Sau khi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, ông ta mới dẫn đoàn người tiến vào lãnh thổ Yểm tộc.
Trong lòng mọi người ít nhiều cảm thấy thấp thỏm, bởi hiếm khi Nhân tộc đặt chân đến đây, nên rất lạ lẫm với nơi này.
Quả nhiên, đúng như lời Xuân Hộ pháp, mọi người đều cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi, thậm chí có hơi suy yếu, thần thức cũng truyền tới từng cơn đau đớn mơ hồ.
Phượng Khê vốn chẳng cảm thấy gì, nhưng thấy dáng vẻ khó chịu của những người khác, nàng cũng cau mày, cố nặn ra một tầng mồ hôi trên trán.
Nàng cố ý nhìn thoáng qua Bùi Chu, tuy thoạt trông tình huống của huynh ấy ổn hơn những người khác một chút, nhưng cũng hơi không thoải mái.
Phượng Khê đoán chuyện này có liên quan đến việc huyết mạch Yểm tộc của huynh ấy bị phong ấn. Nếu không thì giữa mày huynh ấy cũng phải hiện lên hình ngọn lửa rực cháy mới phải.
Thấy sứ đoàn Nhân tộc chật vật như vậy, những người đi theo Xuân Hộ pháp lộ rõ vẻ khinh thường.
Nhân tộc luôn tự nhận là linh hồn của vạn vật, đúng là không biết xấu hổ!
Nếu là linh hồn của vạn vật, thì sao khi đặt chân tới lãnh thổ của họ lại phải chịu hạn chế như vậy? Riêng Xuân Hộ pháp vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép trước sau như một, khiến người ta cảm thấy bản thân như được tắm mình trong gió xuân.
“Các vị, nếu mọi người không khỏe, chi bằng hãy tới quán trọ nghỉ ngơi trước, rạng sáng mai hẵng tới yết kiến Hoàng Đế của bọn ta, có được không?”
Đúng là mấy người Hải trưởng lão không được khỏe cho lắm, nên bèn đồng ý.
Xuân Hộ pháp lập tức sắp xếp mọi người vào quán trọ.
Hai người một phòng, vì trong đoàn không có nữ tử nào khác, nên Phượng Khê ở một mình một phòng.
Mỗi phòng đều được trang trí cực kỳ xa hoa, tôi tớ cũng đều cung kính, hữu lễ.
Bất kể trong lòng Yểm tộc nghĩ gì, thì ngoài mặt vẫn chu toàn lễ nghĩa.
Mấy người Hải trưởng lão không tin tưởng đám tôi tớ Yểm tộc, nên đều đuổi đi.
Còn Phượng Khê lại như cá gặp nước, chẳng những yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của đám tôi tớ, mà còn háo hức trò chuyện với họ.
Đám tôi tớ chưa từng rời khỏi lãnh thổ Yểm tộc, nên tất nhiên rất tò mò với chuyện ở Nhân tộc, nghe Phượng Khê kể đến độ mê mẩn.
Phượng Khê vô thức bán thảm.
Cô nói bản thân từng là tiểu phế vật có đan điền bị thương nặng, bây giờ tuy có thể tu luyện, nhưng lại là người kém tắm nhất trong các đệ tử thân truyền.
Nhân tộc hay Yểm tộc đều hay đồng tình và thả lỏng cảnh giác trước kẻ yếu, đám tôi tớ Yểm tộc đó cũng không ngoại lệ.
Nhất là Phượng Khê vẫn còn nhỏ tuổi, tu vi thoạt trông chỉ mới đạt tới cảnh giới Luyện Khí, căn bản khiến người ta không khơi dậy nổi lòng canh giác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thế nên Phượng Khê nhanh chóng moi được kha khá tin tức từ miệng họ.
Chẳng hạn như, ba ngày trước sứ đoàn Ma tộc đã rời khỏi Yểm tộc, hơn nữa dường như Lệ Nam Thực - người dẫn đội không được vui vẻ cho lắm.
Yểm Hoàng có ba nhi tử, trong đó Đại hoàng tử Hách Liên Lệ Xuyên là người có khả năng được thừa kế ngôi vị cao nhất.
Bốn vị Hộ pháp Xuân, Hạ, Thu, Đông không bằng mặt cũng không bằng lòng, vẫn luôn tranh đấu gay gắt…
Đương nhiên, đám tôi tớ nào dám nói thẳng như thế, là Phượng Khê tự suy đoán từ những tin tức vụn mặt trong miệng họ.
Thấy đã đạt được mục đích mình muốn, Phượng Khê mới thưởng họ vài món đồ nhỏ, rồi đuổi họ đi.
Không phải nàng keo kiệt đâu nhé, mà nếu thưởng quá nhiều, rất có thể sẽ khiến họ nghi ngờ.
Khi Phượng Khê đang chuẩn bị đả tọa tu luyện, quả cầu đen cười hề hề nói: “Chủ nhân, trước kia tôi chỉ hấp thụ Linh khí và Ma khí, chưa hấp thụ Mộng khí bao giờ. Ban nãy ta vừa nếm thử một chút, thấy khá ngon đó. Ta muốn hấp thụ nhiều một chút, đợi về rồi chậm rãi tiêu hóa sau. Có được không?”
Phượng Khê cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, bèn gật đầu: “Được!”
Quả cầu đen hí hửng cắn nuốt Mộng khí.
Giang Tịch và Quân Văn ở phòng bên cạnh, do chưa thích ứng với Mộng khí, họ cảm thấy đầu óc mê man.
Nhưng không biết vì sao, đột nhiên họ lại thấy thoải mái hơn nhiều.
Hơn nữa… cực kỳ thoải mái.
Ơ? Sao tự nhiên cảm thấy linh khí ở lãnh thổ Yểm tộc còn nồng đậm hơn địa bàn của Nhân tộc thế này?
Thậm chí còn nồng đậm hơn cả linh khí trong bí cảnh ấy chứ!
Nếu đã thế thì không thể lãng phí được.
Thế nên, hai người không nghỉ ngơi nữa, mà bắt đầu khoanh chân tu luyện.
Cảnh Viêm và Bùi Chu ở phòng bên cạnh của phòng bên cạnh cũng nhận ra điều này, vội vội vàng vàng bò dậy tu luyện.
Tần Thời Phong và Hình Vu ở phòng bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn nhau, cũng bắt đầu tu luyện…
Các đệ tử thân truyền được xếp ở trong một sân viện lớn có tên là Phi Vũ Hiên.
Lượng Mộng khí mà quả cầu đen hấp thụ càng ngày càng nhiều, đến độ hai người Mục Tử Hoài và Mạc Tu Viễn ở gian phòng cách phòng Phượng Khê xa nhất cũng đã nhận ra điểm bất thường.
Mạc Tu Viễn kinh ngạc nói: “Đại sư huynh, huynh có cảm thấy đột nhiên dễ chịu hơn nhiều không? Hơn nữa linh khí trong phòng cũng trở nên nồng đậm lạ thường.”
Mục Tử Hoài gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng nhận ra rồi. Mặc kệ vì sao lại có sự thay đổi này, chúng ta cứ tu luyện trước đã.”
Thế là, hai người cũng gia nhập đội ngũ tu luyện.
Trong lòng mọi người ít nhiều cảm thấy thấp thỏm, bởi hiếm khi Nhân tộc đặt chân đến đây, nên rất lạ lẫm với nơi này.
Quả nhiên, đúng như lời Xuân Hộ pháp, mọi người đều cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi, thậm chí có hơi suy yếu, thần thức cũng truyền tới từng cơn đau đớn mơ hồ.
Phượng Khê vốn chẳng cảm thấy gì, nhưng thấy dáng vẻ khó chịu của những người khác, nàng cũng cau mày, cố nặn ra một tầng mồ hôi trên trán.
Nàng cố ý nhìn thoáng qua Bùi Chu, tuy thoạt trông tình huống của huynh ấy ổn hơn những người khác một chút, nhưng cũng hơi không thoải mái.
Phượng Khê đoán chuyện này có liên quan đến việc huyết mạch Yểm tộc của huynh ấy bị phong ấn. Nếu không thì giữa mày huynh ấy cũng phải hiện lên hình ngọn lửa rực cháy mới phải.
Thấy sứ đoàn Nhân tộc chật vật như vậy, những người đi theo Xuân Hộ pháp lộ rõ vẻ khinh thường.
Nhân tộc luôn tự nhận là linh hồn của vạn vật, đúng là không biết xấu hổ!
Nếu là linh hồn của vạn vật, thì sao khi đặt chân tới lãnh thổ của họ lại phải chịu hạn chế như vậy? Riêng Xuân Hộ pháp vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép trước sau như một, khiến người ta cảm thấy bản thân như được tắm mình trong gió xuân.
“Các vị, nếu mọi người không khỏe, chi bằng hãy tới quán trọ nghỉ ngơi trước, rạng sáng mai hẵng tới yết kiến Hoàng Đế của bọn ta, có được không?”
Đúng là mấy người Hải trưởng lão không được khỏe cho lắm, nên bèn đồng ý.
Xuân Hộ pháp lập tức sắp xếp mọi người vào quán trọ.
Hai người một phòng, vì trong đoàn không có nữ tử nào khác, nên Phượng Khê ở một mình một phòng.
Mỗi phòng đều được trang trí cực kỳ xa hoa, tôi tớ cũng đều cung kính, hữu lễ.
Bất kể trong lòng Yểm tộc nghĩ gì, thì ngoài mặt vẫn chu toàn lễ nghĩa.
Mấy người Hải trưởng lão không tin tưởng đám tôi tớ Yểm tộc, nên đều đuổi đi.
Còn Phượng Khê lại như cá gặp nước, chẳng những yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của đám tôi tớ, mà còn háo hức trò chuyện với họ.
Đám tôi tớ chưa từng rời khỏi lãnh thổ Yểm tộc, nên tất nhiên rất tò mò với chuyện ở Nhân tộc, nghe Phượng Khê kể đến độ mê mẩn.
Phượng Khê vô thức bán thảm.
Cô nói bản thân từng là tiểu phế vật có đan điền bị thương nặng, bây giờ tuy có thể tu luyện, nhưng lại là người kém tắm nhất trong các đệ tử thân truyền.
Nhân tộc hay Yểm tộc đều hay đồng tình và thả lỏng cảnh giác trước kẻ yếu, đám tôi tớ Yểm tộc đó cũng không ngoại lệ.
Nhất là Phượng Khê vẫn còn nhỏ tuổi, tu vi thoạt trông chỉ mới đạt tới cảnh giới Luyện Khí, căn bản khiến người ta không khơi dậy nổi lòng canh giác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thế nên Phượng Khê nhanh chóng moi được kha khá tin tức từ miệng họ.
Chẳng hạn như, ba ngày trước sứ đoàn Ma tộc đã rời khỏi Yểm tộc, hơn nữa dường như Lệ Nam Thực - người dẫn đội không được vui vẻ cho lắm.
Yểm Hoàng có ba nhi tử, trong đó Đại hoàng tử Hách Liên Lệ Xuyên là người có khả năng được thừa kế ngôi vị cao nhất.
Bốn vị Hộ pháp Xuân, Hạ, Thu, Đông không bằng mặt cũng không bằng lòng, vẫn luôn tranh đấu gay gắt…
Đương nhiên, đám tôi tớ nào dám nói thẳng như thế, là Phượng Khê tự suy đoán từ những tin tức vụn mặt trong miệng họ.
Thấy đã đạt được mục đích mình muốn, Phượng Khê mới thưởng họ vài món đồ nhỏ, rồi đuổi họ đi.
Không phải nàng keo kiệt đâu nhé, mà nếu thưởng quá nhiều, rất có thể sẽ khiến họ nghi ngờ.
Khi Phượng Khê đang chuẩn bị đả tọa tu luyện, quả cầu đen cười hề hề nói: “Chủ nhân, trước kia tôi chỉ hấp thụ Linh khí và Ma khí, chưa hấp thụ Mộng khí bao giờ. Ban nãy ta vừa nếm thử một chút, thấy khá ngon đó. Ta muốn hấp thụ nhiều một chút, đợi về rồi chậm rãi tiêu hóa sau. Có được không?”
Phượng Khê cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, bèn gật đầu: “Được!”
Quả cầu đen hí hửng cắn nuốt Mộng khí.
Giang Tịch và Quân Văn ở phòng bên cạnh, do chưa thích ứng với Mộng khí, họ cảm thấy đầu óc mê man.
Nhưng không biết vì sao, đột nhiên họ lại thấy thoải mái hơn nhiều.
Hơn nữa… cực kỳ thoải mái.
Ơ? Sao tự nhiên cảm thấy linh khí ở lãnh thổ Yểm tộc còn nồng đậm hơn địa bàn của Nhân tộc thế này?
Thậm chí còn nồng đậm hơn cả linh khí trong bí cảnh ấy chứ!
Nếu đã thế thì không thể lãng phí được.
Thế nên, hai người không nghỉ ngơi nữa, mà bắt đầu khoanh chân tu luyện.
Cảnh Viêm và Bùi Chu ở phòng bên cạnh của phòng bên cạnh cũng nhận ra điều này, vội vội vàng vàng bò dậy tu luyện.
Tần Thời Phong và Hình Vu ở phòng bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn nhau, cũng bắt đầu tu luyện…
Các đệ tử thân truyền được xếp ở trong một sân viện lớn có tên là Phi Vũ Hiên.
Lượng Mộng khí mà quả cầu đen hấp thụ càng ngày càng nhiều, đến độ hai người Mục Tử Hoài và Mạc Tu Viễn ở gian phòng cách phòng Phượng Khê xa nhất cũng đã nhận ra điểm bất thường.
Mạc Tu Viễn kinh ngạc nói: “Đại sư huynh, huynh có cảm thấy đột nhiên dễ chịu hơn nhiều không? Hơn nữa linh khí trong phòng cũng trở nên nồng đậm lạ thường.”
Mục Tử Hoài gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng nhận ra rồi. Mặc kệ vì sao lại có sự thay đổi này, chúng ta cứ tu luyện trước đã.”
Thế là, hai người cũng gia nhập đội ngũ tu luyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương