"Thế cũng không được."

Phùng Tú Chi nói với thái độ kiên quyết:

"Nhưng nếu cháu cứ muốn đưa, tiền thì bác không nhận được, có thể đổi thành lương thực ấy."

Cũng đúng, bây giờ là thời đặc thù, không cho phép giao dịch tư nhân, chuyện ngầm trả tiền này không an toàn chút nào.

Cố Hoàn Ninh bèn đáp: "Vậy cháu đưa tiền cho bác, rồi bác đi mua, thế cũng giống nhau mà."

"Khác chứ." Phùng Tú Chi đẩy Trình Nghiên Châu: "Thằng ba, con nói đi."

Trình Nghiên Châu ngẫm nghĩ, chợt hiểu tại sao mẹ anh quyết định nhận tiền của thanh niên trí thức Cố, bèn gật đầu đáp: "Đúng là khác."

Cố Hoàn Ninh khó xử, cô làm gì có nhiều phiếu lương thực như vậy chứ.

Đương nhiên Phùng Tú Chi biết Cố Hoàn Ninh không kiếm được nhiều phiếu lương thực, mà bà có tính toán khác.

"Thế này đi, cháu nghe bác nói một cách này xem có được không."



Cố Hoàn Ninh gật đầu nghiêm túc: "Bác nói đi ạ."

"Bác cũng biết trong tay cháu không có nhiều phiếu lương thực như vậy, nên cháu xem xem có thể đưa từng phần một, mỗi tháng một lần.

Để đại đội trưởng làm chứng, đưa tiền cho ông ấy giữ, mỗi tháng chúng ta báo ông ấy một tiếng, rồi lại cùng tới cửa hàng mua lương thực."

"Như thế thì một tháng có thể tiêu hết tiền này."

¬ Cố Hoàn Ninh tính toán, chần chờ: "Có lẽ, một tháng không đủ."

Trình Nghiên Châu thực sự bắt đầu tò mò, không biết tiểu thanh niên trí thức Cố định đưa anh bao nhiêu tiền để trả hết hai ơn cứu mạng.

"Lúc cuối năm chia lương thực..."

Trình Nghiên Châu nghĩ ra một cách, nhưng còn chưa kịp nói hết thì đã bị mẹ anh cắt ngang.

Phùng Tú Chi lườm anh một cái: "Con đừng nói gì cả."

Cố Hoàn Ninh nhìn chằm chằm Trình Nghiên Châu, muốn nghe biện pháp của anh: "Lúc chia lương thực cuối năm thì có thể mua trong đội phải không?"

Trình Nghiên Châu thoáng nhìn thấy mẹ đưa mắt nhìn chỗ khác thì mới gật đầu với Cố Hoàn Ninh.



Phùng Tú Chi thực sự bị ông con trai đầu đất làm cho tức chết.

Bà kéo ghế ngồi bên cạnh Cố Hoàn Ninh:

"Cháu đừng nghe nó nói. Chúng ta chia ra mỗi tháng mua ít lương thực mới có lợi, cháu nghe bác nói đây này."

Cố Hoàn Ninh thu hồi tầm mắt nhìn Trình Nghiên Châu, cẩn thận nghe Phùng Tú Chi nói.

Phùng Tú Chi nói tiếp:

"Mà cháu uống canh gừng trước đã, bác có cho thêm đường phên đấy, không khó uống đâu."

Cố Hoàn Ninh mím môi, cười ngại ngùng: "Cháu cảm ơn bác ạ."

Canh gừng còn hơi nóng, có điều còn đang chờ bác Phùng nói nên Cố Hoàn Ninh cố uống cho bằng hết.

Một bát canh gừng đường phên xuống bụng, cơ thể cũng ấm áp hơn hẳn.

Sắc mặt Cố Hoàn Ninh ửng đỏ, cảm thấy thoải mái hơn ban nãy rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện