Liên Kiều đã làm kiểm tra tổng quát xong, bảo đảm không bị phát sốt, thành công rút lui, về nhà nghỉ ngơi.

Ba anh em nhà họ Liên đều ở nhà mới, không biết đang thương lượng cái gì.

Bỗng nhiên nhìn thấy em gái đi vào cửa, ai nấy cũng vô cùng mừng rỡ, lập tức tới đó.

Chỉ là khi nhìn thấy em gái gầy đi quá nhiều thì họ đau lòng không thôi: "Em gái, em mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để anh kêu người hầm canh gà cho em ăn."

"Bây giờ hầm canh gà thì lâu lắm, kêu cửa hàng dược thiện đưa lại đây đi."

"Đúng đúng, anh sẽ gọi điện thoại ngay, em gái à, tạm thời thì em đừng ngủ, ăn uống xong rồi hãy nghỉ ngơi."

Mọi người vây quanh cô, bưng trà đưa nước, Liên Kiều ráng ăn hết một chén canh gà ác, một chén cháo trắng và một đĩa chà bông nhỏ.

Ăn uống xong xuôi, cô vừa nằm xuống đã ngủ mất, còn không thèm đi tắm.

Thật sự là quá mệt mỏi.

Ba anh em nhìn thấy em gái vừa nằm đã ngủ thì không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

Cứu người quan trọng nhưng cũng phải chú ý sức khỏe của mình chứ.

Ba anh em rời khỏi phòng, lúc xuống lầu thì cậu hai Liên nhìn về phía phòng của cha.

"Sao cha còn chưa về nhà nữa? Không phải đã nói đã hủy bỏ việc cách ly rồi hay sao?"

Mấy ngày nay mọi người đều lo lắng đề phòng, hai cha con Liên Thủ Chính và Liên Kiều vừa đi là chưa về lần nào, lại không có tin tức, cũng không liên lạc cú điện thoại nào, khiến bọn họ sốt cuộc muốn chết.

Đỗ Hành ấn trán, gần đây anh ta cũng không được ngủ ngon: "Chắc là sắp về rồi đấy, lại chờ thêm hai ngày nữa xem sao."

Nếu còn chưa về thì bọn họ sẽ tới tận nơi để tìm.

Cậu cả Liên lên tiếng: "Anh nghe nói người nghiên cứu chế tạo ra thuốc chữa dịch bệnh là Liên Kiều."

Anh ấy cũng là nhân viên nghiên cứu, là người trong giới này nên tin tức nhanh nhạy hơn so với người bình thường.

Nhưng lúc này trên mặt anh ấy lại không có một chút vui mừng nào.

Đây là lần đầu tiên cậu hai Liên và Đỗ Hành nghe nói chuyện này, trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng.

"Anh cả, anh có chắc không?"

Cậu cả Liên khẽ gật đầu: "Chắc chắn."

Đỗ Hành vô cùng vui vẻ, trong lòng dâng lên sự tự hào: "Đúng là tuyệt quá, em biết ngay em gái nhà mình là tuyệt nhất mà, con bé đã cứu vô số người đấy."

"Em gái vô cùng giỏi..." Đỗ Hành vừa quay đầu thì nhìn thấy anh cả mặt ủ mày chau, không khỏi ngẩn người: "Anh cả, sao anh lại không vui thế? Không phải là ghen tị đấy chứ?"

Đương nhiên anh ta chỉ đùa một chút thôi vì anh cả không phải loại người như thế.

Cậu cả Liên tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái, nói: "Đây là chuyện tốt, đương nhiên là anh thấy vui rồi."

Đỗ Hành ngay thẳng tỏ vẻ: "Nhưng em không nhìn ra."

Cậu cả Liên nhìn về phía hai người em trai của mình, đây là những người mà anh ấy tin tưởng nhất: "Cha không thích cho em gái lộ diện vì nó quá thu hút sự chú ý."

Thế nên lúc nào cũng muốn Liên Kiều khiêm tốn, càng khiêm tốn càng tốt.

Cậu hai Liên khoanh hai tay trước ngực: "Đây cũng không phải là chuyện tranh quyền đoạt lợi mà là việc cứu người, cha là bác sĩ, lòng dạ rộng lớn nên ông ấy sẽ hiểu thôi."

Bỗng nhiên Đỗ Hành lên tiếng: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao cha lại không thích cho Liên Kiều bộc lộ tài năng chứ? Từ trước tới nay ông ấy luôn để mặc ba anh em chúng ta mà?"

Để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, như thế nào cũng được, cho dù có kết thù với người khác hay đánh nhau với người khác thì ông ấy cũng không thèm quan tâm.

Nhưng trong những chuyện liên quan tới em gái thì thái độ của ông ấy khác hẳn, khiến người ta nhìn không thấu.

Cậu hai Liên ngơ ngác, vắt óc để tìm một lý do: "Chắc vì con bé là con gái nên cha mới muốn bảo vệ con bé chăng."

Dù sao cũng không phải là trọng nam khinh nữ, ở nhà họ Liên bọn họ thì Liên Kiều mới là đứa được cưng chiều nhất.

Ba anh em nhìn nhau, cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Đỗ Hành nhìn về phía anh cả nhà mình, nói: "Em vẫn luôn cảm thấy yêu cầu không được để lộ thân phận của Liên Kiều của cha có hơi kỳ quái."

Cảm tình giữa cậu cả Liên và Liên Thủ Chính là tốt nhất, thế nên anh cũng là người thấu hiểu suy nghĩ của ông nhất.

"Ừ, anh cũng cảm thấy lý do của cha không đủ thuyết phục."

Ba người đoán tới đoán lui nhưng vẫn không đoán ra được đáp án, vậy nên chỉ có thể từ bỏ.

Cậu cả Liên đã có suy đoán vẫn nói: "Đừng đoán mò nữa, chờ sau khi cha về nhà rồi lại hỏi thử xem sao."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Đỗ Hành cười hì hì nói: "Anh là anh cả, anh lên nhé."

Anh ta thì không dám hỏi nhiều, từ nhỏ tới lớn người anh ta kính sợ nhất là cha.

Cậu hai Liên lập tức tỏ vẻ ủng hộ.

"Ha ha." Cậu cả Liên tặng cho bọn họ một cái nhìn xem thường.

Tình anh em đâu rồi? Liên Kiều ngủ hai ngày hai đêm rồi mới tỉnh dậy vì đói.

Cô mở to mắt, qua vài giây mới phát hiện có một người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, cô hoảng sợ.

Cô xoay người nhìn thử, khóe miệng giật giật, không ngờ lại là Thẩm Kinh Mặc.

Sao anh lại ngủ trên giường của cô thế này?

Không ai quản hết sao?

Có điều nhìn gương mặt gầy gò của anh, cô không khỏi vuốt ve đầy đau lòng.

Anh cũng gầy đi rồi!

Cô dựa đầu lên đầu anh với vẻ không muốn xa rời rồi nhẹ nhàng cọ cọ.

Bỗng nhiên, một bàn tay to vươn tới đây kéo nhẹ một cái, thế là cô ngã lên người của người đàn ông.

Ánh mắt người đàn ông mơ mơ màng màng, giọng nói khàn khàn: "Anh đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ đó có em đấy Liên Kiều."

Trong mắt Liên Kiều tràn đầy ý cười: "Mơ cái gì về em thế?"

Thẩm Kinh Mặc thò má trái sang, ra hiệu cho cô: "Hôn một cái đi."

"Hả?" Liên Kiều sửng sốt.

Thẩm Kinh Mặc tươi cười đắc chí: "Đây là giấc mơ của anh, anh muốn làm gì thì em cũng phải nghe lời anh."

Mi mắt Liên Kiều cong cong, đây là còn chưa tỉnh ngủ à? Hay là đang giả vờ nằm mơ?

Thôi được rồi, chỉ hôn một cái thôi đấy.

Thẩm Kinh Mặc sờ má trái vừa được hôn, vẻ mặt lâng lâng: "Ngọt quá đi!"

Liên Kiều bị chọc cười: "Ha ha ha."

Thẩm Kinh Mặc thò lại gần hơn: "Lúc em cười rộ lên trông đẹp lắm đấy..."

"Chị họ, Liên Kiều, cô tỉnh rồi à?" Cửa bị đẩy mạnh ra, một bóng người lao vào: "Á á."

Annie hoàn toàn không ngờ sẽ thấy cảnh tượng như thế, vậy là nhanh chóng xoay người lại.

Liên Kiều bịt lỗ tai, nói: "Đừng la nữa, ồn quá."

"Hai người... Haiz, mau kêu anh ta đi ra ngoài đi." Annie dậm chân, dáng vẻ rất buồn bực.

Thẩm Kinh Mặc còn buồn bực hơn so với cô ta, sắc mặc đen như đ.í.t nồi, chưa từng thấy cô gái nào đáng ghét hơn cô ta cả.

.....

Trong phòng tắm nóng hổi tràn ngập mùi hoa hồng, thấm tận sâu trong trái tim, âm nhạc nhẹ nhàng du dương vang vọng khắp phòng.

Liên Kiều khép hờ mắt, nước ấm lướt nhẹ qua da thịt cô, tinh dầu khiến cho cả người cô thả lỏng lại.

Bên tai truyền đến một giọng nói: "Liên Kiều, cô tính khi nào thì kết hôn?

Là Annie, cô ta ngồi ở cửa phòng tắm đang đóng chặt, hai tay ôm đầu gối, dáng vẻ vô cùng hứng thú.

Liên Kiều hơi sửng sốt, hỏi lại: "Kết hôn ư?"

Sao tự dưng đang yên đang lành mà lại nhắc tới đề tài này? À, suýt chút nữa là cô quên cô ta là một kẻ cuồng kết hôn.

Annie kêu lên một tiếng: "Thẩm Kinh Mặc đã ngủ chung một giường với cô rồi mà hai người còn chưa tính kết hôn hay sao? Nếu để cậu biết thì cậu sẽ đánh c.h.ế.t hai người đó."

Cậu là người vô cùng bảo thủ, cũng có nhiều quy củ, là người rất truyền thống.

Cho tới bây giờ cô ta vẫn không dám nói cho cậu biết lý do thật sự mà cha mẹ không kết hôn.

"Tôi còn nhỏ mà, vội vàng làm gì?" Liên Kiều không sốt ruột một chút nào: "Tôi rất hưởng thụ cuộc sống độc thân quý tộc, đúng rồi, cô đừng nói bậy gì với cha tôi đấy nhé, nếu không là tôi đánh cô đó."

Annie bĩu môi với vẻ không phục: "Thì các anh họ cũng sẽ nói thôi."

"Không có đâu." Liên Kiều hiểu rõ tính tình mấy người anh trai của mình, nếu có chuyện thì chỉ có bao che cho cô thôi, bọn họ cực kỳ bênh vực người mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện