Đêm lạnh như nước, cây hạnh trong sân Yến Cơ Đường rụng hoa xuống đất, cây trúc phía trước cửa sổ còn vương sương đêm, gió đêm đánh vào người nổi lên luồng hơi lạnh.
Trước nhà chính, người đến người đi, chờ đưa tiễn đại phu rời đi, Lộ Trúc gọi tất cả nha hoàn và ma ma trong Yến Cơ Đường cùng vào dặn dò một lần.
“Đại nương tử có thai là chuyện vui, chỉ là tháng còn nhỏ, không ai được phép ngồi lê đôi mách nói ra bên ngoài, nếu không ta xé miệng người đó.” Lộ Trúc trông khoảng 20 tuổi, khuôn mặt nhu hòa, thế nhưng trên mặt không hề tươi cười chút nào: “Đương nhiên, nếu các ngươi hầu hạ cẩn thận, chờ đến khi tiểu công tử sinh ra, chắc chắn không thiếu công lao của các ngươi.”
Đây là cho một gậy lại thưởng quả táo ngọt.
Đám nha hoàn dưới bục gật đầu như chim cút, Lộ Trúc hài lòng nở nụ cười: “Được rồi, đi làm việc của mình đi.”
Một đám nha hoàn đã tản hết đi rất nhanh.
Khương Đường đứng phía sau cùng, cúi đầu đến cửa nhà chính làm thần giữ cửa.
Cô cũng không nghĩ tới, chỉ trong một đêm sẽ xuyên vào trong một quyển sách, còn là tiểu thuyết trạch đấu.
Cô không xuyên thành nữ chính có mệnh cách rực rỡ đại sát tứ phương, cũng không có xuyên thành nữ phụ diễn cảnh gian tà lại mất công sức nhảy nhót, mà xuyên thành một nha hoàn bia đỡ đạn chỉ có khuôn mặt đẹp, nỗ lực làm nam nữ chính chướng mắt.
Nguyên thân là nha hoàn hồi môn của nữ chính – Lục Cẩm Dao.
Ý của mẹ Lục Cẩm Dao – Trần thị là chờ Lục Cẩm Dao có thai thì có thể đưa nguyên thân cho Cố Kiến Châu làm thiếp.
Nha hoàn hồi môn dễ bị gây khó khăn, lại nói tướng mạo nguyên thân xinh đẹp, vừa gặp đã khó quên.
Trần Thị cảm thấy nam nhân đều một dạng, thay vì để Cố Kiến Châu tự mình cất nhắc, còn không bằng tìm một người biết gốc biết rễ, nếu sau đó Khương Đường có con, còn có thể ôm theo bên cạnh nuôi nấng.
Nhưng trong lòng Lục Cẩm Dao tự có tính toán trước. Sau tân hôn hai người nhu tình mật ý, tuy vẫn ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, thế nhưng Yến Cơ Đường đóng cửa viện, tự trải qua cuộc sống của mình, để Cố Kiến Châu cưới tiểu thiếp ngược lại mất tình cảm phu thê.
Mà Cố Kiến Châu vô cùng quan tâm Lục Cẩm Dao, trừ chuyện liên quan đến công việc ra thì trong lòng hắn chỉ có một mình Lục Cẩm Dao. Mãi đến tận cuối tiểu thuyết, Cố Kiến Châu đều thực hiện cam kết một đời một kiếp một đôi người.
Nguyên thân nhiều lắm chỉ coi là con pháo thí, thừa dịp nữ chính có thai bò lên giường lại bị nam chính đưa đến thôn trang tự sinh tự diệt, chết cóng vào một mùa đông.
Khương Đường lại không muốn đến thôn trang, làm nha hoàn bị giữ khế ước bán thân, không thể dễ dàng chuộc thân, còn bị chủ nhà tùy tiện đánh chửi, bị đuổi ra ngoài không một ai có kết quả tốt.
Trong tiểu thuyết, Lục cẩm Dao không phải người hiền lành, thế nhưng nàng ấy đối xử tử tế với hạ nhân, đương nhiên, chỉ là với hạ nhân nghe lời.
Nếu đã biết Lục Cẩm Dao sẽ đi thẳng lên làm chủ mẫu Hầu phủ, Khương Đường không muốn phấn đấu, đàng hoàng ở Yến Cơ Đường làm một nha hoàn còn tốt hơn.
Thuận tiện còn có thể đu CP nam nữ chính, trong tiểu thuyết đều ngọt như thế, đây chính là cổ đại, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, thế nhưng trong lòng trong mắt Cố Kiến Châu chỉ có Lục Cẩm Dao, đây là tình yêu thần tiên gì vậy.
Trước khi Khương Đường chưa tới đây còn chưa tốt nghiệp đại học, bình thường nàng sẽ làm một vài món tráng miệng, học một vài món ăn lại đi thử các hàng quán, vào kỳ nghỉ sẽ đi du lịch toàn quốc, cuộc sống nằm không rất thích hợp với nàng.
Chỉ cần không khiến Lục Cẩm Dao ngột ngạt, nàng có thể sống lâu trăm tuổi.
Còn dựa vào cái cớ đưa chè bò lên giường, Khương Đường quyết định sẽ không làm, sau này gặp Cố Kiến Châu chắc chắn nàng sẽ đi đường vòng. Đêm đến là nha hoàn của Vĩnh Ninh Hầu phủ đều về phòng của hạ nhân, chỉ chừa hai người gác đêm, ban đêm càng không thể đi quyến rũ, nàng cứ yên lặng làm thần giữ cửa là tốt rồi.
Bầu không khí trong Yến Cơ Đường có hỉ, Khương Đường là nha hoàn tam đẳng, còn chưa tới phiên nàng vào nhà hầu hạ.
Trừ mấy ma ma ở Yến cơ Đường trông cửa vẩy nước quét nhà ra, thì có hai nha hoàn nhất đẳng, bốn nha hoàn nhị đẳng, bốn nha hoàn tam đẳng.
Quản sự chính là bà vú của Lục Cẩm Dao – Cao ma ma.
Thường ngày hầu hạ bên người Lục Cẩm Dao chính là Lộ Trúc, Hoài Hề, Khương Đường là nha hoàn tam đẳng, chỉ làm mấy việc quét tước giặt quần áo.
Nha hoàn nhị đẳng tam đẳng còn phải gác đêm, hai người một tổ, bốn ngày đổi phiên một lần.
Ngày hôm nay không phải Khương Đường gác đêm, một lát nữa chờ đến giờ hợi Lục Cẩm Dao và Cố Kiến Châu đi ngủ là nàng có thể trở về.
Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4, cách ngày 15 phát lương còn chưa tới mười ngày.
Bạc của nguyên thân đều dùng mua son bột nước quần áo đẹp đẽ, Khương Đường đắc ý mà nghĩ, chờ tiền phát xuống, trước hết nàng xây một cái bếp nhỏ, lại từ từ tích góp ít nguyên liệu nấu ăn, cuộc sống dù sao cũng sẽ không quá tệ.
Tiền lương năm đồng, tuy rằng không sánh được với nha hoàn nhất đẳng và nhị đẳng, nhưng ở trong thời đại một cân gạo mười mấy văn tiền, năm đồng bạc cũng không phải ít.
Khế ước bán thân không dễ trả hết. Làm nha hoàn, mặc dù là hạ nhân, nhưng xem nha hoàn như là nghề nghiệp, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đi làm tan tầm, lại có lương cao, thêm khen thưởng, ký túc xá hướng về mặt trời mọc, an toàn sống đến về hưu, nhất định có thể tích góp không ít tiền.
Khương đường khẽ cúi đầu hồn ở trên mây, Lộ Trúc đến đưa điểm tâm cho Lục Cẩm Dao muốn nói lại thôi nhìn nàng một cái.
Lộ Trúc cũng là nha hoàn hồi môn của Lục Cẩm Dao.
Bốn nha hoàn hồi môn, Hoài Hề lanh lợi có năng lực, Bạch Vi thông minh nhạy bén, chỉ có Khương Đường là Trần thị nhọc lòng tìm đến chuẩn bị làm thiếp cho Cố Kiến Châu.
Điểm ấy bốn người các nàng đều rõ ràng trong lòng.
Lộ Trúc cảm thấy, nếu thật sự có một ngày Khương Đường được cất nhắc làm thiếp, đó cũng là nửa chủ nhân của Yến Cơ Đường, hiện tại không thể dễ dàng đắc tội.
Chỉ là Khương Đường khiến người ta khinh thường, đại nương tử cất nhắc thì cất nhắc, nếu bản thân nàng chạy tới quyến rũ, đó là bán chủ cầu vinh.
Chỉ là cho dù không thích Khương Đường, Lộ Trúc vẫn phải thừa nhận, người trước mắt xinh đẹp một cách quá đáng.
Da như mỡ đông, còn trắng hơn hoa hạnh, bình thường cũng làm việc nặng, thế nhưng da dẻ nhẵn nhụi, giống như sữa bò. Một đôi mắt như móc câu, chóp mũi tinh tế, miệng như ngậm chu sa, tóc đen óng dày đặc. Dù cho mặc quần áo của hạ nhân, dù cho nàng cũng chỉ cài một cây trâm bạc, thế nhưng ở trong đêm tối, còn lóa mắt hơn ánh trăng trên bầu trời mấy phần.
Vốn Khương Đường luôn tự cho mình siêu phàm, bây giờ đại nương tử có thai e là nàng sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Hoài thai mười tháng, Yến Cơ Đường không có di nương, lẽ nào thật sự phải đưa Khương Đường lên giường Tứ gia sao.
Khương Đường cũng không biết Lộ Trúc nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt Lộ Trúc đặt trên người nàng quá lâu, muốn lơ cũng khó, nàng ngẩng đầu lên, thấy Lộ Trúc còn nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Lộ Trúc tỷ tỷ?”
Lộ Trúc hồi thần, nói: “Sắp đến giờ hợi, ngày hôm nay không phải ngươi gác đêm, sớm trở lại đi, nơi này có ta rồi.”
Dù cho đại nương tử nghĩ như thế nào, bây giờ vẫn nên để Khương Đường ít xuất hiện ở dưới mí mắt của Tứ gia thì hơn.
Người hầu hạ lại không thiếu một Khương Đường.
Ánh mắt Khương Đường sáng lên, còn có thể về sớm! “Cảm ơn Lộ Trúc tỷ tỷ!”
Khương Đường làm lễ, nghĩ thầm thế cũng không nên quá tự tại, vui mừng một chút rồi lui xuống.
Lộ Trúc: “…”
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à.
Nàng ấy lắc đầu, vén rèm lên một góc, bưng dĩa khom lưng vào phòng.
Trong phòng, ánh nến lay động.
Lục Cẩm Dao nâng nước ấm từ từ uống, nàng ấy ăn mặc đơn giản, chiếc váy màu tím nhạt thêu hoa ngọc lan, trên búi tóc cài trâm ngọc, đầu xuân đêm lạnh, bên ngoài khoác áo ngắn tay.
Quần áo rực rỡ trang nhã, bởi vì có thai nên giữa lông mày có thêm hai phần nhu hòa mật ý.
Cố Kiến Châu ở bên cạnh con mắt toả sáng, nhanh chóng đứng lên lấy món tráng miệng: “Mau nhìn xem muốn ăn cái gì, có bánh phù dung, bánh sữa bò, bánh quế hoa… Vừa nãy ta hỏi đại phu, nói đậu xanh tính hàn, giờ chúng ta không nên ăn bánh đậu xanh.”
Cố Kiến Châu cầm lấy một miếng muốn đút ăn, Lục Cẩm Dao thả ly trà xuống, lắc đầu: “Thiếp ăn không được.”
Cũng do gần đây Lục Cẩm Dao chán ăn mới mời đại phu đến bắt mạch, mười sáu tuổi nàng gả cho Cố Kiến Châu, vào cửa hai năm vẫn không có thai, ai biết đột nhiên lại có.
Vui thì vui, thế nhưng thai đầu luôn thấp thỏm.
Lúc này Cố Kiến Châu đứng lên: “Chắc bây giờ Ngũ Hương Cư đã mở rồi, muốn ăn cái gì để ta đi mua.”
Lục Cẩm Dao kéo tay áo hắn: “Bữa tối cũng ăn rồi, bây giờ không đói bụng, chàng trò chuyện với thiếp đi.”
Lộ Trúc cúi đầu, lặng lẽ lui ra.
Đợi người đi ra ngoài, Cố Kiến Châu nắm chặt tay Lục Cẩm Dao: “Nàng đừng lo lắng, ngày mai ta đi mời đại phu, cách ba ngày chẩn mạch một lần, sau này muốn ăn cái gì cứ nói với ta, nếu tiền tiêu hàng tháng trong Yến Cơ Đường không đủ, ta có tiền…”
Nói qua nói lại, Cố Kiến Châu ngại ngùng cười cười: “Ta cũng không có tiền gì.”
Trừ cần phải tiêu dùng, cửa hàng điền sản thôn trang trong nhà đều là Lục Cẩm Dao quản.
Lục Cẩm Dao nhịn không được cười ra tiếng: “Thiếp biết, nhất định sẽ không làm khổ mình, chỉ là có một chuyện muốn thương lượng với chàng.”
Cố Kiến Châu kéo tay Lục Cẩm Dao ngồi xuống, “Giữa ta và nàng, muốn nói cái gì cứ nói ra là được rồi.”
Lục Cẩm Dao nói: “Đầu năm nương bị bệnh, tháng trước mới vừa đỡ, tuy nói đã khỏe, nhưng đại phu nói còn phải tĩnh dưỡng. Hiện tại chuyện lớn chuyện nhỏ trong quý phủ đều giao cho đại tẩu, thiếp với nhị tẩu tam tẩu hiệp trợ kề bên. Bây giờ thiếp có thai, theo lý nên dưỡng thai thật tốt, nhưng…”
Cố Kiến Châu là người thông minh, hiểu rõ ý của nàng.
Nhị gia Tam gia của Vĩnh Ninh Hầu phủ đều là con thứ, ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra, tước vị Hầu phủ hẳn sẽ do đại gia kế thừa.
Cố Kiến Châu là tiến sĩ năm Thiên Thành thứ hai mươi mốt, làm ở Hàn Lâm viện, làm quan chừng hai năm.
Hạ nhân trong phủ vừa thấy thức ăn dưới dĩa, nếu không tranh giành một trận, cuộc sống cũng không dễ dàng.
Chuyện trong nhà phân cho nàng rất ít, nhưng ở trong phủ, tóm lại cũng có chút uy nghiêm.
Lục Cẩm Dao không muốn từ bỏ việc này.
Đứa nhỏ mới một tháng, muốn sinh còn hơn nửa năm. Chờ đứa nhỏ sinh ra, còn không biết là cảnh tượng gì.
Cố Kiến Châu đương nhiên là hi vọng Lục cẩm Dao dưỡng thai thật tốt, sinh con yên bình, huynh trưởng thành hôn đều có con cái, chỉ có hắn không có, nói không để ý là giả.
Nhưng Lục Cẩm Dao càng quan trọng hơn…
Cố Kiến Châu vỗ tay nàng, nói: “Nghe lời nàng.”
Lục Cẩm Dao kinh ngạc nói: “Thiếp muốn tiếp tục quản việc nhà, chàng cũng nghe thiếp?”
Cố Kiến Thuyền: “Những việc này ta cũng không hiểu, thế nhưng biết nàng khổ cực, nàng muốn làm như vậy chắc chắn có nguyên do của mình, nhưng nàng là vì nhà chúng ta, ta đương nhiên nghe lời nàng.”
Trong lòng Lục Cẩm Dao dâng lên sự ngọt ngào: “Chàng yên tâm, thiếp có chừng mực, sẽ không làm bừa.”
Hai phu thê đối diện ánh nến nói chuyện một lúc, mà Khương Đường đã về tới phòng hạ nhân.
Nha hoàn tam đẳng bốn người một phòng, Khương Đường ở chung với mấy người trong Yến Cơ Đường, căn phòng hướng về phía mặt trời, tổng cộng xếp bốn cái giường. Giường của Khương Đường sát cửa sổ, bên giường có một cái tủ gỗ đỏ cao hơn người, bên cạnh giường có một bức bình phong một mặt làm bằng gỗ, còn có bàn nhỏ, một cái ghế.
Đây là toàn bộ gia sản của nàng.
Ngày hôm nay Tĩnh Mặc gác đêm, Lục Anh và Bội Lan còn chưa trở lại, người về sớm chỉ có nàng.
Có bức bình phong ngăn cách, nàng cũng coi như có không gian của mình, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ.
Chỉ chờ tới lúc giữa tháng, nàng có thể mua cái lò nhỏ, sau đó tự mình nấu đồ ăn.
Trước nhà chính, người đến người đi, chờ đưa tiễn đại phu rời đi, Lộ Trúc gọi tất cả nha hoàn và ma ma trong Yến Cơ Đường cùng vào dặn dò một lần.
“Đại nương tử có thai là chuyện vui, chỉ là tháng còn nhỏ, không ai được phép ngồi lê đôi mách nói ra bên ngoài, nếu không ta xé miệng người đó.” Lộ Trúc trông khoảng 20 tuổi, khuôn mặt nhu hòa, thế nhưng trên mặt không hề tươi cười chút nào: “Đương nhiên, nếu các ngươi hầu hạ cẩn thận, chờ đến khi tiểu công tử sinh ra, chắc chắn không thiếu công lao của các ngươi.”
Đây là cho một gậy lại thưởng quả táo ngọt.
Đám nha hoàn dưới bục gật đầu như chim cút, Lộ Trúc hài lòng nở nụ cười: “Được rồi, đi làm việc của mình đi.”
Một đám nha hoàn đã tản hết đi rất nhanh.
Khương Đường đứng phía sau cùng, cúi đầu đến cửa nhà chính làm thần giữ cửa.
Cô cũng không nghĩ tới, chỉ trong một đêm sẽ xuyên vào trong một quyển sách, còn là tiểu thuyết trạch đấu.
Cô không xuyên thành nữ chính có mệnh cách rực rỡ đại sát tứ phương, cũng không có xuyên thành nữ phụ diễn cảnh gian tà lại mất công sức nhảy nhót, mà xuyên thành một nha hoàn bia đỡ đạn chỉ có khuôn mặt đẹp, nỗ lực làm nam nữ chính chướng mắt.
Nguyên thân là nha hoàn hồi môn của nữ chính – Lục Cẩm Dao.
Ý của mẹ Lục Cẩm Dao – Trần thị là chờ Lục Cẩm Dao có thai thì có thể đưa nguyên thân cho Cố Kiến Châu làm thiếp.
Nha hoàn hồi môn dễ bị gây khó khăn, lại nói tướng mạo nguyên thân xinh đẹp, vừa gặp đã khó quên.
Trần Thị cảm thấy nam nhân đều một dạng, thay vì để Cố Kiến Châu tự mình cất nhắc, còn không bằng tìm một người biết gốc biết rễ, nếu sau đó Khương Đường có con, còn có thể ôm theo bên cạnh nuôi nấng.
Nhưng trong lòng Lục Cẩm Dao tự có tính toán trước. Sau tân hôn hai người nhu tình mật ý, tuy vẫn ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, thế nhưng Yến Cơ Đường đóng cửa viện, tự trải qua cuộc sống của mình, để Cố Kiến Châu cưới tiểu thiếp ngược lại mất tình cảm phu thê.
Mà Cố Kiến Châu vô cùng quan tâm Lục Cẩm Dao, trừ chuyện liên quan đến công việc ra thì trong lòng hắn chỉ có một mình Lục Cẩm Dao. Mãi đến tận cuối tiểu thuyết, Cố Kiến Châu đều thực hiện cam kết một đời một kiếp một đôi người.
Nguyên thân nhiều lắm chỉ coi là con pháo thí, thừa dịp nữ chính có thai bò lên giường lại bị nam chính đưa đến thôn trang tự sinh tự diệt, chết cóng vào một mùa đông.
Khương Đường lại không muốn đến thôn trang, làm nha hoàn bị giữ khế ước bán thân, không thể dễ dàng chuộc thân, còn bị chủ nhà tùy tiện đánh chửi, bị đuổi ra ngoài không một ai có kết quả tốt.
Trong tiểu thuyết, Lục cẩm Dao không phải người hiền lành, thế nhưng nàng ấy đối xử tử tế với hạ nhân, đương nhiên, chỉ là với hạ nhân nghe lời.
Nếu đã biết Lục Cẩm Dao sẽ đi thẳng lên làm chủ mẫu Hầu phủ, Khương Đường không muốn phấn đấu, đàng hoàng ở Yến Cơ Đường làm một nha hoàn còn tốt hơn.
Thuận tiện còn có thể đu CP nam nữ chính, trong tiểu thuyết đều ngọt như thế, đây chính là cổ đại, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, thế nhưng trong lòng trong mắt Cố Kiến Châu chỉ có Lục Cẩm Dao, đây là tình yêu thần tiên gì vậy.
Trước khi Khương Đường chưa tới đây còn chưa tốt nghiệp đại học, bình thường nàng sẽ làm một vài món tráng miệng, học một vài món ăn lại đi thử các hàng quán, vào kỳ nghỉ sẽ đi du lịch toàn quốc, cuộc sống nằm không rất thích hợp với nàng.
Chỉ cần không khiến Lục Cẩm Dao ngột ngạt, nàng có thể sống lâu trăm tuổi.
Còn dựa vào cái cớ đưa chè bò lên giường, Khương Đường quyết định sẽ không làm, sau này gặp Cố Kiến Châu chắc chắn nàng sẽ đi đường vòng. Đêm đến là nha hoàn của Vĩnh Ninh Hầu phủ đều về phòng của hạ nhân, chỉ chừa hai người gác đêm, ban đêm càng không thể đi quyến rũ, nàng cứ yên lặng làm thần giữ cửa là tốt rồi.
Bầu không khí trong Yến Cơ Đường có hỉ, Khương Đường là nha hoàn tam đẳng, còn chưa tới phiên nàng vào nhà hầu hạ.
Trừ mấy ma ma ở Yến cơ Đường trông cửa vẩy nước quét nhà ra, thì có hai nha hoàn nhất đẳng, bốn nha hoàn nhị đẳng, bốn nha hoàn tam đẳng.
Quản sự chính là bà vú của Lục Cẩm Dao – Cao ma ma.
Thường ngày hầu hạ bên người Lục Cẩm Dao chính là Lộ Trúc, Hoài Hề, Khương Đường là nha hoàn tam đẳng, chỉ làm mấy việc quét tước giặt quần áo.
Nha hoàn nhị đẳng tam đẳng còn phải gác đêm, hai người một tổ, bốn ngày đổi phiên một lần.
Ngày hôm nay không phải Khương Đường gác đêm, một lát nữa chờ đến giờ hợi Lục Cẩm Dao và Cố Kiến Châu đi ngủ là nàng có thể trở về.
Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4, cách ngày 15 phát lương còn chưa tới mười ngày.
Bạc của nguyên thân đều dùng mua son bột nước quần áo đẹp đẽ, Khương Đường đắc ý mà nghĩ, chờ tiền phát xuống, trước hết nàng xây một cái bếp nhỏ, lại từ từ tích góp ít nguyên liệu nấu ăn, cuộc sống dù sao cũng sẽ không quá tệ.
Tiền lương năm đồng, tuy rằng không sánh được với nha hoàn nhất đẳng và nhị đẳng, nhưng ở trong thời đại một cân gạo mười mấy văn tiền, năm đồng bạc cũng không phải ít.
Khế ước bán thân không dễ trả hết. Làm nha hoàn, mặc dù là hạ nhân, nhưng xem nha hoàn như là nghề nghiệp, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đi làm tan tầm, lại có lương cao, thêm khen thưởng, ký túc xá hướng về mặt trời mọc, an toàn sống đến về hưu, nhất định có thể tích góp không ít tiền.
Khương đường khẽ cúi đầu hồn ở trên mây, Lộ Trúc đến đưa điểm tâm cho Lục Cẩm Dao muốn nói lại thôi nhìn nàng một cái.
Lộ Trúc cũng là nha hoàn hồi môn của Lục Cẩm Dao.
Bốn nha hoàn hồi môn, Hoài Hề lanh lợi có năng lực, Bạch Vi thông minh nhạy bén, chỉ có Khương Đường là Trần thị nhọc lòng tìm đến chuẩn bị làm thiếp cho Cố Kiến Châu.
Điểm ấy bốn người các nàng đều rõ ràng trong lòng.
Lộ Trúc cảm thấy, nếu thật sự có một ngày Khương Đường được cất nhắc làm thiếp, đó cũng là nửa chủ nhân của Yến Cơ Đường, hiện tại không thể dễ dàng đắc tội.
Chỉ là Khương Đường khiến người ta khinh thường, đại nương tử cất nhắc thì cất nhắc, nếu bản thân nàng chạy tới quyến rũ, đó là bán chủ cầu vinh.
Chỉ là cho dù không thích Khương Đường, Lộ Trúc vẫn phải thừa nhận, người trước mắt xinh đẹp một cách quá đáng.
Da như mỡ đông, còn trắng hơn hoa hạnh, bình thường cũng làm việc nặng, thế nhưng da dẻ nhẵn nhụi, giống như sữa bò. Một đôi mắt như móc câu, chóp mũi tinh tế, miệng như ngậm chu sa, tóc đen óng dày đặc. Dù cho mặc quần áo của hạ nhân, dù cho nàng cũng chỉ cài một cây trâm bạc, thế nhưng ở trong đêm tối, còn lóa mắt hơn ánh trăng trên bầu trời mấy phần.
Vốn Khương Đường luôn tự cho mình siêu phàm, bây giờ đại nương tử có thai e là nàng sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Hoài thai mười tháng, Yến Cơ Đường không có di nương, lẽ nào thật sự phải đưa Khương Đường lên giường Tứ gia sao.
Khương Đường cũng không biết Lộ Trúc nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt Lộ Trúc đặt trên người nàng quá lâu, muốn lơ cũng khó, nàng ngẩng đầu lên, thấy Lộ Trúc còn nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Lộ Trúc tỷ tỷ?”
Lộ Trúc hồi thần, nói: “Sắp đến giờ hợi, ngày hôm nay không phải ngươi gác đêm, sớm trở lại đi, nơi này có ta rồi.”
Dù cho đại nương tử nghĩ như thế nào, bây giờ vẫn nên để Khương Đường ít xuất hiện ở dưới mí mắt của Tứ gia thì hơn.
Người hầu hạ lại không thiếu một Khương Đường.
Ánh mắt Khương Đường sáng lên, còn có thể về sớm! “Cảm ơn Lộ Trúc tỷ tỷ!”
Khương Đường làm lễ, nghĩ thầm thế cũng không nên quá tự tại, vui mừng một chút rồi lui xuống.
Lộ Trúc: “…”
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à.
Nàng ấy lắc đầu, vén rèm lên một góc, bưng dĩa khom lưng vào phòng.
Trong phòng, ánh nến lay động.
Lục Cẩm Dao nâng nước ấm từ từ uống, nàng ấy ăn mặc đơn giản, chiếc váy màu tím nhạt thêu hoa ngọc lan, trên búi tóc cài trâm ngọc, đầu xuân đêm lạnh, bên ngoài khoác áo ngắn tay.
Quần áo rực rỡ trang nhã, bởi vì có thai nên giữa lông mày có thêm hai phần nhu hòa mật ý.
Cố Kiến Châu ở bên cạnh con mắt toả sáng, nhanh chóng đứng lên lấy món tráng miệng: “Mau nhìn xem muốn ăn cái gì, có bánh phù dung, bánh sữa bò, bánh quế hoa… Vừa nãy ta hỏi đại phu, nói đậu xanh tính hàn, giờ chúng ta không nên ăn bánh đậu xanh.”
Cố Kiến Châu cầm lấy một miếng muốn đút ăn, Lục Cẩm Dao thả ly trà xuống, lắc đầu: “Thiếp ăn không được.”
Cũng do gần đây Lục Cẩm Dao chán ăn mới mời đại phu đến bắt mạch, mười sáu tuổi nàng gả cho Cố Kiến Châu, vào cửa hai năm vẫn không có thai, ai biết đột nhiên lại có.
Vui thì vui, thế nhưng thai đầu luôn thấp thỏm.
Lúc này Cố Kiến Châu đứng lên: “Chắc bây giờ Ngũ Hương Cư đã mở rồi, muốn ăn cái gì để ta đi mua.”
Lục Cẩm Dao kéo tay áo hắn: “Bữa tối cũng ăn rồi, bây giờ không đói bụng, chàng trò chuyện với thiếp đi.”
Lộ Trúc cúi đầu, lặng lẽ lui ra.
Đợi người đi ra ngoài, Cố Kiến Châu nắm chặt tay Lục Cẩm Dao: “Nàng đừng lo lắng, ngày mai ta đi mời đại phu, cách ba ngày chẩn mạch một lần, sau này muốn ăn cái gì cứ nói với ta, nếu tiền tiêu hàng tháng trong Yến Cơ Đường không đủ, ta có tiền…”
Nói qua nói lại, Cố Kiến Châu ngại ngùng cười cười: “Ta cũng không có tiền gì.”
Trừ cần phải tiêu dùng, cửa hàng điền sản thôn trang trong nhà đều là Lục Cẩm Dao quản.
Lục Cẩm Dao nhịn không được cười ra tiếng: “Thiếp biết, nhất định sẽ không làm khổ mình, chỉ là có một chuyện muốn thương lượng với chàng.”
Cố Kiến Châu kéo tay Lục Cẩm Dao ngồi xuống, “Giữa ta và nàng, muốn nói cái gì cứ nói ra là được rồi.”
Lục Cẩm Dao nói: “Đầu năm nương bị bệnh, tháng trước mới vừa đỡ, tuy nói đã khỏe, nhưng đại phu nói còn phải tĩnh dưỡng. Hiện tại chuyện lớn chuyện nhỏ trong quý phủ đều giao cho đại tẩu, thiếp với nhị tẩu tam tẩu hiệp trợ kề bên. Bây giờ thiếp có thai, theo lý nên dưỡng thai thật tốt, nhưng…”
Cố Kiến Châu là người thông minh, hiểu rõ ý của nàng.
Nhị gia Tam gia của Vĩnh Ninh Hầu phủ đều là con thứ, ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra, tước vị Hầu phủ hẳn sẽ do đại gia kế thừa.
Cố Kiến Châu là tiến sĩ năm Thiên Thành thứ hai mươi mốt, làm ở Hàn Lâm viện, làm quan chừng hai năm.
Hạ nhân trong phủ vừa thấy thức ăn dưới dĩa, nếu không tranh giành một trận, cuộc sống cũng không dễ dàng.
Chuyện trong nhà phân cho nàng rất ít, nhưng ở trong phủ, tóm lại cũng có chút uy nghiêm.
Lục Cẩm Dao không muốn từ bỏ việc này.
Đứa nhỏ mới một tháng, muốn sinh còn hơn nửa năm. Chờ đứa nhỏ sinh ra, còn không biết là cảnh tượng gì.
Cố Kiến Châu đương nhiên là hi vọng Lục cẩm Dao dưỡng thai thật tốt, sinh con yên bình, huynh trưởng thành hôn đều có con cái, chỉ có hắn không có, nói không để ý là giả.
Nhưng Lục Cẩm Dao càng quan trọng hơn…
Cố Kiến Châu vỗ tay nàng, nói: “Nghe lời nàng.”
Lục Cẩm Dao kinh ngạc nói: “Thiếp muốn tiếp tục quản việc nhà, chàng cũng nghe thiếp?”
Cố Kiến Thuyền: “Những việc này ta cũng không hiểu, thế nhưng biết nàng khổ cực, nàng muốn làm như vậy chắc chắn có nguyên do của mình, nhưng nàng là vì nhà chúng ta, ta đương nhiên nghe lời nàng.”
Trong lòng Lục Cẩm Dao dâng lên sự ngọt ngào: “Chàng yên tâm, thiếp có chừng mực, sẽ không làm bừa.”
Hai phu thê đối diện ánh nến nói chuyện một lúc, mà Khương Đường đã về tới phòng hạ nhân.
Nha hoàn tam đẳng bốn người một phòng, Khương Đường ở chung với mấy người trong Yến Cơ Đường, căn phòng hướng về phía mặt trời, tổng cộng xếp bốn cái giường. Giường của Khương Đường sát cửa sổ, bên giường có một cái tủ gỗ đỏ cao hơn người, bên cạnh giường có một bức bình phong một mặt làm bằng gỗ, còn có bàn nhỏ, một cái ghế.
Đây là toàn bộ gia sản của nàng.
Ngày hôm nay Tĩnh Mặc gác đêm, Lục Anh và Bội Lan còn chưa trở lại, người về sớm chỉ có nàng.
Có bức bình phong ngăn cách, nàng cũng coi như có không gian của mình, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ.
Chỉ chờ tới lúc giữa tháng, nàng có thể mua cái lò nhỏ, sau đó tự mình nấu đồ ăn.
Danh sách chương