Thoáng cái, Khương Đường đã gọi Trúc Ảnh ra, Trúc Ảnh là nha hoàn của Yến Phương Đường, mặt mày thanh tú.
Còn từng mua đồ ăn ở chỗ Khương Đường.
Thấy Khương Đường đi rồi, Trúc Ảnh quay ra nói với Hàn Dư Thanh: “Ca, huynh gọi muội có chuyện gì?”
Hàn Dư Thanh: “Không có việc gì, ta về đây.”
Sau khi Khương Đường quay về thì đi thay y phục trước, mưa ngoài trời không lớn nhưng ở ngoài lâu nên y phục bị ẩm.
Lục Cẩm Dao có nói sau khi quay về thì không cần đến hầu hạ nữa ngoại trừ nha hoàn gác đêm. Khương Đường tính là về sớm nên trong phòng trống không chỉ có một mình nàng.
Khương Đường cất điểm tâm và đồ ăn vặt chưa ăn hết đi, đợi mọi người quay về thì chia, không cần lo để đến mai sẽ hỏng.
Về sớm nhất là Lục Anh, mặt mày còn đỏ hơn lúc đi, xem ra khá hài lòng.
Rồi sau đó Bội Lan và Tĩnh Mặc cùng quay về, Bội Lan cầm không ít đồ ăn, thấy trên bàn Khương Đường cũng để một đống bèn đặt cùng với nhau: “Oa, ngươi mua được hạt dẻ ngào đường! Lúc ta đi đã bán hết mất rồi.”
Tĩnh Mặc còn phải đi gác đêm, thay y phục xong thì tất tả vội vàng quay về Yến Kỉ Đường.
Bội Lan kéo tay Lục Anh hỏi han xem ra ngoài thế nào, có tiến triển gì không, đã mua đồ ăn gì.
Lục Anh kể từ đầu tới đuôi: “Ta liếc hơn cái là hắn sẽ mua, trông cũng khá hào phóng. Những thứ khác thì tạm thời không biết… ôi trời đừng hỏi, đừng hỏi nữa, ta chẳng biết gì đâu.”
Bội Lan biết được thứ mình muốn thì lại quay ra hỏi Khương Đường: “Ngươi đã đi những đâu thế, sao mua nhiều đồ ăn vậy?”
Khương Đường khô khan đáp: “Thấy ngon thì mua thôi…”
Bội Lan bóc một miếng hạt dẻ: “Thế này nhanh thật, qua đợt này có lẽ Lục Anh sẽ không ở đây nữa.”
Bụng dạ Lục Anh lấy làm vừa ý, trưởng bối hai bên gật đầu nên chẳng bao lâu nữa nhà trai sẽ tới hỏi cưới, ngoài hỏi cha nương của Lục Anh còn phải hỏi qua Lục Cẩm Dao nữa. Sau khi Lục Cẩm Dao gật đầu thì sẽ chuẩn bị một phần của hồi môn, đến khi ấy khả năng cao là Lục Anh không thể làm việc ở Yến Kỉ Đường được nữa.
Người đã thành thân phải quán xuyến chuyện trong nhà, phải mang thai sinh con. Hơn nữa nếu trong hai con người mà một người ở chính viện, một người ở Yến Kỉ Đường thì khó tránh khỏi bị người ngoài xì xào.
Lục Anh có lẽ cũng được điều đến chính viện.
Rửa mặt xong, Khương Đường nằm trên giường, trong lòng thấy trống rỗng.
Nàng nghĩ, bất luận thế nào cũng phải chuộc thân, không thể làm nha hoàn cả đời được. Bất luận thế nào cũng không được làm thiếp, ai cũng không được, chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng.
Nàng không phải tiểu cô nương, đừng tưởng lời ngon tiếng ngọt có thể lừa được nàng.
*
Cố Kiến Sơn sau khi quay về thì thay thuốc trước rồi thay y phục sau.
Xuân Đài vẫn luôn ở Yến Hồi Đường hóng gió, hắn biết hôm nay công tử ra ngoài, nhưng lúc về không thấy vui vẻ là bao.
Chẳng lẽ không gặp được Khương cô nương, hay là trên đường xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng Xuân Đài không dám hỏi, bây giờ hắn đã không dám phỏng đoán tâm tư của công tử nữa, đoán không đúng thì công tử thế nào cũng giận.
Cố Kiến Sơn thay y phục xong, ấn lên vết thương trên tay phải: “Gọi Minh Triều vào.”
Minh Triều vâng lời đi bắt đám buôn người, tổng cộng bắt được mười hai người, chín nam ba nữ, cứu được mười sáu tiểu nương tử, trong đó còn có một vị là người của nhà Công bộ Thượng thư.
Trong số người bị lừa bắt tối nay cũng có người đã mất tích mấy ngày.
Người mất tích đều là nữ tử, trong nhà phát hiện mất người cũng không dám khua chiêng gióng trống đi tìm, nếu không truyền ra ngoài thì lời ong tiếng ve sẽ hủy cả cuộc đời.
Đây chỉ là một phần trong đó, mười hai người có lẽ còn có đồng phạm, đợi thẩm vấn xong thì định tội.
May mà Khương Đường có lòng đề phòng, chứ không đã phải chịu khổ một phen rồi.
Chỉ riêng điểm này cũng đủ để Minh Triều đánh giá cao.
Biết đề phòng người khác, không phải kẻ ngốc, cũng không cần đợi công tử đi cứu mà bản thân có thể chạy thoát được.
Cho dù công tử không đến thì Khương cô nương cũng có năng lực tự bảo vệ.
Mắt của mấy kẻ buôn người kia bây giờ vẫn chưa mở ra được, không những không mở nổi mắt mà cả người phù nề như hạt óc chó.
Đám buôn người bị bắt đi, ngự lâm quân tìm kiếm ở trong thành, Minh Triều không phải là người của ngự lâm quân nên quá lắm là bắt đám buôn người, còn những chuyện còn lại thì không làm được.
“Đều đã đưa hết người về rồi, sẽ không để lộ tin đồn nào, bên ngoài vẫn còn náo nhiệt nên đã tăng cường tra xét rồi ạ.” Minh Triều không nhiều lời hỏi điều gì khác, bẩm báo xong thì đứng như cái khúc gỗ.
Sắc mặt Cố Kiến Sơn không được tốt cho lắm, hỏi vài câu về chuyện bọn buôn người rồi cho Minh Triều đi xuống.
Trong phòng chỉ còn lại mình hắn, vai Cố Kiến Sơn hơi sụp xuống, hít hai hơi khí lạnh. Ra ngoài một chuyến hao phí sức lực, thế nhưng mà vui ghê, sau cùng khi ấy lời của hắn còn chưa nói xong Khương Đường đã chạy mất rồi.
Khương Đường nói rằng hắn bỏ cái ý này đi, nhưng hắn vốn chưa từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp.
Vì sao phải nạp thiếp, vừa thiệt thòi cho Khương Đường mà vừa làm trễ nải người khác. Cuộc đời ngắn ngủi như thế, một trái tim to chừng nào, nửa đời còn lại hắn muốn kề cận với người hắn thích còn chưa đủ sao.
Nhưng Khương Đường vốn chẳng cho hắn cơ hội mở lời.
Cố Kiến Sơn lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn chằm chằm chiếc khăn tay một lúc, Khương Đường không tin hắn chứ không phải ghét hắn.
Bỏ thể bỏ quá được.
Cố Kiến Sơn cảm thấy chí ít phải đợi hắn thu xếp ổn thỏa hết đã rồi lại nói chuyện lòng dạ lần nữa. Ôm cái thứ gọi là tâm ý nhưng khiến cho người ta thề thốt với mình trước, sau lại chất đống thứ hứa hẹn không đáng tin, đưa ra cái giấc mơ hão huyền thì ấy gọi là lừa dối.
Cửa chính và cửa hông.
Nàng ấy nói cũng không sai, bất kể kết quả ra sao, hắn nên dọn sạch đường chứ không phải để cho Khương Đường đi con đường này cùng với hắn.
Cho dù hắn chịu phạt chịu cực thì ấy cũng là chuyện của hắn, không ảnh hưởng đến Khương Đường.
Cố Kiến Sơn cẩn thận cất khăn tay đi, bước đến bên cửa sổ mở cửa ra, mưa vẫn còn đang rơi, mặt đất ẩm ướt cả khoảnh.
Cố Kiến Sơn nghĩ, muốn cưới một người thì phải đối xử tốt với nàng ấy mới được, đối xử với một người không chỉ nói miệng là xong.
Ai mà chẳng có miệng rộng.
Lục Cẩm Dao về muộn, nàng ấy ngắm hội đèn cả buổi tối, nên nghe thấy không ít “chuyện nhà” của người khác.
Chẳng hạn như Châu Thần Viễn không yên ổn dưỡng bệnh, Định Bắc hầu hạ lệnh để cho hắn ta tỉnh ra, ba tháng không được ra khỏi phòng. Mấy ngoại thất kia đã bị đuổi cả rồi, còn có một hài tử được sinh ra nhưng cả mẹ lẫn con đều cũng bị xử lý.
Chưa qua mấy ngày, nên viết thư hòa ly rồi.
Sở Hàm Ngọc nhìn mà chẳng hề thấy vui, đích tử của phủ Định Bắc hầu chỉ còn có mình Chầu Thần Phong, hắn làm thế tử là chuyện ván đã đóng thành thuyền, chỉ là quá đột ngột như nằm mơ vậy.
Lục Cẩm Dao cũng cảm thấy đột ngột, chỉ có thể nói là kẻ gặp xui thì uống nước cũng dắt răng.
Sở Hàm Ngọc gả đến cũng đã mấy năm, gặp phải chuyện ngấm ngầm xấu xa ở hậu trạch không ít, nàng ấy nhắc Lục Cẩm Dao phải cẩn thận, thái độ của mẹ chồng nàng ấy với nhị phòng cũng không hề tốt đẹp, lời trong lời ngoài như kiểu nàng ấy làm ra vậy.
Trời đất soi xét, loại người cặn bã ấy, nếu Sở Hàm Ngọc có bản lĩnh này thì còn đợi đến hôm nay ư.
Vì Lục Cẩm Dao có mang nên Sở Hàm Ngọc đi đường vòng đưa người đến phủ Vĩnh Ninh Hầu rồi mới quay về.
Lục Cẩm Dao hơi mệt, định rửa mặt một chốc rồi nghỉ ngơi, ai ngờ Cao ma ma nói Điền Nam gửi thư đến: “Đại nương tử, là lúc chạng vạng tối đưa đến, tổng cộng có hai bức, một bức ở đây, một bức của chính viện.”
Lục Cẩm Dao vừa nghe thì lập tức tỉnh táo: “Mau lấy cho ta.”
Cố Kiến Châu mười sáu tháng sáu xuất phát, nay đã hai mươi ngày rồi. Trên thư nói hắn đã tới Điền Nam từ lâu nhưng hoàn cảnh bên đó không tốt nên bây giờ mới thu xếp ổn thỏa.
Lục Cẩm Dao tính toán ngày giờ, đi nhậm chức không cần đi ngày đi đêm như đi trị thủy, trên đường trễ nải mười ngày, rồi ở bên ấy thu xếp bốn, năm ngày.
Trên thư viết tình hình dạo gần đây của Cố Kiến Châu, lại viết chuyện trị thủy khiến người ta đau đầu ra sao, cuối cùng bảo rằng mọi thứ đều ổn, hỏi nàng ấy xem trong nhà có ổn hay không, con có nghe lời hay không, rồi trông ngóng sớm ngày quay về.
Lục Cẩm Dao đọc xong lại không hề rơi nước mắt, chỗ nàng ấy nào có điều gì không tốt, ở trong nhà hưởng phúc thì có thể có điều gì không ổn cho được.
Biết Cố Kiến Châu ở bên đó ổn thỏa là được rồi, tuy rằng tiết Khất Xảo này hắn không ở đây nhưng có thư của hắn, trong lòng Lục Cẩm Dao cũng thấy an ủi đôi chút.
Ngày hôm sau là một ngày trời quang đãng, Lục Cẩm Dao không đến chính viện mà nhân lúc thời tiết đẹp đi xem xét mấy cửa tiệm.
Giữa trưa ăn cơm luôn ở ngoài, chiều vừa về đến đã trông thấy trong sân xếp rất nhiều sọt mây. Thoạt nhìn là từng chùm từng chùm nho như ngọc lục bảo, còn có dưa lưới đầy sọc vân, lê trắng.
Lục Cẩm Dao lấy làm kinh ngạc, ở đâu ra nhiều hoa quả như thế này, còn chẳng phải là của Thịnh Kinh trồng ra, nho và dưa lưới này hình như chỉ có chốn gió cát Tây Bắc mới có.
Hoài Hề nói: “Là ngũ công tử sai người đưa đến, các viện đều có.”
Không chỉ có Yến Kỉ Đường, mà chính viện, Yến An Đường… đều có.
Về phần có bao nhiêu thì Hoài Hề không biết, nói tóm lại thì không ít.
Bảo rằng đồ ăn nhiều nên một mình Ngũ công tử không ăn hết nên đưa đến các viện một ít.
Lục Cẩm Dao cũng chỉ có một mình, mùa hè nóng bức, nhiều thứ thế này nàng ấy phải ăn nửa tháng, mà để nửa tháng thì sớm đã hư rồi.
“Đưa đến phòng bếp nhỏ, bảo Triệu đại nương xem xét để chia.” Lục Cẩm Dao không phải loại người dù ăn không hết để hỏng cũng không chia cho đám nha hoàn.
“Nhờ có phúc của Ngũ công tử mà giải nhiệt ngày hè. Hoài Hề, ngươi xem xem phòng bếp nhỏ còn có gì nữa, đưa Yến Hồi Đường một ít.
Lục Cẩm Dao phân phó xong, đám người Lục Anh vui vẻ hoan hỉ đưa trái cây đến phòng bếp nhỏ. Trái cây bưng qua cho Lục Cẩm Dao phải cắt ra bày lên dĩa, cắt trái cây cũng cắt trong phòng bếp nhỏ.
Triệu đại nương kinh ngạc ôi một tiếng: “Lấy đâu ra nhiều như vậy, cái này hiếm có lắm đấy.”
Lục Anh cười hì hì nói: “Ngũ công tử sai người đưa tới, mỗi viện đều có, mùa hè để lâu dễ hỏng, đại nương tử nói phần còn lại chia cho chúng ta, ai cũng có hết.”
Tính cả ma ma trông cửa cùng bà tử giặt quần áo, tổng cộng hạ nhân Yến Kỉ Đường có mười bốn người.
Hai quả dưa lưới, một quả dưa hấu lớn, hai sọt nho, một sọt lê.
Những thứ giống như dưa hấu dưa lưới, chỉ cần cắt ra rồi sẽ không giữ lâu được nữa. Một mình Lục Cẩm Dao cũng chỉ ăn vài miếng nếm thử, phủ y đã dặn dò cái gì cũng không được ăn nhiều, cho dù là đồ tươi mới ngon miệng, nàng cũng chỉ có thể ăn vài miếng mà thôi.
Triệu đại nương hiểu được ý tứ này, chính là tặng cho đại nương tử một ít, còn lại chia cho nha hoàn.
Nhưng mà dưa này có thể một ngày cắt một trái, còn lại thì thả trong giếng giữ lạnh để ngày mai lại ăn, không cần phải ăn hết trong ngày hôm nay.
Quả nho để lâu sẽ hấp dẫn nhiều côn trùng nhỏ, quả lê thì mỗi người nếm thử một trái, còn dư lại nửa sọt để dành.
Triệu đại nương đến chia, tự nhiên có thể giữ lại cho mình và Khương Đường. Cho dù là một chùm nho, cũng có phân chia lớn nhỏ, dưa cũng không có khả năng miếng nào cũng bằng nhau.
Chia đồ xong, Triệu đại nương cười nói với Khương Đường: “Ngũ công tử được thánh thượng coi trọng, có thể lấy được thứ tốt, vừa trở về, toàn phủ đều được thơm lây theo.”
Đây chính là chỗ tốt của việc không phân gia, nhận được cái gì tốt đều có thể nghĩ đến người trong nhà. Ngay cả các nàng cũng có thể dính chút ánh sáng, quả nho, quả dưa lưới này vừa nhìn đã biết không phải là sản vật địa phương, nghe nói là rất đắt.
Khương Đường không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm một phương hướng đến xuất thần.
Triệu đại nương đưa tay vẫy vẫy trước mắt Khương Đường: “Mau ăn đi, nghĩ cái gì thế hả?”
Triệu đại nương cầm một miếng dưa lưới to, ngồi xổm trên mặt đất cắn một miếng to. Thật ngọt, ngọt giống như quết mật vậy, nhất là phần trong cùng, ăn vào trong cuống họng cảm thấy ngọt lịm. Bà ấy có nhi tử có tôn tử, định mang số nho với lê này về cho người nhà. Người đã thành gia chính là như vậy, trong lòng luôn có vướng bận.
Khương Đường lấy lại tinh thần, hướng về phía Triệu đại nương lắc đầu: “Không nghĩ gì hết, đúng vậy, chúng ta đều được thơm lây.”
Triệu đại nương nói thẳng cái này ăn thật ngon.
Bà ấy lại cắn thêm một miếng dưa lưới, thứ này mới mẻ, đây là lần đầu tiên Triệu đại nương được ăn. Quả này căn bản không phải là sản vật địa phương, vị ngọt cực kỳ đậm đà, được trồng ở Tây Bắc. Người bình thường đừng nói là mua, ngay cả nhìn thấy cũng không thấy được.
Trong ấn tượng của Triệu đại nương, loại thứ tốt này, chỉ có mấy thế gia nhà cao cửa rộng mới ăn được.
Tây Bắc lạnh là lạnh thật, nhưng đó là bởi vì nó nằm trên cao nguyên. Mà hơi hướng về phía Tây Nam, địa thế bằng phẳng không còn núi tuyết nữa mà là từng mảng cát vàng, vừa đến mùa hè, nóng cũng thật nóng.
Cho nên mới có những trái cây cực ngọt này.
Đường xá xa xôi vận chuyển bất tiện, khiến cho giá của những trái cây rất cao.
Nghe người ta nói Trịnh thị thích ăn cái này, nhưng cũng không thường mua.
Nhưng hôm nay các nàng đều được ăn, Triệu đại nương nhịn không được lẩm bẩm: “Ngũ công tử thật đúng là một người tốt.”
Khương Đường lại cắn một miếng, gật đầu theo: “… Đúng là người tốt.”
Nàng không thể suy nghĩ nhiều, Cố Kiến Sơn ở Vĩnh Ninh Hầu phủ có Trịnh thị, có huynh trưởng, chất tử, tặng những thứ này là bởi vì hiếu thuận hữu ái, không có khả năng là bởi vì nàng.
Mọi người đều có đồ, nàng cũng có, vậy thành ra chẳng có chuyện gì.
Khương Đường tin rằng Cố Kiến Sơn chỉ là nhất thời hứng thú, vẻ ngoài nàng đẹp như vậy, nấu ăn lại ngon, mấy người Lục Anh cũng rất thích nàng, vậy nên Cố Kiến Sơn thích nàng cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng hôm qua đều đã nói rõ ràng như vậy, nàng lại là người của Yến Kỉ Đường. Cố Kiến Sơn chỉ cần có chút đầu óc liền biết phải làm gì bây giờ.
Hắn cũng không phải kẻ ngốc.
Ở chỗ này thân phận lớn hơn trời, hắn làm sao có thể cưới một nha hoàn cho được. Cho dù hắn hiện tại bởi vì một hai phần cảm giác mới mẻ nên đối xử với nàng tốt, chờ chính thê kia vào cửa, ai sẽ thích tiểu thiếp nữa đây.
Khương Đường càng không muốn chen chân vào giữa người ta rồi phải chịu ủy khuất kia.
Sau đó qua không bao lâu, sẽ bị tống cổ đến thôn trang.
Nàng kiếm tiền tích bạc, còn không phải là vì để không phải đi đến thôn trang sao, nếu thật muốn đi theo Cố Kiến Sơn, vòng một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát.
Nàng điên mới làm như thế.
Nghĩ như vậy, Khương Đường liền cắn một miếng lớn.
Dưa này rất ngọt, ăn ngon nhất.
Không chỉ dưa ngon mà ngay cả nho, lê cũng ngon. Ăn trái cây nhiều nên đến buổi tối Khương Đường cũng ăn ít hơn nửa chén cơm so với bình thường.
Còn từng mua đồ ăn ở chỗ Khương Đường.
Thấy Khương Đường đi rồi, Trúc Ảnh quay ra nói với Hàn Dư Thanh: “Ca, huynh gọi muội có chuyện gì?”
Hàn Dư Thanh: “Không có việc gì, ta về đây.”
Sau khi Khương Đường quay về thì đi thay y phục trước, mưa ngoài trời không lớn nhưng ở ngoài lâu nên y phục bị ẩm.
Lục Cẩm Dao có nói sau khi quay về thì không cần đến hầu hạ nữa ngoại trừ nha hoàn gác đêm. Khương Đường tính là về sớm nên trong phòng trống không chỉ có một mình nàng.
Khương Đường cất điểm tâm và đồ ăn vặt chưa ăn hết đi, đợi mọi người quay về thì chia, không cần lo để đến mai sẽ hỏng.
Về sớm nhất là Lục Anh, mặt mày còn đỏ hơn lúc đi, xem ra khá hài lòng.
Rồi sau đó Bội Lan và Tĩnh Mặc cùng quay về, Bội Lan cầm không ít đồ ăn, thấy trên bàn Khương Đường cũng để một đống bèn đặt cùng với nhau: “Oa, ngươi mua được hạt dẻ ngào đường! Lúc ta đi đã bán hết mất rồi.”
Tĩnh Mặc còn phải đi gác đêm, thay y phục xong thì tất tả vội vàng quay về Yến Kỉ Đường.
Bội Lan kéo tay Lục Anh hỏi han xem ra ngoài thế nào, có tiến triển gì không, đã mua đồ ăn gì.
Lục Anh kể từ đầu tới đuôi: “Ta liếc hơn cái là hắn sẽ mua, trông cũng khá hào phóng. Những thứ khác thì tạm thời không biết… ôi trời đừng hỏi, đừng hỏi nữa, ta chẳng biết gì đâu.”
Bội Lan biết được thứ mình muốn thì lại quay ra hỏi Khương Đường: “Ngươi đã đi những đâu thế, sao mua nhiều đồ ăn vậy?”
Khương Đường khô khan đáp: “Thấy ngon thì mua thôi…”
Bội Lan bóc một miếng hạt dẻ: “Thế này nhanh thật, qua đợt này có lẽ Lục Anh sẽ không ở đây nữa.”
Bụng dạ Lục Anh lấy làm vừa ý, trưởng bối hai bên gật đầu nên chẳng bao lâu nữa nhà trai sẽ tới hỏi cưới, ngoài hỏi cha nương của Lục Anh còn phải hỏi qua Lục Cẩm Dao nữa. Sau khi Lục Cẩm Dao gật đầu thì sẽ chuẩn bị một phần của hồi môn, đến khi ấy khả năng cao là Lục Anh không thể làm việc ở Yến Kỉ Đường được nữa.
Người đã thành thân phải quán xuyến chuyện trong nhà, phải mang thai sinh con. Hơn nữa nếu trong hai con người mà một người ở chính viện, một người ở Yến Kỉ Đường thì khó tránh khỏi bị người ngoài xì xào.
Lục Anh có lẽ cũng được điều đến chính viện.
Rửa mặt xong, Khương Đường nằm trên giường, trong lòng thấy trống rỗng.
Nàng nghĩ, bất luận thế nào cũng phải chuộc thân, không thể làm nha hoàn cả đời được. Bất luận thế nào cũng không được làm thiếp, ai cũng không được, chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng.
Nàng không phải tiểu cô nương, đừng tưởng lời ngon tiếng ngọt có thể lừa được nàng.
*
Cố Kiến Sơn sau khi quay về thì thay thuốc trước rồi thay y phục sau.
Xuân Đài vẫn luôn ở Yến Hồi Đường hóng gió, hắn biết hôm nay công tử ra ngoài, nhưng lúc về không thấy vui vẻ là bao.
Chẳng lẽ không gặp được Khương cô nương, hay là trên đường xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng Xuân Đài không dám hỏi, bây giờ hắn đã không dám phỏng đoán tâm tư của công tử nữa, đoán không đúng thì công tử thế nào cũng giận.
Cố Kiến Sơn thay y phục xong, ấn lên vết thương trên tay phải: “Gọi Minh Triều vào.”
Minh Triều vâng lời đi bắt đám buôn người, tổng cộng bắt được mười hai người, chín nam ba nữ, cứu được mười sáu tiểu nương tử, trong đó còn có một vị là người của nhà Công bộ Thượng thư.
Trong số người bị lừa bắt tối nay cũng có người đã mất tích mấy ngày.
Người mất tích đều là nữ tử, trong nhà phát hiện mất người cũng không dám khua chiêng gióng trống đi tìm, nếu không truyền ra ngoài thì lời ong tiếng ve sẽ hủy cả cuộc đời.
Đây chỉ là một phần trong đó, mười hai người có lẽ còn có đồng phạm, đợi thẩm vấn xong thì định tội.
May mà Khương Đường có lòng đề phòng, chứ không đã phải chịu khổ một phen rồi.
Chỉ riêng điểm này cũng đủ để Minh Triều đánh giá cao.
Biết đề phòng người khác, không phải kẻ ngốc, cũng không cần đợi công tử đi cứu mà bản thân có thể chạy thoát được.
Cho dù công tử không đến thì Khương cô nương cũng có năng lực tự bảo vệ.
Mắt của mấy kẻ buôn người kia bây giờ vẫn chưa mở ra được, không những không mở nổi mắt mà cả người phù nề như hạt óc chó.
Đám buôn người bị bắt đi, ngự lâm quân tìm kiếm ở trong thành, Minh Triều không phải là người của ngự lâm quân nên quá lắm là bắt đám buôn người, còn những chuyện còn lại thì không làm được.
“Đều đã đưa hết người về rồi, sẽ không để lộ tin đồn nào, bên ngoài vẫn còn náo nhiệt nên đã tăng cường tra xét rồi ạ.” Minh Triều không nhiều lời hỏi điều gì khác, bẩm báo xong thì đứng như cái khúc gỗ.
Sắc mặt Cố Kiến Sơn không được tốt cho lắm, hỏi vài câu về chuyện bọn buôn người rồi cho Minh Triều đi xuống.
Trong phòng chỉ còn lại mình hắn, vai Cố Kiến Sơn hơi sụp xuống, hít hai hơi khí lạnh. Ra ngoài một chuyến hao phí sức lực, thế nhưng mà vui ghê, sau cùng khi ấy lời của hắn còn chưa nói xong Khương Đường đã chạy mất rồi.
Khương Đường nói rằng hắn bỏ cái ý này đi, nhưng hắn vốn chưa từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp.
Vì sao phải nạp thiếp, vừa thiệt thòi cho Khương Đường mà vừa làm trễ nải người khác. Cuộc đời ngắn ngủi như thế, một trái tim to chừng nào, nửa đời còn lại hắn muốn kề cận với người hắn thích còn chưa đủ sao.
Nhưng Khương Đường vốn chẳng cho hắn cơ hội mở lời.
Cố Kiến Sơn lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn chằm chằm chiếc khăn tay một lúc, Khương Đường không tin hắn chứ không phải ghét hắn.
Bỏ thể bỏ quá được.
Cố Kiến Sơn cảm thấy chí ít phải đợi hắn thu xếp ổn thỏa hết đã rồi lại nói chuyện lòng dạ lần nữa. Ôm cái thứ gọi là tâm ý nhưng khiến cho người ta thề thốt với mình trước, sau lại chất đống thứ hứa hẹn không đáng tin, đưa ra cái giấc mơ hão huyền thì ấy gọi là lừa dối.
Cửa chính và cửa hông.
Nàng ấy nói cũng không sai, bất kể kết quả ra sao, hắn nên dọn sạch đường chứ không phải để cho Khương Đường đi con đường này cùng với hắn.
Cho dù hắn chịu phạt chịu cực thì ấy cũng là chuyện của hắn, không ảnh hưởng đến Khương Đường.
Cố Kiến Sơn cẩn thận cất khăn tay đi, bước đến bên cửa sổ mở cửa ra, mưa vẫn còn đang rơi, mặt đất ẩm ướt cả khoảnh.
Cố Kiến Sơn nghĩ, muốn cưới một người thì phải đối xử tốt với nàng ấy mới được, đối xử với một người không chỉ nói miệng là xong.
Ai mà chẳng có miệng rộng.
Lục Cẩm Dao về muộn, nàng ấy ngắm hội đèn cả buổi tối, nên nghe thấy không ít “chuyện nhà” của người khác.
Chẳng hạn như Châu Thần Viễn không yên ổn dưỡng bệnh, Định Bắc hầu hạ lệnh để cho hắn ta tỉnh ra, ba tháng không được ra khỏi phòng. Mấy ngoại thất kia đã bị đuổi cả rồi, còn có một hài tử được sinh ra nhưng cả mẹ lẫn con đều cũng bị xử lý.
Chưa qua mấy ngày, nên viết thư hòa ly rồi.
Sở Hàm Ngọc nhìn mà chẳng hề thấy vui, đích tử của phủ Định Bắc hầu chỉ còn có mình Chầu Thần Phong, hắn làm thế tử là chuyện ván đã đóng thành thuyền, chỉ là quá đột ngột như nằm mơ vậy.
Lục Cẩm Dao cũng cảm thấy đột ngột, chỉ có thể nói là kẻ gặp xui thì uống nước cũng dắt răng.
Sở Hàm Ngọc gả đến cũng đã mấy năm, gặp phải chuyện ngấm ngầm xấu xa ở hậu trạch không ít, nàng ấy nhắc Lục Cẩm Dao phải cẩn thận, thái độ của mẹ chồng nàng ấy với nhị phòng cũng không hề tốt đẹp, lời trong lời ngoài như kiểu nàng ấy làm ra vậy.
Trời đất soi xét, loại người cặn bã ấy, nếu Sở Hàm Ngọc có bản lĩnh này thì còn đợi đến hôm nay ư.
Vì Lục Cẩm Dao có mang nên Sở Hàm Ngọc đi đường vòng đưa người đến phủ Vĩnh Ninh Hầu rồi mới quay về.
Lục Cẩm Dao hơi mệt, định rửa mặt một chốc rồi nghỉ ngơi, ai ngờ Cao ma ma nói Điền Nam gửi thư đến: “Đại nương tử, là lúc chạng vạng tối đưa đến, tổng cộng có hai bức, một bức ở đây, một bức của chính viện.”
Lục Cẩm Dao vừa nghe thì lập tức tỉnh táo: “Mau lấy cho ta.”
Cố Kiến Châu mười sáu tháng sáu xuất phát, nay đã hai mươi ngày rồi. Trên thư nói hắn đã tới Điền Nam từ lâu nhưng hoàn cảnh bên đó không tốt nên bây giờ mới thu xếp ổn thỏa.
Lục Cẩm Dao tính toán ngày giờ, đi nhậm chức không cần đi ngày đi đêm như đi trị thủy, trên đường trễ nải mười ngày, rồi ở bên ấy thu xếp bốn, năm ngày.
Trên thư viết tình hình dạo gần đây của Cố Kiến Châu, lại viết chuyện trị thủy khiến người ta đau đầu ra sao, cuối cùng bảo rằng mọi thứ đều ổn, hỏi nàng ấy xem trong nhà có ổn hay không, con có nghe lời hay không, rồi trông ngóng sớm ngày quay về.
Lục Cẩm Dao đọc xong lại không hề rơi nước mắt, chỗ nàng ấy nào có điều gì không tốt, ở trong nhà hưởng phúc thì có thể có điều gì không ổn cho được.
Biết Cố Kiến Châu ở bên đó ổn thỏa là được rồi, tuy rằng tiết Khất Xảo này hắn không ở đây nhưng có thư của hắn, trong lòng Lục Cẩm Dao cũng thấy an ủi đôi chút.
Ngày hôm sau là một ngày trời quang đãng, Lục Cẩm Dao không đến chính viện mà nhân lúc thời tiết đẹp đi xem xét mấy cửa tiệm.
Giữa trưa ăn cơm luôn ở ngoài, chiều vừa về đến đã trông thấy trong sân xếp rất nhiều sọt mây. Thoạt nhìn là từng chùm từng chùm nho như ngọc lục bảo, còn có dưa lưới đầy sọc vân, lê trắng.
Lục Cẩm Dao lấy làm kinh ngạc, ở đâu ra nhiều hoa quả như thế này, còn chẳng phải là của Thịnh Kinh trồng ra, nho và dưa lưới này hình như chỉ có chốn gió cát Tây Bắc mới có.
Hoài Hề nói: “Là ngũ công tử sai người đưa đến, các viện đều có.”
Không chỉ có Yến Kỉ Đường, mà chính viện, Yến An Đường… đều có.
Về phần có bao nhiêu thì Hoài Hề không biết, nói tóm lại thì không ít.
Bảo rằng đồ ăn nhiều nên một mình Ngũ công tử không ăn hết nên đưa đến các viện một ít.
Lục Cẩm Dao cũng chỉ có một mình, mùa hè nóng bức, nhiều thứ thế này nàng ấy phải ăn nửa tháng, mà để nửa tháng thì sớm đã hư rồi.
“Đưa đến phòng bếp nhỏ, bảo Triệu đại nương xem xét để chia.” Lục Cẩm Dao không phải loại người dù ăn không hết để hỏng cũng không chia cho đám nha hoàn.
“Nhờ có phúc của Ngũ công tử mà giải nhiệt ngày hè. Hoài Hề, ngươi xem xem phòng bếp nhỏ còn có gì nữa, đưa Yến Hồi Đường một ít.
Lục Cẩm Dao phân phó xong, đám người Lục Anh vui vẻ hoan hỉ đưa trái cây đến phòng bếp nhỏ. Trái cây bưng qua cho Lục Cẩm Dao phải cắt ra bày lên dĩa, cắt trái cây cũng cắt trong phòng bếp nhỏ.
Triệu đại nương kinh ngạc ôi một tiếng: “Lấy đâu ra nhiều như vậy, cái này hiếm có lắm đấy.”
Lục Anh cười hì hì nói: “Ngũ công tử sai người đưa tới, mỗi viện đều có, mùa hè để lâu dễ hỏng, đại nương tử nói phần còn lại chia cho chúng ta, ai cũng có hết.”
Tính cả ma ma trông cửa cùng bà tử giặt quần áo, tổng cộng hạ nhân Yến Kỉ Đường có mười bốn người.
Hai quả dưa lưới, một quả dưa hấu lớn, hai sọt nho, một sọt lê.
Những thứ giống như dưa hấu dưa lưới, chỉ cần cắt ra rồi sẽ không giữ lâu được nữa. Một mình Lục Cẩm Dao cũng chỉ ăn vài miếng nếm thử, phủ y đã dặn dò cái gì cũng không được ăn nhiều, cho dù là đồ tươi mới ngon miệng, nàng cũng chỉ có thể ăn vài miếng mà thôi.
Triệu đại nương hiểu được ý tứ này, chính là tặng cho đại nương tử một ít, còn lại chia cho nha hoàn.
Nhưng mà dưa này có thể một ngày cắt một trái, còn lại thì thả trong giếng giữ lạnh để ngày mai lại ăn, không cần phải ăn hết trong ngày hôm nay.
Quả nho để lâu sẽ hấp dẫn nhiều côn trùng nhỏ, quả lê thì mỗi người nếm thử một trái, còn dư lại nửa sọt để dành.
Triệu đại nương đến chia, tự nhiên có thể giữ lại cho mình và Khương Đường. Cho dù là một chùm nho, cũng có phân chia lớn nhỏ, dưa cũng không có khả năng miếng nào cũng bằng nhau.
Chia đồ xong, Triệu đại nương cười nói với Khương Đường: “Ngũ công tử được thánh thượng coi trọng, có thể lấy được thứ tốt, vừa trở về, toàn phủ đều được thơm lây theo.”
Đây chính là chỗ tốt của việc không phân gia, nhận được cái gì tốt đều có thể nghĩ đến người trong nhà. Ngay cả các nàng cũng có thể dính chút ánh sáng, quả nho, quả dưa lưới này vừa nhìn đã biết không phải là sản vật địa phương, nghe nói là rất đắt.
Khương Đường không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm một phương hướng đến xuất thần.
Triệu đại nương đưa tay vẫy vẫy trước mắt Khương Đường: “Mau ăn đi, nghĩ cái gì thế hả?”
Triệu đại nương cầm một miếng dưa lưới to, ngồi xổm trên mặt đất cắn một miếng to. Thật ngọt, ngọt giống như quết mật vậy, nhất là phần trong cùng, ăn vào trong cuống họng cảm thấy ngọt lịm. Bà ấy có nhi tử có tôn tử, định mang số nho với lê này về cho người nhà. Người đã thành gia chính là như vậy, trong lòng luôn có vướng bận.
Khương Đường lấy lại tinh thần, hướng về phía Triệu đại nương lắc đầu: “Không nghĩ gì hết, đúng vậy, chúng ta đều được thơm lây.”
Triệu đại nương nói thẳng cái này ăn thật ngon.
Bà ấy lại cắn thêm một miếng dưa lưới, thứ này mới mẻ, đây là lần đầu tiên Triệu đại nương được ăn. Quả này căn bản không phải là sản vật địa phương, vị ngọt cực kỳ đậm đà, được trồng ở Tây Bắc. Người bình thường đừng nói là mua, ngay cả nhìn thấy cũng không thấy được.
Trong ấn tượng của Triệu đại nương, loại thứ tốt này, chỉ có mấy thế gia nhà cao cửa rộng mới ăn được.
Tây Bắc lạnh là lạnh thật, nhưng đó là bởi vì nó nằm trên cao nguyên. Mà hơi hướng về phía Tây Nam, địa thế bằng phẳng không còn núi tuyết nữa mà là từng mảng cát vàng, vừa đến mùa hè, nóng cũng thật nóng.
Cho nên mới có những trái cây cực ngọt này.
Đường xá xa xôi vận chuyển bất tiện, khiến cho giá của những trái cây rất cao.
Nghe người ta nói Trịnh thị thích ăn cái này, nhưng cũng không thường mua.
Nhưng hôm nay các nàng đều được ăn, Triệu đại nương nhịn không được lẩm bẩm: “Ngũ công tử thật đúng là một người tốt.”
Khương Đường lại cắn một miếng, gật đầu theo: “… Đúng là người tốt.”
Nàng không thể suy nghĩ nhiều, Cố Kiến Sơn ở Vĩnh Ninh Hầu phủ có Trịnh thị, có huynh trưởng, chất tử, tặng những thứ này là bởi vì hiếu thuận hữu ái, không có khả năng là bởi vì nàng.
Mọi người đều có đồ, nàng cũng có, vậy thành ra chẳng có chuyện gì.
Khương Đường tin rằng Cố Kiến Sơn chỉ là nhất thời hứng thú, vẻ ngoài nàng đẹp như vậy, nấu ăn lại ngon, mấy người Lục Anh cũng rất thích nàng, vậy nên Cố Kiến Sơn thích nàng cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng hôm qua đều đã nói rõ ràng như vậy, nàng lại là người của Yến Kỉ Đường. Cố Kiến Sơn chỉ cần có chút đầu óc liền biết phải làm gì bây giờ.
Hắn cũng không phải kẻ ngốc.
Ở chỗ này thân phận lớn hơn trời, hắn làm sao có thể cưới một nha hoàn cho được. Cho dù hắn hiện tại bởi vì một hai phần cảm giác mới mẻ nên đối xử với nàng tốt, chờ chính thê kia vào cửa, ai sẽ thích tiểu thiếp nữa đây.
Khương Đường càng không muốn chen chân vào giữa người ta rồi phải chịu ủy khuất kia.
Sau đó qua không bao lâu, sẽ bị tống cổ đến thôn trang.
Nàng kiếm tiền tích bạc, còn không phải là vì để không phải đi đến thôn trang sao, nếu thật muốn đi theo Cố Kiến Sơn, vòng một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát.
Nàng điên mới làm như thế.
Nghĩ như vậy, Khương Đường liền cắn một miếng lớn.
Dưa này rất ngọt, ăn ngon nhất.
Không chỉ dưa ngon mà ngay cả nho, lê cũng ngon. Ăn trái cây nhiều nên đến buổi tối Khương Đường cũng ăn ít hơn nửa chén cơm so với bình thường.
Danh sách chương