Hắn ăn nói vụng về, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Ta nghĩ, lần này đi Tây Vực, ta đi một mình là được, muội ở đây với An Cửu đi."

Lâm Thanh Nghiên không chút do dự lắc đầu: "Ta muốn đi theo huynh."

Nói giỡn à, nếu nàng không đi theo, chẳng lẽ để Hạ đại ca và Ngọc Hồng Y sớm chiều có nhau sao? Lâm Thanh Nghiên kiên trì muốn đi, Hạ Tử Kình lại không thể để một mình An Cửu ở chỗ này, hết cách, cho đến ngày khởi hành, vẫn là ba người ở cùng nhau.

Ngày đó quyết định đi Tây Vực, Lâm Thanh Nghiên lại gửi thư đến Dược Vương Cốc, báo tính toán của bọn họ. An Cửu cũng vẫn gửi kèm một phong thư, là giấy đầy chữ vô nghĩa.

Mấy ngày nay An Cửu gần như một tấc cũng không rời Hạ Tử Kình, cho dù hắn đi đâu cũng gắt gao đi theo hắn.


 
Nếu An Cửu nguyên chủ quấn lấy Hạ Tử Kình như vậy, chỉ sợ Lâm Thanh Nghiên sẽ hiểu lầm. Hiện giờ vẫn không biết xác định quan hệ là thế nào, Lâm Thanh Nghiên vậy mà một chút cũng không ngại.

Ba người đúng giờ tới địa điểm tập hợp, hội hợp với đại đội.

Nói là đại đội nhưng cũng không tính là lớn, tổng chỉ có bảy tám chục người, hơn nữa phần lớn là nam.

Nhìn thấy Hạ Tử Kình mang theo hai người Lâm Thanh Nghiên và An Cửu tiến đến, không ít người kinh ngạc.

Ngọc Hồng Y ruổi ngựa đi đến trước mặt mấy người, tầm mắt đảo qua người An Cửu, không khỏi nhắc nhở: "Vị tiểu thư này tựa hồ chưa từng học võ? Chuyến đi cực kỳ nguy hiểm, vẫn nên ở lại Trung Nguyên đi."

Lâm Thanh Nghiên nhếch khóe miệng: "Chuyên này không nhọc Ngọc cô nương lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy."

Ở trong lòng Lâm Thanh Nghiên, An Cửu và Bùi Tịch sớm đã là một đôi, hơn nữa con gái thận trọng, nàng có thể nhìn ra An Cửu đối với Hạ Tử Kình không phải tình yêu nam nữ, lúc này mới không đề phòng nàng.

Đối mặt với Ngọc Hồng Y từng là tình địch chân chính, nàng liền không dễ nói chuyện như vậy.

Ngọc Hồng Y ăn phải đinh mềm, cũng không hề nói gì thêm, chỉ chào hỏi bọn họ đơn giản liền rời đi.

Do sớm đuổi tới Tây Vực, đoàn người đều là cưỡi ngựa.

Những người này mỗi người đều là cao thủ võ lâm, kém cỏi nhất cũng là hạng hai, cưỡi ngựa đối với bọn họ mà nói giống như chuyện thường ngày, lên đường cả ngày.

Đang lúc hoàng hôn, đúng lúc đến một tòa thành trấn, mọi người liền tìm khách điếm nghỉ ngơi.

Người giang hồ có ai không phải kiếm ăn trên lưng ngựa, cưỡi ngựa một ngày, tinh lực dư thừa mặt không đổi sắc.

Chỉ có An Cửu, là được Lâm Thanh Nghiên đỡ xuống.

Sắc mặt nàng tái nhợt, hai đùi đều đang run lên, dẵm lên mặt đất, giống như đi trên bông, dưới lòng bàn chân nhũn ra.

Ba người cầm tay nải đi vào một khách điếm, gọi hai gian phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Người võ lâm phần lớn ngồi ở đại sảnh, một người đang cười với người bên cạnh: "Vị thiếu hiệp kia diễm phúc thật lớn, chúng ta đều đi trừ ma vệ đạo, hắn còn có thể nhàn hạ thoải mái mang đến hai mỹ nhân."

Lâm Thanh Nghiên vừa nghe liền muốn lý luận với người đó, An Cửu giữ nàng lại, suy yếu nói: "Đừng so đo với bọn họ, ta muốn đi nghỉ trước."

Lâm Thanh Nghiên nhịn xuống, đỡ nàng lên lầu.

Hai gian phòng tất nhiên An Cửu và Lâm Thanh Nghiên ở một gian, Hạ Tử Kình một mình một gian.

Lâm Thanh Nghiên thấy An Cửu thật sự không thoải mái, liền bảo nàng nghỉ ngơi, còn mình xuống lầu dùng cơm trước với Hạ Tử Kình.

An Cửu nằm một lúc trên giường, cảm giác tốt hơn một chút, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, nàng đứng dậy đi mở cửa.

Ngoài cửa là một tiểu nhị, cười nói với An Cửu: "Vị khách nhân này, đây là bằng hữu ngài gọi cho ngài."

An Cửu cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận mâm đồ ăn rồi đóng cửa lại.

Trên mâm đồ ăn có ba cái đĩa, đều đậy nắp, An Cửu mở nắp ra, bên trong có hai món ăn và một chén cơm, một hộp nhỏ to bằng bàn tay.

Đồ ăn đều là món nàng thích, mở hộp nhỏ, bên trong mùi thuốc mỡ tản ra.

Không cần nghĩ liền biết vị "Bằng hữu" là ai.

Dù sao Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên không thể rõ khẩu vị của ràng.

Nếu An Cửu là thiếu nữ bình thường, đối mặt với tình cảnh này, sợ là hù muốn chết.

Rõ sở thích của nàng như lòng bàn tay, rõ ràng không xuất hiện trước mặt nàng, lại biết hết thẩy chuyện xảy ra trên người nàng, còn có thể vòng qua nhiều cao thủ võ lâm như vậy, lặng yên không một tiếng động mang cho nàng mấy thứ này...... đây không phải biến thái cuồng theo dõi sao!

Cũng may An Cửu tâm lớn, mặt không đổi sắc tâm không nhảy ăn đồ ăn.

Ăn được một nửa còn lấy ra một tờ giấy từ cơm, trên mặt viết một hàng chữ cứng cáp.

"Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn."

An Cửu hừ một tiếng, vất tờ giấy sang một bên, tiếp tục ăn cơm.

Buông lời hung ác thì có ích gì, người này còn hạ nàng cổ tử mẫu nhưng sợ nàng đau, thấy nàng khó chịu còn kệ nguy hiểm đưa nàng thuốc, nàng không tin hắn sẽ làm gì.

Độ hảo cảm 75 cũng không phải để đó cho đẹp nha.

Lúc độ hảo cảm 55 An Cửu liền nghĩ càng cao sẽ như thế nào, hiện tại nàng rốt cuộc cũng hiểu.

Càng cao chính là mặc kệ ngoan độc ngoài miệng, hành vi của hắn vĩnh viễn tốt với nàng.

Không thể kiểm soát, khống chế được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện