Editor: Gà
Chẩn mạch xong, thái y dặn dò những điều cần chú y trong thời gian mang thang rồi lui xuống.
Tuy rằng Từ Yến Chu đã biết nhưng vẫn nghe rất nghiêm túc.
Ngày mới, Từ Yến Chu còn phải lâm triều sớm, chàng nắm tay Cố Diệu nhẹ giọng xác nhận: “Ta sắp làm cha.”
Cố Diệu sờ sờ bụng, vậy mà thật sự có, cũng nhờ Từ Yến Chu phát hiện ra.
Nàng cũng thấp giọng nói: “Ta cũng sắp làm mẹ.”
Thái y nói thai nhi hơn một tháng, chắc hẳn là lần từ Vân Thành trở về, những ngày đó Từ Yến Chu xằng bậy vô cùng.
Nàng có phần chưa quen, rõ ràng lúc chưa biết sẽ không có cảm giác gì, hiện tại đã biết lại cảm thấy chỗ nào cũng không được tự nhiên.
Lần đầu tiên gả cho người khác, lần đầu tiên mang thai, lần đầu tiên làm mẹ.
Nàng bảo: “Chàng nên vào triều thôi.”
Từ Yến Chu lưu luyến nói: “Không vội, cho ta sờ cái đã.”
Bụng bằng phẳng, căn bản không giống như đang có thai, nhưng thực sự đã có một mầm nhỏ ở đây.
Cố Diệu thả tay xuống, nhường Từ Yến Chu chạm vào.
Từ Yến Chu sờ một hồi lâu, sau đó câu môi nở nụ cười: “Thật nhỏ.”
Cố Diệu đánh vào tay chàng: “Mới một tháng, có thể lớn bao nhiêu.”
Từ Yến Chu gật đầu: “Không sai, bây giờ vẫn còn nhỏ.”
Nhưng đứa bé trong giấc mơ của chàng rất giống chàng và Cố Diệu, đã cao đến đùi của chàng.
“Nhưng mà A Diệu, ta đã mơ thấy đứa bé này, nó cao thế này…”
Từ Yến Chu khoa tay múa chân nói: “Ta mơ thấy hai lần, nó gọi ta là cha, là con trai, chắc nịch mạnh khỏe, đứng chờ ở bên dòng suối.”
Bởi vì chàng mơ thấy trẻ con mới dự đoán nàng mang thai, e rằng thật sự có duyên.
Cố Diệu nói: “Biết đâu lại là con gái, không phải con trai.”
Hài tử trong bụng là nam hay nữ không thể biết trước, vạn nhất là con gái, Cố Diệu sợ Từ Yến Chu…
Lại nghe chàng nói: “Thế càng tốt, ta thích con gái, mà cho dù là con trai cũng không sao.”
Con của bọn họ, Từ Yến Chu đều thích.
Chàng sợ Cố Diệu không tin, nghiêm túc khẳng định: “Trái lại ta rất muốn có con gái, tốt nhất là giống nàng, có điều con trai cũng không sao, con trai dễ nuôi, giống Từ Yến Nam đấy nghiêm khắc một chút là được.”
Chàng biết sinh con sẽ đau, rất đau, chàng không muốn Cố Diệu phải chịu khổ.
Sinh xong lần này không sinh nữa, chàng sẽ dùng thuốc.
Cố Diệu hỏi: “Giống như lừa A Nam sao? Nói trong nhà nghèo…Bắt con phải chăm chỉ đọc sách?”
Từ Yến Chu nhớ tới tiểu tử trong mơ cò kè mặc cả với mình, đòi mỗi ngày chơi mười canh giờ, học một canh giờ.
Nếu quả thật như vậy thì lừa một chút cũng chẳng sao.
Chàng lại bảo: “Nam nhi phải rắn rỏi tự lập, không nên quá dính người, nghiêm túc đọc sách.”
Con còn chưa sinh đã muốn nó đọc sách.
Cố Diệu đẩy chàng ra: “Chàng mau vào triều đi, đừng ở chỗ này nói lung tung nữa.”
Từ Yến Chu cười cười: “Vậy ta vào triều, bên ngoài tuyết chưa tan, trời lạnh lắm, nếu nàng muốn ra ngoài nhớ phải mặc nhiều áo, gọi thêm mấy người đi theo.”
Cố Diệu gật đầu: “Ta sẽ cho người báo tin cho mẫu hậu và Ấu Vi biết.”
Mang thai là chuyện mừng, nên sai người báo một tiếng đến Thọ Khang Cung và Yến Vương phủ.
Nào ngờ Từ Yến Chu nghiêm túc ngăn cản: “Không được, chưa tới ba tháng không thể nói.”
Dân gian tương truyền, mang thai ba tháng đầu không thể nói ra, nếu không thần tiên sẽ bắt đứa nhỏ đi mất.
Cố Diệu ngạc nhiên: “Kể cả mẫu hậu bọn họ cũng không được?”
Từ Yến Chu gật đầu dứt khoát: “Ừ, không thể nói, phải đợi sau bá tháng mới cho bọn họ biết.”
Đưa tay xoa đầu nàng, hôm nay ngày mười bảy tháng mười một, dự sinh trong tháng tám năm sau, khi đó thời tiết vừa lúc hạ nhiệt, mát mẻ.
Chàng dặn: “Đợi ta về, nếu cảm thấy buồn chán thì gọi Từ Ấu Vi đến nói chuyện với nàng.”
Hôm qua có tuyết rơi, hôm nay mặt trời ló dạng tuyết tan, cũng là lúc lạnh nhất, Từ Yến Chu quả nhiên là một ca ca tốt.
Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, chàng ra ngoài sai Phúc Quý đến Yến Vương Phủ truyền tin cho Từ Ấu Vi, gọi nàng tiến cung bầu bạn với Cố Diệu.
Vừa hạ triều Từ Yến Chu đã chạy về Vị Ương Cung, trong điện, Từ Ấu Vi đang hàn huyên với Cố Diệu, ánh mắt của nàng sáng ngời, khuôn mặt tươi cười cực kỳ vui vẻ.
Từ Yến Chu khẽ ho đánh tiếng.
Hai người đang nói đến nhập thần, căn bản không để ý Từ Yến Chu tiến vào lúc nào.
Từ Ấu Vi quay đầu lại: “Huynh trưởng về rồi.”
Từ Yến Chu mỉm cười với Cố diệu, sau đó gật đầu với Từ Ấu Vi một cái: “Ấu Vi đến lúc nào?”
Từ Ấu Vi đáp lời: “Muội đã hàn huyên cùng tẩu tử được một lúc.”
Vừa nhận được tin Từ Ấu Vi lập tức tiến cung, trò chuyện với Cố Diệu được một lúc.
Cố Diệu: “Mới có nửa canh giờ.”
Nàng đã vài ngày không gặp Từ Ấu Vi, nói chuyện rất tận hứng, vừa hay giữ lại hoàng cung mấy hôm làm bạn.
Từ Yến Chu: “Ừm, cũng muộn rồi, muội về sớm đi.”
Từ Ấu Vi trợn trắng mắt: “?”
Cố Diệu giải vây: “Đừng nghe ca ca muội nói vừa, chàng nói đùa đấy mà, trưa nay muốn ăn gì?”
Ngược lại Từ Ấu Vi cảm thấy Từ Yến Chu nói đùa không buồn cười chút nào, huynh ấy (Từ Yến Chu) vô vị không chỉ trong ngày một ngày hai, tẩu tử nhà nàng quá vất vả.
Nàng phấn khích đáp: “Muốn ăn lẩu, muốn ăn thịt!”
Cố Diệu mỉm cười: “Vậy thì ăn lẩu, Minh Cảnh, ngươi đến Thọ Khang Cung mời Thái hậu qua đây, cũng truyền tin đến Yến Vương phủ luôn.”
Nhiều người ăn lẩu mới náo nhiệt, Từ Yến Nam bị cầm chân trong vương phủ lâu ngày đã sớm muốn đi ra ngoài đắp người tuyết, chơi ném tuyết nhưng tiên sinh không cho, tiến cung ăn cơm còn có thể.
Từ Yến Nam ngoan ngoãn hành lễ với mẫu hậu, huynh trưởng và tẩu tử, cậu còn nhỏ lại hiểu chuyện, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.
Cố Diệu đang có thai, vốn đã rất thích Từ Yến Nam, hiện tại càng thích hơn.
Nàng nói: “Có ít điểm tâm, đệ muốn ăn gì thì ăn.”
Từ Yến Nam miệng ngọt: “Tạ ơn Hoàng tẩu.” Vậy cậu sẽ không khách khí nữa.
Trong Vị Ương cung có rất nhiều đồ ăn vặt, Từ Yến Nam vừa cầm lên một miếng đã cảm giác sau lưng như có ánh mắt sắc lạnh quét qua, vội quay đầu lại, trông thấy Từ Yến Chu đang dòm mình chòng chọc.
Từ Yến Nam nhìn điểm tâm trong tay mình: “Huynh trưởng, huynh ăn đi.”
Cố Diệu liếc sang: “Sao Yến Nam ăn gì chàng cũng nhìn?”
“Ta chỉ xem thử thôi.” Từ Yến Chu nhanh chóng đổi thái đội: “Đệ ăn đi.”
Từ Yến Nam vội vàng nhét điểm tâm vào miệng, ngon quá đi mất, cậu vẫn không hiểu mình đã làm gì chọc giận huynh trưởng.
Vừa thơm vừa ngọt.
Từ Yến Chu không nói gì nữa, chàng thích Cố Diệu nên tuyệt nhiên không ưa nhìn thấy mấy người Từ Ấu Vi quấn lấy nàng, nhưng bây giờ đã khác, bọn họ không biết Cố Diệu mang thai.
Đây là bí mật giữa hai người bọn họ, có lẽ Từ Ấu Vi cũng đang mong ngóng một cháu gái, cháu trai nhỏ, nhưng nàng ấy vẫn không biết gì.
Ít nhất phải đợi hai tháng nữa.
Từ Yến Chu nhúng thịt cho Cố Diệu, múc canh gắp thịt, chăm sóc vô cùng cẩn thận, chính chàng không ăn được bao nhiêu.
Cố Diệu: “Chàng ăn đi, không cần để ý đến ta.”
Từ Yến Chu: “Để ta, nóng.”
Chàng liếc Từ Ấu Vi một cái, nàng ấy đang ăn rất nghiêm túc.
Họ không hiểu.
Ăn cơm xong, Từ Yến Chu cho người đưa Từ Ấu Vi và Từ Yến Nam trở về: “Ngày mai muội lại đến đi.”
Từ Ấu Vi biết rõ Từ Yến Chu không thích nàng bám lấy Cố Diệu đến mức nào, cớ gì lần này lại muốn nàng tiếp tục đến Vị Ương Cung?
Nghe thấy Từ Yến Chu nói tiếp: “Ta sẽ cho người đi đón.”
Chàng lên triều sớm, Cố Diệu phải có người bên cạnh, Từ Ấu Vi là lựa chọn tốt nhất.
Từ Ấu Vi gật đầu lia lịa: “Ngày mai muội lại đến!” Có lẽ vài ngày nữa nàng sẽ được chuyển đến tẩm cung bên cạnh ở.
Từ Yến Nam thiên chân* hỏi: “Vậy ngày mai đệ có được đến không?”
(*) Thiên chân: ngây thơ, trong sáng
Từ Yến Chu tàn nhẫn cho đáp án: “Đệ ở trong phủ học hành nghiêm túc, không được phép phân tâm.”
Khuôn mặt nhỏ của Từ Yến Nam rũ xuống, khi nào mới lớn đây, khi nào mới không cần học nữa.
Phải chăng đợi đến lúc huynh trưởng có con rồi mới không rảnh quản cậu nữa?
Từ Yến Nam ủ rũ đáp: “…Vâng.”
Huynh trưởng như cha, việc này cha nên quản lý.
Không phải ngày nào Từ Ấu Vi cũng chạy đến Vị Ương Cung, đôi khi nàng sẽ đến cọ một bữa cơm.
Ở chung một chỗ với Cố Diệu nàng rất vui, nàng sẽ tâm sự những chuyện của bản thân, kể chuyện Sở Hoài đã tặng nàng những thứ gì.
Đương nhiên sẽ nói Từ Yến Nam ở trong Vương phủ đọc những loại sách nào, học những môn học nào.
Chỉ chớp mắt đã đến tháng chạp, gần cuối năm, trong cung nhiều hoạt động, ngày mùng tám tháng chạp, Cố Diệu cũng nấu một nồi cháo trong cung.
Đủ các loại đậu, táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, nho khô và đường đỏ, nghe thôi cũng thấy thơm thơm ngọt dính.
Cháo mồng tám tháng chạp đặc sánh, đưa đến chỗ này rồi lại đưa đến chỗ khác, trong cung vẫn còn lại khá nhiều, Từ Yến Nam ăn mấy bát, riêng Từ Yến Chu hơi đau đầu.
Chàng lại mơ thấy đứa bé lần trước, tiểu hài cầm một cái bát rỗng nói muốn ăn cháo mồng tám tháng chạp.
Từ Yến Chu bảo nó ngày mai mới có, nhi tử đáng thương nói: “Con biết, không phải con gái nên một bát cháo mồng tám cũng không được ăn, đúng không?”
Từ Yến Chu đành nấu cháo mồng tám tháng chạp cả đêm.
Mấy ngày gần đây chàng luôn mơ thấy những giấc mơ lộn xộn, mơ về Cố Diệu, mơ về đứa trẻ.
Chàng biết mơ không thể xem là thật, nhưng lại nhịn không được nghĩ đến những việc trong mơ.
Đứa bé kia chắc nịch khỏe khoắn, không giống chàng mà có điểm giống Từ Yến Nam.
Sau ngày mồng tám tháng chạp là Tết âm lịch, phải chuẩn bị cung yến, mở tiệc chiêu đãi các đại thần trong triều.
Việc này vốn dĩ Cố Diệu nên đảm nhận, nhưng hiện nay nàng thật sự không thể làm được, may mắn đứa nhỏ này rất ngoan, không náo loạn, nàng cũng không có biểu hiện nôn nghén nào.
Từ Yến Chu nói: “Để Ấu Vi giúp nàng đi, nàng ấy là trưởng công chúa nên giúp đỡ những việc này, cũng có thể hỏi mẫu hậu.”
Chàng lại nhỏ giọng nói: “Hạ triều ta sẽ trở về giúp nàng.”
Cố Diệu cảm thấy Từ Yến Chu đối với mình quá tốt, trước kia cũng không tốt bằng nay.
Nàng buồn bực nói: “Có phải sinh con xong chàng không còn như vậy nữa…”
Từ Yến Chu nghĩ, đây là lần đầu tiên chàng làm chồng làm cha, sẽ có rất nhiều điều thiếu sót, nhưng tương lai sẽ hoàn thiện hơn.
Chàng khẳng định: “Đảm bảo tốt hơn bây giờ.”
“Bằng không đừng đem con cho nhũ mẫu chăm sóc, chúng ta tự mình nuôi, ta sẽ chăm con.” Chàng còn nói: “Nàng chỉ cần ngồi bên cạnh xem là được.”
Chàng đã hỏi thái y, biết thời điểm mang thai phải thường xuyên đi lại vận động, không nên ăn quá nhiều, nếu không thai nhi quá lớn dẫn tới việc khó sinh.
Từ Yến Chu chỉ hận không thể sinh thay Cố Diệu, đứa bé đã hơn hai tháng, hết tháng thứ ba có thể ra thông cáo.
“Cho ta sờ một cái.” Chàng ngồi xổm xuống nâng tay vuốt ve, sau đó dán lỗ tai lên bụng Cố Diệu.
Gần được ba tháng, hình như đã lớn hơn trước một chút.
*
Yến Vương phủ, Từ Ấu Vi đang xem thực đơn cung yến, ngáp dài một cái.
Ngoài thực đơn ra còn có danh sách khách mời vào cung.
Nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, độ này Từ Yến Chu chăm sóc Cố Diệu rất chu đáo, có đôi khi đi trên đường vẫn luôn đỡ eo Cố Diệu.
Hơn thế, những đĩa thức ăn trước mặt bị đụng vào sẽ không ăn nữa.
Lần trước nàng đeo một túi thơm, Từ Yến Chu liền nói hương quá nồng không cho nàng đeo nữa.
Lúc ấy, Cố Diệu nói hương hoa không ảnh hưởng gì.
Nàng thầm nghĩ, lẽ nào Cố Diệu mang thai?
Cho nên huynh trưởng mới cẩn thận từng chuyện nhỏ nhặt như thế.
Nghĩ vậy Từ Ấu Vi liền thấy phấn khởi, có điều vẫn chưa xác định được, chẳng may không phải bởi vì mấy ngày nay nàng vẫn chưa có một giấc ngủ ngon.
Chẩn mạch xong, thái y dặn dò những điều cần chú y trong thời gian mang thang rồi lui xuống.
Tuy rằng Từ Yến Chu đã biết nhưng vẫn nghe rất nghiêm túc.
Ngày mới, Từ Yến Chu còn phải lâm triều sớm, chàng nắm tay Cố Diệu nhẹ giọng xác nhận: “Ta sắp làm cha.”
Cố Diệu sờ sờ bụng, vậy mà thật sự có, cũng nhờ Từ Yến Chu phát hiện ra.
Nàng cũng thấp giọng nói: “Ta cũng sắp làm mẹ.”
Thái y nói thai nhi hơn một tháng, chắc hẳn là lần từ Vân Thành trở về, những ngày đó Từ Yến Chu xằng bậy vô cùng.
Nàng có phần chưa quen, rõ ràng lúc chưa biết sẽ không có cảm giác gì, hiện tại đã biết lại cảm thấy chỗ nào cũng không được tự nhiên.
Lần đầu tiên gả cho người khác, lần đầu tiên mang thai, lần đầu tiên làm mẹ.
Nàng bảo: “Chàng nên vào triều thôi.”
Từ Yến Chu lưu luyến nói: “Không vội, cho ta sờ cái đã.”
Bụng bằng phẳng, căn bản không giống như đang có thai, nhưng thực sự đã có một mầm nhỏ ở đây.
Cố Diệu thả tay xuống, nhường Từ Yến Chu chạm vào.
Từ Yến Chu sờ một hồi lâu, sau đó câu môi nở nụ cười: “Thật nhỏ.”
Cố Diệu đánh vào tay chàng: “Mới một tháng, có thể lớn bao nhiêu.”
Từ Yến Chu gật đầu: “Không sai, bây giờ vẫn còn nhỏ.”
Nhưng đứa bé trong giấc mơ của chàng rất giống chàng và Cố Diệu, đã cao đến đùi của chàng.
“Nhưng mà A Diệu, ta đã mơ thấy đứa bé này, nó cao thế này…”
Từ Yến Chu khoa tay múa chân nói: “Ta mơ thấy hai lần, nó gọi ta là cha, là con trai, chắc nịch mạnh khỏe, đứng chờ ở bên dòng suối.”
Bởi vì chàng mơ thấy trẻ con mới dự đoán nàng mang thai, e rằng thật sự có duyên.
Cố Diệu nói: “Biết đâu lại là con gái, không phải con trai.”
Hài tử trong bụng là nam hay nữ không thể biết trước, vạn nhất là con gái, Cố Diệu sợ Từ Yến Chu…
Lại nghe chàng nói: “Thế càng tốt, ta thích con gái, mà cho dù là con trai cũng không sao.”
Con của bọn họ, Từ Yến Chu đều thích.
Chàng sợ Cố Diệu không tin, nghiêm túc khẳng định: “Trái lại ta rất muốn có con gái, tốt nhất là giống nàng, có điều con trai cũng không sao, con trai dễ nuôi, giống Từ Yến Nam đấy nghiêm khắc một chút là được.”
Chàng biết sinh con sẽ đau, rất đau, chàng không muốn Cố Diệu phải chịu khổ.
Sinh xong lần này không sinh nữa, chàng sẽ dùng thuốc.
Cố Diệu hỏi: “Giống như lừa A Nam sao? Nói trong nhà nghèo…Bắt con phải chăm chỉ đọc sách?”
Từ Yến Chu nhớ tới tiểu tử trong mơ cò kè mặc cả với mình, đòi mỗi ngày chơi mười canh giờ, học một canh giờ.
Nếu quả thật như vậy thì lừa một chút cũng chẳng sao.
Chàng lại bảo: “Nam nhi phải rắn rỏi tự lập, không nên quá dính người, nghiêm túc đọc sách.”
Con còn chưa sinh đã muốn nó đọc sách.
Cố Diệu đẩy chàng ra: “Chàng mau vào triều đi, đừng ở chỗ này nói lung tung nữa.”
Từ Yến Chu cười cười: “Vậy ta vào triều, bên ngoài tuyết chưa tan, trời lạnh lắm, nếu nàng muốn ra ngoài nhớ phải mặc nhiều áo, gọi thêm mấy người đi theo.”
Cố Diệu gật đầu: “Ta sẽ cho người báo tin cho mẫu hậu và Ấu Vi biết.”
Mang thai là chuyện mừng, nên sai người báo một tiếng đến Thọ Khang Cung và Yến Vương phủ.
Nào ngờ Từ Yến Chu nghiêm túc ngăn cản: “Không được, chưa tới ba tháng không thể nói.”
Dân gian tương truyền, mang thai ba tháng đầu không thể nói ra, nếu không thần tiên sẽ bắt đứa nhỏ đi mất.
Cố Diệu ngạc nhiên: “Kể cả mẫu hậu bọn họ cũng không được?”
Từ Yến Chu gật đầu dứt khoát: “Ừ, không thể nói, phải đợi sau bá tháng mới cho bọn họ biết.”
Đưa tay xoa đầu nàng, hôm nay ngày mười bảy tháng mười một, dự sinh trong tháng tám năm sau, khi đó thời tiết vừa lúc hạ nhiệt, mát mẻ.
Chàng dặn: “Đợi ta về, nếu cảm thấy buồn chán thì gọi Từ Ấu Vi đến nói chuyện với nàng.”
Hôm qua có tuyết rơi, hôm nay mặt trời ló dạng tuyết tan, cũng là lúc lạnh nhất, Từ Yến Chu quả nhiên là một ca ca tốt.
Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, chàng ra ngoài sai Phúc Quý đến Yến Vương Phủ truyền tin cho Từ Ấu Vi, gọi nàng tiến cung bầu bạn với Cố Diệu.
Vừa hạ triều Từ Yến Chu đã chạy về Vị Ương Cung, trong điện, Từ Ấu Vi đang hàn huyên với Cố Diệu, ánh mắt của nàng sáng ngời, khuôn mặt tươi cười cực kỳ vui vẻ.
Từ Yến Chu khẽ ho đánh tiếng.
Hai người đang nói đến nhập thần, căn bản không để ý Từ Yến Chu tiến vào lúc nào.
Từ Ấu Vi quay đầu lại: “Huynh trưởng về rồi.”
Từ Yến Chu mỉm cười với Cố diệu, sau đó gật đầu với Từ Ấu Vi một cái: “Ấu Vi đến lúc nào?”
Từ Ấu Vi đáp lời: “Muội đã hàn huyên cùng tẩu tử được một lúc.”
Vừa nhận được tin Từ Ấu Vi lập tức tiến cung, trò chuyện với Cố Diệu được một lúc.
Cố Diệu: “Mới có nửa canh giờ.”
Nàng đã vài ngày không gặp Từ Ấu Vi, nói chuyện rất tận hứng, vừa hay giữ lại hoàng cung mấy hôm làm bạn.
Từ Yến Chu: “Ừm, cũng muộn rồi, muội về sớm đi.”
Từ Ấu Vi trợn trắng mắt: “?”
Cố Diệu giải vây: “Đừng nghe ca ca muội nói vừa, chàng nói đùa đấy mà, trưa nay muốn ăn gì?”
Ngược lại Từ Ấu Vi cảm thấy Từ Yến Chu nói đùa không buồn cười chút nào, huynh ấy (Từ Yến Chu) vô vị không chỉ trong ngày một ngày hai, tẩu tử nhà nàng quá vất vả.
Nàng phấn khích đáp: “Muốn ăn lẩu, muốn ăn thịt!”
Cố Diệu mỉm cười: “Vậy thì ăn lẩu, Minh Cảnh, ngươi đến Thọ Khang Cung mời Thái hậu qua đây, cũng truyền tin đến Yến Vương phủ luôn.”
Nhiều người ăn lẩu mới náo nhiệt, Từ Yến Nam bị cầm chân trong vương phủ lâu ngày đã sớm muốn đi ra ngoài đắp người tuyết, chơi ném tuyết nhưng tiên sinh không cho, tiến cung ăn cơm còn có thể.
Từ Yến Nam ngoan ngoãn hành lễ với mẫu hậu, huynh trưởng và tẩu tử, cậu còn nhỏ lại hiểu chuyện, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.
Cố Diệu đang có thai, vốn đã rất thích Từ Yến Nam, hiện tại càng thích hơn.
Nàng nói: “Có ít điểm tâm, đệ muốn ăn gì thì ăn.”
Từ Yến Nam miệng ngọt: “Tạ ơn Hoàng tẩu.” Vậy cậu sẽ không khách khí nữa.
Trong Vị Ương cung có rất nhiều đồ ăn vặt, Từ Yến Nam vừa cầm lên một miếng đã cảm giác sau lưng như có ánh mắt sắc lạnh quét qua, vội quay đầu lại, trông thấy Từ Yến Chu đang dòm mình chòng chọc.
Từ Yến Nam nhìn điểm tâm trong tay mình: “Huynh trưởng, huynh ăn đi.”
Cố Diệu liếc sang: “Sao Yến Nam ăn gì chàng cũng nhìn?”
“Ta chỉ xem thử thôi.” Từ Yến Chu nhanh chóng đổi thái đội: “Đệ ăn đi.”
Từ Yến Nam vội vàng nhét điểm tâm vào miệng, ngon quá đi mất, cậu vẫn không hiểu mình đã làm gì chọc giận huynh trưởng.
Vừa thơm vừa ngọt.
Từ Yến Chu không nói gì nữa, chàng thích Cố Diệu nên tuyệt nhiên không ưa nhìn thấy mấy người Từ Ấu Vi quấn lấy nàng, nhưng bây giờ đã khác, bọn họ không biết Cố Diệu mang thai.
Đây là bí mật giữa hai người bọn họ, có lẽ Từ Ấu Vi cũng đang mong ngóng một cháu gái, cháu trai nhỏ, nhưng nàng ấy vẫn không biết gì.
Ít nhất phải đợi hai tháng nữa.
Từ Yến Chu nhúng thịt cho Cố Diệu, múc canh gắp thịt, chăm sóc vô cùng cẩn thận, chính chàng không ăn được bao nhiêu.
Cố Diệu: “Chàng ăn đi, không cần để ý đến ta.”
Từ Yến Chu: “Để ta, nóng.”
Chàng liếc Từ Ấu Vi một cái, nàng ấy đang ăn rất nghiêm túc.
Họ không hiểu.
Ăn cơm xong, Từ Yến Chu cho người đưa Từ Ấu Vi và Từ Yến Nam trở về: “Ngày mai muội lại đến đi.”
Từ Ấu Vi biết rõ Từ Yến Chu không thích nàng bám lấy Cố Diệu đến mức nào, cớ gì lần này lại muốn nàng tiếp tục đến Vị Ương Cung?
Nghe thấy Từ Yến Chu nói tiếp: “Ta sẽ cho người đi đón.”
Chàng lên triều sớm, Cố Diệu phải có người bên cạnh, Từ Ấu Vi là lựa chọn tốt nhất.
Từ Ấu Vi gật đầu lia lịa: “Ngày mai muội lại đến!” Có lẽ vài ngày nữa nàng sẽ được chuyển đến tẩm cung bên cạnh ở.
Từ Yến Nam thiên chân* hỏi: “Vậy ngày mai đệ có được đến không?”
(*) Thiên chân: ngây thơ, trong sáng
Từ Yến Chu tàn nhẫn cho đáp án: “Đệ ở trong phủ học hành nghiêm túc, không được phép phân tâm.”
Khuôn mặt nhỏ của Từ Yến Nam rũ xuống, khi nào mới lớn đây, khi nào mới không cần học nữa.
Phải chăng đợi đến lúc huynh trưởng có con rồi mới không rảnh quản cậu nữa?
Từ Yến Nam ủ rũ đáp: “…Vâng.”
Huynh trưởng như cha, việc này cha nên quản lý.
Không phải ngày nào Từ Ấu Vi cũng chạy đến Vị Ương Cung, đôi khi nàng sẽ đến cọ một bữa cơm.
Ở chung một chỗ với Cố Diệu nàng rất vui, nàng sẽ tâm sự những chuyện của bản thân, kể chuyện Sở Hoài đã tặng nàng những thứ gì.
Đương nhiên sẽ nói Từ Yến Nam ở trong Vương phủ đọc những loại sách nào, học những môn học nào.
Chỉ chớp mắt đã đến tháng chạp, gần cuối năm, trong cung nhiều hoạt động, ngày mùng tám tháng chạp, Cố Diệu cũng nấu một nồi cháo trong cung.
Đủ các loại đậu, táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, nho khô và đường đỏ, nghe thôi cũng thấy thơm thơm ngọt dính.
Cháo mồng tám tháng chạp đặc sánh, đưa đến chỗ này rồi lại đưa đến chỗ khác, trong cung vẫn còn lại khá nhiều, Từ Yến Nam ăn mấy bát, riêng Từ Yến Chu hơi đau đầu.
Chàng lại mơ thấy đứa bé lần trước, tiểu hài cầm một cái bát rỗng nói muốn ăn cháo mồng tám tháng chạp.
Từ Yến Chu bảo nó ngày mai mới có, nhi tử đáng thương nói: “Con biết, không phải con gái nên một bát cháo mồng tám cũng không được ăn, đúng không?”
Từ Yến Chu đành nấu cháo mồng tám tháng chạp cả đêm.
Mấy ngày gần đây chàng luôn mơ thấy những giấc mơ lộn xộn, mơ về Cố Diệu, mơ về đứa trẻ.
Chàng biết mơ không thể xem là thật, nhưng lại nhịn không được nghĩ đến những việc trong mơ.
Đứa bé kia chắc nịch khỏe khoắn, không giống chàng mà có điểm giống Từ Yến Nam.
Sau ngày mồng tám tháng chạp là Tết âm lịch, phải chuẩn bị cung yến, mở tiệc chiêu đãi các đại thần trong triều.
Việc này vốn dĩ Cố Diệu nên đảm nhận, nhưng hiện nay nàng thật sự không thể làm được, may mắn đứa nhỏ này rất ngoan, không náo loạn, nàng cũng không có biểu hiện nôn nghén nào.
Từ Yến Chu nói: “Để Ấu Vi giúp nàng đi, nàng ấy là trưởng công chúa nên giúp đỡ những việc này, cũng có thể hỏi mẫu hậu.”
Chàng lại nhỏ giọng nói: “Hạ triều ta sẽ trở về giúp nàng.”
Cố Diệu cảm thấy Từ Yến Chu đối với mình quá tốt, trước kia cũng không tốt bằng nay.
Nàng buồn bực nói: “Có phải sinh con xong chàng không còn như vậy nữa…”
Từ Yến Chu nghĩ, đây là lần đầu tiên chàng làm chồng làm cha, sẽ có rất nhiều điều thiếu sót, nhưng tương lai sẽ hoàn thiện hơn.
Chàng khẳng định: “Đảm bảo tốt hơn bây giờ.”
“Bằng không đừng đem con cho nhũ mẫu chăm sóc, chúng ta tự mình nuôi, ta sẽ chăm con.” Chàng còn nói: “Nàng chỉ cần ngồi bên cạnh xem là được.”
Chàng đã hỏi thái y, biết thời điểm mang thai phải thường xuyên đi lại vận động, không nên ăn quá nhiều, nếu không thai nhi quá lớn dẫn tới việc khó sinh.
Từ Yến Chu chỉ hận không thể sinh thay Cố Diệu, đứa bé đã hơn hai tháng, hết tháng thứ ba có thể ra thông cáo.
“Cho ta sờ một cái.” Chàng ngồi xổm xuống nâng tay vuốt ve, sau đó dán lỗ tai lên bụng Cố Diệu.
Gần được ba tháng, hình như đã lớn hơn trước một chút.
*
Yến Vương phủ, Từ Ấu Vi đang xem thực đơn cung yến, ngáp dài một cái.
Ngoài thực đơn ra còn có danh sách khách mời vào cung.
Nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, độ này Từ Yến Chu chăm sóc Cố Diệu rất chu đáo, có đôi khi đi trên đường vẫn luôn đỡ eo Cố Diệu.
Hơn thế, những đĩa thức ăn trước mặt bị đụng vào sẽ không ăn nữa.
Lần trước nàng đeo một túi thơm, Từ Yến Chu liền nói hương quá nồng không cho nàng đeo nữa.
Lúc ấy, Cố Diệu nói hương hoa không ảnh hưởng gì.
Nàng thầm nghĩ, lẽ nào Cố Diệu mang thai?
Cho nên huynh trưởng mới cẩn thận từng chuyện nhỏ nhặt như thế.
Nghĩ vậy Từ Ấu Vi liền thấy phấn khởi, có điều vẫn chưa xác định được, chẳng may không phải bởi vì mấy ngày nay nàng vẫn chưa có một giấc ngủ ngon.
Danh sách chương