Âm thanh mềm mại ấm ức vang lên, vẫn lẫn một chút tức giận.
Hừ, cô chỉ làm vì nể mặt cô Trịnh thôi. Tô Ý quay đầu liếc Lôi Du một cái đầy hờn dỗi, rồi quay phắt đi.
Lôi Du bật cười, chợt hiểu vì sao Giáo sư Trịnh luôn bênh cô bé này rồi.
Chỉ là việc dẫn tới cô có thái độ ghét bỏ rõ ràng này đúng là do lỗi của bọn họ.
“Cảm ơn.”
Như thế này, bọn họ đỡ tốn công hơn rất nhiều.
“Ê, tiểu gia thấy mấy người này giống đội đặc chủng quá.”
Lâu Thượng cắn miếng táo, thì thầm phỏng đoán.
Thẩm Tinh Ngộ nheo mắt nhìn nhóm người ngoài cửa - không phải giống, mà chính xác là vậy.
Thấy Tô Ý tỏ ra khó chịu rõ rệt, Vân Yến thật sự không ngờ cô lại phản ứng gay gắt với Lôi Du đến thế.
Cúi mắt suy nghĩ giây lát, giọng nam lạnh lùng vang lên:
“Đi đường quốc lộ mới, hướng đông ra khỏi thành phố.”
Quốc lộ mới mở lượng xe không nhiều, hiện tại đây là con đường tốt nhất để rời khỏi thành phố.
“Không vấn đề, anh Yến nói đi đâu thì đi đó.”
Lâu Thượng đầy tự tin, theo đại lão đương nhiên không sai.
Nhưng ngay lúc này, Tô Ý - còn đang bị ảnh hưởng bởi Lôi Du - bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Cô lục lọi trong túi xách nhỏ một lát rồi rút ra một chùm chìa khóa dài lòng thòng, móc khóa hình thỏ dễ thương đung đưa.
"A Yến không cần ra tiệm xe đâu, em có xe nè! Anh muốn loại nào?"
Tô Ý lắc lắc chùm chìa khóa trên tay, cô nhớ riêng khu vực đỗ xe riêng dưới tầng hầm trung tâm thương mại đã có 4-5 chiếc siêu xe của nguyên chủ, hình như còn có 1-2 chiếc địa hình có hiệu năng cao nữa.
"Trời ơi, em gái Tô Ý có cả đống xe thế này à? Kinh doanh tiệm xe hả?"
Lâu Thượng cảm thấy mắt mình sắp bị chói lòa.
“…”
Hừ, xe mua cũng giống như cách mua d.a.o thôi.
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.
Dĩ nhiên, Tô Ý sẽ không thừa nhận chuyện này!
"A Yến, em muốn đến OL Home, thuốc nhuộm tóc của em chưa lấy được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tránh ánh mắt của Lâu Thượng, Tô Ý quay sang kéo nhẹ vạt áo người đàn ông bên cạnh.
Màu tóc phải đổi, cũng phải check-in nữa.
Nhưng nghĩ lại mấy tầng trên chất đầy lũ quái vật xấu xí, Tô Ý cảm thấy nhất định phải dắt Vân Yến đi cùng.
Vân Yến rất lợi hại, như vậy cô sẽ không bị dính bẩn lên quần áo.
Lâu Thượng đột nhiên đứng hình, à phải, anh suýt quên mất nhiệm vụ trước đó của em gái Tô Ý.
Nhưng mà, em gái Tô Ý đúng là kiên định thật!
Triệu Nhiên ngẩng đầu đầy nghi hoặc, A Ý nói đến thuốc nhuộm tóc gì vậy?
Nhìn chùm chìa khóa bị nhét vào tay, Vân Yến khẽ nhíu mày.
Dường như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt lạnh lùng hơi đông cứng, sau đó thở dài từ từ mở miệng:
"OL Home ở đâu?"
Tô Ý lại hào hứng giơ tay chỉ lên trần nhà:
"Không xa đâu, ở tầng 4."
Lâu Thượng vừa định mở miệng lại im bặt.
“…”
Chỉ chạy mỗi một tầng thôi cậu đã thấy mệt đứt hơi rồi, huống chi là tầng 4!
Thời gian duy trì năng lực đặc dị chưa đầy 10 phút của cậu liệu có chạy kịp lên xuống 4 tầng không?
Có vẻ hơi... căng đấy...
Dù là tầng nào thì số lượng zombie cũng không ít, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể lên được mà không xuống được.
Anh Yến sẽ không đồng ý thật chứ?
“Biết rồi."
Giọng nói trầm ấm vang lên chậm rãi, không hề vội vã.
Ánh mắt thăm thẳm như vực sâu chạm phải đôi mắt tròn xoe đang tràn ngập niềm vui, Vân Yến cảm thấy dường như mình không thể từ chối được rồi.
Vân Yến lặng lẽ quay người, buồn bã cắn một miếng táo.
Anh Yến trả lời ngầu thật, có thực lực đúng là tốt quá!"
Huhu, mình yếu quá...
Hừ, cô chỉ làm vì nể mặt cô Trịnh thôi. Tô Ý quay đầu liếc Lôi Du một cái đầy hờn dỗi, rồi quay phắt đi.
Lôi Du bật cười, chợt hiểu vì sao Giáo sư Trịnh luôn bênh cô bé này rồi.
Chỉ là việc dẫn tới cô có thái độ ghét bỏ rõ ràng này đúng là do lỗi của bọn họ.
“Cảm ơn.”
Như thế này, bọn họ đỡ tốn công hơn rất nhiều.
“Ê, tiểu gia thấy mấy người này giống đội đặc chủng quá.”
Lâu Thượng cắn miếng táo, thì thầm phỏng đoán.
Thẩm Tinh Ngộ nheo mắt nhìn nhóm người ngoài cửa - không phải giống, mà chính xác là vậy.
Thấy Tô Ý tỏ ra khó chịu rõ rệt, Vân Yến thật sự không ngờ cô lại phản ứng gay gắt với Lôi Du đến thế.
Cúi mắt suy nghĩ giây lát, giọng nam lạnh lùng vang lên:
“Đi đường quốc lộ mới, hướng đông ra khỏi thành phố.”
Quốc lộ mới mở lượng xe không nhiều, hiện tại đây là con đường tốt nhất để rời khỏi thành phố.
“Không vấn đề, anh Yến nói đi đâu thì đi đó.”
Lâu Thượng đầy tự tin, theo đại lão đương nhiên không sai.
Nhưng ngay lúc này, Tô Ý - còn đang bị ảnh hưởng bởi Lôi Du - bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Cô lục lọi trong túi xách nhỏ một lát rồi rút ra một chùm chìa khóa dài lòng thòng, móc khóa hình thỏ dễ thương đung đưa.
"A Yến không cần ra tiệm xe đâu, em có xe nè! Anh muốn loại nào?"
Tô Ý lắc lắc chùm chìa khóa trên tay, cô nhớ riêng khu vực đỗ xe riêng dưới tầng hầm trung tâm thương mại đã có 4-5 chiếc siêu xe của nguyên chủ, hình như còn có 1-2 chiếc địa hình có hiệu năng cao nữa.
"Trời ơi, em gái Tô Ý có cả đống xe thế này à? Kinh doanh tiệm xe hả?"
Lâu Thượng cảm thấy mắt mình sắp bị chói lòa.
“…”
Hừ, xe mua cũng giống như cách mua d.a.o thôi.
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.
Dĩ nhiên, Tô Ý sẽ không thừa nhận chuyện này!
"A Yến, em muốn đến OL Home, thuốc nhuộm tóc của em chưa lấy được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tránh ánh mắt của Lâu Thượng, Tô Ý quay sang kéo nhẹ vạt áo người đàn ông bên cạnh.
Màu tóc phải đổi, cũng phải check-in nữa.
Nhưng nghĩ lại mấy tầng trên chất đầy lũ quái vật xấu xí, Tô Ý cảm thấy nhất định phải dắt Vân Yến đi cùng.
Vân Yến rất lợi hại, như vậy cô sẽ không bị dính bẩn lên quần áo.
Lâu Thượng đột nhiên đứng hình, à phải, anh suýt quên mất nhiệm vụ trước đó của em gái Tô Ý.
Nhưng mà, em gái Tô Ý đúng là kiên định thật!
Triệu Nhiên ngẩng đầu đầy nghi hoặc, A Ý nói đến thuốc nhuộm tóc gì vậy?
Nhìn chùm chìa khóa bị nhét vào tay, Vân Yến khẽ nhíu mày.
Dường như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt lạnh lùng hơi đông cứng, sau đó thở dài từ từ mở miệng:
"OL Home ở đâu?"
Tô Ý lại hào hứng giơ tay chỉ lên trần nhà:
"Không xa đâu, ở tầng 4."
Lâu Thượng vừa định mở miệng lại im bặt.
“…”
Chỉ chạy mỗi một tầng thôi cậu đã thấy mệt đứt hơi rồi, huống chi là tầng 4!
Thời gian duy trì năng lực đặc dị chưa đầy 10 phút của cậu liệu có chạy kịp lên xuống 4 tầng không?
Có vẻ hơi... căng đấy...
Dù là tầng nào thì số lượng zombie cũng không ít, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể lên được mà không xuống được.
Anh Yến sẽ không đồng ý thật chứ?
“Biết rồi."
Giọng nói trầm ấm vang lên chậm rãi, không hề vội vã.
Ánh mắt thăm thẳm như vực sâu chạm phải đôi mắt tròn xoe đang tràn ngập niềm vui, Vân Yến cảm thấy dường như mình không thể từ chối được rồi.
Vân Yến lặng lẽ quay người, buồn bã cắn một miếng táo.
Anh Yến trả lời ngầu thật, có thực lực đúng là tốt quá!"
Huhu, mình yếu quá...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương