Cố Hoàn Ninh thầm xùy cười trong lòng.

Thôi, nếu quan tâm thật thì ban nãy đã không nói một lời nào rồi.

Lưu Hiểu Linh làm khó cô vì đồ ăn, mà Từ Văn Lý đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, có nói vạn câu lời hay ý đẹp thì cũng không bằng khi đó nói sẵn sàng chia đồ ăn cho cô.

Lúc cô rơi xuống nước được đưa về khu nhà thanh niên trí thức, trong những người có mặt chỉ có thanh niên trí thức Từ Văn Lý.

Hôm đó tất cả thanh niên trí thức của đại đội đều đang khai hoang kiếm công điểm, chỉ có nguyên thân và Lưu Hiểu Linh tan làm đi nhặt củi trước.

Lại thêm một Trịnh Diệu Cầm đau đầu trốn lao động.

Vậy Từ Văn Lý vốn nên khai hoang tại sao lại tới bờ sông? Cố Hoàn Ninh còn lâu mới cho rằng Từ Văn Lý là người tốt.

Sau khi trở về, Trịnh Diệu Cầm bị thông báo là phải chia một phần đồ ăn cho Cố Hoàn Ninh, cô ta hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng vì không muốn chuyện bé xé to, cô ta chỉ có thể nuốt hận vào trong bụng.

Đồng thời trong lòng cô ta cũng thầm hận Lưu Hiểu Linh là loại ngu xuẩn, người ta đặt bẫy mà cứ thế nhảy vào, còn kéo cô ta theo.

Cố Hoàn Ninh tạm thời không cần sầu lo chuyện ăn uống, nên cô được giấc ngủ khá ngon giấc.

Một đêm ngủ say không mộng mơ, những hình ảnh ký ức kỳ quái của nguyên thân cũng không xuất hiện nữa.

Tuy đám thanh niên trí thức quyết định không báo chuyện ngày đó cho đại đội trưởng, nhưng thiên hạ này có bức tường nào không lọt gió chứ.



Đám xã viên chuyên hóng chuyện của đại đội vẫn mò tới tìm được chút chân tướng.

Tới khi rơi vào tai đại đội trưởng, Trình Trường Thuận mới biết mình đã hàm oan cho cô bé thanh niên trí thức Cố, có lẽ cô không hề biết chuyện đập chứa sẽ xả nước.

Đồng thời ấn tượng của Trình Trường Thuận với khu thanh niên trí thức cũng kém đi.

Đám thanh niên trí thức này ai nấy đều nói như rồng leo, làm như mèo mửa.

Chuyện quan trọng như vậy mà không thông báo tới nơi tới chốn, suýt nữa thì gây ra tai nạn chết người.

Lại nghe nói Cố Hoàn Ninh bệnh nửa tháng vẫn chưa khỏe, Trình Trường Thuận bèn bảo vợ nhặt vài quả trứng gà qua đó xem thế nào.

Vợ đại đội trưởng gọi vài chị em tốt đi cùng, trong đó có cả bà Trình.

Nói thế nào thì cũng là con trai mình cứu sống, nên bà Trình cũng mang theo hai quả trứng gà.

Lúc đoàn người tới khu nhà thì đám thanh niên trí thức còn chưa hết giờ làm.

Trong khu nhà yên tĩnh chỉ thi thoảng vang lên những tiếng ho khan đau đớn.

Cố Hoàn Ninh khó chịu không ngủ được, hình như cô lại sốt rồi.

Thuốc kia rất tốt, nhưng cô đã uống hết từ hôm kia rồi.

Triệu Hồng Anh đang do dự không biết có nên đi tìm vị tiểu đoàn trưởng Trình kia không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện