Bỗng nhiên, cô quay đầu nhìn về phía Phong Quyết ở sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, giọng nói nhẹ nhàng mà chậm rãi: “A Quyết à.”

Phong Quyết ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của cô, trong đôi mắt trong vắt phản chiếu hình ảnh thiếu nữ xen lẫn với hàng cây, người qua đường và mọi thứ bên đường dường như trở thành bối cảnh nền cho bọn họ.

Cố Dạng đến gần cậu, nhẹ giọng hỏi: “A Quyết, từ nhỏ đến lớn, tôi cố ý vô ý hại cậu phải truyền máu cho tôi vô số lần, cậu có hận tôi không?”

Sắc mặt của Phong Quyết như có chút ngây ngốc, cậu khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng: “Không hận, máu của tôi… đều là của chị.”

Cố Dạng hơi ngạc nhiên, cũng có chút một lời khó nói hết.

Dưới thuật thôi miên của cô thì không có lời nói dối, cho nên lời mà Phong Quyết vừa nói là lời chân thật từ đáy lòng.

Mặc dù tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều cho rằng Phong Quyết là kho máu nhỏ của cô, máu của cậu đều là của cô, nhưng mà, thậm chỉ là Phong Quyết cũng cho rằng như vậy sao? Chỉ có thể nói là, nhà họ Cố tẩy não cũng quá triệt để quá đi mất? Chỉ có điều nghe Phong Quyết nói không hận cô thì cô vẫn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Không bị hắc hóa(*) thì tốt.



(*) Hắc hóa: dùng để chỉ những nhân vật sau một thời gian chịu đựng khổ sở, có thể là bị vu oan giá họa, người khác hãm hại đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa, vì thế họ cần phải “ác” lên để bảo vệ bản thân mình và trả thù.

Sau đó Cố Dạng bỗng nhiên đưa tay lên chạm vào đầu cậu, thấy thần sắc của cậu khôi phục lại tỉnh táo, dương như còn chút dáng vẻ ngây thơ, trên mặt Cố Dạng lộ ra một cụ cười nhàn nhạt: “Vừa rồi trên đầu cậu có dính gì đó, tôi giúp cậu phủi đi.”

Phong Quyết ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn chị.”

“Đi thôi, đi dạo với tôi.”

Cố Dạng đi ở phía trước, bước đi nhẹ nhàng. Cô quyết định từ giờ trở đi cô sẽ bù đắp cho kho máu thật tốt, không để cho cậu hắc hóa nữa.

Phong Quyết đi theo sau lưng Cố Dạng, con ngươi trong veo như cửa sổ đón nắng sớm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngoan ngoãn. Nhưng mà sau bàn tay giấu sau lưng thì lại bị móng tay bấu ra máu.

Cố Dạng và Phong Quyết đi vào cửa hàng mua sắm, cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện đền bù cho Phong Quyết, thế là cô thấy cái gì cậu cần dùng thì đều mua mua mua cho cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện