Tằng Lão Đại cười gật đầu:

"Dạ, dạ, dạ, mẹ thích Duyệt Duyệt nhất, ai bảo cháu ấy có cùng ngày sinh với mẹ chứ!"

Ông Tô cũng cười nói theo:

"Không phải Duyệt Duyệt cũng thích nhất bà ngoại nó hay sao ạ, sau khi sinh ra chỉ để cho mẹ ôm thôi, người khác chạm vào là khóc ngay!"

Nửa ngày này, Tô Duyệt biết cụ Tằng thiên vị cô nhưng không ngờ trong đó còn có nguyên nhân như thế.

Nghe mấy người mồm năm miệng mười nói, Tô Duyệt cũng cảm thấy buồn cười.

Bà Tô liếc Tô Duyệt một cái, có hơi ấm ức nói: "Chờ mãi đến lúc nó biết nói chuyện, câu đầu tiên không phải kêu ba mẹ mà là bà!"

Cụ Tằng cười ha ha, Tô Duyệt cảm thấy rõ mẹ cô không vui, dọa cô phải kẹp một miếng thịt đặt vào trong bát của bà Tô.

"Bà ngoại là bà ngoại độc nhất vô nhị, nhưng mà mẹ cũng là có một không hai nha, nên đừng ghen vì một chuyện đã vào dĩ vãng, không đáng đâu ạ!"

Thấy Tô Duyệt nghiêm trang nói hươu nói vượn, vẻ mặt bà Tô đang uất ức trở nên hết giận liền.

Bà vươn tay chọc trán Tô Duyệt một cái: "Cái miệng này của con còn biết ăn nói hơn ba con nữa!"

Tô Duyệt ngã vào lòng bà Tô, cười như hoa bay phấp phới.

Thế giới này rất đẹp, cảm giác được người khác yêu thương rất tốt!



Tạ Dập Thành nhìn dáng vẻ thoải mái cười to của Tô Duyệt, chỉ cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn, không khỏi siết chặt đôi đũa trong tay, trên cánh tay cũng nổi gân xanh.

Đứng thẳng người sau khi cười đùa trong ngực bà Tô, Tô Duyệt nhìn về vị trí của Tạ Dập Thành và Tạ Giai Linh theo bản năng.

Đúng lúc chạm mắt, mặt đối mặt với Tạ Dập Thành, phát hiện trong mắt Tạ Dập Thành có rất nhiều tia máu, có sự tàn nhẫn không thể nào giấu được.

Tô Duyệt sợ đến mức đi đến trước mặt Tạ Dập Thành, nhỏ tiếng hỏi một câu: "Anh sao vậy?"

Cơ bắp Tạ Dập Thành căng lên ngay lập tức, cúi đầu không nói gì.

Tại sao cô có thể mỉm cười trong ánh sáng mà tôi chỉ có thể vùng vẫy trong bóng tối? Tô Duyệt chỉ nghĩ là mấy câu hôm nay cụ Tằng nói anh khiến anh không vui.

Tô Duyệt thở dài một hơi, sờ đầu Tạ Dập Thành, khẽ nói: "Bây giờ có rất nhiều người, lát nữa về nhà dỗ anh sau vậy."

Tạ Dập Thành: "..."

Xem tôi là Tạ Giai Linh à?

Nhưng sau khi Tô Duyệt nói xong, ngọn lửa không tên trong lòng Tạ Dập Thành bị dập tắt trong nháy mắt.

Sau khi Ngô Xuân Hà dọn chén bát ra xong, Hà Tú Vân cầm một cái bát trong đó ra, dịu dàng nói với cụ Tằng: "Bà ngoại, cháu có thể lấy cho mẹ cháu một phần đồ ăn trước không ạ?"

Cụ Tằng khẽ gật đầu: "Được, bà nhớ mẹ cháu thích ăn xương sườn, cháu lấy cho mẹ nhiều thêm một chút đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện