thể hấp thụ linh khí bên trong.
Khi một nửa quả cầu biến thành màu đen thì coi như vượt qua khảo hạch.
Bốn người Hải trưởng lão khẽ cau mày.
Linh khí trong quả cầu không phải linh khí thuần khiết, mà còn hòa lẫn với Mộng khí, dù chậm rãi hấp thụ cũng sẽ khiến cơ thể khó chịu, chứ đừng nói đến phải nhanh chóng hấp thụ.
Xuân Hộ pháp cũng cau mày.
Bởi theo kế hoạch, thì nội dung khảo hạch thứ hai không phải hấp thụ linh khí, thế nên khi nhìn thấy “đề bài”, ông ta mới không khỏi cảm thấy mất mặt.
Biết rõ cơ thể Nhân tộc bài xích Mộng khí, nhưng vẫn đưa ra đề bài thế này, chẳng khác nào công khai làm khó Nhân tộc.
Nhưng ông ta không tiện vạch trần Tịch đạo sư ngay lúc này, chỉ đành chờ buổi khảo hạch kết thúc sẽ viện một cái cớ cho phép đệ tử Nhân tộc nhập học.
Tịch đã sư vừa tuyên bố bắt đầu, quả cầu mà Phượng Khê chạm vào đột nhiên… nổ tung.
Phượng Khê giật thót.
“Chuyện này không liên quan tới ta đâu nhé, nó tự nổ đấy, ta không có tiền, không bồi thưởng nổi đâu.”
Tịch đạo sư: “…”
Nàng đúng là biết cách dán vàng lên mặt mình. Với tu vi tép riu của nàng mà đòi làm nổ quả cầu á?
Mơ tưởng!
Tịch đạo sư lập tức sai người chuẩn bị một quả cầu khác cho Phượng Khê.
Kết quả, Phượng Khê vừa đặt tay lên, quả cầu lại nổ tung.
Gương mặt nhỏ nhắn của Phượng Khê trắng bệch.
“Các người cố ý đưa đồ hỏng tới để ăn vạ ta đúng không?”
Tịch đạo sư chỉ đành sai người lấy quả cầu khác.
Kết quả chỉ trong một khắc, hai mươi tám quả cầu nổ tung.
Gương mặt Tịch đạo sư tái đi.
Quả cầu này được chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt, thư viện Thiên Khư chỉ có năm mươi quả, bây giờ đã bị nổ hơn phân nửa.
Nếu Độc Cô viện trưởng biết, chắc chắn sẽ bóp c.h.ế.t ông ta cho xem!
Bởi nội dung khảo hạch của phần hai này, do ông ta tự ý sửa chữa.
Ông ta nghiến răng nói: “Không cần khảo hạch nữa, vòng này miễn, các ngươi có thể tiến vào thư viện rồi.”
Phượng Khê thầm nói: sao ngươi không nói sớm?
Hại quả cầu đen của nàng phải tốn cả đống Mộng khí.
Đúng vậy, khi Phượng Khê chạm tay vào quả cầu khảo hạch, quả cầu đen phải liều mạng truyền Mộng khí vào trong đó.
Cầu khảo hạch không chịu nổi nên mới nổ tung.
Quả cầu đen cảm thấy bản thân quá thảm.
Mộng khí mà nó vất vả lắm mới hấp thụ được, cứ thế mà tốn hơn phân nửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện