Anh cả của anh là Trình Nghiên Sơn híp mắt nhìn theo: "Nhìn gì thế chú ba?"
Trình Nghiên Châu thu hồi tầm mắt: "Không nhìn gì."
Hình như chiếc áo khoác ba-đờ-xuy quân đội vá mảnh vải màu lam đó là của anh.
"Bố anh bị trật eo không tới làm việc được, nên mới nhờ chú thay thế, không thì lúc này chú đã đi xem mắt với người ta ở trên thị trấn rồi."
Trình Nghiên Sơn vỗ vai người anh em: "Vất vả chú rồi. Chú yên tâm, chờ qua ngày mùa này là không cần tới nữa đâu."
Trình Nghiên Châu khẽ mím đôi môi mỏng.
Anh chẳng để tâm lắm, đi xem mắt còn không bằng ra đồng làm việc.
Người của khu thanh niên trí thức ăn chung nồi, cơm canh khá đạm bạc, không phải cháo loãng thì chính là bánh bột ngô.
Ăn mấy thứ này hơn một tháng trời, mồm miệng Cố Hoàn Ninh nhạt nhẽo hết cả, đến mức cô cứ thấy hai thứ này là gần như muốn buồn nôn.
Phải nghĩ cách ăn thịt mới được.
Đúng lúc qua mấy ngày nữa là tới chợ công xã.
Thời này tuy cấm tư nhân mua bán, nhưng mang vật đi đổi vật thì lại được.
Tuần cuối mỗi tháng, trên đường phố công xã sẽ có xã viên đại đội xung quanh bày quầy.
Hàng hóa trên quầy phần lớn là rau củ và trái cây mình tự trồng, còn cả một ít đồ thủ công nữa.
Sau khi tan làm, cùng Triệu Hồng Anh đi trả nông cụ cho đại đội, Cố Hoàn Ninh bèn xin nghỉ với đại đội trưởng:
"Cháu định lên thị trấn mua vài món đồ. Nói thế nào thì tiểu đoàn trưởng Trình đã cứu cháu, lại còn không ngại vất vả kiếm thuốc cho cháu nữa, nên cháu cũng phải đáp lại chút tấm lòng ạ."
Đại đội trưởng thoải mái cho phép nghỉ.
Khoảng thời gian chăm sóc Cố Hoàn Ninh này, Triệu Hồng Anh đều dùng hết đồ của mình.
Sài Thụy Vân vẫn chờ cùng chị đi thị trấn, nên cuối cùng tất cả cùng xin nghỉ, hai người cầm ba tờ giấy nghỉ phép rời đi.
Lúc này Trình Nghiên Châu đứng ở cửa.
Nghe thấy có giọng nữ nói muốn cảm ơn mình, khuôn mặt anh thoáng động, anh quay đầu nhìn, đúng lúc thấy hai nữ thanh niên trí thức đi ra ngoài.
Gần như chỉ cần liếc mắt là Trình Nghiên Châu đã nhận ra nữ đồng chí có khuôn mặt tái nhợt không chút hồng hào kia là thanh niên trí thức Cố mà anh đã cứu.
Hôm nay thanh niên trí thức Cố thắt tóc bím để hai bên, mặc chiếc áo ngắn màu lam rộng thùng thình, trên cổ quấn khăn quàng màu lam rất dày.
Mỗi lần cô giơ tay là lại lộ ra cổ tay mảnh mai, trông toàn thân như gầy trơ xương.
Trình Nghiên Châu chợt nhớ tới lúc bắt được cổ tay thanh niên trí thức Cố ở dưới nước, lúc ấy anh cảm tưởng như mình vừa bắt được một cục băng.
Vừa lạnh lại vừa cứng.
Trình Nghiên Châu thu hồi tầm mắt: "Không nhìn gì."
Hình như chiếc áo khoác ba-đờ-xuy quân đội vá mảnh vải màu lam đó là của anh.
"Bố anh bị trật eo không tới làm việc được, nên mới nhờ chú thay thế, không thì lúc này chú đã đi xem mắt với người ta ở trên thị trấn rồi."
Trình Nghiên Sơn vỗ vai người anh em: "Vất vả chú rồi. Chú yên tâm, chờ qua ngày mùa này là không cần tới nữa đâu."
Trình Nghiên Châu khẽ mím đôi môi mỏng.
Anh chẳng để tâm lắm, đi xem mắt còn không bằng ra đồng làm việc.
Người của khu thanh niên trí thức ăn chung nồi, cơm canh khá đạm bạc, không phải cháo loãng thì chính là bánh bột ngô.
Ăn mấy thứ này hơn một tháng trời, mồm miệng Cố Hoàn Ninh nhạt nhẽo hết cả, đến mức cô cứ thấy hai thứ này là gần như muốn buồn nôn.
Phải nghĩ cách ăn thịt mới được.
Đúng lúc qua mấy ngày nữa là tới chợ công xã.
Thời này tuy cấm tư nhân mua bán, nhưng mang vật đi đổi vật thì lại được.
Tuần cuối mỗi tháng, trên đường phố công xã sẽ có xã viên đại đội xung quanh bày quầy.
Hàng hóa trên quầy phần lớn là rau củ và trái cây mình tự trồng, còn cả một ít đồ thủ công nữa.
Sau khi tan làm, cùng Triệu Hồng Anh đi trả nông cụ cho đại đội, Cố Hoàn Ninh bèn xin nghỉ với đại đội trưởng:
"Cháu định lên thị trấn mua vài món đồ. Nói thế nào thì tiểu đoàn trưởng Trình đã cứu cháu, lại còn không ngại vất vả kiếm thuốc cho cháu nữa, nên cháu cũng phải đáp lại chút tấm lòng ạ."
Đại đội trưởng thoải mái cho phép nghỉ.
Khoảng thời gian chăm sóc Cố Hoàn Ninh này, Triệu Hồng Anh đều dùng hết đồ của mình.
Sài Thụy Vân vẫn chờ cùng chị đi thị trấn, nên cuối cùng tất cả cùng xin nghỉ, hai người cầm ba tờ giấy nghỉ phép rời đi.
Lúc này Trình Nghiên Châu đứng ở cửa.
Nghe thấy có giọng nữ nói muốn cảm ơn mình, khuôn mặt anh thoáng động, anh quay đầu nhìn, đúng lúc thấy hai nữ thanh niên trí thức đi ra ngoài.
Gần như chỉ cần liếc mắt là Trình Nghiên Châu đã nhận ra nữ đồng chí có khuôn mặt tái nhợt không chút hồng hào kia là thanh niên trí thức Cố mà anh đã cứu.
Hôm nay thanh niên trí thức Cố thắt tóc bím để hai bên, mặc chiếc áo ngắn màu lam rộng thùng thình, trên cổ quấn khăn quàng màu lam rất dày.
Mỗi lần cô giơ tay là lại lộ ra cổ tay mảnh mai, trông toàn thân như gầy trơ xương.
Trình Nghiên Châu chợt nhớ tới lúc bắt được cổ tay thanh niên trí thức Cố ở dưới nước, lúc ấy anh cảm tưởng như mình vừa bắt được một cục băng.
Vừa lạnh lại vừa cứng.
Danh sách chương