Từ sau khi thức dậy, cụ Tằng vẫn luôn đứng ở cổng chờ, khi đôi mắt sắp lòi cả ra thì cuối cùng cũng nhìn thấy cả gia đình bà Tô.

Cụ Tằng nhìn thấy bà Tô, không nhịn được oán trách: "Sao bây giờ các con mới tới?"

Bà Tô đang muốn mở miệng trả lời, cụ Tằng đã đi qua người bà Tô, đi đến bên cạnh Tô Duyệt.

Bà cụ cười dịu dàng, nói: "Ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì bảo mợ con chuẩn bị đồ ăn cho con nha!"

Đối với sự thân thiết của cụ Tằng, Tô Duyệt vẫn chưa quen lắm.

Nhưng cô vẫn cười với cụ Tằng: "Nhà cháu ăn rồi mới đến ạ!"

Cụ Tằng sờ mặt Tô Duyệt, nước mắt lưng tròng ngay lập tức: "Bé Duyệt đáng thương của bà, mới qua có mấy năm mà đã gầy như này rồi. Gương mặt bầu bĩnh thời bé mất tiu rồi!"

Tô Duyệt trợn to hai mắt ngay lập tức, trước kia nữ phụ béo cỡ nào vậy, dưới sự ép ăn của Tạ Dập Thành mấy hôm nay, cô mập lên ít nhất một ký.

Sau khi nói xong, cụ Tằng trừng mắt nhìn bà Tô: "Chỉ có con mới nhẫn tâm như vậy, cam lòng đưa một đứa con gái xinh đẹp như vậy xuống nông thôn."

Bà Tô trợn mắt trắng, vẻ mặt đành chịu:

"Mẹ, mẹ phải thẳng thắn với lương tâm khi nói lời này chứ, hồi đó đã bàn là để Tô Hằng xuống nông thôn, là do con bé này âm thầm báo tên với ban thanh niên trí thức, chạy trốn trong đêm đó chứ."

Cụ Tằng trừng mắt:



"Chạy thì sao, con không biết đuổi theo à? Con không biết gửi tiền xuống à? Bây giờ dùng bánh bao chọi chó rồi (*), mẹ xem thử con có hối hận hay không?"

(*) Bánh bao chọi chó: ý là chuyện đã xảy rồi thì sẽ không quay lại được

Tạ Dập Thành đang xem kịch hay, bỗng nhiên bị gọi là "chó", khiến Tạ Dập Thành hơi nhướng mày.

Nhưng nhìn thấy tóc bạc đầy đầu của bà cụ, Tạ Dập Thành chỉ có thể nén sự không vui trong lòng mình.

Sau khi nói xong, cụ Tăng liếc nhìn con "chó" kia đi theo sau lưng Tô Duyệt.

Bà cụ nhìn kỹ từ đầu tới chân một lần, sau đó mới khẽ gật đầu:

"Không nhắc tới mấy cái khác, dáng người thanh mảnh này vẫn rất duyên dáng, khó trách câu mất hồn bé Duyệt."

Tô Duyệt: "..."

Thật sự không nhìn ra, cụ Tằng là một người lấy vẻ bề ngoài làm đầu.

Cụ Tằng quay quanh Tô Duyệt một vòng, tiếp tục lắc đầu cảm thán: "Bé Duyệt nhà ta vẫn rất xinh đẹp, ăn mặc rất duyên dáng."

Ánh mắt Tạ Dập Thành lóe lên một tia sáng, khóe miệng từ từ nhếch lên:

"Đó là chuyện đương nhiên rồi, trước khi tới đây, em ấy đã cố tình sửa soạn, nói là muốn sáng mù mắt chó của các bà đó ạ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện