Phó Gia Thụ đứng sau lưng vòng tay ôm lấy bà cụ: "Đâu có? Em vẫn là người con gái xinh đẹp mà anh mới gặp ngày nào."

Tiếng gõ cửa vang lên, Phó Gia Thụ mở cửa ra thì thấy Phó Thường Bình tiến vào: "Cha, mẹ, chúng ta có thể đi rồi."

Phó Gia Thụ vươn tay ra, Tần Du ôm lấy cánh tay ông rồi hỏi Phó Thường Bình: "Cậu và mợ của con đâu?"

"Cậu đã đợi ở bên ngoài, mợ nói hôm qua cậu ấy thức trắng cả đêm." Phó Thường Bình vừa đi vừa trả lời.

"Con nhóc này, sao bọn ta có thể ngủ nổi? Con chỉ là một cô nhóc vừa đến nước Mỹ, sao hiểu bọn ta được chứ?"

"Cha đừng mở miệng là cứ nhóc con mãi, con mấy tuổi rồi? Con sắp năm mươi đến nơi, con trai của con cũng sắp lấy vợ, con cũng sẽ có cháu nội ngay thôi."

Phó Gia Thụ nhớ tới điều này bèn đắc ý: "Khà khà, chúng ta cũng sắp trở thành ông cố bà cố rồi đấy."

Tống Thư Ngạn bèn khinh bỉ ông: "Bây giờ cậu còn mặt mũi nào về gặp lại cha cậu ư? Ông ấy chỉ bảo cậu sống bình yên và hạnh phúc, cậu chỉ sinh cho ông ấy hai đứa cháu, nhìn xem tôi và Ni Nhi sinh tận bốn đứa này."

Ngô An Ni ghét lão già không biết xấu hổ này nên bèn ra sức véo vào eo ông cụ.

"Lên xe, lên xe nào."

Tần Du bước lên chiếc xe bảo mẫu mới nhất của Oka, sau đó Phó Thường Bình và hai chị em Tống Niệm Quy cũng lên xe theo.

Chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự trên con đường Bạc Phù Lâm. Hai biệt thự này chính là hai căn hộ trước khi quân Nhật chiếm được Hồng Kông. Năm đó Hồng Kông vừa mới yên ổn, David Kaufman đã bảo Phó Gia Ninh quay về quản lý hoạt động kinh doanh của Hồng Kông Delta. Cùng lúc đó Phó Gia Thụ ngồi tàu thủy quay về Hồng Kông, Tống Thư Ngạn cũng mời ông chủ Hầu tới Hồng Kông mở nhà máy sợi, suy cho cùng ở đó còn có rất nhiều công nhân cũ của nhà máy sợi Hải Đông.

Như vậy năm đó đất bến tàu, nhà máy sợi và nhà cho thuê được có người nhúng tay vào.

Phải nói những năm qua Tần Du sống thế nào? Trên đời này, chia ly rồi gặp lại, duyên đến rồi lại tan? Sau khi quay lại Oka vào năm 1942. bà cụ đã chủ trương phát triển một loại xe tải mới rồi tung ra thị trường khi chiến tranh đạt đến đỉnh điểm, thu rất nhiều lợi nhuận. Thế nhưng lúc chiến tranh kết thúc, bà cụ đã chủ trương cố gắng muốn đổi hướng sang thị trường xe con chuyên dùng.

Có điều Kiều Hi đã được nếm thịt trong khi chiến tranh xảy ra sao chịu cho được? Bao năm qua Oka không chỉ không ngừng phát triển dưới sự quản lý của ông ấy mà phải gọi là một bước lên mây. Ông ấy ngạo mạn đến nổi không nghe lời của Tần Du, thậm chí còn buộc tội bà cụ trước mặt các cổ đông: "Cô có thể dùng lý trí vượt qua chủ nghĩa dân tộc của cô được không? Tôi biết cô không tình nguyện bán quân nhu cho Trung Quốc để chống lại nội chiến, có điều làm ăn là làm ăn."

Mâu thuẫn giữa họ không thể hòa giải, kết quả cuối cùng Oka bị chia ra. Tần Du mang theo cổ phần của công ty mà mình đầu tư lúc đầu, giành được hai nhà máy và thương hiệu Oka, phần còn lại biến thành Cohen của Kiều Hi. Ông ấy vẫn luôn ấp ủ nguyện vọng khôi phục thương hiệu Cohen của mình nên đã từ bỏ Oka.

Tần Du dẫn nhóm của mình bắt đầu nhắm vào thị trường xe con. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đã được tăng cường rất nhiều vì chiến tranh thế giới thứ hai. Lúc này làn sóng tiêu dùng nổi lên khiến thị trường xe con được mở rộng. Những thiết kế và tính năng của Oka vẫn sờ sờ ra đó, xe con của Tần Du rất chất lượng.

Lúc này Triều Tiên bùng nổ chiến tranh, khi Kiều Hi trò chuyện cùng người khác thì đã nhắc tới Tần Du như vầy: "Tôi sớm biết cô ấy có ý đồ gì, cô ấy chỉ không muốn tôi lái xe tăng và xe con đến chiến trường ở Triều Tiên."

Tần Du không bày tỏ ý kiến gì về chuyện này, không kiếm được tiền từ chiến tranh sẽ không chết, nhưng nếu con thuyền gặp khó khăn khi quay đầu, không thể nhanh chóng quay về đối mặt với thị trường dân dụng thì sẽ c.h.ế.t thật đấy.

Đối diện với thị trường cao cấp, bà cụ đã dẫn đầu phát triển một loại coupe với tính năng ưu việt, kiểu dáng nhỏ gọn, mang hương vị của tương lai, có thể cạnh tranh với loại coupe của Châu Âu vào thời điểm đó. Khi vừa tiến vào thị trường, bà cụ đã phát triển thế hệ đầu tiên của ô tô mini Littlebee được mệnh danh là vua tiết kiệm nhiên liệu. Ô tô có kích thước nhỏ gọn và nhanh nhẹn, màu sắc khá bắt mắt, khả năng điều khiển cực kỳ tốt, còn liên danh với thương hiệu ANNE WU rất được khách hàng nữ giới vô cùng yêu thích. Hơn hai mươi năm trôi qua, Littlebee đời thứ nhất vẫn luôn là con cưng của phái nữ. Theo đà phát triển của Oka, các dòng sản phẩm ngày càng trở nên phong phú, mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả nhất vẫn là phương hướng phát triển của Oka. Trong năm, sáu năm dầu hỏa tăng giá, Oka tiến thêm một bước chiếm lĩnh thị trường.

Mà lúc này Cohen của Kiều Hi lại gặp khó khăn, sau đó bị thu mua vào những năm 1950.

Đến năm 1960. nhà thiết kế thế hệ mới đại diện cho Oka - Ngô Quốc Cường đã trưởng thành, Tần Du chỉ cần kiểm soát chiến lược là được, Đến năm 1970. lúc hai cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra khiến giá xăng tăng vọt, loại xe Nhật Bản với giá thành thấp và ít tốn nhiên liệu bắt đầu xâm nhập vào Hoa Kỳ. Ô tô của Mỹ mất dần chỗ đứng là vì tốn quá nhiều nhiên liệu, Oka đã đầu tư nhà máy lắp ráp tại Thái Lan, chính thức cạnh tranh với dòng xe Nhật Bản trên thị trường Châu Á.

Năm năm trước, Tần Du từ chức tổng giám đốc Oka và định cư ở Hồng Kông cùng với Phó Gia Thụ, Ngô Quốc Cường trở thành giám đốc mới được bổ nhiệm.

Phó Thường Bình thì đi theo Tần Du, bắt đầu gây dựng cơ sở Oka và giờ đang phụ trách quản lý nhà máy ở Thái Lan. Vì vậy lần này bà ấy và cha mẹ cùng về nước để thảo luận và hợp tác xây dựng nhà máy, cha mẹ luôn muốn quay về Thượng Hải để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô.

Sau khi Tần Thường An tốt nghiệp đại học, ông ấy làm việc tại trụ sở chính của Hưng Hoa đặt tại nước Mỹ suốt mấy năm, sau đó bị Phó Gia Thụ cử đến Hồng Kông để quản lý Hưng Hoa ở Hồng Kông. Phó Gia Thụ từ từ dời sự nghiệp bên Mỹ sang Hồng Kông, bây giờ nơi đây đã thành trụ sở chính của Hưng Hoa.

Tống Thư Ngạn bắt đầu đầu tư vào thương hiệu của vợ mình. Những năm qua nhờ đầu tư vào thời trang và siêu thị nên ông cụ cũng kiếm được bộn tiền, con trai lớn Tống Niệm Tổ kinh doanh ở Mỹ, con trai thứ Tống Niệm Quy thì ở Hồng Kông, chỉ còn hai cô con gái Tống Niệm Ngọc và Tống Niệm Niệm. Tống Niệm Ngọc thừa hưởng di truyền từ mẹ nên có tài năng về lĩnh vực thời trang, còn con nhóc Tống Niệm Niệm là kiểu người vô tư, rất thích vẽ tranh và nghệ thuật. Dù sao đó cũng là con gái nhỏ nhất của hai người nên để mặc Tống Niệm Niệm thích làm gì thì làm!

Hầu hết người thân và bạn bè có thể chạy trốn đều ở Hồng Kông. Khi đến tuổi xế chiều, ai cũng muốn tìm người ôn lại chuyện cũ, thỉnh thoảng có thể ngóng trông sang bờ bên kia, biết bà sẽ mở cửa lớn nên chờ đợi từng ngày, mong ngày đó sớm đến, đến hôm nhận được lời mời họ thật sự rất vui, cuối cùng cũng có thể trở về rồi.

Xe xuất phát từ đảo Hồng Kông xuyên qua đường hầm dưới đáy biển đi đến Cửu Long. Khi đến bến cảng La Hồ, một nhóm người đến kiểm tra giấy tờ, lúc đi qua cầu La Hồ, nhìn thấy quân đội Trung Quốc mặc quân phục màu xanh lá, đặt chân lên mảnh đất này, Tần Du vẫn không kìm được khẽ run lên.

Khi rời khỏi tòa hải quan, ai đó đã kéo sẵn biểu ngữ "Chào mừng Hoa kiều yêu nước..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện