Cơn giận của Huyết Thiên Tuyệt lập tức tan biến hơn phân nửa.
Cũng đúng, kẻ mất mặt là thành viên của tộc Độn Ma và tộc Ảnh Ma kia mà, nào có liên quan gì đến ông ta đâu cơ chứ!
Nhưng giọng điệu ông ta vẫn chẳng mấy vu vẻ: “Thế vì sao ngươi không kịp thời báo cáo chuyện thành Vô Danh cho ta?”
Phượng Khê thở dài đáp: “Đại nhân, ta vốn định lập tức báo cáo cho ngài biết, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, ta lại cảm thấy làm vậy không được thích hợp cho lắm. Lúc ấy chỉ có vài người có mặt, nếu ta báo cáo cho ngài, thì rất dễ bại lộ thân phận của ta.”
“Chủ yếu là chuyện thành Vô Danh cũng chẳng phải bí mật gì, chắc chắn Nhân tộc sẽ báo lại chuyện này cho Ma tộc chúng ta. Nếu vậy, ta tội gì phải mạo hiểm?”
“So với chuyện thành Vô Danh, ta còn một chuyện quan trọng hơn muốn báo cáo với ngài đây. Lệ Nam Thực ở lại Huyền Thiên Tông hai ngày liền, cứ nằng nặc đòi đi dạo khắp tông môn, thậm chí còn cố ý tới thăm nơi trước kia ngài dưỡng thương, không biết có phải có mưu đồ gì không nữa.”
“Ta sợ ông ta nhìn ra manh mối, nên không để ông ta vào trong, mà chỉ cho phép đứng ngoài cửa động ngó vào. Ngài xem, ta làm vậy có đúng không?”
Huyết Thiên Tuyệt cười lạnh, đáp: “Ta biết ngay mục đích ông ta đi tới Nhân tộc lần này không đơn giản như thế mà. Ngươi làm tốt lắm, nhưng dù ông ta có vào trong, thì cũng chẳng phát hiện ra cái gì đâu.”
“Đúng rồi, bổn tọa còn chuyện cần xử lý, về sau có chuyện gì, ngươi phải kịp thời báo cáo, không được tự ý quyết định.”
Phượng Khê lại nịnh nọt thêm một tràng nữa, rồi mới cất Huyết Ma lệnh đi.
Nàng xoa cằm nghĩ: từ lời nói của Huyết Thiên Tuyệt có thể chắc chắn rằng, trước kia ông ta tới Huyền Thiên Tông không chỉ đơn giản là để dưỡng thương.
Cũng đúng thôi. Nghe nói năm đó ông ta một thân một mình lẻn vào Nhân giới, nếu không có mục đích, thì tội gì phải mạo hiểm lớn đến vậy?
Chẳng lẽ thật sự nhằm vào kiếm gỗ hoặc chủ nhân của kiếm gỗ ư?
Nếu không phải sợ Huyết Thiên Tuyệt sinh nghi, thì Phượng Khê thật sự rất muốn thăm dò đôi chút.
Thôi vậy, tương lai còn dài, đợi sau này tìm cơ hội ướm hỏi sau vậy.
Chắc chắn sẽ mang lại niềm vui bất ngờ cho nàng!
---
Khoảng thời gian tiếp theo, trừ mỗi sáng tới thỉnh an Tiêu Bách Đạo, Phượng Khê dành toàn bộ thời gian còn lại cho việc tu luyện.
Hôm nay, khi nàng đang tu luyện, Quân Văn chạy tới: “Tiểu sư muội, Tứ sư huynh về rồi!”
“Đừng trách Ngũ sư huynh không nhắc muội, tâm trạng của Tứ sư huynh không ổn định, cả ngày xụ mặt, cứ như người khác nợ huynh ấy mấy trăm vạn linh thạch vậy!”
“Hơn nữa, huynh ấy có chút thành kiến với nữ tử, nếu huynh ấy có nói lời nào khiến muội tổn thương, thì muội cứ coi như huynh ấy đang đánh rắm là được, đừng để bụng. Có cơ hội, sư huynh sẽ giúp muội tẩn huynh ấy một trận.”
Nghe Quân Văn nói vậy, Phượng Khê vắt óc nhớ lại những tình tiết có liên quan đến Tứ sư huynh Cảnh Viêm.
Không ai biết rõ lai lịch của Cảnh Viêm, chỉ biết Tiêu Bách Đạo đã cứu được huynh ấy từ tay một nữ tà tu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tuy do huynh ấy vẫn còn nhỏ, nữ tà tu kia chưa kịp làm gì, nhưng khoảng thời gian đó cũng đã để lại bóng ma trong lòng huynh ấy.
Khiến huynh ấy trở nên u ám, mẫn cảm, đa nghi, đặc biệt cực kỳ phản cảm với nữ tử.
Chậc!
Ấy thế mà sau khi gặp được Thẩm Chỉ Lan, huynh ấy lại trở thành c.hó l.iếm của đối phương.
Nguyên nhân rất nực cười.
Trong một lần thí luyện bí cảnh, hai người trúng tình độc, tuy không lập tức động phòng, nhưng cũng sờ tay, hôn môi rồi.
Và… tình cảm nảy sinh từ những cái “chạm nhẹ” đó.
Rễ tình dần đ.â.m sâu, Cảnh Viêm càng ngày càng tin tưởng Thẩm Chỉ Lan, chẳng chút mảy may nghi ngờ.
Kết quả, sau khi lợi dụng huynh ấy xong, Thẩm Chỉ Lan bán đứng huynh ấy để đối lấy một cơ duyên lớn.
Cảnh Viêm bị trúng kịch độc, toàn thân thối rữa, cuối cùng c.h.ế.t không nhắm mắt.
Thậm chí Phượng Khê còn nghi ngờ, lần trúng độc tình đó cũng do Thẩm Chỉ Lan đứng sau sắp xếp.
Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi, Tiêu Bách Đạo sai người gọi nàng và Quân Văn qua đó.
Phượng Khê vừa tiến vào thư phòng của Tiêu Bách Đạo, đã thấy một thiếu niên mặc y phục đen tuyền khoanh tay đứng cạnh ông.
Mái tóc đen như mực xõa tung sau lưng, kết hợp với sắc mặt hơi tái nhợt, đôi môi mỏng mím chặt và cặp mày nhăn nhó, khiến thiếu niên trông cực kỳ sầu khổ.
Thấy có người tiến vào, huynh ấy ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Khê.
Ánh mắt lạnh lùng, mang theo đôi phần xa cách.
Phượng Khê cười lộ hàm răng trắng tinh: “Tứ sư huynh, có phải huynh nghe tin sư phụ nhận cho huynh một tiểu sư muội thông minh, lanh lợi, đáng yêu, hoạt bát, có dũng có mưu, nên mới vội vàng quay về đúng không?”
“Muội biết huynh hay ngại ngùng, xấu hổ không dám thừa nhận. Nhưng không sao, lòng muội hiểu rõ là được.”
“Tứ sư huynh, chắc huynh vẫn chưa biết đâu nhỉ? Trong khoảng thời gian huynh vắng mặt, Huyền Thiên Tông chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện có ý nghĩa…”
Suốt quá trình, Cảnh Viêm hoàn toàn không có cơ hội chen lời.
Nhưng, trong lúc vô thức, huynh ấy đã bị lời kể của Phượng Khê cuốn hút. Dù Phượng Khê ngồi xuống ngay cạnh, huynh ấy cũng không nhận ra.
Quân Văn nãy giờ vẫn lo lắng, hãi hùng, thấy vậy thì tỏ vẻ: “…”
Hắn lo lắng uổng công rồi!
Cũng đúng, kẻ mất mặt là thành viên của tộc Độn Ma và tộc Ảnh Ma kia mà, nào có liên quan gì đến ông ta đâu cơ chứ!
Nhưng giọng điệu ông ta vẫn chẳng mấy vu vẻ: “Thế vì sao ngươi không kịp thời báo cáo chuyện thành Vô Danh cho ta?”
Phượng Khê thở dài đáp: “Đại nhân, ta vốn định lập tức báo cáo cho ngài biết, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, ta lại cảm thấy làm vậy không được thích hợp cho lắm. Lúc ấy chỉ có vài người có mặt, nếu ta báo cáo cho ngài, thì rất dễ bại lộ thân phận của ta.”
“Chủ yếu là chuyện thành Vô Danh cũng chẳng phải bí mật gì, chắc chắn Nhân tộc sẽ báo lại chuyện này cho Ma tộc chúng ta. Nếu vậy, ta tội gì phải mạo hiểm?”
“So với chuyện thành Vô Danh, ta còn một chuyện quan trọng hơn muốn báo cáo với ngài đây. Lệ Nam Thực ở lại Huyền Thiên Tông hai ngày liền, cứ nằng nặc đòi đi dạo khắp tông môn, thậm chí còn cố ý tới thăm nơi trước kia ngài dưỡng thương, không biết có phải có mưu đồ gì không nữa.”
“Ta sợ ông ta nhìn ra manh mối, nên không để ông ta vào trong, mà chỉ cho phép đứng ngoài cửa động ngó vào. Ngài xem, ta làm vậy có đúng không?”
Huyết Thiên Tuyệt cười lạnh, đáp: “Ta biết ngay mục đích ông ta đi tới Nhân tộc lần này không đơn giản như thế mà. Ngươi làm tốt lắm, nhưng dù ông ta có vào trong, thì cũng chẳng phát hiện ra cái gì đâu.”
“Đúng rồi, bổn tọa còn chuyện cần xử lý, về sau có chuyện gì, ngươi phải kịp thời báo cáo, không được tự ý quyết định.”
Phượng Khê lại nịnh nọt thêm một tràng nữa, rồi mới cất Huyết Ma lệnh đi.
Nàng xoa cằm nghĩ: từ lời nói của Huyết Thiên Tuyệt có thể chắc chắn rằng, trước kia ông ta tới Huyền Thiên Tông không chỉ đơn giản là để dưỡng thương.
Cũng đúng thôi. Nghe nói năm đó ông ta một thân một mình lẻn vào Nhân giới, nếu không có mục đích, thì tội gì phải mạo hiểm lớn đến vậy?
Chẳng lẽ thật sự nhằm vào kiếm gỗ hoặc chủ nhân của kiếm gỗ ư?
Nếu không phải sợ Huyết Thiên Tuyệt sinh nghi, thì Phượng Khê thật sự rất muốn thăm dò đôi chút.
Thôi vậy, tương lai còn dài, đợi sau này tìm cơ hội ướm hỏi sau vậy.
Chắc chắn sẽ mang lại niềm vui bất ngờ cho nàng!
---
Khoảng thời gian tiếp theo, trừ mỗi sáng tới thỉnh an Tiêu Bách Đạo, Phượng Khê dành toàn bộ thời gian còn lại cho việc tu luyện.
Hôm nay, khi nàng đang tu luyện, Quân Văn chạy tới: “Tiểu sư muội, Tứ sư huynh về rồi!”
“Đừng trách Ngũ sư huynh không nhắc muội, tâm trạng của Tứ sư huynh không ổn định, cả ngày xụ mặt, cứ như người khác nợ huynh ấy mấy trăm vạn linh thạch vậy!”
“Hơn nữa, huynh ấy có chút thành kiến với nữ tử, nếu huynh ấy có nói lời nào khiến muội tổn thương, thì muội cứ coi như huynh ấy đang đánh rắm là được, đừng để bụng. Có cơ hội, sư huynh sẽ giúp muội tẩn huynh ấy một trận.”
Nghe Quân Văn nói vậy, Phượng Khê vắt óc nhớ lại những tình tiết có liên quan đến Tứ sư huynh Cảnh Viêm.
Không ai biết rõ lai lịch của Cảnh Viêm, chỉ biết Tiêu Bách Đạo đã cứu được huynh ấy từ tay một nữ tà tu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tuy do huynh ấy vẫn còn nhỏ, nữ tà tu kia chưa kịp làm gì, nhưng khoảng thời gian đó cũng đã để lại bóng ma trong lòng huynh ấy.
Khiến huynh ấy trở nên u ám, mẫn cảm, đa nghi, đặc biệt cực kỳ phản cảm với nữ tử.
Chậc!
Ấy thế mà sau khi gặp được Thẩm Chỉ Lan, huynh ấy lại trở thành c.hó l.iếm của đối phương.
Nguyên nhân rất nực cười.
Trong một lần thí luyện bí cảnh, hai người trúng tình độc, tuy không lập tức động phòng, nhưng cũng sờ tay, hôn môi rồi.
Và… tình cảm nảy sinh từ những cái “chạm nhẹ” đó.
Rễ tình dần đ.â.m sâu, Cảnh Viêm càng ngày càng tin tưởng Thẩm Chỉ Lan, chẳng chút mảy may nghi ngờ.
Kết quả, sau khi lợi dụng huynh ấy xong, Thẩm Chỉ Lan bán đứng huynh ấy để đối lấy một cơ duyên lớn.
Cảnh Viêm bị trúng kịch độc, toàn thân thối rữa, cuối cùng c.h.ế.t không nhắm mắt.
Thậm chí Phượng Khê còn nghi ngờ, lần trúng độc tình đó cũng do Thẩm Chỉ Lan đứng sau sắp xếp.
Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi, Tiêu Bách Đạo sai người gọi nàng và Quân Văn qua đó.
Phượng Khê vừa tiến vào thư phòng của Tiêu Bách Đạo, đã thấy một thiếu niên mặc y phục đen tuyền khoanh tay đứng cạnh ông.
Mái tóc đen như mực xõa tung sau lưng, kết hợp với sắc mặt hơi tái nhợt, đôi môi mỏng mím chặt và cặp mày nhăn nhó, khiến thiếu niên trông cực kỳ sầu khổ.
Thấy có người tiến vào, huynh ấy ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Khê.
Ánh mắt lạnh lùng, mang theo đôi phần xa cách.
Phượng Khê cười lộ hàm răng trắng tinh: “Tứ sư huynh, có phải huynh nghe tin sư phụ nhận cho huynh một tiểu sư muội thông minh, lanh lợi, đáng yêu, hoạt bát, có dũng có mưu, nên mới vội vàng quay về đúng không?”
“Muội biết huynh hay ngại ngùng, xấu hổ không dám thừa nhận. Nhưng không sao, lòng muội hiểu rõ là được.”
“Tứ sư huynh, chắc huynh vẫn chưa biết đâu nhỉ? Trong khoảng thời gian huynh vắng mặt, Huyền Thiên Tông chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện có ý nghĩa…”
Suốt quá trình, Cảnh Viêm hoàn toàn không có cơ hội chen lời.
Nhưng, trong lúc vô thức, huynh ấy đã bị lời kể của Phượng Khê cuốn hút. Dù Phượng Khê ngồi xuống ngay cạnh, huynh ấy cũng không nhận ra.
Quân Văn nãy giờ vẫn lo lắng, hãi hùng, thấy vậy thì tỏ vẻ: “…”
Hắn lo lắng uổng công rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương