Bình thường lúc Lê Nhược nũng nịu thì Chu Thành Ngộ còn có thể nhịn một chút, nhưng tại lúc da thịt thân cận này,cô thỉnh thoảng nói bên tai anh đôi câu, anh liền bị đánh bại.



Thanh âm của cô khiến cho người ta mất hồn.



Chu Thành Ngộ đành phải chặn lại môi Lê Nhược. Nhưng ánh mắt câu người của cô cũng khiến cho anh binh bại như núi đổ.



Anh không biết tại sao mình lại gặp phải một người phụ nữ giống như yêu tinh vậy, cực kì dính người.



Ba mươi năm tự kiềm chế đã bị hủy trong tay cô.



Sau khi bình tĩnh lại, Lê Nhược liền đứng dậy đi tắm.



Chu Thành Ngộ ra phòng tắm bên ngoài tắm rửa đơn giản, trở lại liền thấy Lê Nhược đã ăn mặc chỉnh tề, đang trang điểm, sắc mặt anh thay đổi liên tục.



Ngắm nhìn bóng lưng cô một lúc, anh hỏi:" Còn muốn đi đâu?"



Lê Nhược thu hồi gương trang điểm, quay đầu cười yếu ớt:" Ông xã."



Chu Thành Ngộ biểu tình lạnh nhạt, không phản ứng cô.



" Sao vậy?" Lê Nhược đi tới, giống như không xương vậy, xụi lơ trong ngực anh.



Chu Thành Ngộ rủ mắt:" Còn muốn đi về à?"



Lê Nhược ngẩn ra, sau đó cười:" Anh nói xem?"



Nhìn nụ cười thật giả khó phân của cô, còn có khóe mắt chân mày quyến rũ, Chu Thành Ngộ không nói được tâm tình hiện tại của mình là gì.



Sai lầm lớn nhất của anh chính là trước khi lĩnh chứng đã cùng cô ở một chỗ. Sự tiêu sái giữa hai lông mày của cô, không ai sánh bằng.



Đây là điển hình cho việc ngủ xong rồi bỏ.



( Hahaa, anh đáng yêu thế, thường chỉ có con gái mới sợ việc này vậy mà anh đường đường là một đấng nam nhân lại đi sợ mình bị ruồng bỏ ^_^))



Về việc ngày mai có thể lĩnh chứng hay không cũng là một ẩn số.



Trước kia cô luôn mượn các loại lí do, biết mất mấy ngày, vào lúc kiên nhẫn của anh sắp hết, cô lại xuất hiện.



Sau đó, cô liền được như ý.



Bây giờ đã là rạng sáng, cô lại muốn rời đi.



Đây đều là những chuyện mà đàn ông vô trách nhiệm làm, thế mà cô lại dùng quen tay như vậy.



Nếu như nói trước đó biến mất mấy ngày là lạt mềm buộc chặt thì bây giờ là thế nào? Dùng xong liền vứt?



Chu Thành Ngộ trong lòng ' A' một tiếng, không nghĩ tới sẽ có ngày anh lại lo được lo mất.



Tối nay tại hội sở, lúc Tề Cận Chu thổi nến cầu nguyện đã đem cơ hội cầu nguyện nhường cho anh.



Tề Cận Chu: Tớ bây giờ đã có vợ con, không có nguyện vọng gì khác. Nguyện vọng này nhường cho cậu đi.



Cái này giống như quy củ cũ của nhóm ' Hoa hoa công tử ' bọn họ, sinh nhật ai đều đem nguyện vọng nhường cho người khác ước, cơ bản các điều ước ấy đều có thể thực hiện.



Lúc ấy anh cũng không khách khí, nguyện vọng của anh chính là: Hy vọng tất cả mong ước của Lê Nhược đều được như ý nguyện.



Bởi vì lúc ấy cô nói, cô muốn có đứa bé.



Vậy mà bây giờ nguyện vọng của cô cũng coi như được thực hiện, hóa ra có lẽ cô chưa từng muốn đứa trẻ, cái cô muốn chính là cùng anh phóng khoáng một lần.



Chu Thành Ngộ còn có thể làm được việc thân sĩ cuối cùng:" Tôi đưa em về."



Lê Nhược cảm thấy mình đùa quá trớn rồi, vội ôm cổ anh:" Em không có muốn trở về."



Chu Thành Ngộ đã không tin, không tin lời ngon ngọt của cô nữa.



Lê Nhược hôn anh một cái:" Em muốn xuống dưới lầu khui chai rượu vang, cùng anh chúc mừng, sau đó em còn phải làm bài tập toán. Tối nay đều bị làm trễ nải, bài tập một trang cũng chưa làm, em không thể để đến sáng mới làm được."



Chu Thành Ngộ nửa tin nửa ngờ:" Ngày mai làm thì thế nào?"



Lê Nhược cùng đối mặt, nên nói như thế nào đây?



Nếu để đến khi ngày mai mới làm cô sợ hệ thống ma lực sẽ trừng phạt mình, sẽ tách anh ra khỏi cô.



Nghĩ ngợi chốc lát, cô trả lời anh:" Bởi vì em đã cùng cha mẹ bảo đảm, em sẽ kiên trì mỗi ngày hoàn thành bài tập. Là em lấy tình yêu với anh bảo đảm, vạn nhất em không có làm xong đến lúc đó linh nghiệm thì phải làm sao? Anh cũng biết mà, đôi khi việc tốt thì không linh, việc xấu lại rất linh nghiệm."



Lý do này nghe có chút không đáng tin, đặc biệt lại từ trong miệng cô nói ra.



Lê Nhược thấy trong mắt Chu Thành Ngộ vẫn có nghi ngờ, cô lấy điện thoại mở album ra:" Anh nhìn xem, trong này đều là hình anh không có lương tâm."



Đưa tay đem điện thoại cho anh.



Chu Thành Ngộ thấy được lúc anh học đại học năm nhất, thời gian học tự học đến bây giờ anh vẫn nhớ. Anh đều ngồi hàng thứ ba bên trái, một hàng có thể ngồi ba người nhưng một mình anh liền chiếm cả hàng ấy.



Đến nỗi tại sao anh lại một mực ngồi ở giữa, tại sao lại đem vị trí cạnh tường để trống, chính anh cũng không biết.



Bốn năm đại học, anh đều ở chỗ đó tự học, chưa từng đổi chỗ ngồi.



Chu Thành Ngộ hỏi Lê Nhược:" Hình này em từ đâu có?"



Lê Nhược:" Tự em chụp đấy, còn ai chụp nữa." Cô đành nói dối:" Em ngồi ở phía sau anh, thừa dịp anh không chú ý liền chụp lén."



Chu Thành Ngộ bị dỗ ngọt, lần nữa lại tin.



Anh nói:" Không về sao em lại mặc như vậy?"



Lê Nhược giải thích:" Vừa rồi vận động lớn như vậy, em đói, muốn ăn thịt bò bít tết, uống thêm chút rượu vang, cũng không thể mặc quần áo ngủ được, lễ nghi ăn uống, tìm hiểu một chút."



Chu Thành Ngộ trả điện thoại di động lại cho cô, trong lòng hoàn toàn thoải mái:" Anh đi nấu thịt bò bít tết."



Lê Nhược cười:" Cám ơn ông xã."



Lúc Chu Thành Ngộ nấu thịt bò, Lê Nhược hướng về phía bóng lưng anh chụp một tấm, hiệu quả rất tốt. Cô thu tâm lại, cầm sách bài tập ở trên bàn ăn làm đề.



Chu Thành Ngộ chỉ biết nấu thịt bò bít tết còn thức ăn phối hợp cùng lại không biết làm, canh cũng không biết nấu thế nào, anh đành hỏi Lê Nhược:" Đơn giản một chút có được không?"



Lê Nhược đang chuyên chú làm đề, không nghe thấy.



Chu Thành Ngộ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, lần đầu tiên thấy dáng vẻ cô nghiêm túc như vậy, có lẽ đang gặp phải vấn đề khó khăn, mi tâm cô nhăn lại.



Cho đến khi bưng thịt bò lên, Lê Nhược mới từ trong đống bài tập hoàn hồn.



" Vẫn chưa nghĩ ra cách làm?" Chu Thành Ngộ hỏi.



Lê Nhược lắc đầu:" Quá khó rồi, đề bài em nhìn cũng không hiểu."



Chu Thành Ngộ liếc nhìn, anh đã rời trường rất nhiều năm, đề bài thấy quen mắt nhưng cũng không nhớ ra cách giải cụ thể. Anh nói:" Trong nhà anh có vở ghi chép cùng sách luyện tập hồi cấp ba, tí nữa anh về tìm, nói không chừng sẽ có dạng đề giống như này."



Vốn là Lê Nhược đã rót hai ly rượu vang, Chu Thành Ngộ lại không uống, chỉ ăn vài miếng thịt bò bít tết.



Lê Nhược đem sách bài tập để sang một bên, đưa điện thoại cho Chu Thành Ngộ:" Chụp hình cho em, em muốn đăng lên vòng bạn bè, chụp cả thức ăn cho em nữa."



Chu Thành Ngộ dung túng cô, cô yêu cầu chụp thế nào anh liền chụp như vậy, tổng cộng chụp mười mấy tấm. Lê Nhược chọn một tấm hài lòng nhất, kèm thêm hình chụp bóng lưng anh ở nhà bếp, đăng lên vòng bạn bè, không có bất kì chữ diễn tả nào, chỉ có hai tấm hình.



Ăn xong, Chu Thành Ngộ đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Lê Nhược tiếp tục nghiên cứu đề toán học. Sau khi Chu Thành Ngộ rửa sạch bát đũa liền trở về nhà cha mẹ bên kia lấy vở ghi chép.



Lê Nhược nhìn thời gian, đã gần hai giờ sáng rồi, nói sáng mai anh hãy đi lấy.



Chu Thành Ngộ:" Anh không buồn ngủ."



Nhà cũ cách đây không xa, ban đêm không kẹt xe, anh lái xe mười phút liền đến.



Hôm nay mẹ Chu cùng cha Chu ra ngoài xã giao, vừa mới về đến nhà mấy phút trước.



Mẹ Chu hỏi Chu Thành Ngộ tại sao lại về?



Chu Thành Ngộ:" Con trở về lấy văn kiện."



Mẹ Chu bán tín bán nghi gật đầu một cái, trong đầu nghĩ anh cũng đã bao nhiêu năm không ở đây rồi, văn kiện này đã cũ rồi, còn có giá trị hữu dụng sao?



Bà hỏi con trai cùng Lê Nhược ở chung một chỗ như thế nào?



Chu Thành Ngộ 'Ừ' một tiếng, không trả lời cụ thể.



Mẹ Chu:" Vậy cuối tuần này mang Lê Nhược trở lại dùng cơm, thương lượng hôn lễ của các con một chút."



Một màn này cùng trước kia khi Chu Thành Ngộ trở về lấy vở ghi chép giống nhau như đúc. Khi đó anh cùng Lê Nhược đã kết hôn, nửa đêm trở về để tìm vở ghi chép cho Lê Nhược.



Nhưng mà tiếp theo lại không giống.



Chu Thành Ngộ không vội vã đi thư phòng mà ngồi trên ghế, biểu tình ngưng trọng:" Mẹ, con thấy có chuyện cần phải nói với người."



Trong lòng mẹ Chu lộp bộp, mắt phải cũng nhảy mấy cái:" Con trai, làm sao vậy?" Bà ngồi xuống đối diện với Chu Thành Ngộ.



Chu Thành Ngộ trầm ngâm chốc lát, trong lòng suy nghĩ phải thế nào để nói.



Anh không thích trẻ con, là một ràng buộc, vừa vặn Lê Nhược cũng không thể sinh. Nhưng cửa ải ba mẹ anh, có chút phiền toái, nếu như nói cho mẹ là anh không thể sinh thì sao?



Cũng có thể xem như là một biện pháp tốt.



Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mẹ:" Mẹ, con cùng Lê Nhược tạm thời vẫn là đừng lĩnh chứng vội, chớ hại người ta."



Mẹ Chu đầu óc mơ hồ:" Cái gì gọi là hại người ta?"



Ở trong mắt bà, con trai quá ưu tú, cuộc sống riêng tư lại thận trọng, ai cùng con trai bà kết hôn đều rất có phúc, tại sao lại là hại chứ?



Chu Thành Ngộ hai tay nắm lấy nhau, vặn qua lại:" Mẹ, mẹ có biết lại sao nhiều năm như vậy con lại không có bạn gái không?"



Mẹ Chu:" Không có người con thấy vừa mắt chứ sao." Phải nói là không có ai đẹp bằng Lê Nhược.



Chu Thành Ngộ lắc đầu một cái:" Là con không thể sinh con, tỉ số tinh trùng gần như là số không."



Mẹ Chu:"..."



Kinh ngạc, khiếp sợ, sau đó trong mắt không che giấu được đau lòng, đau tim.



Tại sao lại như vậy chứ?



Khó trách con trai bình thường lại lạnh như băng vậy.



Bà lau lau nước mắt:" Con trai, trong lòng con có khổ tâm sao lại không nói với mẹ? Nếu mẹ biết nguyên nhân như vậy thì cũng không ép buộc con."



Chu Thành Ngộ than thở, trong lòng cũng thật áy náy. Nhưng nếu không nói dối, cuộc sống của Lê Nhược sau này sẽ không được tốt.



Anh còn phải tiếp tục diễn:" Trước đó con cùng Lê Nhược dự định kết hôn, trong nhà cũng không thúc giục, nhưng hai ngày trước Lê Nhược hỏi con kế hoạch sau khi cưới, cô thích trẻ con, muốn sinh hai đứa. Con còn chưa nghĩ làm sao nói với cô ấy, nói cùng cô chia tay; dù sao cô cũng là con gái duy nhất của Lê gia, Lê gia lớn như vậy nhất định phải có đứa trẻ thừa kế."



Mẹ Chu xoa xoa ngực:" Bây giờ y học phát triển như vậy, bệnh này của cô không hẳn là không chữa được."



Chu Thành Ngộ:" Con ở nước ngoài khám mấy năm, cơ bản bác sĩ đã tuyên bố tử hình, nói khả năng chữa được rất nhỏ. Dĩ nhiên cũng có xác suất, nhưng mà giống như trúng số độc đắc vậy."



Mẹ Chu cũng gấp gáp:" Tây y không hữu hiệu thì con ở trong nước khám trung y, nói không chừng liền có hiệu quả. Mẹ biết..."



Chu Thành Ngộ cắt đứt lời bà:" Mẹ, đây là mẹ không muốn con ở trong nước sống tiếp sao? Nếu người khác biết, sau lưng sẽ nghị luận thế nào về con? Mẹ đã cân nhắc qua cảm thụ của con rồi sao?"



Mẹ Chu trừng mắt hai giây, đúng vậy, nếu như bị bạn bè biết, sau này con trai bà ở trước mặt người khác làm sao có thể ngẩng đầu lên?



Trầm mặc mấy giây, Chu Thành Ngộ không nói gì nữa, đứng dậy đi lên lầu.



Mẹ Chu trấn an con trai:" Vậy con cứ tiếp tục đi nước ngoài điều trị, trong lòng cũng đừng áp lực quá nhiều. Một người bạn của mẹ nói, bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi không thể sinh con đều là áp lực quá lớn. Con nhìn những người vốn nói là không thể mang thai, kết quả sinh đứa thứ nhất lại tiếp tục sinh thêm đứa thứ hai, đó chính là tâm tình buông lỏng."



Chu Thành Ngộ cũng không quay đầu lại ' Vâng' một tiếng.



Mẹ Chu không nhiều lời nữa, sợ tâm tình của con trai lại kém hơn.



Chu Thành Ngộ đến thư phòng, đem vở số học mấy năm cấp ba của mình, sách luyện tập, còn có mấy quyển vở ghi chép cũng lấy ra. Ở trên kệ sách tầng hai, có một quyển sổ ghi chép bìa hoa anh đào, bên trong là ghi chép toán học thời đại học của anh, anh mở ra xem rồi cũng mang về biệt thự.



Lúc về đến nhà, Lê Nhược còn đang nằm trên bàn ăn giải đề, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu:" Ông xã, nhanh như vậy à?"



Chu Thành Ngộ:" Ừ. Còn có mấy đề nữa?"



Lê Nhược:" Còn đề kia thôi, những bài khác đều làm xong rồi."



Chu Thành Ngộ đem sách luyện tập cho, đề cho cô tìm dạng tương tự để xem.



Lê Nhược ở trong một chồng tài liệu nhìn thấy quyển ghi chép hoa anh đào, là quyển sổ cô đưa cho anh năm ấy, không nghĩ đến anh còn giữ.



Cô cầm lấy quyển sổ ấy:" Cái này cho em đi."



Chu Thành Ngộ:" Những thứ này đều cho em."



Lê Nhược cười, thưởng cho anh một cái hôn.



Cô không dám trễ nải thời gian, nhanh chóng đi tìm đề tương tự, sau đó thật sự đã tìm được. Chỉ có con số đề bài thay đổi một chút, còn lại đều giống nhau. Cô cẩn thận nghiên cứu cách làm của Chu Thành Ngộ, rốt cuộc đã biết cách giải.



Rất nhanh, đề bài kia cũng tính ra.



Hơn ba giờ khép lại sách luyện tập, duỗi người một cái, đã ba giờ sáng rồi.



Cô ngáp một cái, hông đau, chân cũng đau.



Trong lúc đó, Chu Thành Ngộ vẫn một mực ở cạnh cô, xem cô làm đề.



Lê Nhược đưa tay:" Ôm em lên lầu, mỏi quá."



Chu Thành Ngộ không động:" Nói cho em một việc."



Lê Nhược nghiêm túc gật đầu:" Anh nói đi."



Chu Thành Ngộ đem lời mẹ nói đơn giản nói lại cho cô:" Sáng mai chúng ta đi lĩnh chứng, sau này em cũng không cần phải lo lắng mình có thể sinh con hay không. Tâm tình tốt lên, không có áp lực, có lẽ tự mình cũng có thể trị khỏi bệnh."



Lê Nhược vẫn nhìn chằm chằm anh, nhìn cực kì lâu, cuối cùng cô đưa tay ôm lấy anh, thanh âm khàn khàn nói:" Vừa rồi lúc anh đi lấy tài liệu, em vẫn luôn nhớ anh, còn anh? Có nhớ em hay không?"



Chu Thành Ngộ:" Có."



------------------



Lần đầu tiên gõ xong hai chương trong một ngày , hihi.



Vậy là chỉ còn một chương nữa là hết rồi, tata.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện