Hình ảnh được phóng to, mới thấy môi mỏng tái nhợt của nam nhân hơi khép mở, như là đang vô thức nói gì đó. Nhưng hắn lại không ra tiếng, An Cửu cũng không nghe thấy.
An Cửu nhìn chằm chằm đôi môi đang cử động kia, giữa mày nhíu lại. Đột nhiên Bùi Tịch trợn mắt, nhìn về phía trước.
Bởi vì hình ảnh phóng quá gần, hắn vừa mở mắt, hai người tựa như bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần.
An Cửu hoảng sợ, theo bản năng quay mặt.
Sau đó nàng mới phản ứng lại, hắn căn bản không nhìn thấy nàng. Lại tập trung nhìn vào, con ngươi nam nhân đen như mực đã trở nên mê mang, hiển nhiên hắn không hề tỉnh táo.
An Cửu thở ra một hơi, bị dọa như vậy cũng không có tâm trạng xem nữa, quay mặt đi vẫy vẫy tay: "Tắt đi tắt đi, không xem nữa."
Hệ thống: 【 Được. 】
Đúng lúc này, hình ảnh truyền đến một giọng khàn đến cực điểm: "An......"
"Phụt" một tiếng, hình chiếu đóng, thân ảnh nam nhân biến mất.
An Cửu khựng tại chỗ, sau một hồi, nàng nhẹ nhàng chớp mắt, giật giật khóe miệng: "Hệ thống, ngươi xác định hắn không nhìn thấy ta?"
Hệ thống: 【 Không nhìn thấy. 】
An Cửu lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
Cho nên, mặc dù mất đi ý thức, biến thành kẻ điên không có lý trí, hắn vẫn nhớ nàng sao? Không biết vì sao, nội tâm An Cửu tới nay bình tĩnh không gợn sóng, tại một khắc này, lại nhảy thật mạnh một chút.
-
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, hôm sau vẫn lên đường.
Cũng may An Cửu bôi qua thuốc, cũng không biết thuốc gì, chỉ bôi qua một đêm, đôi chân bong gân của An Cửu liền khỏi hẳn.
Chỉ là cả người vẫn có chút đau, nhưng cũng không tính là quá khó chịu.
Đoàn người tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía tây, sau năm ngày rốt cuộc ra quan. Như thế đã xem như tới địa giới Tây Vực, nhưng cách hang ổ của Ma giáo còn hai ngày lộ trình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đến nơi đây, tin tức rất có thể đã truyền tới Ma giáo.
Dù sao bọn họ người nhiều, nhiều người võ lâm xuất quan đến Tây Vực như vậy, không thể giấu được.
Ma giáo khẳng định đã cài mật thám ở Trung Nguyên, gióng trống khua chiêng tiến đến như vậy, Ma giáo còn không biết, bọn họ không tin.
Đúng như mọi người suy nghĩ, Ma giáo sớm đã nhận được tin tức.
Ngay từ ngày họ xuất phát, giáo chủ Hoa Huyền của Ma giáo đã nhận được tin.
Biết rõ có một đám cao thủ võ lâm tiến đến thảo phạt, Hoa Huyền lại không để ý chút nào, thậm chí còn tổ chức yến hội trong ma cung, chào mừng Thánh Nữ đời trước, cũng chính là mẫu thân hắn xuất quan.
Thánh Nữ Ma giáo địa vị cao, Thánh Nữ đời trước thanh danh rất lớn, chỉ vì bà ta là thiên tài dùng độc, đến nay còn có rất nhiều lão giáo chúng nhớ rõ thủ đoạn khủng bố của Thánh Nữ đời trước.
Năm đó biết được Thánh Nữ trọng thương bỏ mình, không ít người còn thấy may mắn trong lòng.
Hoa Mị làm người quá âm ngoan độc ác, mặc dù thanh danh trong Ma giáo là nửa chê nửa khen, nhưng cũng khiến người nghe sợ vỡ mật.
Hiện giờ chợt biết Thánh Nữ không chết, chỉ vẫn luôn bế quan tu dưỡng, cuối cùng khỏi hẳn xuất quan, toàn bộ trên dưới Ma giáo tâm tư khác nhau.
Có người cho rằng Thánh Nữ đời trước thủ đoạn quá âm ngoan, Hoa Mị thực sự là bà điên, có điểm bất kể thứ gì không như ý liền muốn g.i.ế.c người. Bà ta g.i.ế.c người cũng không xem thân phận đối phương, muốn g.i.ế.c liền giết, cho dù là tỳ nữ hầu hạ bên người nhiều năm, cũng sẽ không niệm tình.
Người Ma giáo tuy tội ác chồng chất, g.i.ế.c người đều là chuyện thường, nhưng chưa bao giờ có nữ nhân tàn nhẫn lại độc ác như Hoa Mị.
Thánh Nữ đều là hỗ trợ giáo chủ chống đỡ ngoại địch, Hoa Mị lại không giống, bà ta g.i.ế.c người một nhà nhiều hơn.
Đương nhiên, cũng có một số người Ma giáo chưa từng gặp qua Hoa Mị thì cảm thấy, Thánh Nữ Hoa Mị xuất quan đúng là thời điểm tốt.
Chính đạo Trung Nguyên gióng trống khua chiêng tới thảo phạt bọn họ, vốn chưa có người lo lắng, hiện giờ vừa nghe Hoa Mị còn sống, tức khắc tất cả đều yên lòng.
Có Thánh Nữ Hoa Mị ở đây, vừa lúc giải quyết những nhân sĩ chính đạo ra vẻ đạo mạo.
Lần này trong yến hội, liền có người nhắc tới chuyện này.
"Ồ? Võ lâm Trung Nguyên tới thảo phạt Ma giáo ta? Con trai, sao con không nói cho ta chuyện này?"
Trên đài cao, một nữ tử khuôn mặt tái nhợt gầy ốm, khóe mắt có nếp nhăn chậm rãi nói.
An Cửu nhìn chằm chằm đôi môi đang cử động kia, giữa mày nhíu lại. Đột nhiên Bùi Tịch trợn mắt, nhìn về phía trước.
Bởi vì hình ảnh phóng quá gần, hắn vừa mở mắt, hai người tựa như bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần.
An Cửu hoảng sợ, theo bản năng quay mặt.
Sau đó nàng mới phản ứng lại, hắn căn bản không nhìn thấy nàng. Lại tập trung nhìn vào, con ngươi nam nhân đen như mực đã trở nên mê mang, hiển nhiên hắn không hề tỉnh táo.
An Cửu thở ra một hơi, bị dọa như vậy cũng không có tâm trạng xem nữa, quay mặt đi vẫy vẫy tay: "Tắt đi tắt đi, không xem nữa."
Hệ thống: 【 Được. 】
Đúng lúc này, hình ảnh truyền đến một giọng khàn đến cực điểm: "An......"
"Phụt" một tiếng, hình chiếu đóng, thân ảnh nam nhân biến mất.
An Cửu khựng tại chỗ, sau một hồi, nàng nhẹ nhàng chớp mắt, giật giật khóe miệng: "Hệ thống, ngươi xác định hắn không nhìn thấy ta?"
Hệ thống: 【 Không nhìn thấy. 】
An Cửu lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
Cho nên, mặc dù mất đi ý thức, biến thành kẻ điên không có lý trí, hắn vẫn nhớ nàng sao? Không biết vì sao, nội tâm An Cửu tới nay bình tĩnh không gợn sóng, tại một khắc này, lại nhảy thật mạnh một chút.
-
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, hôm sau vẫn lên đường.
Cũng may An Cửu bôi qua thuốc, cũng không biết thuốc gì, chỉ bôi qua một đêm, đôi chân bong gân của An Cửu liền khỏi hẳn.
Chỉ là cả người vẫn có chút đau, nhưng cũng không tính là quá khó chịu.
Đoàn người tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía tây, sau năm ngày rốt cuộc ra quan. Như thế đã xem như tới địa giới Tây Vực, nhưng cách hang ổ của Ma giáo còn hai ngày lộ trình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đến nơi đây, tin tức rất có thể đã truyền tới Ma giáo.
Dù sao bọn họ người nhiều, nhiều người võ lâm xuất quan đến Tây Vực như vậy, không thể giấu được.
Ma giáo khẳng định đã cài mật thám ở Trung Nguyên, gióng trống khua chiêng tiến đến như vậy, Ma giáo còn không biết, bọn họ không tin.
Đúng như mọi người suy nghĩ, Ma giáo sớm đã nhận được tin tức.
Ngay từ ngày họ xuất phát, giáo chủ Hoa Huyền của Ma giáo đã nhận được tin.
Biết rõ có một đám cao thủ võ lâm tiến đến thảo phạt, Hoa Huyền lại không để ý chút nào, thậm chí còn tổ chức yến hội trong ma cung, chào mừng Thánh Nữ đời trước, cũng chính là mẫu thân hắn xuất quan.
Thánh Nữ Ma giáo địa vị cao, Thánh Nữ đời trước thanh danh rất lớn, chỉ vì bà ta là thiên tài dùng độc, đến nay còn có rất nhiều lão giáo chúng nhớ rõ thủ đoạn khủng bố của Thánh Nữ đời trước.
Năm đó biết được Thánh Nữ trọng thương bỏ mình, không ít người còn thấy may mắn trong lòng.
Hoa Mị làm người quá âm ngoan độc ác, mặc dù thanh danh trong Ma giáo là nửa chê nửa khen, nhưng cũng khiến người nghe sợ vỡ mật.
Hiện giờ chợt biết Thánh Nữ không chết, chỉ vẫn luôn bế quan tu dưỡng, cuối cùng khỏi hẳn xuất quan, toàn bộ trên dưới Ma giáo tâm tư khác nhau.
Có người cho rằng Thánh Nữ đời trước thủ đoạn quá âm ngoan, Hoa Mị thực sự là bà điên, có điểm bất kể thứ gì không như ý liền muốn g.i.ế.c người. Bà ta g.i.ế.c người cũng không xem thân phận đối phương, muốn g.i.ế.c liền giết, cho dù là tỳ nữ hầu hạ bên người nhiều năm, cũng sẽ không niệm tình.
Người Ma giáo tuy tội ác chồng chất, g.i.ế.c người đều là chuyện thường, nhưng chưa bao giờ có nữ nhân tàn nhẫn lại độc ác như Hoa Mị.
Thánh Nữ đều là hỗ trợ giáo chủ chống đỡ ngoại địch, Hoa Mị lại không giống, bà ta g.i.ế.c người một nhà nhiều hơn.
Đương nhiên, cũng có một số người Ma giáo chưa từng gặp qua Hoa Mị thì cảm thấy, Thánh Nữ Hoa Mị xuất quan đúng là thời điểm tốt.
Chính đạo Trung Nguyên gióng trống khua chiêng tới thảo phạt bọn họ, vốn chưa có người lo lắng, hiện giờ vừa nghe Hoa Mị còn sống, tức khắc tất cả đều yên lòng.
Có Thánh Nữ Hoa Mị ở đây, vừa lúc giải quyết những nhân sĩ chính đạo ra vẻ đạo mạo.
Lần này trong yến hội, liền có người nhắc tới chuyện này.
"Ồ? Võ lâm Trung Nguyên tới thảo phạt Ma giáo ta? Con trai, sao con không nói cho ta chuyện này?"
Trên đài cao, một nữ tử khuôn mặt tái nhợt gầy ốm, khóe mắt có nếp nhăn chậm rãi nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương