Đường về lúc nào cũng thấy nhanh hơn.
Đến cổng thôn thì nhà nào nhà nấy đã bắt đầu có khói bốc lên từ ống khói rồi.
Xe dừng lại nhưng không tắt máy.
Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân lần lượt nhảy xuống.
Cố Hoàn Ninh xoay người, cũng muốn nhảy xuống giống bọn họ, nhưng thấy trên này cách mặt đất cao quá làm chân cô như nhũn ra.
Trình Nghiên Châu xuống khỏi ghế lái: "Thanh niên trí thức Cố, đưa đồ cho tôi."
À đúng rồi, cô còn đồ trên xe nữa.
Cố Hoàn Ninh bèn xoay người nhấc gói đồ rồi đưa cho Trình Nghiên Châu.
Cô chợt nhìn chằm chằm mặt đất, tầm mắt dần dần tối xuống, trong cơn hoảng hốt, cô trượt xuống khỏi vách ngăn.
Cố Hoàn Ninh kinh hãi người toát mồ hôi lạnh, sợ tới mức nhắm tịt mắt lại.
Trình Nghiên Châu thoáng liếc thấy đôi chân của thanh niên trí thức Cố rõ ràng bủn rủn, anh sải bước tới đón người.
"Cẩn thận."
Cố Hoàn Ninh chầm chậm mở mắt ra, tim đập mạnh dữ dội như sắp bật ra khỏi lồng ngực, sao vừa rồi cô lại nhảy xuống nhỉ? Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân vội vàng chạy vòng qua bên này: "Sao vậy Hoàn Ninh?"
Sài Thụy Vân thấy hai người đang ôm nhau, ngoài mặt kinh hãi, vội vàng kéo Triệu Hồng Anh.
Triệu Hồng Anh ổn định tinh thần, nói to: "Hoàn Ninh, lấy hết đồ chưa em?"
Cố Hoàn Ninh hoàn hồn, mới phát hiện mình được tiểu đoàn trưởng Trình đỡ.
Hai người gần sát nhau, trong mắt người ngoài thì chẳng khác nào đang ôm nhau cả.
Mặt cô tức thì nóng bừng, cô vội vàng lui ra sau: "Cảm ơn tiểu đoàn trưởng Trình."
Trình Nghiên Châu cũng lùi sau.
Cố Hoàn Ninh bám lấy máy kéo nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới xách đồ đi tới chỗ hai người Triệu Hồng Anh.
Lúc này chân cô vẫn còn bủn rủn.
Đi được nửa đường, như nhớ ra điều gì, Cố Hoàn Ninh quay đầu hỏi:
"Tiểu đoàn trưởng Trình, hai ngày nữa tôi tới nhà, anh xem lúc nào có thời gian..."
Trình Nghiên Châu dừng động tác lên xe, giọng trầm trầm: "Không cần đâu."
Cố Hoàn Ninh lại nói: "Cần chứ, cần chứ, ngày kia tôi tới chắc là được nhỉ?"
Trình Nghiên Châu không dám liếc nhìn tiểu thanh niên trí thức Cố kia chút nào: "Được."
Nhận được câu trả lời, Cố Hoàn Ninh mới cùng Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân trở về khu nhà thanh niên trí thức.
Trình Nghiên Châu ngồi trên ghế lái, sửng sốt một lát.
Vừa rồi lúc đỡ người, trán của anh có bị môi của thanh niên trí thức Cố lướt qua.
Để lại một vệt nóng bỏng.
Hoàn toàn khác hẳn với ngón tay lạnh như băng của cô ấy.
Đi được một nửa đường về khu nhà thanh niên trí thức, Cố Hoàn Ninh đặt mông ngồi xuống cục đá ven đường.
Thấy sắc mặt cô tái nhợt, Sài Thụy Vân hỏi han: "Bị gió trên đường làm cho khó chịu hở?"
Đến cổng thôn thì nhà nào nhà nấy đã bắt đầu có khói bốc lên từ ống khói rồi.
Xe dừng lại nhưng không tắt máy.
Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân lần lượt nhảy xuống.
Cố Hoàn Ninh xoay người, cũng muốn nhảy xuống giống bọn họ, nhưng thấy trên này cách mặt đất cao quá làm chân cô như nhũn ra.
Trình Nghiên Châu xuống khỏi ghế lái: "Thanh niên trí thức Cố, đưa đồ cho tôi."
À đúng rồi, cô còn đồ trên xe nữa.
Cố Hoàn Ninh bèn xoay người nhấc gói đồ rồi đưa cho Trình Nghiên Châu.
Cô chợt nhìn chằm chằm mặt đất, tầm mắt dần dần tối xuống, trong cơn hoảng hốt, cô trượt xuống khỏi vách ngăn.
Cố Hoàn Ninh kinh hãi người toát mồ hôi lạnh, sợ tới mức nhắm tịt mắt lại.
Trình Nghiên Châu thoáng liếc thấy đôi chân của thanh niên trí thức Cố rõ ràng bủn rủn, anh sải bước tới đón người.
"Cẩn thận."
Cố Hoàn Ninh chầm chậm mở mắt ra, tim đập mạnh dữ dội như sắp bật ra khỏi lồng ngực, sao vừa rồi cô lại nhảy xuống nhỉ? Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân vội vàng chạy vòng qua bên này: "Sao vậy Hoàn Ninh?"
Sài Thụy Vân thấy hai người đang ôm nhau, ngoài mặt kinh hãi, vội vàng kéo Triệu Hồng Anh.
Triệu Hồng Anh ổn định tinh thần, nói to: "Hoàn Ninh, lấy hết đồ chưa em?"
Cố Hoàn Ninh hoàn hồn, mới phát hiện mình được tiểu đoàn trưởng Trình đỡ.
Hai người gần sát nhau, trong mắt người ngoài thì chẳng khác nào đang ôm nhau cả.
Mặt cô tức thì nóng bừng, cô vội vàng lui ra sau: "Cảm ơn tiểu đoàn trưởng Trình."
Trình Nghiên Châu cũng lùi sau.
Cố Hoàn Ninh bám lấy máy kéo nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới xách đồ đi tới chỗ hai người Triệu Hồng Anh.
Lúc này chân cô vẫn còn bủn rủn.
Đi được nửa đường, như nhớ ra điều gì, Cố Hoàn Ninh quay đầu hỏi:
"Tiểu đoàn trưởng Trình, hai ngày nữa tôi tới nhà, anh xem lúc nào có thời gian..."
Trình Nghiên Châu dừng động tác lên xe, giọng trầm trầm: "Không cần đâu."
Cố Hoàn Ninh lại nói: "Cần chứ, cần chứ, ngày kia tôi tới chắc là được nhỉ?"
Trình Nghiên Châu không dám liếc nhìn tiểu thanh niên trí thức Cố kia chút nào: "Được."
Nhận được câu trả lời, Cố Hoàn Ninh mới cùng Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân trở về khu nhà thanh niên trí thức.
Trình Nghiên Châu ngồi trên ghế lái, sửng sốt một lát.
Vừa rồi lúc đỡ người, trán của anh có bị môi của thanh niên trí thức Cố lướt qua.
Để lại một vệt nóng bỏng.
Hoàn toàn khác hẳn với ngón tay lạnh như băng của cô ấy.
Đi được một nửa đường về khu nhà thanh niên trí thức, Cố Hoàn Ninh đặt mông ngồi xuống cục đá ven đường.
Thấy sắc mặt cô tái nhợt, Sài Thụy Vân hỏi han: "Bị gió trên đường làm cho khó chịu hở?"
Danh sách chương