Trước tiên đưa đến cho phủ Vĩnh Ninh hầu, có Trịnh thị, Vân thị và Lục Cẩm Dao.

Bên chỗ Cố Kiến Sơn, Khương Đường nhờ Tĩnh Mặc đưa qua.

Nàng mang trà đưa sang cho Định Bắc hầu phu nhân ở bên cạnh.

Định Bắc Hầu phu nhân là một người rất có anh khí, ít nữ tử nào lại có mày kiếm, tuy rằng như thế nhưng nói chuyện lại khá hiền lành, cũng nói vài câu với Khương Đường.

Chỉ chốc lát sau Khương Đường đã thấy Định Bắc Hầu thế tử Chu Thần Viễn đi vào, Khương Đường chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức cúi đầu.

Chu Thần Viễn rất giống mẫu thân, nhìn thấy Khương Đường hốt hoảng thì sửng sốt: “Ngươi chính là nha hoàn bên cạnh Tứ nương tử của phủ Vĩnh Ninh hầu nhỉ?”

Chu Thần Viễn lúc nhìn thấy nàng đã thoáng kinh ngạc.

Khương Đường hành lễ: “Gặp qua thế tử, nô tỳ chính là nha hoàn của Tứ nương tử.”

Chu Thần Viễn cười cười: “Canh gừng này là ngươi nấu à, ngươi tên là gì?”

Định Bắc Hầu phu nhân nhíu mày: “Con lại gây sự cái gì, nàng ấy còn phải quay về hầu hạ, nhanh đi đi.”

Khương Đường vừa định tạ lễ nhưng Chu Thần Viễn lại nói: “Gấp cái gì, ta chỉ muốn trò chuyện với nàng ấy. Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi, sao lại không nói lời nào?”

Khương Đường cúi đầu, nàng có thể cảm giác được Chu Thần Viễn không hề kiêng kị mà đánh giá nàng, cái loại ngữ điệu hứng thú nghiền ngẫm giống như chỉ xem nàng là một món đồ vật chứ không phải là người.

Khương Đường: “Nô tỳ…”

Khương Đường nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng đen, có người nói: “Còn ở chỗ này mất hồn cái gì, không thấy y phục của bản công tử ướt rồi sao, nhanh vào thôn trang tìm một bộ mới đi.”

Là giọng của Cố Kiến Sơn, trước kia nàng cảm thấy giọng nói của Cố Kiến Sơn cứ như quỷ vô thường đòi mạng, nhưng thực ra không có âm thanh nào lại dễ nghe như giọng nói của hắn.

Tim của Khương Đường thiếu điều vọt lên tới cổ họng, nàng lập tức nói: “Nô tỳ đi ngay.”

Chu Thần Viễn không vui nhíu mày, nhưng ngẩng đầu lại thấy góc áo của Cố Kiến Sơn vẫn còn nhỏ nước.

Rốt cuộc vẫn là thôn trang của người khác, người này lại là Cố Kiến Sơn, Chu Thần Viễn nói: “Cố huynh đừng hiểu lầm, ta thấy nàng làm việc vất vả nên thuận miệng hỏi thôi.”

Cố Kiến Sơn cười lạnh nói: “Tốt nhất là vậy, ta đây không quấy rầy bá mẫu nghỉ ngơi nữa.”

Định Bắc Hầu phu nhân gật đầu, muốn nói cái gì đó nhưng lại không muốn để mất mặt trưởng bối. Chờ Cố Kiến Sơn đi khỏi thì bà mở miệng mắng: “Cũng không nhìn xem đây là nơi nào!”

Chu Thần Viễn cười nói: “Mẫu thân đừng nóng giận, con chỉ là thuận miệng hỏi tên thôi mà.”

Khương Đường từ phòng Định Bắc Hầu phu nhân đi ra đã lập tức chạy về phòng bếp, nàng dừng lại một chút rồi nói với quản sự trong thôn trang: “Ngũ công tử mắc mưa, làm phiền ngươi tìm một bộ y phục sạch sẽ.”

Sau khi tìm xong y phục thì Khương Đường vỗ vỗ lồ ng ngực vẫn còn kinh hãi của mình, lau lau khóe mắt. Đây là thôn trang của Lục Cẩm Dao, không người nào có thể làm chuyện xằng bậy.

Nàng cầm theo y phục tới trước cửa phòng của Cố Kiến Sơn, còn chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã có tiếng người vọng ra.

Tính ra Cố Kiến Sơn lại cứu nàng thêm một lần.

Nàng đẩy cửa đi vào, đặt y phục lên ghế.

Phòng ở cho khách trong thôn trang khá đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn cùng hai cái ghế.

Cố Kiến Sơn ngồi trên ghế.

Khương Đường: “Nô tỳ gặp qua Ngũ công tử, đây là y phục của nông hộ, tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, nếu không còn gì nữa thì nô tỳ xin phép lui xuống.”

Cố Kiến Sơn nhìn vào mắt Khương Đường, đuôi mắt hơi hồng như vừa mới khóc. Tiếng mưa rơi bên ngoài như tiếng trống trận, rõ ràng là ban ngày nhưng trong phòng lại phải thắp đèn.

Cố Kiến Sơn quay đầu đi, nắm chặt nắm tay nói: “Không phải do ngươi sai, là hắn ta hành sự vô độ, đường đột mạo phạm.”

Khương Đường ngẩng đầu, nhưng Cố Kiến Sơn cũng không nhìn nàng.

Khương Đường nói: “Đa tạ Ngũ công tử, nô tỳ xin lui trước, trời lạnh, Ngũ công tử mau thay y phục ẩm ướt ra, nhớ uống trà gừng… Hôm nay Ngũ công tử ra tay cứu giúp, nô tỳ vô cùng cảm kích!”

Cố Kiến Sơn khó có dịp nói đùa một câu: “Sao đây, lại muốn tới làm trâu làm ngựa cho ta à?”

Khương Đường cảm thấy bộ dáng xụ mặt nói giỡn của Cố Kiến Sơn không buồn cười chút nào nhưng nàng vẫn cố cười một chút.

Khương Đường mỉm cười lắc đầu: “Không, nô tỳ muốn đời này sẽ báo đáp công tử.”

Đồ vật trong thôn trang thuộc về Lục Cẩm Dao, nàng không thể lấy. Khương Đường chỉ còn ba quả trứng luộc trà và ba phần cơm nắm.

“Nô tỳ còn một ít thức ăn, chút nữa sẽ mang qua cho công tử.” Khương Đường sợ Cố Kiến Sơn không cần bèn nói: “Tuy đã nguội nhưng hương vị không tồi.”

Cố Kiến Sơn vốn dĩ không cần, hắn nghĩ cứu nàng chỉ là một chuyện đơn giản không tốn bao nhiêu sức lực, cũng không phải vì muốn nàng báo đáp.

Nhưng tự hắn cũng cảm thấy mấy lời này có phần đuối lý.

Hắn cũng không phải kiểu người tốt bụng hay bênh vực lẽ phải.

Hắn có mục đích của mình.

Cố Kiến Sơn nói: “Mang qua đây đi.”

Khương Đường dùng sức gật đầu, một chút khổ sở trong lòng nàng cũng nhanh chóng bay mất: “Nô tỳ lập tức đi ngay!”

Khương Đường trở lại phòng bếp, mang hết phần cơm nắm và trứng luộc trà qua đó, chỉ để lại cho mình phần khoai nướng.

Khương Đường tới trước cửa phòng Cố Kiến Sơn, giơ tay gõ gõ.

“Chờ một chút.”

Chốc lát sau, Cố Kiến Sơn từ trong phòng bước ra, hắn đã đổi bộ y phục bằng vải thô mà Khương Đường mượn từ chỗ Trần quản sự.

Một bộ y phục màu xám nhạt không thêu bất kỳ một hoa văn nào, tay lộ ra một mảng lớn vì áo hơi ngắn.

Khương Đường cúi đầu đưa đồ vật trong tay qua: “Là cơm nắm và trứng luộc trà, trong phòng công tử có lò than, có thể hâm nóng một chút rồi ăn.”

Cố Kiến Sơn cũng không để ý nhiều như vậy, nhận lấy đồ ăn rồi mở miệng nói: “Được rồi, ngươi trở về đi.”

Từ lúc tới cho tới lúc rời đi, Khương Đường chưa từng ngẩng đầu, như thế lại tiện cho Cố Kiến Sơn, thấy nàng đi rồi mới quay người đi vào trong.

Sau khi đưa canh gừng và nước ấm cho các phòng, Khương Đường và Tĩnh Mặc mỗi người cũng uống một chén, Lộ Trúc và Bạch Vi hầu hạ bên trong, hai nàng ngồi uống nước cạnh bệ bếp.

Vị gừng cay nồng xộc l3n đỉnh đầu, vị ngọt ở bên trong hơi kỳ lạ, Khương Đường ngửa đầu uống hơn nửa chén rồi nói: “Gừng hầm đường đỏ rõ ràng ngon như vậy, giống như là…”

Tĩnh Mặc cười cười, nàng ấy cảm thấy Khương Đường giống như bát canh gừng này vậy, ngọt nhưng cay: “Uống hết đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Khương Đường uống hết hai ngụm cuối cùng, nàng thấy Tĩnh Mặc sớm đã uống hết: “Nếu không ta lại múc cho ngươi một chén nữa nhé, còn nhiều lắm.”

Tĩnh Mặc lắc đầu: “Một chén là đủ rồi. Đúng rồi, ta thấy trời vẫn còn mưa, sợ là trông chốc lát cũng chưa ngưng được. Đến lúc đưa cơm để ta đưa sang phòng của thế tử Định Bắc hầu kia.”

Khương Đường ngẩn ra, nàng đặt cái bát sang một bên, ôm đầu gối, nhẹ giọng nói: “Ngươi thấy cả rồi à…”

Tĩnh Mặc sờ đầu Khương Đường: “Cái loại người này chỉ ỷ vào xuất thân của mình tốt, nói năng bậy bạ, chúng ta là nha hoàn, thấp cổ bé họng, chỉ có thể tránh né một chút. May mắn vừa rồi Ngũ công tử tới đó nếu không ta đã đi tìm đại nương tử.”

Thật ra nếu Cố Kiến Sơn không tới thì thế tử Định Bắc hầu kia cũng không làm được gì, đây là thôn trang của Lục Cẩm Dao, quá lắm chỉ có thể nói cho sướng miệng mà thôi.

Khương Đường xoa mặt: “Ta còn tưởng rằng công tử thế gia đều sẽ giống như Tứ gia và Ngũ công tử.”

Làm nha hoàn chính là như vậy, bị người ta khi dễ cũng không thể phản kháng. Có người còn tặng nha hoàn và gia đinh cho người khác, bất quá chỉ là sang tay khế ước bán thân mà thôi.

Loại người như Chu Thần Viễn không chừng còn có thể làm ra loại chuyện cưỡng ép dân nữ.

Khương Đường sợ Chu Thần Viễn sẽ làm gì đó với Tĩnh Mặc, Tĩnh Mặc lại nói: “Ta không sao, loại người như hắn không chừng còn chướng mắt ta, ta vào đưa cơm xong sẽ lập tức đi ra. Không có việc gì đâu, đừng sợ.”

Chu Thần Viễn như vậy còn không phải vì Khương Đường xinh đẹp sao, Tĩnh Mặc cảm thấy tuy bản thân không khó coi nhưng tuyệt đối sẽ không lọt vào mắt Chu Thần Viễn.

Tĩnh Mặc: “Ngươi hỗ trợ quan sát, có biến cố thì lập tức đi tìm đại nương tử, Ngũ công tử cũng được.”

Khương Đường gật đầu: “Tĩnh Mặc, cảm ơn ngươi.”

Tĩnh Mặc không thèm để ý xua tay, nàng ăn của Khương Đường nhiều như vậy cũng không thể không trả bạc. Nàng còn lớn hơn Khương Đường vài tuổi, săn sóc một chút là chuyện đương nhiên: “Ngươi dựa vào ta chợp mắt một chút, nếu mưa không ngừng thì chắc là phải ở lại thôn trang một đêm, ngươi còn phải nấu ăn nữa.”

Khương Đường ôm cánh tay Tĩnh Mặc, bên ngoài mưa sa gió giật, còn chưa quá giờ Thân mà trời đã tối như lúc chạng vạng.

Có tám chiếc xe ngựa dừng bên ngoài thôn trang, đã nhìn thấy xa phu của phủ Vĩnh Ninh hầu đang quay về, lúc trở lại thiếu chút nữa đã bị gió xô ngã.

Xa phu đi báo cáo, Trịnh thị, Vân thị đều đang ở trong phòng của Lục Cẩm Dao.

Trời lạnh và mưa vẫn cứ rơi, tụ lại nói chuyện có thể khiến người ta an tâm hơn một chút.

Lục Cẩm Dao cũng muốn về sớm một chút, đến tối còn chưa về sẽ khiến Cố Kiến Châu lo lắng.

“Sao rồi, có thể dời cái cây đi để mọi người đi qua được không?”

Xa phu lắc đầu: “Bẩm Tứ nương tử, tiểu nhân tới trước thăm dò, trùng hợp có đá lở chặn mất đường đi. Tiểu nhân thấy đôi lúc còn có đá vụn rơi xuống, nếu đi qua thì khá nguy hiểm, chỉ có thể chờ mưa tạnh, dọn dẹp đường sá xong mới có thể đi qua.”

Chỉ là thế mưa mỗi lúc mỗi lớn, sợ là không thể ngưng trong chốc lát.

Bên ngoài nước đã ngập tới mắt cá chân.

May mắn là đã quay đầu tới thôn trang, nếu không ngựa không bị cây đè cũng bị đá đè chết, có thể sẽ còn khiến người bị thương.

Trịnh thị nghĩ lại mà sợ: “Thật là may mắn, vậy thì ở lại thôn trang một đêm đi. Đã sắp xếp cho khách nhân ổn thỏa rồi chứ?”

Lộ Trúc trả lời: “Đã đưa canh gừng và nước ấm qua đó, thôn trang đơn sơ, chỉ có thể chịu thiệt ở tạm một đêm.”

Cho dù có săn sóc tốt cỡ nào thì cũng kém Thịnh Kinh.

Trịnh thị: “Được rồi, chiêu đãi khách quý cho tốt.”

Mọi thứ còn đang lộn xộn, chờ thu dọn xong xuôi mới có thể qua đó diện kiến.

Lục Cẩm Dao: “Tức phụ đã biết.”

Vân thị cười nói: “Người đến tránh mưa đều là những người thấu tình đạt lý, nhỡ như có điểm không thể chu toàn thì cũng không nhiều lời. Đúng rồi, người bị kinh hãi là người của phủ An vương sao?”

Lục Cẩm Dao: “Đúng vậy, là An vương phi và An Dương quận chúa, con ngựa bị thương cũng không sao, nơi này không đại phu, chỉ có thể chờ trời trong rồi tính.”

Phải kính trọng người của Vương phủ, nếu mưa còn không ngừng thì phải đưa cơm canh qua đó cung phụng bọn họ cho tốt.

Thân thể An Dương quận chúa yếu đuối, nếu xảy ra chuyện gì thì khó tránh khỏi trách nhiệm.

Trịnh thị tất nhiên không quen ăn cơm của nông hộ: “May mắn nha hoàn kia của con cũng tới đây, nếu không cũng không thể quay về sai Khương Đường nấu đồ ăn. Ta đi xem trước một chút, A Dao con nghỉ ngơi đi, Uyển Dung đi cùng ta.”

Vân thị cho Lục Cẩm Dao một ánh mắt trấn an rồi đi theo Trịnh thị đến căn phòng bên cạnh.

An vương phi và An Dương quận chúa uống xong canh gừng thì sắc mặt hồng nhuận, tay chân đều ấm lên, mồ hôi đổ đầy trán, mọi thứ đều rất ổn.

Cũng may thân thể An Dương đã tốt hơn một chút, nếu như trước kia thì sớm đã sinh bệnh vì thời tiết như thế này.

An vương phi tạ ơn Trịnh thị: “Chờ sau khi quay về ta sẽ tự mình tới cửa cảm tạ.”

Trịnh thị nói: “Chỉ là việc nhỏ, thôn trang đơn sơ, mong vương phi không ghét bỏ.”

An vương phi: “Cảm kích còn không hết thì làm sao có thể ghét bỏ.”

Trịnh thị bái kiến An vương phi xong thì lại đến thăm Định Bắc hầu phu nhân.

Tuy rằng Vĩnh Ninh hầu và Định Bắc hầu đều được phong tước vị nhờ vào chiến công nhưng Trịnh thị là tiểu thư thế gia, Định Bắc hầu phu nhân là nữ tử nơi sơn dã, ngày thường không ưa xem diễn xướng nên cũng không tiếp xúc với nhau nhiều.

Trịnh thị cảm thấy tính tình của Định Bắc hầu phu nhân quái gở, cũng không muốn nói chuyện nhiều.

Trịnh thị ngồi trong phòng một lúc rồi lập tức trở về.

Trịnh thị vẫn luôn đợi mưa tạnh, nhưng ngủ một giấc mà mưa vẫn không ngừng, còn có xu thế càng ngày càng to.

Bà nhớ Cố Kiến Sơn ngày mai có việc phải đi, sợ chậm trễ chính sự nên dự định gọi xa phu đưa hắn về trước.

Cố Kiến Sơn: “Đường đi đã bị chặn nên xe ngựa không qua được, chờ mưa nhỏ lại thì con cưỡi ngựa về.”

Trịnh thị nhìn thấy mưa sẽ không ngừng ngay được nên sai Khương Đường chuẩn bị cơm chiều.

Trong thôn trang cái gì cũng có, chỉ là bây giờ có hơi nhiều người, lại là những người đã ăn qua sơn hào hải vị nên không biết có quen ăn đồ ăn ở đây không.

Đồ ăn của nha hoàn đơn giản nên chỉ nấu một chút là xong, Khương Đường chỉ cần chuẩn bị thức ăn cho An vương phi và An Dương quận chúa, đồ ăn cho Định Bắc hầu phu nhân và thế tử, lại còn có cơm canh của bốn người phủ Vĩnh Ninh hầu.

Nhiều người như vậy lại không phải người chung một nhà nên tự nhiên sẽ không ngồi ăn cùng nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện