"Vậy cũng không rước con gái nhà họ Triệu các người về nhà được."

Phùng Tú Chi hét lên: "Nhà tôi không chào đón chị, mời chị ra ngoài ngay cho tôi."

Dứt lời, Phùng Tú Chi kéo Triệu Thái Phân tới cổng, giơ tay đẩy người:

"Chị không nhìn lại cái tính cách người nhà mẹ đẻ chị đi, thanh danh thối như cống rãnh, chị tưởng tôi ngu chắc."

Rồi bà đóng cổng lại, vang lên tiếng rầm.

Triệu Thái Phân bị chặn ngoài cổng, bèn hung ác trợn mắt trừng qua khe hở.

Nhìn quanh thấy không có ai, bà ta bèn chạy tới đạp mấy cái lên cổng nhà họ Trình.

***

Trình Nghiên Châu xách bánh mì hấp tới nhà Trình Trường Thuận.

Lúc này đại đội trưởng gọi người trong đội tới bàn bạc chuyện phân hóa học.



Dương Quế Hoa thấy Trình Nghiên Châu tới, bèn cầm bát đũa cho anh, chỉ vào gian phòng phía tây: "Ba cháu với bác cả của cháu đều ở đây, cháu tới đó ăn đi."

Bà lại nhìn cặp lồng trong tay anh: "Đây là gì vậy?"

Trình Nghiên Châu cúi đầu nhìn, phát hiện là cặp lồng cơm thanh niên trí thức Cố để lại hôm qua, anh đáp: "Cặp lồng."

Dương Quế Hoa lườm anh một cái, tức giận nói:

"Cháu tưởng thím mắt mù à mà không nhìn ra đây là cặp lồng. Thím đang hỏi trong đó đựng gì.?"

Trình Nghiên Châu: "Bánh mì hấp."

Hũ nút không nhả được chữ nào, Dương Quế Hoa lười nói chuyện với Trình Nghiên Châu, bèn đuổi anh tới gian phòng phía tây.

Lúc này trong phòng phía tây, mấy ông chú ông bác ngồi trên giường, đang vừa ăn vừa nói.

Trình Trường Thuận vỗ bàn, tức giận mắng: "Không thể bỏ qua chuyện này như thế được."

Thoáng liếc thấy Trình Nghiên Châu, ông vẫy tay: "Thằng ba, cháu tới đây, kể cho mọi người nghe chuyện hôm qua đi."

Trình Nghiên Châu xách ghế qua, chào các bác các chú trước, sau đó mới nói:



"Trước khi cháu đến, đại đội Phong Thu và mấy đại đội khác của công xã đang chuyển phân hóa học trong kho hàng."

Trình Trường Nghĩa cau mày: "Triệu Hữu Khánh làm vậy là coi đại đội chúng ta không có ai à?"

Trình Trường Thuận phiền chán cầm điếu rít vào một hơi thật sâu, lập tức bình tĩnh lại:

"Đây có phải lần đầu Triệu Hữu Khánh làm mấy chuyện khốn nạn này đâu."

Trình Nghiên Châu im lặng mở cặp lồng, lấy bánh bột mì hấp ra rồi gắp rau ăn.

Ba anh là Trình Trường Hà trừng anh một cái.

Có thứ tốt mà không biết đưa cho ba mình trước, sau đó ông cũng cầm một cái lên ăn.

Bác cả Trình Trường Sơn nói:

"Triệu Hữu Khánh làm vậy chính là để kéo mấy đại đội kia nhúng chàm.

Đến lúc đó, bí thư có muốn phạt thì sẽ không phạt nặng, dù sao được lợi rồi, vài câu phê bình miệng có nhằm nhò gì."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện